Phần 01 [ chap 01 - chap 05 ]
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - MÔ TẢ
Tên Truyện: Nhật ký đời tôi - /Diary Of my life/
Thể loại: Girl Love, Fanfiction.
Nhân vật: LingLing Kwong - Orm Kornnaphat - QingQing Kwong ( sinh đôi LingLing);
Rating: G, NC 17+;
Một cuộc đời đầy sóng gió của nhân vật chính LingLing cùng người em sinh đôi QingQing từ khi còn thơ ấu cho đến trưởng thành, nhân vật với niềm tin, ý chí, sự kiện định cố gắng nỗ lực vượt lên trên số phận, trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội.
Câu chuyện mô tả tâm lý nhân vật từ tình cảm gia đình, tình cảm đôi lứa yêu nhau, câu chuyện còn mô tả đặc điểm nhân vật LingLing với vai trò là bác sĩ phẫu thuật tim và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của một bác sĩ với những cảnh phẫu thuật chi tiết nhất có thể, để người đọc có thể hình dung rõ nhất tình tiết của truyện.
Lối viết văn của tác giả đơn giản, không câu từ hoa mỹ, chủ yếu mô tả thực những gì tác giả cảm nhận cảnh vật có được hoặc mô tả những cảnh vật trong trí tưởng tượng. Và cả việc viết văn không theo một ngôi nào nhất định, trong truyện có rất nhiều góc nhìn khác nhau, sẽ giúp người đọc cảm được tâm lý của từng nhân vật, cảm được niềm vui, hạnh phúc, nỗi đau, sự tuyệt vọng có trong từng nhân vật được tác giả viết.
POV là viết tắt của cụm "Point of view" Được hiểu là góc nhìn của cá nhân hoặc là quan điểm của một ai đó. Nói theo cách khác, góc nhìn như đôi mắt của một nhân vật và Người đọc sẽ nhìn thấy những gì nhân vật đó nhìn thấy.
Ling's POV: là góc nhìn nhân vật LingLing với ngôi thứ nhất. kết thúc sẽ là END POV.
Tương tự như vậy với những nhân vật khác nhau.
Và cả Flashback: là hồi tưởng của nhân vật về một sự việc, hiện tượng nào đó. Kết thúc sẽ là END Flashback.
Mong truyện " Nhật kí đời tôi" sẽ cùng người đọc trải qua hết tất cả cảm giác, cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, tuyệt vọng, đau thương đến cả hạnh phúc ngập tràn khi vượt qua được tất cả, với trái tim đầy yêu thương, niềm tin yêu vào cuộc sống, thì mọi thứ cũng sẽ tuyệt vời theo cách mà mình mong muốn.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. ~ chúc mọi người đọc Truyện vui vẻ.
Tác giả Truyện.
Junvsone96er
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 01
.
Chap 1
.
Ngày 11/05/1995
"Oeeee~~ Oe"
Tại bệnh viện tỉnh Kalasin, Thailand, trong phòng sinh thai phụ đã làm tròn nghĩa cử thiêng liêng của một người mẹ,bà sinh ra hai cô công chúa xinh đẹp. Cuối cùng cảm giác bà mong chờ nhất cũng đã đến đó là được kề da với hai đứa con yêu của mình sinh ra, mỉm cười trong hạnh phúc.
Bên ngoài phòng sinh người cha cũng lần lượt nghe tiếng la hét thất thanh của người vợ yêu thương của mình, rồi cuối cùng cũng được nghe tiếng tiếng khóc không chỉ một, mà là hai, hạnh phúc vỡ òa khi ông biết vợ chồng ông có hai thiên thần nhỏ.
Được cô điều dưỡng giao con, ông hạnh phúc đến bật khóc, nhìn hai đứa bé đáng yêu này, ẩm trên tay mà không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc, vì đã lên chức thiêng liêng làm baba, có cả niềm tin vào một hạnh phúc mới với gia đình nhỏ của mình.
.
Ngày hôm đó, hạnh phúc nhất chính là gia đình của ông. Thì không được bao lâu, một tin dữ đã đến, biến ông trở thành người bất hạnh nhất, vợ ông, bà ấy đã ra đi vì mất máu quá nhiều, không giữ được tính mạng, bác sĩ đã cố gắng hết sức, do thể trạng của bà và một phần thời điểm đó mọi thứ còn sơ sài, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, kĩ thuật tay nghề chưa cao ở một tỉnh quê. Ông cũng không thể nào trách ai được.
Tất cả do duyên số, ngay lúc đó ông như từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống địa ngục sâu thẩm, ông trời ban cho hai thiên thần đáng yêu nhưng lại cướp mất người vợ đầu ấp tay gối của ông. Đau đớn khôn nguôi.
Nỗi đau vẫn cứ âm ỉ chảy máu là đó, nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng sống, phải vực dậy tinh thần vì còn chăm lo cho hai đứa con nhỏ, đó là tất cả những gì mà tình yêu của hai người còn tồn tại, ông sẽ phải thay bà trở thành ba và Mẹ, chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ đã mất đi người mẹ của mình.
Nhìn hai con từ từ lớn, vẫn ánh mắt sâu đen láy đó di truyền từ mẹ. Đôi mắt cười đó cướp lấy linh hồn và trái tim của ông. Ông nhớ đến bà, nhớ những gì bà chia sẻ, nhớ đến hình ảnh bà hạnh phúc như nào khi biết mình mang song thai.
Dù không biết là trai hay gái, nhưng bà vẫn rất hạnh phúc, bà mong ước đó sẽ là hai cô công chúa và đúng như gì bà cầu mong, nhắc đến thời điểm đó, rất khó để có thể biết được trai hay gái vì hai vợ chồng không có khá giả lắm. Nên cũng không siêu âm, chỉ cần biết sức khỏe sinh sản tốt còn lại là trời cho.
Và trò chơi cuộc đời đã cướp đi mẹ của hai người con, cướp đi vợ hiền của người chồng ... như một trò đùa của số phận.
Sau tất cả những biến cố xảy ra, ông vẫn là người cha mẫu mực, yêu thương con cái, vẫn thực hiện theo ý của vợ mình, bà thích đặt tên con là LingLing và QingQing nếu song thai là con gái. Nếu song thai là con trai, ông sẽ là người đặt.
Mỉm cười nhớ lại kỉ niệm, Ling và Qing cũng đã lớn, hai cô nhóc đã bắt đầu phá, chứ không thùy mị nết na như cái tên mà ông bà đặt cho.
Flashback
"Anh à. Sau này con mình là hai đứa con gái, em sẽ đặt tên cho chúng là LingLing Kwong và QingQing Kwong, rất đẹp đúng không anh? "
Bà nhẹ nhàng xoa bụng mình khi biết được có 2 sinh linh nhỏ đang cùng mình từng ngày bên nhau.
" đẹp, nhưng tại sao em đặt tên đó, nó có ý nghĩa gì với em ? " ông choàng tay qua vai bà nhìn vợ chiều mến.
" Để hợp với họ Kwong của anh, và em muốn đặt tên hay có ý nghĩa cho con"
" Lingling mang ý nghĩa thông minh xinh đẹp, còn mang nghĩa là náo nhiệt vui tươi. Còn QingQing là thanh, màu sắc xanh dịu dàng nhưng vẫn phát sáng riêng của nó, giống như LingLing là mặt trời luôn mang năng lượng tươi sáng. Còn QingQing là mặt trăng mang sắc xanh riêng biệt, không lưu mờ bởi mây và sao, sắc xanh tuyệt đẹp" bà nghĩ đến hai cái tên cho con mình làm ông cũng phải mỉm cười.
"Nếu em sinh ra hai đứa con trai thì sao?" Vừa nghe câu ông nói bà liền trả lời.
" em không biết, lúc đó anh lo mà đặt, em chỉ thích đặt tên cho 2 đứa con gái của em" bà vẫn chắc nịch với niềm tin của mình, mong chờ điều ấy đến.
End Flashback
Càng nhìn hai đứa con đang chơi đùa, thì ông càng khẳng định vợ ông đúng khi đặt tên như vậy, hai đứa còn nhỏ nhưng tính cách đã khác nhau, có những cái riêng biệt, là hai cá thể khác nhau hoàn toàn. Dù có giống nhau như một số cặp sinh đôi khác ngoại hình, những đặc điểm ăn uống, hành động, sinh hoạt, nhưng đâu đó vẫn là mặt trời và mặt trăng của ông. Còn một điều khác biệt Qing là đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, nên thể trạng yếu hơn Ling.
Không vì vậy mà Ling bắt nạt em hay Qing cơ hội để bắt nạt chị vì được ưu tiên hơn, không hề có chuyện đó, hai chị em từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và yêu thương nhau.
.
Thời gian dần trôi qua, Ling và Qing cũng đã được 7 tuổi, cả hai đều học giỏi xuất sắc, Ling thì giỏi hơn Qing một chút, Ling nhất thì Qing cũng nhì trong trường. Từ nhỏ Ling đã thông minh hơn đồng trang lứa, mọi đề thi hay câu đố đều là chuyện nhỏ. Còn Qing thì sức khỏe yếu hơn Ling vì bệnh nhưng không vì thế mà thua bất kì ai, Qing còn giỏi ca hát, và có thiên bẩm về nhạc cụ. Qing rất thích tiếng đàn Violin du dương... trầm bổng.
Tuổi thơ của cả hai trải qua những buồn vui trong cuộc sống vẫn luôn bên nhau và đồng hành như sợi dây gắn kết mà mẹ hai người đã cho.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên và êm đẹp thì vào một ngày mưa gió, nó đã cướp đi hạnh phúc gia đình đơn chiết, ba họ đã ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc tỉnh lộ, ba cô là tài xế taxi, vì cuộc sống mưu sinh của cả gia đình, vì chắc chiu từng đồng để lo cho cuộc sống của ba cha con, ông chở khách đi trong ngày mưa bão mà không bác tài nào dám nhận đi xa...
ông đã nhận...
Hoàn thành cước xe, đang trên đường về với hai người con, nhưng ông đã mãi mãi không thể về nữa.
Từ gia đình 4 người nay đã trở thành cô nhi, mất đi mẹ lẫn cha, còn điều gì tệ hơn nữa đến với hai đứa trẻ chưa biết sự đời này.
Cả ông và bà đều là người không có người thân họ hàng thân thuộc, Ông là người Hongkong di cư sang Thái, bà là người Thái hiền lành ở miền tỉnh lẻ, Ông bôn ba làm việc mưu sinh kết duyên cùng bà.
Ling và Qing sau khi tổ chức đám tang cho baba xong, thì được chính quyền nơi đó gửi cả hai vào cô nhi viện, gia đình 4 người giờ thành 1 đại gia đình. Có rất là nhiều người. Trẻ lớn nhỏ trai gái, v.v....
Khoảng thời gian đó, Ling và Qing như trầm cảm sau tất cả những gì xảy ra, Ling và Qing từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng vì sao ông trời lại đẩy cả hai vào bước đường cùng như này, nhưng cũng phải sống và học tập như những gì ba mẹ kì vọng, Ling còn em gái, Ling không thể buông xuôi. Trách nhiệm bắt buộc Ling phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho em mình.
Nhờ vào tình thương sự chăm sóc của các sơ trong cô nhi viện, mà Ling và Qing đã học hành đến nơi, và thực hiện ước mơ của mình... cùng nhau lớn cùng nhau phát triển và nuôi dạy chăm sóc những em bé nhỏ bất hạnh giống như Ling và Qing khi còn nhỏ.
Sau khi đã được học bổng toàn phần tại trường đại học y lớn nhất ThaiLand, tại Bangkok, Ling đã xin sơ chuyển lên để thuận tiện cho việc học, đối với cô đây là cơ hội đổi đời cũng như đạt được ước mơ của cô là có thể trở thành một bác sĩ thật tốt, thật giỏi để giúp đỡ mọi người, nhất là chữa bệnh tim bẩm sinh được cho Qing, Qing là người thân duy nhất, em ấy như là mạng sống của Ling. Nhìn cảnh em mình đau đớn, hành hạ bởi những cơn đau tim Ling không thể nào chịu đựng được, Linh nhất định sẽ đem lại một trái tim khỏe mạnh cho Qing.
Và cả mẹ, mẹ là chấp niệm của cô, người mẹ của cô đã ra đi cũng vì một phần y tế lúc đó không thể cứu bà. Cô sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ tốt và giỏi để có thể giúp đỡ những người khó khăn. để không ai phải ra đi đáng tiếc như mẹ của cô.
Còn một điều ở bản thân cô, nó làm cô ám ảnh rất rất nhiều từ khi còn nhỏ... nhưng cô chưa hề nói với bất cứ ai.
Ling luôn giữ nó ở trong lòng của mình là một bí mật đau đáu, tàn nhẫn từ những người xung quanh bàn tán.
" đứa con này, giống như là ác quỷ, xui xẻo, muốn cướp đi tất cả mọi thứ của người thân nó... mẹ nó mất khi sinh nó ra ... cả em nó cũng bị nó cướp đi sự may mắn, em nó bị tim bẩm sinh còn nó thì khỏe mạnh, ba nó cũng mất đi vì tai nạn, một đứa con xui xẻo, đừng ai quan tâm hay nhận nuôi hai đứa nó"
Mọi người xung quanh bàn tán, cứ nghĩ là một đứa trẻ như nó sẽ không để tâm... nhưng Ling đã lắng nghe và hiểu hết những gì họ nói. Nó như vết thương lòng, là hố sâu thẩm tối tăm đáng sợ trong lòng Ling, đứa trẻ bên trong Ling nó không mạnh mẽ như con người của Ling bề ngoài, nhiệt huyết, vui vẻ, là con người của sự tích cực lạc quan luôn cười như ánh sáng mặt trời như cái tên LingLing Kwong mà ba mẹ đặt.
Lingling Kwong có một vỏ bọc quá cứng cáp, một vỏ bọc mà bản thân cô xây nên sẽ không bao giờ để ai có thể nhìn thấy đứa trẻ bên trong đó... đầy vết thương...
.
Trong thiền ngữ Ấn Độ có bốn câu thế này:
"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.
Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua."
Vậy nên, đừng mãi sống trong quá khứ viển vông, đừng vì những điều đã từng làm mà đưa ra quá nhiều giả thiết, chuyện đã xảy ra thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra, không cách nào quay đầu được, cứ nhìn lại, nghĩ lại sẽ chỉ là vô ích mà thôi.
Cho dù đôi lúc hiện thực thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta sau cùng đều phải học cách sống một cách thâm tình trong thế giới bạc tình này.
Phải biết, bạn đối với cuộc sống thế nào, cuộc sống sẽ đối với bạn thế ấy, tâm thái của bạn, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.Cho dù bạn từng gặp phải chuyện gì, là vui hay là buồn, là ở dưới tận cùng hay đỉnh cao xã hội, thì cũng xin nhớ tới câu này:
"Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định có sự an bài khác."
Quá khứ không bao giờ trở lại, phần đời còn lại cũng không thể nào thấy lại, vậy nên, chặng đường dài phía trước, tôi mong bạn trân trọng bước đi, tùy duyên tự tại, thứ muốn có đều có, mà thứ không có được thì đều có thể buông bỏ nó đi.
Nguồn: sưu tầm
_____________________ _____________________ _____________________
End chap 1
Tác giả:
Tên QingQing là mình tự đặt, chẳng biết lấy âm nào đọc như thể 2 chị em sinh đôi. chọn Qing... và nó vô tình là nghĩa cũng là màu xanh cyan. màu của mặt trăng xanh mà mình tưởng tưởng.
từ đó có Ling và Qing. ý nghĩa tên Lingling là xinh đẹp thông minh ( trong lần phỏng vấn Ling có chia sẻ ) còn lại mình tạo nhân vật, trong truyện nhân vật là của Author và không có thực. fic này chap 1 chỉ tóm tắt cơ bản cuộc đời của nhân vật chính. sẽ còn có những điều thú vị chap sau. Mọi người chờ đón nhé.
Mọi người đọc vui vẻ ./.
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - chap 02
CHAP 02
Tháng 10, năm 2019
LingLing hoàn thành xuất sắc bậc đại học tại trường Y Thái Lan, trong quá trình học tập Ling có quen một người bạn tên là Ying Anada Prakobkit, cậu ấy là con của chủ viện lớn nhất nhì tại Bangkok, cùng học chung chuyên khoa với Ling, cùng nhau gắn bó Ying rất cả nể Ling, một con người luôn luôn cố gắng đối đầu trước mọi nghịch cảnh, luôn thấy trên môi của Ling nở nụ cười, Ling thật sự là một sinh viên tốt, sau này hứa hẹn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai, không chỉ có bệnh viện của gia đình Ying muốn Ling về làm việc, mà còn rất nhiều người, những bác sĩ trưởng khoa đang giảng dạy cũng muốn Ling về công tác tại bệnh viện của họ, một người có tài có đức,...
Đúng thật là vậy, Ling từ khi dọn lên sống tại Bangkok, chỉ biết đi học và đi làm thêm, Ling không chỉ lo cho bản thân mà còn lo một phần nhỏ nào đó cho các sơ để lo cho các em trong cô nhi viện, việc đó tưởng chừng làm Ling gục ngã với hiện thực nhưng khi con người mình cố gắng tất sẽ được công nhận và có phần quà cho bản thân...
Ling vẫn đạt được học bổng, vẫn không làm ai thất vọng, nhất là bản thân của Ling, luôn vui vẻ vì mình đã hoàn thành tốt nhất có thể mọi thứ. Về QingQing cũng không hề lép vế chị mình, QingQing dù sức khỏe không tốt, nhưng với thiên bẩm về âm nhạc và nhạc cụ, Qing vẫn có học bổng để học tại nhạc viện lớn ở Bangkok, kiếm tiền dựa vào tài năng chơi nhạc của mình, Qing chỉ chuyển đi khỏi Cô Nhi sau Ling vài tháng.
Qing cũng vừa học vừa làm, nhưng với tình trạng sức khỏe của mình, Qing phải thường xuyên đến bệnh viện để theo dõi y tế, bệnh Tim của Qing càng ngày càng không ổn. Đó là lý do Ling của hiện tại phải cật lực như thế nào, để có thể tìm lại sức khỏe tốt cho em mình, để cho em mình một trái tim khỏe như bao người và cuộc sống tốt đẹp hơn,
Đó là những gì mà Ling đặt mục tiêu cho bản thân. Ling nhất định sẽ hoàn thành được nó. . . .
Tháng 10, Hai năm sau khi tốt nghiệp, 2021
Trên sân thượng tòa nhà bệnh viện Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI có một bóng lưng cô độc, Mái tóc dài bay trong chiều gió, nhè nhẹ bay tà áo blouse, Hai tay cho vào túi áo, dáng vẻ xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn, luôn mang trong mình khí chất tài giỏi, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời,... ánh mắt đượm buồn như có nhiều điều không thể nói.Người ta bảo, người mà thích ngắm nhìn bầu trời thường là những người mơ mộng, nhưng cũng không hẳn là mơ mộng đâu... Người thích ngắm nhìn bầu trời là người mang trong mình rất nhiều tâm sự và trong họ luôn có một khao khát rực rỡ về tương lai...
( Podcast của Luy - Bình tĩnh sống ) .
Ling's POV
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua hai năm sau, nhưng bản thân tôi vẫn chưa có thể làm được những gì mình mong muốn, thời gian không thể cứ đợi tôi và cả Qing, trái tim của em ấy cũng không thể đợi tôi. Tôi phải đẩy nhanh quá trình hơn nữa, nhìn về hướng bên kia mặt trời đang dần lặn xuống, rồi ngày mai sẽ đến, mặt trời lại rực rỡ lúc bình minh.
Tự ngẫm với bản thân tôi rằng: " Nếu không đuổi kịp mặt trời vào 5 giờ sáng, bạn có thể ngắm hoàng hôn vào lúc sáu giờ chiều" .
Mọi thứ đều có thể, khi bạn cố gắng, tôi tin vậy, đang suy nghĩ về mọi thứ thì có một bàn tay chạm vào vai trái của tôi .
" Ling à, sao cậu cứ thích lên đây đứng nhìn xa xăm như vậy, có việc gì có thể tâm sự với bạn bè, với mình đây" Ying xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào.
" À cũng không có gì hết, mình muốn lên đây hít thở không khí trong lành một chút thôi mà"
" cậu cũng biết đó, dạo này mọi thứ áp lực quá, tối nay cậu không có ca trực đúng không Ying ??" tôi quay sang nhìn bạn mình mỉm cười.
" đúng rồi, nay mình không có trực buổi tối, vì có cậu trực rồi thì bệnh viện này đâu cần Ying này nữa, một mình cậu là đủ cân rồi" Ying nói thật nhưng vẫn thêm một chút xíu đùa vui.
" Cậu đừng có đùa nữa, mà cậu lên đây có việc gì đúng không ?? chứ bình thường cậu bận lắm mà Ying" Tôi cười đùa lại với Ying, hỏi lại con người đó, chủ bệnh viện mà giờ này đứng ở đây.
" Cậu thật là... việc gì cũng biết, mình đem cho cậu một thông tin vui nhé.... Bệnh viện có kết hợp với một bệnh viện bên Anh Quốc về việc gửi bác sĩ qua để nghiên cứu, trao đổi kiến thức y khoa đó" Ying chia sẽ với tôi "
...... và ..... Tôi chờ Ying nói tiếp
" Và đó là chuyên khoa mà Mình với cậu đang công tác đây, mình đã đề xuất cho cậu đi qua bên đó"
" Vì sao không phải là cậu mà là mình ??"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại Ying, cậu ấy cũng là một bác sĩ giỏi, và còn là một bác sĩ, giám đốc của bệnh viện trong tương lai, những gì cậu ấy cần biết về Y khoa sẽ cần hơn tôi, vì sao cậu ấy lại dành suất đó cho tôi.
" Đơn giản vậy thôi nè, cậu cần tìm lại trái tim khỏe mạnh cho QingQing mà"
" với lại mình là giám đốc bệnh viện tương lai mà, không lẽ nhân tài của bệnh viện như cậu, mình không dùng triệt để chứ, mình không muốn đau đầu thêm, cậu đi giúp mình nhé"
Ying vừa nói vừa cười dịu dàng với tôi, cậu ấy vỗ vai tôi như tiếp thêm sức mạnh, rồi quay lưng bước đi, để lại tôi với trong lòng đầy suy nghĩ, và một dự định mới sắp bắt đầu. Cám ơn cậu nhé Ying Anada Prakobkit. Bước xuống đến phòng trực của khoa, hiện tại cũng chỉ có một mình tôi, mở điện thoại lên và nhắn tin cho một người
"/// Qing à, em có ở gần Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI, nếu có thì sáng đến đón chị ở bệnh viện nhé, đi ăn sáng luôn, chị có chuyện muốn nói với em///" Tôi gửi tin nhắn cho Qing.
"/// Ok chị, em đi diễn, hôm nay đã về lại Bangkok rồi, sáng mai gặp nhau nhé ///" nhận được tin nhắn của Qing, tôi lại có thêm một niềm tin mãnh liệt mình sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình, đem lại trái tim khỏe mạnh cho Qing một ngày gần nhất.
Sáng hôm sau.
Tôi với lịch trực ca cũng đã xong, tôi cũng đã có thời gian off một ngày, chuẩn bị xong hết mọi thứ và ra về, bệnh viện giống như ngôi nhà của tôi vậy, còn căn hộ nhỏ mà tôi mua được sau 2 năm làm việc hết mình, giờ giống như là chỗ chứa để đến sinh hoạt rồi lại đi mà thở dài với thời gian bận rộn của mình, chẳng có thể làm gì ngoài trừ làm việc, thời gian ngủ còn không có thì lấy gì ra thời gian tận hưởng cuộc sống, nhưng đó là những gì mà tôi muốn mà.
Ngưng trách khứ...
Bước ra đến bên ngoài bệnh viện thì thấy QingQing đã chờ đón tôi, em ấy đi xe đến đón tôi, vì tôi cũng trở nên mệt mỏi sau ngày làm việc, càng đi uống một cái gì đó tỉnh táo
" Mình đi đến quán coffee nhé Qing,.... " Mở cửa bước vào bên trong xe tôi nhẹ giọng nói với Qing
" Ok chị"
Qing cũng trả lời nhanh và lái xe đi trong khoảng không gian đó, chúng tôi chẳng nói gì, vì Qing biết tôi đang mệt mỏi.
Quán coffee
Ngồi vào bàn nhìn xung quanh, mọi thứ ồn ào náo nhiệt cho một buổi sáng hoạt động tất bật, còn tôi giờ chỉ muốn ngủ một chút, rồi quay lại công việc, tôi cần nạp năng lượng. Qing tiếng đến với khay bưng trên đó có coffee, sữa nóng và bánh Tiramisu một chút cookie.
"Em gọi coffee và bánh bánh cho chị rồi, chị còn cần gì không ?" nhẹ nhàng đặt từng món xuống bàn, hỏi tôi còn cần gì nữa không. rồi ngồi xuống đối diện tôi.
" không, em cũng ngoan rồi nhỉ ? không còn kêu coffee nữa" Tôi chọc ghẹo em ấy khen Qing ngoan, vì có lần vì không cẩn thận, Qing đã làm tôi một lần hốt hoảng vì uống coffee đến ép tim.
" Hihi, chị đừng nhắc lần đó, chỉ là sơ suất thôi, em không ngu ngốc"
" .............. chị dạo này em thấy rất mệt mỏi , chị lại bị áp lực chuyện gì nữa sao ? có thể nói với em? " Qing nhìn sắc mặt mệt mỏi của tôi và hỏi.
" không có , chỉ là bận công việc hơn một chút thôi"
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn nhau chúng tôi cũng biết đối phương có điều gì cần nói, chỉ là chờ để chia sẻ mà thôi, sợi dây liên kết giữa 2 người chúng tôi luôn được gắn chặt...
End POV
"Chị muốn nói với em việc này, chị có nghe được thôi tin là chị sẽ đi qua bên Anh, nghiêm cứu một số vấn đề về y khoa thời gian thì chị chưa biết rõ, ..."
"..............." QingQing chú ý lắng nghe.
"Nếu chị đi qua bên Anh, em ở lại đây, nhớ giữ gìn sức khỏe vì chị sẽ không thể ở bên cạnh em nhiều như bây giờ"
"..............."
"Chị sẽ rất lo lắng đấy Qing. Em nhớ phải lo cho.... bả....."
"Chị yên tâm học tập ở bên đó, rồi sớm quay về với em, em ổn và có thể tự chăm sóc mình mà. Nhất là sức khỏe chị yên tâm em sẽ đi khám thường xuyên mà" Qing nhẹ nhàng lên tiếng .
Ngắt ngang lời người chị luôn luôn lo cho cô từng chút một. Ling cũng im lặng mỉm cười khi nghe Qing nói như vậy
"Chị an tâm học tập nghiên cứu thật tốt, rồi quay về với em. Em sẽ đợi chị mà" Qing nói vững tin cho Ling thêm nữa.
"Chị biết rồi"
Cả hai dùng xong bữa sáng. Qing chở Ling về đến căn hộ rồi đi về, Ling cũng chuẩn bị xong mọi thứ để tháng sau, cô sang Anh quốc, một đất nước xa lạ.
Đầu tháng 11/ 2021
Tại sân bay Bangkok Thái lan ga quốc tế, Đồng nghiệp thân thiết, Ying Anada QingQing đến đưa Ling đi sang Anh Quốc.
"Mọi người ở lại vui vẻ khỏe mạnh nhé, nhất là em đó QingQing" Ling nhìn mọi người rồi dừng lại em mình. Nắm chặt tay dặn dò lần trước khi lên máy bay. QingQing mỉm cười giật đầu, Ying thì ôm chầm Ling, nói
" cậu đừng lo cho Qing Qing, em ấy để Ying Anada này lo. Tới khi cậu hoàn thành mọi thứ thì về, em cậu vẫn ổn tốt lành nhé" Ying cười tạo không khí.
" ok ok. Mình đi đây"
Ling quay lưng,đi thẳng vào bên trong. Một tương lai mới . Dự định mới sẽ được viết tiếp.
Đầu tháng 12/ 2021, Scotland, Vương quốc Anh.
Mùa đông bên Anh Quốc thật sự rất rất lạnh, tuyết rơi, Ling từ trước giờ chưa từng chịu lạnh đến như vậy, nhưng may mắn cũng đã qua đây trước một tháng để từ từ phù hợp. Ling được chuẩn bị nơi ở gần bệnh viện Anh mà cô được sắp xếp làm việc và nghiên cứu, cũng thuận tiện hàng ngày đi và về. Ling vẫn giữ một vai trò trong bệnh viện, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu của những bác sĩ giáo sư bên nước bạn.
Nhưng thật sự, mùa đông bên đây thật sự lạc lõng và cô đơn, mùa giáng sinh tụ họp xum vầy bên gia đình và bạn bè. Mà cô lại ở bên đây, lạnh lẽo về thể xác lẫn tinh thần, nằm trong căn phòng nhỏ trống vắng. Trùm mấy lớp chăn trong ngày off của mình, cũng ổn cho một giấc ngủ.
Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth
Sáng ngày thứ ba bình thường trong tháng 12 Chuẩn bị hết mọi thứ để đi làm, hôm nay lại đi làm thật sự thời tiết ngày càng lạnh nhỉ? Ling vào phòng làm việc của mình chào một người bạn đã quen được 1 tháng đó là Tan Puribhat cậu ấy là bác sĩ ở bệnh viện này cũng đã 3 năm, cậu là người Thái nhưng đã sinh sống và làm việc ở Anh. Ling luôn cảm thấy mình thật sự may mắn khi đi đâu nơi nào cũng có một người bạn giúp đỡ và đồng hành bên cạnh.
" Chào cậu Tan, hôm nay cậu có trực ca tối không ? mình vừa mới off hôm qua thì hôm nay đã có ca trực tối nay rồi"
Ling thấy làm việc không đáng sợ, đáng sợ nhất là trực một mình không có ai ở nơi này, cô vẫn chưa quen cho lắm.
" Không, ngày cậu off là mình trực xuyên sáng đêm đó,...mình chuẩn bị về nhà đây, gặp cậu vào sáng ngày mai nhé" Ling nhìn gương mặt bơ phờ của Tan mà cũng thở dài theo, chắc tối qua cậu ta lại phải có ca cấp cứu nào đó.
Đang ngồi nhập liệu và xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cô đang theo dõi thì đột nhiên chuông cấp cứu phòng của cô reo lên, nhanh chóng khẩn trương chạy đến ngay phòng cấp cứu, thì ra là có một vụ tai nạn liên hoàn trên cầu cao tốc, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện gần nhất có thể... Ling cùng với toàn thể Y bác sĩ phòng cấp cứu, làm việc cứu chữa nhanh nhất, để giữ mạng sống cho bệnh nhân, tai nạn thật sự kinh hoàng có nhiều người được đưa vào trong tình trạng thương tật và cả bất tỉnh, bình tĩnh cấp cứu và chẩn đoán từng bệnh nhân....
Tình hình cấp cứu cũng được giải quyết ổn thỏa, không còn gấp rút. vì tình trạng của bệnh nhân cũng được kiểm tra không ảnh hưởng đến tính mạng.
.
Đột nhiên có một cô gái tóc nâu vàng, dáng người mảnh khảnh, bước vào trong khoa cấp cứu, với vẻ mặt mệt mỏi, từng bước chân như sắp gục ngã, đập ngay vào mắt của Ling hình ảnh ấy.
Cô nhanh chóng ngay lập tức chạy đến cô gái tóc nâu vàng đó đã ngã vào lòng của cô. nhanh chóng đỡ cô gái ấy lên giường bệnh, và cấp cứu ....
Kiểm tra tình trạng...
Có chiếc thẻ sinh viên rơi ra trong túi áo, Ling cầm lên nheo mắt đọc kĩ ...
" Orm Kornnaphat Sethratanapong, 21 tuổi.... trường University of Glasgow... " .
.
------------------------------------ --------------------------------- ----------------------------------
End chap 02
Tác giả: Chào mọi người, khi viết fic này mình đầu tư tất cả vào nó... rất nhiều, mong nó hoàn thiện nhất mình có thể. Từng địa điểm, đều là thật, mình mong muốn đem những gì phù hợp nhất, thực nhất, hợp lí để mọi người có thể cảm nhận tình tình tiết mô tả. Để nó đúng với thực thời gian cột mốc đều được mình tính toán kĩ lưỡng. Mong mọi người sẽ thích và đọc Fic này vui vẻ. Thanks
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 03
.
CHAP 03
.
Ling nhanh chóng bế Orm lên giường bệnh, cô nói với những bác sĩ khác là cô sẽ lo cho bệnh nhân này. Áp bàn tay lên trán của Orm, Kiểm tra sơ bộ bên ngoài thì không phải do bị tai nạn hay chấn thương bên ngoài. Chuẩn bị máy đo Huyết áp, Điều dưỡng đến lấy ven và truyền dung dịch muối.
Máy đo nhiệt độ báo trên màn hình là Orm đang sốt tận 39 độ, sốt đến mức ngất xỉu, Ling cho chỉ định đi xét nghiệm máu, để xem sức khỏe của Orm thế nào. Sau khi khám sơ bộ, nhờ Điều dưỡng chăm sóc thì Ling lại bắt đầu tiến hành với công việc còn lại với những bệnh nhân khác.
Xét nghiệm đã có kết quả, mọi thứ đều ổn, Orm bị sốt cảm lạnh và tình trạng kiệt sức. Các thủ tục biểu mẫu xác nhận đã hoàn tất, Orm được chuyển vào phòng bệnh và được nghỉ ngơi chăm sóc.
.
Vừa mới được dùng bữa trưa tại cantin xong, Ling lại ngay lập tức nhận được thông báo khẩn từ phòng cấp cứu, có một bệnh nhân đang đau đớn, cơn đau thắt vùng bụng, đang kêu la, nhanh ngay lập tức làm những phương pháp kiểm tra, xét nghiệm, Điều dưỡng truyền dung dịch muối, Ling bình tĩnh hỏi những biểu hiện của bệnh nhân đau ở đâu....
Với chuẩn đoán là Viêm ruột thừa, nhưng phải chờ kết quả từ xét nghiệm, Điều dưỡng cầm trên tay tờ kết quả
" Lượng bạch cầu 12.000, kèm theo cơn đau bụng dữ dội, đau thắt, kiểm tra mạch ở bụng xem như nào"
Ling dùng tay ấn vào vùng bụng dưới, vị trí của ruột thừa, kiểm tra mạch, đúng như Ling chuẩn đoán.
" Alex, nhanh chóng chuẩn bị phòng mổ nhé"
" Ok, Ling"
.
2:34 PM,*Tại phòng phẫu thuật.
Ling thở nhẹ nhàng, rồi bắt đầu vào ca phẫu thuật viêm ruột thừa của mình, Xác nhận bệnh nhân đã được gây mê từ bác sĩ gây mê, mọi thứ dụng cụ cũng đã được chuẩn bị, tiến hành phẫu thuật bắt đầu.
Ling Ling nhận từ tay Y tá máy Bovie ( máy cắt bỏ bằng điện ) chuẩn bị mở bụng của bệnh nhân ra, tạo một đường nhanh gọn, đã mở ổ bụng đúng vị trí của ruột thừa.
" Banh baby Rihardson" Ling đưa tay nhận dụng cụ từ điều dưỡng.
" Hút"
Ling dùng kẹp gắp ruột thừa của bệnh nhân, xác nhận ruột thừa đó đang sưng tấy.
" Bovie "
Ling cẩn thận dùng máy cắt loại bỏ phần ruột thừa đó ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Gắp phần ruột thừa bỏ lên trên khay.
" Kẹp"
" chỉ "
Nhẹ nhàng cẩn trọng khâu lại vết mổ ruột. kiểm tra kỉ lưỡng, rồi tiếp tục khâu lại vết mở bụng khi nãy. Nhìn lên máy thở, nhịp tim, huyết áp, mọi thứ của bệnh nhân vẫn ổn định. Ling thở phào nhẹ nhỏm yêu cầu trợ lý phẫu thuật kết thúc.
" cắt"
Mỉm cười nhìn bệnh nhân, cuối cùng cũng hoàn thành ca phẫu thuật, rồi bước ra ngoài. Để lại hậu phẫu thuật cho trợ lý và để Điều dưỡng tiếp tục thực hiện nghiệp vụ của họ. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Ling cám ơn ekip phẫu thuật đã hỗ trợ ca phẫu thuật thành công.
Ling tiến đến phòng vệ sinh sau phẫu thuật, chuẩn bị công việc tiếp theo của mình.
Nhìn hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân mình đang chữa trị, đột nhiên Ling nhớ đến cô gái tóc nâu vàng ban sáng mình đã gặp, có một cảm giác thân thuộc đối với bệnh nhân này, chắc là do cô ấy cũng là người Thái Lan. Tìm thông tin số phòng của Orm, rồi tìm đến thăm khám.
Phòng 1001.
Ling mở cửa bước vào phòng, nhìn cô gái với làn da trắng sáng, đang nằm ngủ bình yên như thiên thần, trên mu bàn tay vẫn còn ống truyền dung dịch, làn da quá trắng làm cho vết kim tiêm nổi đỏ lên, nhìn chỉ muốn chăm sóc.
Tiến đến gần giường bệnh, xem xét bình dung dịch, tốc độ lưu lượng truyền vào xem ổn định chưa thì sẽ chỉnh lại, vẫn đứng nhìn người con gái đó một lúc lâu nữa, chuẩn bị quay lưng bước đi thì Orm mở mắt tỉnh lại, mơ màng nhìn Ling.
.
Orm's POV
Hmmmm... Tôi vừa mới tỉnh dậy sau khi gục ngã vì sốt quá cao tại bệnh viện, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, mắt tôi làm quen với nguồn ánh sáng hiện tại, vẫn chưa thể hình dung chuyện gì đang xảy ra ngoài trừ việc tôi biết bản thân mình đã ngất xỉu trước một bác sĩ khi cố gắng đến bệnh viện này.
Sau khi mắt tôi đã quen thì hình ảnh đầu tiên của tôi thấy đó là hình dáng của một bác sĩ, một bác sĩ nữ tóc đen với nụ cười xinh đẹp. Tôi chưa kịp mở lời thì cô ấy đã lên tiếng hỏi trước.
" Kornnaphat, cô thấy hiện tại mình như thế nào? ổn hơn chưa ? " nữ bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.
" À, tôi đã ổn hơn rồi, cám ơn cô" Tôi mỉm cười và trả lời câu hỏi của bác, Nữ bác sĩ đó mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.
Tôi cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, Trong đầu tôi nghĩ đến việc tôi đang ở Anh mà, thì não tôi đã nhảy số, bất chợt tôi gọi lớn lên.
" Bác sĩ là người Thái sao ??? " Tôi đột nhiên lên tiếng làm bác sĩ cũng giật mình.
" Đúng rồi, tôi là người Thái, có duyên đúng không cô Korn, nhưng thật ra duyên này không phải là duyên gặp gỡ tốt cho lắm" Nữ bác sĩ mỉm cười với tôi
" à, cũng đúng.... Gặp gỡ nhau ở bệnh viện" Tôi cũng bật cười trước suy nghĩ của tôi và bác sĩ .
" Cô nghỉ ngơi đi nhé, sáng ngày mai, sẽ khám lại cho cô rồi có thể xuất viện nhé" nói rồi quay lưng đi ra tới cửa phòng, chuẩn bị đóng cửa thì tôi nhanh chóng hỏi.
" Xin cho hỏi, cô tên gì vậy ạ ?? cô bác sĩ"
" LingLing Kwong.... Bác sĩ khoa ngoại" Ling mỉm cười, gật đầu chào rồi, đóng nhẹ cửa lại
Ôi Nụ cười đó đẹp làm sao, LingLing Kwong...
.
Sáng hôm sau, tôi đã được khám và có giấy xuất viện, có cả giấy toa thuốc trong đó đa số là vitamin, mong là nó có thể giúp tôi duy trì được sức khỏe để là đồ án và làm việc như thời điểm hiện tại. nhận xong mọi thứ tôi đến văn phòng khoa ngoại, muốn tìm bác sĩ Ling để cám ơn những điều dưỡng bảo là bác đang phẫu thuật, chào mọi người trong tiếc nuối vì không được gặp bác sĩ Ling, bác sĩ đúng là bận thật sáng sớm tinh mơ đã phẫu thuật, chắc có thể duyên chúng tôi chỉ đến đây.
End POV.
.
Khoảng 1 tuần sau đó ...
Mọi chuyện vẫn như thường ngày đối với LingOrm, Ling vẫn làm việc và nghiên cứu không ngừng nghỉ, để có thể hoàn thành sớm nghiên cứu, để có thể về chữa cho QingQing. Orm cũng vậy, cô vừa đi làm thêm tại quán coffee gần trường Đại học, vừa chuẩn bị trình bày đồ án của bản thân,...
Bản thân Orm vẫn nhớ như in nụ cười ngọt ngào ấm áp của LingLing, nó như mặt trời sưởi ấm xung quanh lạnh lẽo của cô vậy, cô rất muốn tìm gặp lại Ling. Gặp Ling một lần nữa.
Cô nhanh chóng lên nhóm cộng đồng người Thái đang sinh sống ở Scotland, Anh Quốc, tại khu vực của cô. tìm thông tin của một người làm y bác sĩ tại bệnh viện. nhưng cũng không có, LingLing như mất hút, đi đến bệnh viện tìm thì lại không được, Trong lòng cô hiện tại muốn gặp Ling.
Ngồi tìm thông tin trên Ipad, lướt mãi cũng không có.
" Haizzzz, cô ấy như biến mất luôn ấy nhỉ ?? người gì mà không có thông tin gì trơn" Orm Chống cằm ngồi than vãn.
Nói về Orm, hiện tại cô đang theo học kiến trúc nội thất và thiết kế tại trường đại học University of Glasgow, Gia đình cô có một công ty về thiết kế thi công nội thất, kiến tạo ra những không gian phù hợp nhu cầu của từng Khách hàng ,... Cô rất yêu công việc sáng tạo của mình và muốn tìm hiểu chuyên sâu và nâng cao, nên đã tìm đến vương Quốc anh, đầy cổ kính và cả hiện đại phương tây, kết hợp với bản sắc, tạo nên nét đẹp phong cách thiết kế riêng của bản thân, cô vẫn đang học tập và làm việc thật tốt. Nhưng chẳng may thời tiết bên Anh vào mùa động luôn khiến cô cảm sốt. Cô thật sự không thích không khí lạnh một chút nào.
Vào một ngày định mệnh, tuần 2 tháng 12/ 2021
Sức khỏe của Orm cũng đã hồi phục tốt, cô cũng đã đi làm việc ở quán coffee ngay sau đó, làm mệt thở không ra hơi luôn. Nhưng cô vui vì mình được hoạt động làm việc.
Vừa bưng bê khay coffee và bánh cho một cặp đôi kia thì cô quay lưng bước vô trong lại thì trong lúc quay lưng cô đã đụng trúng một người, ríu rít xin lỗi vì đã đụng phải, thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên
" Cô có sao không ??" Ling nhanh tay đỡ cầm tay Orm vững lại
" LingLing Kwong, Tôi lại gặp cô rồi" Orm mừng rỡ cộng với ngạc nhiên khi gặp Ling.
" À vâng, rất vui vì gặp lại cô, cái này là nhân duyên rồi Cô Korn" ........
" là định mệnh tôi gặp lại em"
Ling nói rồi mỉm cười thật tươi với Orm, giống như trời duyên trời cho hai người gặp nhau vậy.
" Sao cô đến đây ???" Orm hỏi vô tri
" Ơ hmmm tôi đến đây uống coffee., không phải đây là quán coffee sao ?? "
" à tôi quên mất cô ngồi đây nhé, tôi mang coffee ra cho cô"
Orm bỏ vào trong và đem tách Coffee nóng cho Ling. kèm với một mẫu giấy nhỏ có chữ viết tay kẹp trong tờ khăn giấy của quán
- // hiện tại tôi đang làm việc nên không tiện trò chuyện với cô, đây là số phone của tôi x....xxx....., Mong cô sẽ liên lạc lại tôi nhé. // -
Ling vừa ngồi làm việc, vừa dùng nước, cũng không quan tâm cho lắm, đến khi vô ý làm rơi vài giọt coffee dính lên áo, cô mới nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn để lau.
"Hình như có gì trong tờ khăn giấy"
Ngay lập tức mỉm cười với Orm đang vẫy tay bên trong tiệm khi Ling hướng mặt nhìn vào Bên trong chỗ Orm đứng. Ling thầm nghĩ
" cô gái này... thật đáng yêu"
.
2 ngày sau đó.
Và không như mong đợi của Orm, Ling đã bơ cô, chờ đã 2 ngày trôi qua nhưng không hề nhận được thông tin liên hệ lại của Ling cho cô, chắc Ling thấy phiền.
Nằm lăn qua lộn lại..." Hay là chị ta bận quá quên... chắc vậy thôi." Nghĩ ra 7x7 49 lý do vì sao Ling không liên hệ mà mỏi mòn. Đang thất vọng thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn.
"// xin chào! Đây có phải số phone của Kornnaphat không? Tôi là LingLing đây //"
.
Ling's POV
Vừa mới bước ra từ phòng mổ, tôi mệt mỏi vì đứng phẫu thuật liên tục 7 tiếng đồng hồ làm trợ lý phẫu thuật cho vị bác sĩ giáo sư của bệnh viện, ông ấy phải phẫu thuật một ca tim phức tạp, may mắn rằng tôi đã được tham gia hỗ trợ. Nhìn lên đồng hồ treo tường của bệnh viện. Giờ cũng đã khuya đã hết ca làm việc của tôi, nhưng chắc hôm nay tôi không về vì phải xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, xem lại một số tài liệu, xem video phẫu thuật .
" chà ... chắc chắn sẽ đuối lắm đây... hay là mình đi về nghỉ một chút, rồi mai quay lại làm... "
Vừa lẩm bẩm xoa đầu đầy mệt mỏi, thì Tan ngồi cạnh bên cười tôi.
" Này... cô bác sĩ giỏi giang nhiệt huyết! Cô tính ở đây làm cho tới chết à" Tan xoay ghế lại nhìn tôi chọc ghẹo.
Tôi không nói gì chỉ ngước nhìn bơ phờ lên trần.
" LingLing cậu đi về nghỉ ngơi 1 chút đi... rồi mai lại tiếp tục, nếu cứ làm việc như vậy, cậu không chăm được bệnh nhân, mà tụi tôi lại phải chăm cậu"
Nhìn xung quanh phòng im lặng một lúc lâu, tôi cũng quyết định đi về, đúng là đã gần 2 ngày tôi không ngủ. Đi đến tủ locker mở tủ lấy áo khoác và khăn quàng đi về ngay thôi.
Bước ra tới bên ngoài cánh cửa lùa tự động của bệnh viện, cảm giác lạnh đến thấu tim gan mà, giờ cũng đã khuya nhiệt độ xuống rất thấp rồi.
Cho tay vào túi áo, tìm đôi găng tay thì lại không có...
" mình lại quên mang đôi găng tay rồi" thở dài vì bản thân hậu đậu. Thì cô lại chạm vào một vật trong túi áo khoác. Tiện tay lấy ra xem.
" tờ giấy, hmmmm có số phone... àaa Kornnaphat" cô chợt nhớ đến cái con người vui vẻ đó, cô thật có lỗi khi lại quên liên lạc với Orm Korn, khi về nhà cô sẽ lập tức liên hệ ngay.
Đi bộ nhanh ra bãi xe dành cho nhân viên bệnh viện, rồi lái xe về căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ tôi thuê. Cũng tiện ở vài năm.
Về đến nơi được gọi là nhà của mình, Tôi ngay lập tức cởi áo khoác bật máy sưởi trong nhà lên. nằm dài trên chiếc giường rồi, ngay lập tức nhắn tin cho số phone của em ấy.
"// xin chào! Đây có phải số phone của Kornnaphat không? Tôi là LingLing đây //"
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời đến tôi ngay.
"// em đây... LingLingKwong. Sao lâu quá chị mới liên lạc lại em? Chị thấy em phiền sao? //"
"// không phải đâu Orm Korn, tại chị thật sự bận, nên quên, cô đừng hiểu lầm nhé //" Chẳng hiểu sao tôi lại sợ cô nhóc này hiểu lầm.
"// okok. Em đùa thôi ạ. Nhưng mà mình có thể cho nhau Instagram không chị ? //"
"// ok Orm Korn ... đây là Instagram của chị linglingkwong鄺玲玲//"
Vừa ấn gửi xong thì ngay lập tức có thông báo từ Instagram có người theo dõi mới. Cũng ngay lập tức có tin nhắn từ người follow đó. Orm nhanh thật .
"// chị ơi em nè// "
"// chị ơi 😗chị đừng gọi em là Orm Korn nữa nhé"
"// hãy gọi em là *Em* gọi như kia thấy xa lạ quá //"
"// em muốn thân thiết với chị hơn 😚//"
Tôi nhận được một tràn tin nhắn từ em ấy, em ấy năng lượng đến mức khiến tôi phải nhìn lại mình. Tôi cần phải học tập em ấy.
"// vâng... chị sẽ nghe lời em //"
"// vânggggggg ạ. Mà cũng khuya rồi, chị đi ngủ sớm đi nhé giờ em cũng ngủ đây không phiền chị nữa. Chúc chị ngủ ngon 🤍 //"
"// à vâng. Em ngủ ngon nhé. Tạm biệt //"
End POV
.
Tắt điện thoại rồi để sang một bên, dù bản thân Ling rất mệt mỏi nhưng trong lòng hiện tại lại rất hạnh phúc, cảm giác rất vui không hiểu vì sao nhưng nguồn năng lượng của Orm thật sự đã khiến LingLing vui vẻ chứ không chỉ là những lần tự tạo hay tự hài lòng để khiến bản thân vui vẻ một cách miễn cưỡng.
Ở bên kia cũng có một người ngủ rất ngon,vì bản thân đã đạt được niềm vui là được liên lạc với người cô mong muốn Lingling Kwong.
Mong mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc sẽ đến với cả hai... LingOrm.
.
Có nhiều cách để mình tìm được hạnh phúc nhưng cách đơn giản nhất vẫn chính là học được cách trân trọng.
Bởi vì trân trọng những gì mình đang có, đấy là hạnh phúc.
Một hạnh phúc đơn sơ thuần khiết.
Nguồn: Lữ Khách Ven Đường
End chap 03
.................... ............................... ...................................
Note: chap 3 mọi người thấy cảnh gặp nhau ở quán coffee có thể cảm nhận nó bằng hình ảnh quán coffee của LingOrm ở The secret of us nha.
Tác giả: Chào mọi người, mình là tác giả của Fic, ngay từ ban đầu mình muốn viết một fic chuyên về Y khoa một chút. Nên mình đã tìm hiểu rất nhiều nguồn từ phim ảnh, video và google, thông tin có thể không chính xác 100% về Y khoa. nhưng đó là những gì mình có thể tìm hiểu và viết vào truyện của mình.
Nên là những gì lâm sàng mong mọi người cũng hoan hỉ vui vẻ đọc fic, vì truyện vẫn là truyện vẫn là hư cấu. Mình chỉ dựa vào tình tiết để Fic mướt mắt khi đọc nhất có thể ( đối với mình ). cám ơn vì Đã đọc.
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 04
.
CHAP 04
.
Buổi tối của tuần 3 của tháng 12/ 2021
Ling và Orm nhắn tin nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn vào những thời gian rảnh, thường thì sẽ gặp nhau ở quán coffee vào ngày LingLing được off, họ nói chuyện và chia sẻ với nhau rất nhiều về cuộc sống... à mà cũng không đúng lắm, chỉ có một mình Orm thao thao bất tuyệt, Ling chỉ biết nhìn Orm kể chuyện rồi cười, lâu lâu Ling sẽ kể vài câu chuyện của mình. Ling và Orm càng hiểu nhau nhiều hơn.
Tuyết đầu mùa đã rơi, Ling đứng bên trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài qua lớp kính, đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi, và còn là tuyết đầu mùa.
Chợt nhớ đến Orm, cô liền cầm điện thoại lên và chụp lại, gửi tin nhắn cho Orm ngay, Orm cũng gửi lại cho Ling video đang đưa tay đón những bông tuyết rơi. Với giọng nói trong video được thu lại.
"Chị ơi em nè.... tuyết đầu mùa rơi rồi, em rất hạnh phúc khi mùa đông này có chị bên cạnh em làm bạn với em"
Nhận được lời nhắn gửi đó từ Orm, Ling cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, không chỉ riêng mùa đông bên Anh Quốc này cô mới lạnh,... mà trong chính bản thân cô luôn có một vỏ bọc che đựng bên đứa trẻ bên trong của mình, sợ hãi, cô đơn... dù mới biết Orm nhưng thật sự Orm đem đến cho Ling sức sống mới, niềm vui mới.
Ling thả tim vào video ... rồi ngay lập tức gửi lại cho Orm 1 tin nhắn.
"// Người ta nói nếu thích một cô gái thì nhất định phải gửi ảnh tuyết rơi cho cô ấy, em biết vì sao không Orm? //"
"// Sao vậy chị nè? //"
"// Bởi vì: 春看百花冬观雪,醒亦念卿,梦亦念卿// Ling gửi nhanh tin này rồi cười.
"// saoooo vậy chị? Em hổng hiểu mà 🥲 //"
"// Có nghĩa là "Xuân khán bách hoa đông quan tuyết, tỉnh diệc niệm khanh, mộng diệc niệm khanh //"
"// Là saoooo nữa chị ơi 😭😭//"
Ling thở mạnh một cái rõ dài lấy dũng khí nhắn cho Orm.
"// Tạm dịch của câu đó là: xuân ngắm trăm hoa đông ngắm tuyết, tỉnh cũng nhớ nàng, mơ cũng nhớ nàng //"
Gửi xong mà tim Lingling đập rộn ràng, run rẩy vì lần đầu nhắn như vậy với một người. Chờ Orm nhắn lại mà cũng chẳng thấy. Chỉ thấy Orm đã xem
5 phút
10 phút ....
15 phút ........
30 phút trong im lặng... ling buồn buồn cất điện thoại vào túi áo blouse của mình. chắc Orm không thích những điều đó, và có thể không thích mình. Tạm quên hết mọi thứ Ling phải tập trung vào công việc thôi.
*grùmmmm grùnmmmm* điện thoại run trong túi áo.
.
Orm's POV
Hôm nay tôi được off, trời lạnh thật lạnh nếu không đi làm tôi cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn nằm dài trên giường mà thôi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Anh Quốc thật sự rất lãng mạn và nên thơ, nhìn mọi thứ bên ngoài rất đẹp. Như trong tranh vẽ, trong truyện cổ tích vậy.
Hình như... bên ngoài ô cửa sổ tuyết đang rơi ....
Tôi mặc nhanh áo khoác rồi chạy ra ngoài, cầm điện thoại quay video gửi cho LingLing Kwong. Việc gì tôi cũng muốn gửi chị ấy đầu tiên.
Giơ tay đón bông tuyết vào lòng bàn tay, tôi gửi cho chị ấy.
"Chị ơi em nè.... tuyết đầu mùa rơi rồi, em rất hạnh phúc khi mùa đông này có chị bên cạnh em làm bạn với em"
Điện thoại cũng báo đến ngay lập tức có tin nhắn từ chị. Lingling cũng gửi cho tôi bức hình tuyết ở nơi làm việc của chị.
Nhưng với những dòng chữ khó hiểu. Còn là tiếng trung, tôi không hiểu gì hết, chỉ muốn khóc thét của những đứa tò mò như tôi. Chỉ muốn chị giải thích cho tôi thì tôi nhận được một tin làm tôi đứng hình... tim đập hụt nhịp ... sau khi đọc dòng tin nhắn này của chị ấy.
"// Tạm dịch của câu đó là: xuân ngắm trăm hoa đông ngắm tuyết, tỉnh cũng nhớ nàng, mơ cũng nhớ nàng //"
Tôi không thể im lặng nữa. Tôi cũng thích chị rồi, nhìn vào điện thoại. Bây giờ đã 8:02 PM, không cần nghĩ nhiều tôi đón một chiếc taxi chạy nhanh đến bệnh viện nơi chị đang làm.
Tôi muốn nói với chị.
Tôi nhớ chịTôi thích chị rất nhiều.
End POV
.
Taxi ngừng trước cổng bệnh viện, Orm ngay lập tức chạy đến văn phòng làm việc của khoa ngoại. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Ling.
" chị ơi em nè" Orm đi sắp đến thang máy, Ling đã nghe máy.
" Alo chị nghe" Ling nhỏ nhẹ.
" chị gặp em đi"
" Bây giờ sao? Hmmmm gặp em như nào? " Ling vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, hiện tại cô đang trực không thể đi khỏi viện.
" chị đi ra cửa"
Ling nghe Orm trả lời mà khó hiểu? Cũng đi nhanh ra cửa phòng khoa ngoại. Thì thấy Orm đang đứng ngoài hành lang với gương mặt đỏ vì lạnh, tóc hơi xù lên chắc vì chạy đến đây nhanh...
Cảm giác bây giờ của Ling không thể diễn tả, trái tim Ling như tan chảy khi thấy Orm với hình ảnh như vậy.
"Orm" Ling ngay lúc đó không nói gì nhiều, chạy nhanh ra với Orm...
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, rồi nở nụ cười.
Ling dẫn Orm đến quán coffee ở trong bệnh viện, nhanh chóng đem cho Orm một ly sữa nóng.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn Orm cứ cười cười nhìn mình Ling đưa tay ra xoa đầu Orm nói
" Này Orm Korn, em làm gì mà chạy đến đây giờ này hử? Em biết lạnh lắm không? Là âm 2°C đó "
" hì hì em muốn gặp chị" Orm cầm ly sữa lên cho ấm tay, rồi nhâm nhi từng chút cho ấm cơ thể.
" nhìn chiếc mũi đỏ của em này " .... " nếu em cảm bệnh nữa thì như nào hử? " Ling chạm nhẹ vào chiếc mũi đỏ của Orm vì lạnh.
" nếu em bệnh thì đã có bác sĩ chăm sóc em rồi, em không sợ"
" ngốc ...." Lingling nói xong cả hai cùng cười.
" à.. Chị nè, thật sự em muốn gặp chị để nói điều này" Orm nghiêm túc làm Ling cũng nghiêm túc theo. Cô im lặng chờ nghe Orm nói.
" cái tin nhắn đó, nó có phải là ý nghĩa thật sự chị muốn nói với em không? Hmmmm là chị nhớ em? "
" chị thật sự nhớ em Orm ạ" Ling thú thật với Orm.
" em cũng rất nhớ chị, chị à, chị có thể.... làm ..."
" Ngưng nào Orm... em không thể nói điều đó" Ling ngay lập tức cản lại, ánh mắt Orm buồn. Ling nghĩ chắc Orm lại hiểu lầm
" Em không thể nói ra điều đó. Hãy để chị nói" thở mạnh ra nghiêm túc mở lời.
" Orm Kornnaphat, em có đồng ý là người yêu của chị không?"
" Em đồng ý" Orm mỉm cười hạnh phúc, dù chỉ là câu nói, hiện tại ở nơi đây, không có hoa không có quà, cũng không phải một nơi sang trọng nào. Nhưng Orm hạnh phúc ngập tràn.
" cơ mà... chị tỏ tình như thế mà chẳng có hoa cũng chẳng có quà. Ơ... " ánh mắt tinh nghịch của Orm.
" cô bé nghịch ngợm của chị"
Điều tốt nhất là điều đến muộn nhất, người phù hợp nhất là người làm bạn cười nhiều nhất.
Nguồn: Sưu tầm
.
Một ngày tiếp sau đó.... 23/12/2021
Đúng như Ling dự đoán, sau lần gặp nhau tại hôm tối bệnh viện, Orm đã tiếp tục sốt và cảm lạnh nặng hơn, Ling lo lắng rất khó chịu trong lòng.
Orm lần này cảm sốt nhưng cô chẳng sợ thật, vì hiện tại có một bác sĩ đang chăm sóc cho cô từng chút một, tuyết đã bắt đầu gây nên hiện tượng trơn trượt rồi. Ling càng không muốn Orm đi làm.
"Orm, đón giáng sinh với chung với chị nhé!"
" vâng em vẫn đón giáng sinh với chị được mà" Orm xì mũi đến đỏ.
" không ý chị là dọn đến căn hộ của chị ở trong lần giáng sinh này luôn nhé, em ở một mình chị không an tâm, chị muốn chăm sóc cho em"
" Không được"
" Chị nói rồi, từ ngày hôm nay đến hết giáng sinh, chị xin off không trực bệnh viện rồi, chị muốn đón giáng sinh với em, tại nhà của chị... hình như trường em được nghỉ đến 2 tuần mà" Ling cũng đã xem lịch thông báo nghỉ của trường Orm.
" em cứ dọn qua nhà chị ở, 3 ngày lễ giáng sinh, chị là của em, thời gian, mọi thứ.... bé ạ " Ling nắm tay Orm dịu dàng hôn lên.
" nhưng mà .... em ở bất tiện cho chị đó"
" không từ chối... đi ngay hôm nay luôn, ngày 27 chị nhờ công ty vận chuyển dời toàn bộ đồ của em qua nhà chị luôn.
".........."
" Quyết định vậy đi nhé. Để chị đi hẹn lịch, em lấy đồ đi nào? Chị chở em qua nhà chị..."
Liên hệ với đơn vị vận chuyển sắp xếp xong, Ling quay lại nhìn Orm đang chuẩn bị quần áo.
" Bé. Thôi... để đó đi, chị dẫn bé đi mua đồ mới luôn, quà giáng sinh" Ling chẳng chờ Orm đồng ý hay không, nắm tay kéo đi. Lấy vài món cơ bản laptop rồi đi.
.
Trên xe có hai trái tim đang rất hạnh phúc... đập cùng nhịp, cuộc sống của họ lại bước sang một trang mới... tương lai hạnh phúc đang chờ họ.
Đến nhà Ling nấu ăn đơn giản cho Orm. Vì bé đang cảm, Orm thì ngủ ngoan bên trong phòng của Ling, nhìn căn nhà của Ling có sức sống hẳn... không còn lạnh lẽo mà ngập tràn hạnh phúc.
Lâu lắm rồi Ling mới đứng bếp tự tay nấu đồ ăn tại nhà, vì thường có một mình cô cũng gọi những món cơ bản hay đơn giản vài quả trứng một gói mì. Nhưng nay Ling sẽ nấu cho Orm ăn... tình yêu của cô.
Thức dậy vào giấc giữa chiều... Orm cũng dần cảm thấy ổn bước ra bên ngoài phòng thấy LingLing đang bận rộn với giấy tờ, hồ sơ bệnh án, nhìn dáng vẻ tri thức, ánh mắt, bờ vai, mọi thứ hiện lên trong mất Orm là một LingLing Kwong hoàn hảo. Bao nhiêu người mê mẩn có được trái tim của cô ấy.
Và người may mắn đó chính là cô, Ling đã đồng ý làm người yêu của Orm, hạnh phúc gì bằng khi cả hai đều yêu mến và đến được với nhau.
Nãy giờ Orm đi ra cũng có tiếng động nhưng dường như Ling quá tập trung nên chẳng nghe thấy, Orm ngồi bên sofa ngắm Ling làm việc, rồi lại đi sâu vào giấc ngủ,...
Ling's POV
Làm việc được một lúc lâu, Tôi cũng quên mất phải vào kiểm tra tình trạng của em ấy, lấy tay xoa phần cổ cứng đờ của mình, xoay nhẹ người, ánh mắt tôi tập trung và người con gái ấy, đang ngồi sofa ngủ,... tiến đến gần em.
Cứ mãi ngắm nhìn em. tôi không còn quan tâm gì nữa, tôi cảm nhận duyên số đưa chúng tôi đến với nhau, tôi sẽ nắm bắt nó. Orm là định mệnh của tôi.
Hôn lên trán em.
Hôn lên môi em....
Em giật mình mở mắt mơ màng tỉnh dậy nhìn tôi, nhìn em một lúc lâu, tôi yêu ánh mắt bờ môi này, yêu rất nhiều, chúng tôi cũng chỉ vừa biết nhau chưa tròn 1 tháng... mà đã yêu như này, liệu có quá nhanh?
" Chị làm việc xong chưa? " em vòng tay qua cổ tôi, Kéo tôi về phía em.
" sao không ngủ trong phòng mà lại ra đây, em biết ngoài này lạnh không? "
" Em muốn bên cạnh chị, nhìn chị làm việc" Orm câu cổ hôn lên môi tôi, hương thơm sữa bột thoang thoảng.
" Ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn"
" Nào... "
Nói rồi tôi bế em vào lại trong phòng, đặt cô công chúa nhỏ lên giường, tôi nằm kế bên, em gác đầu nhẹ lên vai tôi, vòng tay ôm lấy phần eo nhỏ bé, hôn vào tóc, đây là cảm giác hạnh phúc ... mà tôi từng mơ, Tôi từng nghĩ mình không có được... nhưng nay tôi đã có được hạnh phúc đó. Nó nằm trong vòng tay tôi.
" Chị yêu em, bé à"
" Cám ơn em... "
" Em là đóa hoa cuối cùng, trên mảnh đất khô cằn của chị"
" uhmmm"
" chị yêu em"
Hôn nhẹ lên môi, hôn lên mũi, hôn cả lên đôi mắt hổ phách xinh đẹp này, cảm giác của tôi, trái tim của tôi hiện tại không có lời nào để diễn tả được cảm giác hạnh phúc đó.
End POV.
.
Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen.
Thành phố này dường như rất lớn, mãi cũng không thể gặp được người muốn gặp.
Nguồn: Sưu tầm - Tư H
.
.
................. ....................... ..................
END CHAP 04
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 05 (H+)
.
CHAP 05
.
Giữa thời tiết bên ngoài lạnh âm độ, bên trong căn hộ nhỏ có hai con người nằm ôm ấp nhau ngủ trên giường. Quên đi tất cả mọi thứ, họ hạnh phúc tận hưởng kì nghỉ đông giáng sinh bên nhau, ở nơi đất khách quê người, hai trái tim họ hòa chung nhịp đập...
Orm cựa mình tỉnh dậy vì đói bụng, mở mắt đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Ling Ling, orm ngước nhìn lên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ đó. Vô thức nói
" Đẹp quá đi cứ như AI"
" xinh thật... "
"Này... không được nhìn lén, nhìn mãi như thế chị đòi phí đấy... mòn cả mặt của chị" Ling đã tỉnh dậy từ lúc Orm cựa mình ...
" hihi người yêu em đẹp quá mà"
" Orm, nãy chị nghe bụng em kêu rồi. Em vào vệ sinh, hoặc tắm cho thoải mái. Rồi ra ăn cháo chị làm nóng cho em" Ling ngồi dậy, nắm tay kéo Orm đứng lên chung. Nhưng Orm lại làm nũng không muốn. Xoa đầu Orm rồi Ling bước ra ngoài.
Ling đang ở bên ngoài nhà bếp bỏ chén cháo nóng vào lò vi sóng hâm nóng. Còn chuẩn bị vài món dễ ăn cho Orm cùng mình dùng, vì cũng đã tới giờ ăn tối. Mà cả hai vẫn chưa ăn.
.
Một lúc sau Orm mới tiến ra nhìn ra Ling lại chú tâm nấu ăn. Con người thật là kỉ luật. Nghiêm túc và luôn chỉn chu. Ling ngước nhìn vẫn thấy Orm đứng ở cửa phòng nhìn mình. nhỏ nhẹ gọi Orm
" em vào tắm trước đi, Chị nấu ăn một chút là xong, Em ra dùng là vừa vặn nè, chị nấu nhiều món Thái cho em lắm"
"thương Ling nhất trần đời , hihihi"
Chưa vào đến phòng tắm thì Orm đã lột phanh hết tất cả quần áo trên cơ thể mình, để vào nơi để quần áo bẩn. Bật vòi nước ấm nóng, tận hưởng sự thoải mái trong làn nước trên tay, Orm như đang vui đùa với chúng, cô dùng vòi sen dây di chuyển lên khắp lan da của mình thật sự thoải mái không còn gì bằng. đứng trong ấy một lúc lâu, ngửi được mùi thơm của đồ ăn Ling nấu thì cô nhanh chân quấn khăn tắm, tìm nhanh một bộ đồ ngủ mặc vào. Bên trong Ling có chuẩn bị đó là áo sơ mi trắng và chiếc quần dài.
"LingLing Kwong, thơm quá đi thôi, sao bên cạnh em lại có một bạn gái giỏi nấu nướng thương vợ như vậy nè"
Lao nhanh vào khu vực bếp ôm lấy Ling từ đằng sau, ai cũng nghĩ bờ vai người con gái sẽ nhỏ, nhưng không.. nó mềm mại, đủ lớn chỉ để cho người con gái cô yêu dựa vào. Nên mỗi lần nhìn nó thì Orm chỉ có cảm giác lao vào rồi dựa ngay thôi.
Ling đứng dọn từng món ăn lên bàn, thức ăn hiện tại cũng không thơm bằng mùi hương dịu dàng thơm mát của người đang ôm cô từ phía sau.
"Ormmm Korn., chị đang rất đói đó , em có tin Ling "ăn" em ngay không ?? hử ?? sao không mặc đồ lót vào"
Ling cảm nhận được phần mềm mại đôi phần kia chạm vào Cô... Ling xoay người lại ôm bé mèo nhỏ nâu vàng sexy vào trong lòng mà cưng chiều.
"Lingling thật là biến thái quá đi, thì chỉ có em và chị trong nhà thôi, chúng ta ăn xong thì chuẩn bị đi ngủ rồi thì làm sao phải mặc chứ" Orm mèo nheo chu mỏ giải thích.
"Haha,.... ok Orm korn của chị"
" Em ăn cho nhiều đồ ăn của chị nấu nhé, chứ không lát em mất sức lắm đó"
Bỏ vòng tay Orm đang ôm mình ra,Ling kéo ghế cho Orm, nở nụ cười với bé. Rồi nhìn bằng ánh mắt biến thái, cười xòa .
Cả hai cùng nhau dùng bữa, vui vẻ đùa giỡn với nhau, như một gia đình hạnh phúc, Ling ngồi nghe rồi cười, Orm thì cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, kể hết mọi thứ trên đời mà Orm biết được.
Ăn đã xong, cả hai dọn dẹp nhưng quằn quá quằn vì vừa rửa vừa nghịch, Ling đã đuổi Orm lên Sofa ngồi, để bản thân tự dọn dẹp, Orm cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nên ăn rồi nằm chơi game, chờ Ling rửa chén bát, tắm nữa thì cả hai ngủ, nhưng Ling thì không cho chuyện đó xảy ra đơn giản như vậy.
Chuẩn bị những trò ghẹo chọc Orm. Bước nhanh vào phòng tắm, Ling đã cởi toàn bộ quần áo trên người xả nước ướt hết cả người, chuẩn bị nước đầy bồn tắm, rồi gọi với ra ngoài.
" Ormmm.... lấy giúp chị chiếc khăn đi, chị quên mang khăn vào rồi"
"em làm biếng quá, chị bước ra ngoài lấy khăn luôn đi " Orm ngồi trên Sofa mà nhăn nhó làm biếng.
"em vào lấy cho chị đi mà, không lát chị sẽ cảm lạnh mất"
" mệt thiệt cái con người này.... tắm cũng không thèm đem khăn vào" cằn nhằn vậy thôi, chứ nghe tới người thương bị cảm lạnh thì ngay lập tức đem khăn vào.
Nhưng không ! đó là một cú lừa của con sói non muốn ăn mèo con bé nhỏ.
Chuyện vui sắp có rồi.
.
"Này Lingling Kwong, khăn đây, chị với tay ra mà lấy nè" Orm đứng bên ngoài phòng tắm mà í ới gọi Ling.
"không , em đem vào cho chị đi"
Thật ra mà nói, Orm là người yêu của Ling và thích nhìn dáng vẻ của Lingling Kwong nhưng chưa bao giờ dám nhìn trực diện vào body quyến rũ của Ling, hay là suy nghĩ gì quá nhiều, nói chi nhìn cái body đó trong làn nước đó.
Chuẩn bị tâm lý trước nhất, rồi thở mạnh một hơi, Orm mở cửa phòng bước vào, kéo tấm rèm phòng tắm sang một bên, thì nghe tiếng đóng cửa phòng tắm, quay sang thì nhìn thấy Lingling đứng ở phía cánh cửa với chiếc khăn tắm quấn hờ hửng trên người, từ trên xuống dưới làn da mịn màng ướt nước đó chỉ che bởi chiếc khăn tắm làm gương mặt của Orm càng ngày càng đỏ lên như bị sốt vậy. Nhưng Orm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì nếu không muốn bị Ling chọc ghẹo tiếp.
"LingLing Kwong ~~~ sao Ling không chịu đem khăn chứ.... khăn này, em đi ra đó"
Nhưng Orm không cố được nữa, đỏ mặt nên chỉ biết nhắm mắt lại nhưng tay vẫn đưa khăn cho Ling. Tình hình là chính Orm cũng không đề phòng được nên đã bị Ling kéo tay, đẩy Orm sát vào tường, hôn nhẹ lên mí mắt, Ling buộc Orm phải mở mắt lên. vừa cười vừa hôn chọc ghẹo.
"Em mở mắt ra nhìn chị đi nào?"
" chị mà cứ đứng trong đây mãi. Không ra bên ngoài, sẽ cảm lạnh đấy" Orm vẫn nhắm mắt mặt đỏ gấc.
" Chị lâu lâu mới có thời gian nghỉ ngơi, muốn có khoảng thời gian vui vẻ bên em, Nên mình đổi không khí chút đi nào" Ling cứ tiếp tục hôn Orm.
Làm cho Orm ngượng đến cứng người. Ling càng thích thú, bế Orm đặt lên bồn rửa. chỗ này thật sự quá ma mị mờ ảo, tấm kính phía sau phản chiếu những hành động của hai người.
Orm vẫn nhất định không hí mờ mắt ra, Ling nhẹ nhàng tháo từng cúc áo, từ trên xuống dưới của Orm ra, giờ Orm mới nhận ra. Chính Orm đã hại mình, khi nãy đã không mặc áo bra bên trong.
"Chị ơi ~~~~ á ~~ á ~~~ cứ như vậy chắc em ngượng chết mất, đừng ghẹo em mà"
"Còn lâu còn dài mà, em cứ từ từ"
" Em sai rồi không chọc chị nữa, đừng mà" Orm quay sang năn nỉ Ling.
Ngay từ ban đầu Ling chỉ muốn chọc ghẹo Orm một chút, nhưng vì giỡn nhây nó trở thành sự thật. làn da mịn màng của Orm, hương thơm dịu mát, cả gương mặt ngượng đỏ đáng yêu, body thì siêu thu hút. làm Ling không còn ý định chỉ là đùa giỡn nữa.
Ling từ hôn trên mí mắt, hôn đến tai, gặm nhẹ vào vành tai đang đỏ ấy, Orm ngước chiếc cô kiêu hãnh của mình lên, thở nhẹ, càng làm Ling thích thú muốn tiến xa hơn.
Từ từ ...
Từ từ tiến xuống vùng cổ mịn màng, môi Ling tiếp xúc đến đâu, Orm nổi da gà đến đó vì mẩn cảm với những đụng chạm của Ling, mút mát trên xương đòn nóng bỏng đó một lúc lâu, để lại trên đó vài dấu hickey.
" Ling... đau em, đừng hickey..."
Ling vâng lời nhưng cũng không đáng kể, cũng đã để lại vài dấu rồi từ từ xuống dưới thôi, lướt nhẹ bàn tay mình xuốnp phần eo thon gọn của Orm, Ling như ngây người trước tuyệt tác, cuốn hút, mọi thứ như là một bức tranh vô giá, nét đẹp của Orm đầy ma mị, thu hút ánh mắt của Ling vào.
Người có thể chinh phục và khắc chế con người của LingLing Kwong chỉ có Orm Kornnaphat.
" Lingling..! Em mỏi ~~~ quá rồi, mình vào giường đi aaaa ~~~" Orm cuối cùng cũng mở mắt ra.
".........................."
Ling không trả lời vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Mặc kệ Orm, Ling vẫn cứ gặm nhẹ, rờ nhẹ nhàng vào làn da của nhỏ.
"........ hmmmm... a... "
" Cơ thể của em phản ứng vì chị rồi này,... nhìn này" Ling chạm nhẹ vào đôi gò bồng đào mịn màng của Orm.
Orm chỉ biết đỏ mặt mà ngượng ngùng, đúng là cả cơ thể Orm không còn nghe lời cô, chẳng điều khiển được nữa, nó chỉ nghe theo những hành động cử chỉ của Ling mà thôi.
Thấy Orm như vậy thì cũng tội, nên Ling ngưng hành động trên cơ thể của Orm, mà cô sẽ bắt tay vào công việc chính của mình luôn. Cảm giác đầu gò Bồng đào của Orm đã căng cứng vì những động chạm, nên Ling nghĩ bên dưới đã đủ dung lượng nước để hoạt động rồi, nhìn Orm lúc này chỉ muốn "ăn" trọn mà thôi.
Nước nóng nãy giờ Ling đã chuẩn bị trong bồn đã xong, dự định bế con mèo bé nhỏ vào đấy, nhẹ nhàng bước vào trong bồn tắm, trước tiên phải thay quần áo của Orm mới được, ánh mắt nhìn bé như hỏi bé có đồng ý tiếp tục hay không?
Và...
Orm tự tay mình cởi bỏ hết những gì trên cơ thể mình trước mặt Ling, sau khi xong, Orm lấy tay che đi lại, Ling cũng bất ngờ vì Orm và nở nụ cười hạnh phúc. Ling cũng gỡ bỏ chiếc khăn tắm của mình. Bây giờ hai con người không có một mảnh vải.
.
Cả cơ thể hòa vào làn nước ấm nóng, làm cơ thể của Orm giãn ra, không căng cứng như khi nãy, Orm ngồi trong lòng của Ling, ling nhẹ nhàng xoa vai, hôn nhẹ vào tai Orm từ phía sau, chưa được một lúc sau, Orm chưa kịp thở thì Ling đã hành động.
Nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong chân của Orm từ phía sau. mở đôi chân khép hờ đó, Ling chạm nhẹ vào.
Từ chút từ chút một....
Chính thức con thú của Ling đã xuất hiện,đầy ma ranh.
Tiến lên phía trên, Ling đối diện với Orm, nhìn vào ánh mắt người đối diện ấy. Ling nhẹ nhàng hỏi Orm
" Ling yêu em, em có muốn tiếp tục không Orm, nếu không muốn thì chị dừng lại"
" Em đã là người yêu của chị, thì em sẽ cho chị"
" em hạnh phúc vì điều đó"
" ok baby, cám ơn em vì đã yêu chị"
Hôn nhẹ lên môi Orm, Ling xoa nhẹ bên dưới của Orm, trong làn nước, tay Ling nhẹ nhàng chạm, không làm Orm sợ hãi, gương mặt Orm bắt đầu giãn ra, nương theo từng động tác chạm nhẹ của Ling, biết đã sẵn sàng.
Cúi người dùng tay nâng Orm ngồi lên thành bồn tằm, em bé nhỏ ấy đã lên khỏi mặt nước, Ling nhẹ nhàng chạm vào lần nữa, rồi tách cánh hoa mong manh,hồng đỏ. hôn nhẹ như chào hỏi.
" hmmmmm.... " Orm thở hắc ra vì nhạy cảm.
Hôn nhẹ nhàng một lúc để quen thuộc, Ling tiến vào sâu hơn một chút.
Một chút...
Như con rắn dẻo dai, một phần mềm mại lưỡi chạm vào bên trong, làm cơ thể của Orm giật mình, Cánh hoa nhỏ rồi đến cánh hoa lớn được Ling chăm sóc rất kỷ lưỡng, làm Orm không thoát khỏi U mê, ngay lúc Orm chấp nhận cảm giác, nương theo cảm xúc thăng hoa ấy, thì Ling ngay lập tức cho một ngón tay của Mình vào nơi xinh đẹp đó, cảm giác nơi đó thắt chặt 2 đốt ngón tay của cô, vì cảm giác bảo vệ như thắt chặt, chặn vật lạ có thể đi vào.
"Á. ~~~~~~ , chị..."
Orm vòng tay qua ôm vai Ling, nhận thấy nơi đó đã rỉ mật, cảm giác ngại ngùng vì phản ứng của cơ thể mình.
" bé, chị vào nhé, nếu đau chị sẽ ngừng" Ling đã Cảm nhận được chiếc màng ấy, cô hôn Orm, rồi nhẹ nhàng nói.
Orm chạm vào bàn tay của Ling gật đầu đồng ý.
Orm đau... bấu mạnh vào vai Ling, để lại cả dấu tay, Cứ như thế Orm cuối cùng cũng thuộc về duy nhất một mình Ling.
Nhẹ nhàng đẩy đưa theo nhịp thở, theo cảm xúc của cả hai, Theo sự đê mê súc cảm, Ling lúc nhanh lúc chậm, Orm như chết trong cảm xúc tuyệt vời Ling mang đến. Rồi ngã vào người Ling.
Nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt của LingOrm, nhưng vẫn không chỉ như vậy, Ling vẫn muốn hơn. kéo Orm xuống bồn tắm, tiếp chạm vào em bé nhỏ trong làn nước, lần nữa tạo ra âm thanh, tiếng nước mê muội , Orm chỉ biết gồng người rên trong khoái cảm.
Tay chân của cô bây giờ không còn một chút sức lực nào để phản kháng, cũng chẳng làm chủ được, nó hòa vào nhịp đẩy của Người cô yêu.
Một ngón,...
Hai ngón...
Cơ thể của cô được chăm sóc hết mức tối đa và cảm xúc dâng trào, cơ thể cô run lên.
"Á Á ~~~~~~~~~~~~~~em r..aa..".
Rồi Orm mềm nhũn trong bồn tắm, Ling ôm Orm vào lòng, tựa đầu Orm trên vai và mật ngọt rỉ bên trong cánh hoa đỏ hồng cũng tiết ra theo đúng tự nhiên, Ling mỉm cười vì Orm hạnh phúc. Nhưng vẫn chọc.
" bé, nước của em còn nóng hơn cả nước hai chúng ta đang tắm luôn ấy "
Cô không nghĩ Ling và cô sẽ như này, và lại làm trong phòng tắm như vậy.
Nhìn gương mặt ánh mắt nụ cười, biến thái không có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Làm cô mệt nhừ người còn cười đùa nham nhở như vậy được, mà phải công nhận đúng là cảm giác tuyệt vời.
Orm đánh vào vai Ling, hờn dỗi trách yêu.
"Em mà bị cảm nữa, thì chị biết tay với em, không cho đụng chạm nữa, ngưng luôn. không đụng chạm cơ thể em gì cả"
" thôi mà chị biết sai rồi, chị bế em vào phòng nè"
" chẳng phải em bảo không sợ, vì có bác sĩ chăm à" Ling cười nham nhở thích thú
" nhưng đó là chuyện khác " Orm đỏ mặt " chứ không phải chuyện này, chị.... đồ biến thái "
Kết thúc một ngày tràn đầy năng lượng của LingOrm bằng vòng tay cho nhau, bằng hơi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.
Bạn sẽ không thể biết được, vào một ngày đẹp trời nào đấy mà chẳng bao giờ bạn nghĩ tới, tình yêu lại rơi đùng xuống một cái trước mặt.
Kiểu như là có những ngày bạn cứ hoang hoải kiếm mãi tìm mãi, vào thời khắc bạn lơ là nhất, người ấy lại xuất hiện.
Nguồn: Nhà có hai người.
____________________
END CHAP 05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com