CHƯƠNG 1: CHÚNG TÔI ĐÃ KHÔNG NÊN GẶP NHAU ....
“Đây là một chuyến đi không trở về. Nếu bạn đồng ý ký tên, hãy chuẩn bị tinh thần để sống sót cùng nhau… hoặc cùng nhau biến mất.”
Tờ giấy tuyển thành viên được dán ở một nơi kỳ cục đến mức kỳ lạ, góc bảng thông báo cũ kỹ của khuôn viên trường Đại học Nhân Văn, nằm dưới ba tờ rơi mời chơi bida, hai mẩu quảng cáo cho thuê nhà trọ, và một tờ tìm mèo. Bên dưới là dòng chữ in nghiêng màu đỏ:
"Tuyển người đi thám hiểm tòa thành cổ bị phong ấn hơn 50 năm. Không cần kinh nghiệm. Chỉ cần gan lớn."
Và thế là...
---
Người đầu tiên xuất hiện là Hoàng Vũ. Tóc đen, đeo găng tay, mang theo ba lô đựng... đầy băng cá nhân và dây thừng. Gương mặt như tượng tạc, ánh mắt lạnh như đá, cầm chai trà sữa... vani.
“Cậu tới vì tò mò?” giọng anh trầm, hơi khàn.
“Không,” một giọng nam khác cất lên, cười tươi như nắng. Bảo Lam, sinh viên khoa Kiến trúc, tay xách một con chó lông xù to bằng con gấu bông. “Tôi tới vì chó tôi chạy theo tờ rơi. Rồi thấy cũng hay.”
Ngay sau đó, Minh Duyên, một cô gái tóc xoăn nhẹ, mặc váy tím và tay cầm... cuốn sổ bói bài Tarot, xuất hiện và nói tỉnh bơ:
“Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy bảy người ngồi quanh một vòng tròn, giữa là một cánh cửa đá. Một người bước vào. Sáu người còn lại khóc.”
Không khí bỗng chùm xuống một nhịp.
“Ờ, xin lỗi, tôi kể hơi lố,” cô gãi đầu.
---
Thành viên thứ tư và thứ năm đến cùng lúc.
Một người là Phúc Hậu, anh chàng to cao với nụ cười hiền như bò sữa và chiếc áo khoác cứ bay phần phật như trong MV K-pop. Người còn lại là Khánh Vy, cột tóc thấp, lạnh lùng như tuyết tháng chạp, bước đi như đang bước trên thảm đỏ... nhưng lại mang dép tổ ong.
“Vy, cậu thật sự muốn đi à?” Phúc Hậu hỏi nhỏ.
“Muốn,” Vy trả lời cụt lủn. “Tôi thấy trong này... có thứ tôi cần tìm.”
---
Người cuối cùng là Anh Dương. Đeo kính râm dù trời râm, mặc áo khoác da và đeo tai nghe nhạc cổ điển. Vừa đến, cậu nhún vai:
“Tôi không thích người lạ. Nhưng có vẻ ở đây ai cũng lạ, nên cũng không sao.”
---
Bảy người. Một con chó. Một chai trà sữa. Một sổ bói bài. Và một lời cảnh báo chưa ai hiểu rõ.
Người đứng trước họ, là một ông chú mặc áo sơ mi trắng, tóc muối tiêu, giới thiệu tên là Thầy An, giáo sư lịch sử cổ đại.
“Chào mừng các em đến với chuyến đi kỳ quái nhất đời sinh viên. Từ giờ, các em là Đội Thám Hiểm Số 7.”
Mặt ai nấy... hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com