Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.02 SE ver khác của fic

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 14.02 - SE

.

Chap 14.02

.

Phòng 3002

Gõ cửa phòng, rồi chờ người ra mở cửa, Orm cũng muốn biết người bên trong phòng có phải là Qing Qing hay không, cánh cửa từ từ mở ra, quả đúng là gương mặt xinh đẹp của người cô yêu.

 
Qing cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Orm, vì cô không nghĩ Orm sẽ đến, vì dù gì cô cũng đã dặn dò, gặp được Orm, cô vừa vui vừa giận cái con người này vì không nghe lời của cô mà đến đây.

" Orm, Sao em lại đến đây? " vừa nói nhưng tay vẫn mở cửa sang một bên để Orm có thể vào.

" Thì em muốn gặp chị ấy, em muốn biết người mình yêu như thế nào, em lo lắng đấy " Orm bước vào bên trong phòng bệnh, ngồi vào chiếc ghế sofa đơn được bố trí trong phòng.

" Nhưng chị nói rồi mà chị không sao hết, chỉ kiểm tra rồi sẽ đi về thôi, vì lần này là lần kiểm tra cuối cùng ấy " Qing bước đến vẫn không thôi càm ràm Orm.

" Chị chỉ cần biết là em đã đến đây và nhìn thấy chị ổn, em vui vì điều đó, chị đừng khó tính nữa" Orm đứng dậy choàng tay qua cổ Qing, dựa vào ngực của Qing, cảm nhận hơi ấm.

" Em ăn trưa chưa bé?? hai chúng ta xuống canteen bệnh viện ăn nhé" Qing cũng vòng tay quay eo của Orm làm cái ôm thêm chặt.

" Em chỉ ghé qua đây một chút, xem chị như nào, thấy chị vẫn bình an, thì em không lo nữa,.. em cũng còn một vài công việc cần phải làm"

" Em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi.. em không biết sao, nhưng em luôn cảm thấy bản thân mình thiếu đi một điều gì đó... "

" Cảm giác đó nó lạ lắm, em cũng không thể hiểu được, nhưng khi ở bên chị, em cảm thấy nó như được lắp đầy "

Orm cũng chia sẻ những gì mà mình đang gặp phải với Qing, cô và Qing luôn tôn trọng và cùng nhau chia sẻ những điều đơn giản mộc như vậy, không che giấu cảm xúc, để đối phương tò mò hay là mang cảm giác lo lắng. Điều đó chính là tôn trọng đối phương và tôn trọng cả bản thân của mình.

" Vậy khi nào em về ?? "

" hmmmmm một chút nữa, chắc 10 phút nữa. "

" Cho chị ôm em thêm một chút nữa nhé, rồi em về, chị rất nhớ em"

Họ cứ thế vòng tay ôm nhau, cảm nhận tình yêu hơi ấm của nhau, thời gian họ dành cho nhau không bao giờ là đủ so với nỗi nhớ, thời gian trôi qua thật nhanh. Cuối cùng họ cũng buông nhau ra, Orm phải đi về.

Chào tạm biệt, cả hai dặn dò nhau và cầu mong bình an đến với Qing.

.

Sau khi tạm biệt Orm, thì Qing cũng tìm điện thoại gọi cho Ling, vì cô nghe được rằng tất cả các xét nghiệm, kiểm tra cũng đã xong, cô cũng mong gặp chị mình để có thể biết chính xác, cô không muốn bản thân phải ở nơi chán này thêm nữa.

" Chị nghe"

" Ling à, khi nào chị rảnh, thì đến phòng em nhé, em có chuyện muốn nói với chị "

" À ... ok Qing, chị đang đến chỗ của em đây. "

Ling's POV

Đi tìm hình bóng của một người không hề hiện diện ở đây, có thể là do tôi bị hoa mắt chăng? vừa nhìn thấy và em cũng biến mất không một chút cảm giác em tồn tại. Nói với lòng là buông bỏ, nhưng bản thân vẫn chấp niệm với hình bóng đó, ... Ánh mắt vẫn dáo dác tìm ...

Điện thoại trong túi rung lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. là cuộc gọi từ Qing.

" Chị nghe"

" Ling à, khi nào chị rảnh, thì đến phòng em nhé, em có chuyện muốn nói với chị "

" À ... ok Qing, chị đang đến chỗ của em đây. "

Nói rồi tôi bỏ điện thoại lại vào túi, đứng ở sảnh chờ thang máy, bấm lên tầng 3.

* Ting *

Cánh cửa thang máy mở tôi nhanh chóng bước vào chung với một nhóm người, nhưng tôi không biết rằng người mà tôi đang tìm kiếm bước ra ở thang máy bên cạnh, bước ra ngoài, đi về. 

Tôi vào thang máy trước, nên đứng dồn vào phía trong cho nhóm người di chuyển bước vào thang máy, thì tôi lại thấy dáng người thân thuộc bước ngang qua.

" Đúng là Orm rồi, Orm .... "

Mọi thứ đến quá bất ngờ, tôi thấy Orm, nhưng tôi không thể chạy ngay ra bên ngoài xác nhận hay là đuổi theo, vì bên trong thang máy, mọi người đứng đông đúc, tôi không thể nào chen lấn và điều quan trọng là khi bóng dáng ấy vừa bước ngang qua thì cửa thang máy cũng đóng chặt...

Tôi lại một lần nữa lỡ mất cơ hội gặp người mà tôi nghĩ đó là Orm.

Cánh cửa thang máy mở ra khi đến tầng 3, mọi người cũng dần dần bước ra khỏi thang máy, lấy lại sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. gõ cửa phòng của Qing và bước vào.
 
" Qing, hôm qua em di chuyển nhiều, em cảm thấy cơ thể mình như thế nào ? có biểu hiện gì khác lạ không ?"

" Không, em vẫn bình thường, chỉ có điều là , sau khi kết thúc mọi thứ vào buổi chiều, em cảm thấy hơi mệt, nếu là lúc trước thì không như vậy"

" Chị hiểu rồi , chị cũng có bàn với Ying về phương án chữa trị cho em và phẫu thuật như nào "

" Em cần phẫu thuật càng sớm càng tốt Qing à. Tim của em theo như kết quả kiểm tra thì cơ thể của em chỉ có thể chịu đựng trong 06 tháng nữa thôi, hoặc sớm hơn"

Ling ngồi trầm ngâm nhìn Qing cùng với sắp hồ sơ bệnh án mà cô theo dõi, bệnh của Qing mọi thứ ngày càng tiến triển quá nhanh.

" Em cũng cảm nhận được dạo gần đây sức khỏe của em có vấn đề, không chỉ về tim "

" Uhm, Tim là bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn, với chức năng bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch và đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất."

" Và nó bộ phận giữ vai trò duy trì sự sống .... " Ling ngừng một chút rồi nhìn vào Qing, họ ngồi nói chuyện với nhau thêm để có thể chốt được ngày giờ để có thể phẫu thuật cho Qing sớm nhất.

" Vậy chốt lịch sắp xếp như vậy nhé, nếu mọi thứ em thấy vẫn ổn, muốn xuất viện thì cứ báo với chị"

điện thoại bên trong túi áo Blouse rung lên từng hồi, vội cho tay vào túi cầm lấy, nhìn màn hình hiển thị đó là tin nhắn của Ying.

// Đến phòng làm việc của mình nhé, mình cần nói chuyện với cậu 1 chút Ling Ling //

 

// Ok // Nhanh chóng nhắn tin trả lời lại cho cậu ta, nhìn sang Qing , em ấy cũng gật đầu như hiểu việc , chị cứ đi nếu có việc,... Tôi mỉm cười và đi đến phòng giám đốc bệnh viện.

 

Phòng Giám đốc Bệnh Viện

Gõ cửa nhẹ, chờ bên trong cho tín hiệu có thể vào, tôi mở cửa nhẹ nhàng, bước vào bên trong căn phòng, Ying với gương mặt nghiêm nghị, mở mắt kính ra nhìn tôi.

" Ying, cậu có chuyện gì muốn nói với mình" Tiến tới bộ ghế sofa, tôi vừa ngồi xuống thì Ying đã tiến đến bên cạnh tôi với giấy tờ để trên bàn và đẩy qua bên tôi. nhìn vào cái tên trên đó, tôi giật mình... nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

* Hồ sơ bệnh án: Bệnh nhân LingLing Kwong *

Ngồi im lặng nhìn tập hồ sơ mang cái tên của chính mình tôi cũng không biết nói hay là phản ứng gì nữa, đành chờ Ying lên tiếng.

" Cậu đọc trong đó đi, đây là hồ sơ mà cậu cần đọc nhất lúc này" Ying mở trang đầu tiên đưa tôi. Kết quả các xét nghiệm Máu, chụp CT, hình X- ray, ... tôi mở qua từng trang, cảm giác của tôi nhìn vào từng tấm ảnh, cuối cùng trang mà tôi cần đọc nhất .

Chẩn đoán: U màng não - U nguyên phát

Đọc đến dòng đó, tôi lạnh toát cả người, tôi không biết nên làm gì với hiện thực, thực tại của chính mình, tại sao nó tàn khốc như vậy vẫn như thói quen cũ, tôi nở một nụ cười cho chính bản thân mình.

Cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với bản thân, tôi cũng biết vấn đề không hề đơn giản khi nhìn ánh mắt và gương mặt nghiêm túc của Ying.

" Mặc dù là U nguyên phát, nhưng cậu cũng biết tỷ lệ u não nguyên phát lành tính là 70% và vẫn có 20% là ác tính trong đó, chuyện này không còn là một chuyện đơn giản nữa đâu Ling"

Tôi im lặng một lúc lâu, chẳng nói bất cứ điều gì cũng không hề phản biện điều mà Ying nói về bệnh tình của mình, không phải tôi sợ hiện thực, mà tôi không biết sẽ đối mặt với nó như thế nào nữa.

Tôi sẽ nói cho Qing nghe, hay là âm thầm ...

Tôi cũng không biết như thế nào khi tôi đã có chút ít thông tin về Orm khi nãy và cũng biết được thông tin về sức khỏe của bản thân mình... có nên tiếp tục tìm em hay là để quá khứ đó chết đi như chưa từng tồn tại.

.
.

Bước đi với cơ thể mệt nhoài, cùng một chồng tập hồ sơ bệnh án, trong đó có cả hồ sơ bệnh án của chính bản thân mình, vẫn phong thái chuyên nghiệp, tôi vẫn còn một số hồ sơ cần xem và nghiên cứu vì bệnh nhân đang chờ tôi từng giờ từng phút,...

Với tư cách của một bác sĩ, khi đã chọn ngành nghề này tôi không thể nào ngơi tay bỏ quên đi trách nhiệm, đối với căn bệnh nào cũng quan trọng, nhưng căn bệnh về tim này, chính bác sĩ và bệnh nhân cũng không thể đoán trước được, có những tình huống oái oăm, trước đó còn cười tươi vui vẻ trò chuyện, nhưng vài phút sau lại lên cơn đau tim, không thể nào cứu chữa được, chúng tôi luôn giành lại sự sống của bệnh nhân từng phút từng giây.

End POV

Gần một tuần đã trôi qua, Ling đã chấp nhận phác đồ điều trị của Ying, mọi việc từ thông tin bệnh nhân và bệnh án đều được bệnh viện bảo mật thông tin, cùng làm việc và chữa trị tại một bệnh viện, nhưng Qing cũng không hề liên lạc được với chị của mình, Bệnh tình của Ling thì cũng đã được kiểm soát tốt nhất có thể, dù không phải nằm viện liên tục, nhưng cô không được làm việc quá nhiều.

Những bệnh án quan trọng của bệnh nhân do cô chữa trị cũng dần dần chuyển giao cho bác sĩ khác, việc hiện tại của cô là chuẩn bị một tâm lý tốt, tinh thần tốt để tiếp nhận điều trị tiếp theo.

Mọi thứ xung quanh đã sắp xếp xong, nhưng trong lòng Ling thì mãi không yên, những thổn thức, lo lắng và cả cảm giác nhớ mong tìm kiếm nhưng không thành làm cô không thể yên giấc, cơ thể luôn trong tình trạng lờ đờ và mệt mỏi sau những giấc ngủ dài thâu đêm mà không ngủ được, càng mệt mỏi thêm. đó là điều mà Ling sợ hãi nhất trong ngày đó là ngủ như không ngủ.

Bước đi dạo trên hành lang ban đêm của bệnh viện, mọi thứ yên ắng, nó lại làm Ling cô đơn đến đáng sợ, ngồi một góc của bệnh viện, ôm mặt òa khóc vì những thứ mệt mỏi mà mình đang chịu. đôi lúc cô cũng đặt ra câu hỏi cho mình vì sao bản thân lại phải chịu những việc như này.

Nước mắt vẫn rơi trên gò má xinh đẹp, khóc trong một khoảng không tĩnh nó cũng giúp Ling từ từ bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chống tay di chuyển cơ thể đứng dậy, trong túi quần của Ling, chiếc điện thoại reo lên inh ỏi, có tin nhắn Qing gửi đến.

// Dạo này chị bận thật, em liên lạc cho chị không được//

// Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé //

Ling mỉm cười buồn, bản thân cô hiện tại đang rất cần vòng tay ấm áp an ủi, nhưng không thể vì cô không muốn Qing lo lắng cho mình nữa, vì Qing bệnh tim, tình trạng tốt nhất sẽ giúp Qing phẫu thuật cơ hội thành công cao hơn.

// Chị dạo này hơi bận thật, nhưng mọi thứ vẫn ok //

// Em cũng nên quan tâm để ý sức khỏe mình nhiều hơn, để còn phẫu thuật nhé sắp đến ngày rồi //

// Em biết rồi, mà Ling… em có chuyện muốn nói //

// Em cứ nói //

Nhìn vào màn hình tin nhắn cứ xuất hiện có “ Qing Qing đang nhập tin …” rồi lại ngưng chút .. rồi lại tiếp tục nhập. chắc là Qing có điều gì khó nói với cô nên mới nhập rồi xóa , rồi lại nhập như vậy.

// Ling có nhớ, em từng nói là sẽ giới thiệu người yêu của em cho Ling gặp không? //

// Vào tối ngày mai được không? //

// Được chứ, điều đó là chuyện vui, nếu mọi thứ không có gì bận đột xuất, thì chị sẽ đến//

// Trưa ngày mai, chị sẽ báo cho em biết là chị có đến được không nhé//

// Ok chị, cũng khuya lắm rồi , chị xem nghỉ ngơi đi nhé //

// Ok Qing //

Bước đi từ từ vào phòng bệnh của mình, Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì ngày mai, xin như thế nào để Ying có thể cho cô đi đến gặp Qing, vì ngày mai cô sẽ được thấy nụ cười hạnh phúc của người em mình, đó có thể là niềm vui còn sót lại của bản thân Ling ở hiện tại khắc nghiệt này.
.
.

Sáng hôm sau ...

Buổi sáng hôm sau vẫn tường trực tới là vào thuốc và được thăm khám bởi bác sĩ Bow, cô cũng hỏi rất nhiều lần nhưng đều nhận được câu trả lời là “ không”

Nhưng tính Ling cố chấp không bao giờ ngừng xin, cuối cùng cũng ngồi xe lăn lên tận phòng của Ying Anada để mà hỏi về việc được ra ngoài vào chiều nay hay không. Vừa mới gõ cửa bước vào thì đã thấy gương mặt khó chịu của Ying dành cho Ling.

 

“ Cậu vào đến tận phòng mình hôm nay chỉ để hỏi về việc chiều hôm nay đi ra ngoài được không chứ gì”

“ Đúng rồi, hôm nay mình có việc riêng một chút đó Ying… ở quán coffee gần đây thôi. Đi xong mình sẽ ngay lập tức quay về bệnh viện”
“ Mình làm sao mà cấm cậu được, nhưng hôm nay mới vào thuốc, cậu có đảm bảo sức khỏe mình có thể đi đến đó không ?”

“ Đây là minh chứng cho cậu đây Ying, mình vừa mới vào thuốc xong, vẫn có thể đi xe lăn đến tìm cậu đây . vẫn khỏe lắm” Ling vừa cười cười vừa chứng minh cho Ying thấy bản thân cô vẫn khỏe, vẫn có thể tiếp nhận điều trị, vừa có thể sinh hoạt bình thường.

“ Cậu là bác sĩ, nên cũng nên biết bản thân mình như nào nhé, đi xong về là không được làm việc nữa, cũng không đi đâu nữa, tập trung điều trị giúp mình nhé LingLing Kwong”

“ Ok ok , cám ơn bác sĩ Ying Anada, tôi về phòng, không phiền bác làm việc”

Vừa đạt được thỏa thuận của mình, Ling ngay lập tức đi ra khỏi phòng nhắn tin cho Qing sắp xếp lịch gặp ngay, không lại bị bác sĩ đổi ý.
.

Chỉnh trang lại trang phục và chuẩn bị một chút lớp makeup cho bản thân, dù nói là có thể đi đến đó, nhưng gương mặt Ling không còn như lúc trước khỏe mạnh, mà nhìn rất thiếu sức sống, đón một chiếc xe taxi đến quán cà phê đã được hẹn cùng Qing, nó làm Ling hạnh phúc vì mình sắp được thấy sự hạnh phúc của Qing.

Quán cà phê được chọn mang phong cách nhẹ nhàng, cổ kính một chút, có ánh sáng vàng và nhiều cây xanh bên ngoài, khi vừa bước vào, nó đã mang cho Ling cảm giác thoải mái, đây thích hợp cho những cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình và bạn bè.

Bước vào bên trong đã có một nhân viên vui vẻ đến đón tiếp, chọn một chiếc bàn trong góc tường kế bên là cửa sổ, đón được những làn gió mát của buổi tối, gọi một ly latte trước trong khi ngồi đợi Qing và người yêu của cô ấy.

Nhìn một lần nữa không gian, rồi nhìn sang bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật là tròn và sáng, sáng trong trẻo và có một chút ánh xanh, cảm giác yên bình nhẹ nhàng lại được lùa vào, mang sự dễ chịu cho Ling, ngồi ngắm nhìn phố phường một đôi chút… cũng đã thấy chiếc xe của Qing đang đậu ngay bên đường đối diện, chuẩn bị mọi thứ ok nhất có thể, dù chỉ là chị nhưng Ling vẫn là gia đình lớn của Qing, nên cũng phải chỉn chu một chút trong ngày gặp đầu tiên này.

Cuối cùng cũng thấy nụ cười chào hỏi của Qing khi nhìn thấy Ling và sau đó là ánh mắt thất thần, ngạc nhiên, đột ngột đứng dậy của Ling khi vừa thấy người đi phía sau, được Qing nắm tay dẫn vào lại chính là Orm… 

Miệng không ngừng phát ra những âm thanh yếu ớt, không trọn vẹn đầy đủ chữ

“ Orm … tại.. sao “

“ Tại sao ?”

“ Tại sao chị lại gặp em ở đây ??” 

 
……..

 

“Cứ mãi lo cho người ướt áo 

Quay đi ngoảnh lại mình mới là người ướt lòng” 

 

Nguồn: sưu tầm. 

 

 

------------      End chap 14.02    --------------

 

 

 Mọi người sẽ đọc từ chap 13. Sang chap 14.02 này.
Thanks

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com