Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Phát Hiện

"Em muốn gì, nói đi"

"Em muốn quay lại với anh"

"Đm..

"Em sợ mất anh rồi, mình quay lại đi"

"Em không muốn nhìn thấy anh bên ai khác ngoài em đâu, em chịu không nổi"

"Kim Trân, bọn anh tôn trọng em nhưng không có nghĩa em có quyền làm càng. Về đi"

"Em không về"

"Vậy thì cứ đứng đó đi, bọn anh đi trước"

Đoàn Mẫn và Trung Hiếu kéo nhanh An Khôi đi trước để lại Hạ Khanh nói chuyện với Kim Trân

"Kim Trân, em đừng làm khó An Khôi nữa"

"Em làm khó sao? Chẳng phải anh ấy cũng còn tình cảm với em ạ??"

"Đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ khó. 3 năm nay ngay cả 1 cuộc gọi nó còn không thèm gọi, em lấy gì chứng minh nó yêu em?"

"Nó về nước là theo lời dì Huệ, không phải vì em. Chuyện năm ấy, em quên đi"

"Anh đâu phải anh ấy, sao anh hiểu được"

"Nhưng anh là bạn nó"

"Thôi về đi Kim Trân, 10 giờ hơn rồi"

"Tại sao em phải nghe lời anh, kêu An Khôi tới đây nói chuyện đi, không em ở lì"

Hạ Khanh thở hắt, rút từ túi quần chiếc điện thoại gọi cho An Khôi, anh mệt mỏi vuốt nhẹ mái tóc. Chuông reo một lúc, An Khôi nhấc máy

"Sao đấy"

"Kim Trân nói không muốn về, em ấy muốn quay lại với mày"

"Ừ kệ đi, ngày càng bướng. Đừng gọi tao vì Kim Trân nữa, tao mệt lắm"

"..

Tiếng tút vang lên, Kim Trân chực trào ào khóc, cô không tin. Đè nén nước mắt xuống, lâu sạch khuôn mặt xinh đẹp

"Thế tại sao anh lại gọi em lúc anh ấy bị thương"

"Anh muốn em đến thăm nó chứ không phải gây chuyện"

"Hức..anh ác lắm"

Giọng nói nghẹn ngào, không biết vì ấm ức quá lâu hay tại cảm xúc dồn nén mà tôn giọng cũng lệch

"Anh xin lỗi, em về đi"

"Em không từ bỏ đâu"

Cô chạy nhanh đi, chỉ còn tiếng nói vang vọng. Hạ Khanh nhanh chóng đến điểm hẹn, vừa tới đã mệt lả

"Nghiệp của mày đấy, tự nhiên gọi Kim Trân chi"

"Đm, tao nghĩ Kim Trân cũng nên biết chuyện này"

"An Khôi đâu"

Hạ Khanh vừa hỏi, An Khôi từ phía vệ sinh đi ra. Trên tay vẫn cầm điện thoại, vừa đi vừa bấm trông có vẻ thiếu kiên nhẫn

"Hạ Khanh, mày là đứa biết rõ chuyện 3 năm trước nhất, thế sao lại gọi Kim Trân đến"

"Tao nghĩ em ấy cũng cần biết chuyện"

Cả hai không nói quá 3 câu, không khí lại lần nữa trùng xuống. Cảnh Lục mệt mỏi, ra tính hiệu với bọn còn lại

"Thôi, cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi, chúng mày gọi món đi. Hôm nay, Cảnh Lục anh đây bao tất"

"Đấy, chỉ có bạn Cảnh Lục là tuyệt"

"Em xin phép gọi món đắt nhất"

"An Khôi với Hạ Khanh gọi đi, đừng để thằng Cảnh Lục dở chứng"

"Tao ăn hủ tiếu, Khôi nó ăn mì hoành thánh"

▫️

Đi bộ dọc con đường quen thuộc, An Khôi và Hạ Khanh im ắng không ai lên tiếng, bởi giờ mỗi đứa đang có những suy nghĩ riêng

"Tao xin lỗi, tao không nghĩ mày còn ám ảnh"

"Không sao, tao không trách mày, sau này đừng để Kim Trân đến gần tao nữa"

Lại lần nữa im lặng, Hạ Khanh đưa tay xoa nhẹ bàn tay đeo nhẫn. Anh ngước lên nhìn An Khôi, đáy lòng ào ào cuộn sóng, chính anh vẫn ám ảnh sự việc năm ấy đến mức hoảng loạn, còn An Khôi người trực tiếp bị ảnh hưởng sẽ đến mức nào?

"An Khôi, tao thực sự xin lỗi mày"

"Tao đã bảo là không trách, dù là lần này hay 3 năm trước"

Sự im lặng như thể dần mài mòn tâm trí của Hạ Khanh, hắn không trách anh nhưng bản thân anh luôn anh ách câu chuyện ấy. Như thể một bộ phim chiếu chậm, Hạ Khanh rơi vào vòng suy nghĩ của những ngày tháng tồi tệ đó

Lần nữa An Khôi nhận ra sự khác thường từ Hạ Khanh, hắn nhanh chóng tiến đến, kéo tay người bạn mình ra khỏi mớ suy nghĩ tồi tệ của cậu ta

"Hạ Khanh, bây giờ mày và tao đều không sao nữa cả, đã là quá khứ rồi"

"Ừ ừ là quá khứ rồi"

"Bọn kia đã nhận sự trừng phạt rồi"

"..

Hạ Khanh nín thở, bàn tay đang nắm vạt áo An Khôi run lên, anh cố gắng thoát khỏi nó thì nó lại xuất hiện lần nữa. Tâm trí ngang nhiên chiếu lại cảnh tượng kinh dị ấy, anh hoảng sợ đến mức sắp ngất

"HẠ KHANH hít thở đi"

"Mẹ nó Nguyễn Hoàng Hạ Khanh mày mau hít thở đi"

An Khôi hoảng loạn, dìu Hạ Khanh nằm xuống, kéo đầu anh áp vào đầu mình không ngừng lẩm bẩm

"Nhìn tao này, tao Vương An Khôi 18 tuổi, mày cũng 18 tuổi. Bọn mình đều đã sống qua sự việc kinh khủng đó, bây giờ bọn mình ổn rồi, mau nhìn tao đi"

Hạ Khanh sắp xếp lại nhịp thở, mắt nhìn vào An Khôi, anh vẫn còn hơi hoảng, bàn tay xoa nhẹ vết sẹo nơi cổ của An Khôi. Sau một lúc, Hạ Khanh dần khôi phục trạng thái tinh thần

"An Khôi tao như vừa mới trở lại khoảng thời gian ấy"

"Không sao cả, chúng ta hiện tại đều đã 18 tuổi rồi"

▫️▫️
Loay hoay nơi góc phòng, hắn vào nhà, cả người như bị rút sức. Từng bước vào phòng

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Xem đồng hồ đã hơn 2h sáng, lết cái xác vào phòng tắm. An Khôi choàng khăn bước ra ngoài, theo thói quen với lấy cuốn nhật ký ghi lại từng thời điểm của bản thân trong một ngày

"Ngày 6/3
Mình vừa từ Mỹ trở về, ở lại đây một tuần vẫn còn nhiều thứ chưa thân thuộc, bác sĩ đã phải kê cho mình thuốc an thần và vài loại thuốc giúp ổn định trạng thái. Mình không biết bản thân còn sợ hãi hay không nhưng lúc thấy Hạ Khanh rơi vào trạng thái đó, chính bản thân mình cũng xém bị cuốn theo

Hôm nay là một ngày không hề may mắn, buổi trưa đã đụng phải cục cứt chó ven đường, đã thế nó còn sủa bậy rồi lao vào cấu xé mình, buổi tối thì lại gặp người mình không muốn gặp nhất. Mỗi khi nhìn thấy Kim Trân sự việc ấy lại lần nữa ám ảnh đầu mình

Mình Vương An Khôi 18 tuổi, nay đã là tròn 1 tuần mình về nước"

Thói quen này đã theo hắn gần 3 năm, sau câu chuyện năm đó, bác sĩ luôn khuyên hắn viết lại một ngày vào cuốn nhật ký này. Tuy vậy nó đã giúp hắn phấn chấn hơn nhưng cũng chỉ là một phần

Cất đi cuốn nhật ký, An Khôi tắt đèn, nằm ngay ngắn vào giấc ngủ

...

"Em nghe mọi người bảo, hai anh muốn kiếm tiền hả?"

"Ủa ai nói vậy? An Khôi nói mày nghe hả? Nít ranh"

"Im đi Hạ Khanh, mày ăn nói quá thô lỗ"

"Gớm chết tao, đừng có giả bộ đóng vai quý ông lịch lãm"

"Mà sao cũng được, cuối cùng là ai nói mày nghe thế Kim Trân"

"Em đã nói là nghe mọi người bảo rồi"

"Xàm cứt, tụi này có nói cho ai nghe đâu?"

"Mày chắc không nói ai không? Thằng Cảnh Lục để trang trí à?"

"À rồi, mà có gì không"

"Em có công việc này phù hợp với hai anh lắm ạ"

"Hai anh muốn thử không"

"Bao nhiêu một giờ? Đừng nói là lương bèo bọt mà làm thì như trâu nha"

" lương hình như 130k 1 giờ hay sao ấy, hai anh thấy sao"

"Anh thấy được nên chắc Hạ Khanh nó cũng thấy được thôi"

"Vậy hẹn 2 anh sáng ngày thứ bảy tuần này nha"

...
"Em dẫn bạn em đến làm nè ạ, anh này là An Khôi bạn trai em, đây là Hạ Khanh bạn cúa An Khôi"

"Hai em chắc chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc đúng không? Vào đây sẽ có người hướng dẫn cho nhé"

"Bọn em cảm ơn anh"

...
"Mẹ nó, con nhỏ kia đem về hai thằng quá được, bán chắc phải đủ nuôi nguyên đám tụi mình 2-3 năm đấy"

"Mày có nói quá không? Tao thấy chưa đến mức đấy"

"Mày không thấy hai thằng này nhìn gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn mấy đứa trước à? Nhìn là biết nhà có điều kiện, trước tiên cứ để bọn nó ở đây rồi chuộc tiền ba mẹ nó, lấy được tiền rồi đem bán chúng luôn"

"Mày khôn thế, một mũi tên trúng 2 đích à? Mẹ nó thằng này nhìn vậy mà được phết"

...
Khu rừng rậm rạm, nơi đây hoang sơ chả thấy một bóng người. An Khôi và Hạ Khanh bủn rủn nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm lối ra, thấy phía sau bọn buôn người đã gần đuổi kịp đến, cả hai lần nữa nắm tay nhau chạy

"Bắt nó lại đi, nó mà chạy thoát thì mất cả chì lẫn chài đấy"

"Yên tâm đi, bọn này không thân thuộc địa hình bằng chúng ta đâu"

Một gã cầm dao xéo sắc thong dong đi cuối, giọng hắn nói lớn không lớn thế mà cả hai vẫn nghe thấy được, An Khôi và Hạ Khanh sắp kiệt sức rồi, cả hai sẽ chết mất

Đúng như lời gã kia nói, bọn chúng đã bắt được hai đứa, đem nhốt vào lồng, khóa chặt lại, An Khôi gần như mất hết toàn bộ sức lực nhưng thấy cánh cửa lồng sắp khóa, An Khôi dùng toàn bộ sức lực cắn mạnh vào tay tên kia

"Thằng đĩ này mày cắn ai thế hả?"

Gã đau đớn kêu lên, tay cầm con dao thủ sẵn định đâm vào cổ An Khôi nhưng may mắn tên đồng đội bên cạnh đã ngăn lại

"Mày bị ngu à, mình còn chưa lấy tiền chuộc từ ba mẹ bọn nó đâu đấy"

"Mày kêu nó đọc số ba mẹ đi"

"Tôi không bao giờ đọc đâu"

...
Dằn co gần đến tối, thế mà An Khôi vẫn nhất quyết không mở miệng nói số bố mẹ, gã kia đã cay hắn từ sau cú cắn, trực tiếp đứng lên tát mạnh vào bên má An Khôi

"Mày mau nói đi, không thì đừng trách tao"

"Không nói"

Lần nữa bàn tay gã vung xuống nhưng lần này là của đấm thẳng vào bên má của An Khôi, cú đấm toàn lực khiến sức lực nãy giờ của hắn biến hết sạch, má phải sưng lên và đau đớn. Máu từ má chảy xuống, An Khôi ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy đã gần giữa trưa, con đau ngay bên má vẫn còn âm ỉ không ngừng

"An Khôi mày dậy rồi hả? Còn đau không"

"Không nhưng mà sao mày khóc"

"Tao xin lỗi, tao đã lỡ nói ra số điện thoại của ba mẹ bọn mình rồi"

"Sao mày lại nói??"

"Lúc mày ngất, tao hoảng quá nên nói luôn, tao sợ bọn nó đánh mày nữa"

"Mày sợ tao bị đánh hay mày sợ bọn nó đánh mày? Đồ hèn"

"Ừ tao hèn đó nhưng tao không muốn bị thương đâu"

...
Cánh cửa lồng không được khóa chặt, An Khôi ngó mãi từ nãy đến giờ, hắn phát hiện ra cửa lồng vẫn chưa khoá chỉ để hờ chứ chưa khoá lại

"Hạ Khanh dậy đi, dậy đi"

Đánh thức Hạ Khanh, An Khôi nắm tay cậu ta kéo dậy, chỉ vào chỗ khóa rồi hắn tính kế để thoát ra

"Mày mở lồng rồi chạy ra ngoài theo con đường mấy bữa ấy, tao chắc chắn cảnh sát ở quanh đây thôi"

Hạ Khanh chần chừ chưa dám đi, bởi anh sợ nếu bị bắt lại sẽ còn kinh khủng hơn nữa nhưng nếu bây giờ không đi, ở lại thì giống như địa ngục. Hạ gục sự sợ hãi, Hạ Khanh đạp banh cửa lồng nắm tay An Khôi chạy

"Mày chạy đi, tao sẽ theo phía sau"

An Khôi sức cùng lực kiệt từ sau cú đấm ấy, cố gắng theo sau Hạ Khanh nhưng đi được một đoạn thì mất dấu bạn mình. Hắn ngồi thụp xuống, thầm mong cho Hạ Khanh đã thoát khỏi khu rừng
....
End 2
Tác giả: tlam_008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com