Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 03 [ chap 11 - chap 15 ]

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 11

.

Chap 11

.

Mae Koy từ từ bước vào phòng của bác sĩ Bow, sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng của Orm sau khi tỉnh lại, Orm dường như mất đi ký ức trước đó, bà hít thở sâu để nghe bác sĩ nói.

" Sau khi kiểm tra hình ảnh học như chụp CT, MRI, đo điện não... phát hiện những bất thường của lưu lượng máu... thì cô Kornnaphat đã bị một chứng rối loạn trí nhớ từng đợt, ảnh hưởng đến vùng hồi hải mã, gọi là Mất trí nhớ tạm thời, do bị chấn thương phần đầu gây ra"

" Hiện tại chúng tôi vẫn sẽ điều trị sức khỏe của cô Kornnaphat hồi phục tốt hơn, còn việc trí nhớ thì không cần điều trị, nhưng dùng thuốc có thể giúp làm chậm sự tiến triển của các bệnh lý này và góp phần cải thiện triệu chứng, mong là người nhà cũng sẽ tạo tâm lí thoải mái để cô Korn có thể mau hồi phục sức khỏe ạ"

Mae Koy gật đầu, chào bác sĩ lịch sự rồi bước về phòng của Orm, thật sự bà cũng không biết có thể làm gì để giúp Orm, ngoài trừ bản thân Orm, nhưng trước mắt Orm phải thật khỏe.

.

Phòng 2002, Phòng bệnh Orm

Orm vẫn ngồi thất thần, không có một chút trạng thái hay biểu hiện gì cô đang quan tâm mọi thứ xung quanh. Sau khi nghe thông tin bệnh của mình từ MaeKoy, cô biết Tình hình hiện tại của mình cũng không khá lên một chút nào sau khi bác sĩ khám cho cô, phần đầu của Orm bị chấn thương rất nặng, may là không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ký ức của cô thì đã bị mất một phần, cô thật sự không biết bây giờ có thể làm gì và đầu cũng không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì hết. đầu cô hoàn toàn trống rỗng và ngay cả trái tim của cô cũng không có cảm xúc.

.

Orm's POV

Khuôn viên bệnh viện

Bước thẫn thờ trong khuôn viên của bệnh viện, cũng đã hơn 2 tuần kể từ khi tôi mở mắt tỉnh dậy sau khi hôn mê 1 tuần tại, nếu tính qua tính lại cũng đã gần 1 tháng tôi ở đây và cũng trạng thái đó, không có thể làm bất cứ việc gì ngoài trừ đi dạo, uống thuốc, điều trị.... chán thật chán. mà tôi cũng chỉ biết mình đang làm công việc như nào, và bị tai nạn gì, còn những kí ức về lúc trước tôi thật sự không thể nhớ bất cứ điều gì.

Tôi có nghe mẹ tôi kể, tôi từng du học anh trong vòng 4 năm, nhưng phần kí ức đó, không hề có trong hồi ức của tôi, tôi cố nhớ, nhưng tất cả chỉ là một màu đen,...

Tôi bức bối nhưng cũng chẳng làm được gì, vì thông tin bên ấy, những con người bên ấy tôi cũng không biết hay còn nhớ thì làm sao có thể tìm về.... và tôi chỉ mong mình sẽ từ từ nhớ lại để ký ức bên Anh không còn là 1 mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh ký ức của tôi.

Cứ nghĩ vu vơ, bước chân đi trong vô thức thì tôi phát hiện ra một điều rất là thú vị... có một âm thanh trong trẻo, trong veo, có một chút gì đó da diết trong tiếng đàn,.... đó là tiếng đàn vĩ cầm.

Bước chân tôi tự tìm đến âm thanh đó...

Trong buổi sáng tinh mơ này, không gian yên ắng, bỗng có âm thanh du dương, nghe rất êm tai, có 1 chút gì đó da diết nhưng lại làm tâm hồn ta như chữa lành bởi những giai điệu đó, âm nhạc đúng là rất chữa lành.

Tiến đến càng gần âm thanh, khung cảnh đó lại làm cho tôi thêm bất ngờ, vì sự xinh đẹp của nó, như một bức tranh trong sáng, thuần khiết...

Trước mắt tôi là một người con gái có mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu, đang nhìn theo từng chuẩn động của cần kéo đàn, say sưa với giai điệu vang lên, với khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn người khác... mọi thứ dường như cuốn hút tôi, làm tôi đứng xem và hưởng thụ cảm giác đã một tháng qua, tôi không có được. Ngồi vào chiếc ghế dài ... nhắm mắt lại thưởng thức.

dịu dàng ,...

xoa dịu ... mọi thứ.

Nhắm mắt thưởng thức thứ âm thanh đẹp trong veo đó, trong lành gió mát, mùi hương không khí dịu dàng, tất cả như làm tâm hồn tôi dịu lại,... Âm thanh đó cuối cùng cũng đã kết thúc. tôi nhíu mày lại, có một chút gì đó tiếc nuối, đôi mắt của tôi chưa kịp mở lên thì lại có một âm thanh dịu dàng khác vang bên tai mình.

" bài nhạc này kết thúc, hình như nó làm cô không được vui lắm"

" à không, tôi chỉ là hơi tiếc nuối khi nó kết thúc thôi, âm thanh này, chắc lâu rồi tôi chưa nghe được một loại âm thanh có thể chữa lành như này" Tôi mở mắt tìm đến nơi phát ra giọng nói ấy, chính là cô gái xinh đẹp với cây vĩ cầm, cô ấy đang tiến đến gần tôi. Nhanh chóng đứng dậy chào hỏi cơ bản. thì cô ấy đã bước đến trước mặt tôi.

" Rất vui khi âm nhạc của tôi có thể chữa lành cho cô nhé và cũng rất vui khi gặp được cô" cô gái ấy nở một nụ cười rất xinh đẹp, đôi mắt cong lên như lưỡi liềm, đó là đôi mắt cười.

Hình ảnh này rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải ... ?

Tôi đứng ngơ nhìn con người đứng trước mặt mình, nó làm tôi phải suy nghĩ, hình như hình ảnh này tôi đã từng gặp và thấy ở đâu rồi, rất quen thuộc.

Chỉ làm cảm giác bình thường ,...

Hay nó nằm trong miền ký ức cũ mà tôi đã lãng quên...

End POV

Orm vẫn còn trong suy nghĩ của mình, thì Qing cất tiếng nói kéo Orm về thực tại, kéo Orm về cuộc trò chuyện của hai người.

" Mình có thể ngồi xuống ghế cùng trò chuyện nhé, nếu cô không ngại" Qing nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, rồi đặt chiếc đàn vĩ cầm vào trong túi. Orm nghe Qing gọi cũng ngồi xuống bênh cạnh Qing, nhìn Qing có một chút thắc mắc.

" Hình như cô đang điều trị tại bệnh viện này, hmmm tôi thấy cô khỏe mạnh, Cô không ngại chia sẻ chứ" Orm hỏi Qing khi thấy, vẻ bề ngoài của Qing không giống người bệnh hoặc đang điều trị một chút nào.

" À... cũng đúng, nhìn tôi đâu có gì giống dáng vẻ của một người bị bệnh, dạo gần đây tôi có lịch phải đến kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên, bảo vệ sức khỏe của mình tốt lắm" Qing Qing cười tươi rồi cũng chia sẻ, đúng là cô cần phải đến kiểm tra sức khỏe liên tục, vì tình trạng tim hiện tại không ổn, nhưng cô không muốn nói quá nhiều về những việc đó.

" Còn cô, thì sao ??" Orm đang ngồi lắng nghe, đột nhiên Qing nghiêng đầu, quay sang nhìn Orm, với cự ly gần như vậy, với nét xinh đẹp đó, làm Orm có chút giật mình, ngại với con người kia.

" Tôi thì cũng không rõ vì sao, tôi chỉ biết lúc tỉnh dậy, nghe mọi người nói tôi bị tai nạn ở công trường,... hmmmmm và mất trí nhớ" Orm nói rồi nở nụ cười buồn,... Qing nhìn nụ cười ấy cảm thấy vô thức bản thân muốn vỗ về an ủi người con gái này.

" Thật đáng tiếc, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, cô tin tôi đi, tôi còn có thể hi vọng thì cô cũng chắc chắn sẽ ổn" Qing Qing lại nở nụ cười, làm cho đôi mắt cong ấy lại xuất hiện, ánh mắt, nụ cười tất cả như tổng thể làm cho Orm vui vẻ, an ủi, chữa lành...

" Chắc sắp đến giờ tôi phải vào rồi. tôi đi trước nhé! hãy cười lên nhé, vì bạn cười chắc sẽ rất xinh... nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau,.. tôi đi đây, tạm biệt"

Nói rồi Qing Qing vẫy tay rồi đi, để lại ôm với nhiều cảm xúc, có quen thuộc, có vui tươi, có chữa lành,... và một chút tiếc nuối khi gặp người đó.

" chắc có thể là tiếc nuối âm thanh chữa hành đó, vì nó kết thúc,..."

Orm nhìn theo bóng dáng của Qing Qing từ phía sau, bóng lưng đó cũng vẫn cho cô cảm giác quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ được... cô cũng chưa chạm đến được, điều thân thuộc mà cô luôn cảm nhận từ khi Qing Qing xuất hiện.

.

Này em áo đỏ đi ngang phố

Khéo lại làm đau những lá vàng

Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ

Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang

Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá

Ta mãi tương tư với phố chiều

Em mảnh mai buồn trao phép lạ

Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!

Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên

Áo người, màu lửa cuối ngày nhen

Không tin Đông chớm lên vai phố

Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.

Nguồn: Chớm Đông - Trương Nam Hương.

.

Scotland, Anh Quốc

Vẫn như bao ngày qua kể từ khi không liên lạc được cho Orm, LingLing cũng không có thông tin hay tin tức gì về người mà cô Yêu, cô cũng không thể quay về Thái, với thông tin về Orm quá ít ỏi như vậy, chẳng biết có thể làm gì cho tốt, Orm Kornnaphat cứ như biến mất ra khỏi thế giới của Ling, một cách tĩnh lặng,...

" Cậu sao vậy LingLing, mình nghe nói còn vài tháng nữa là cậu sẽ được về Thái rồi, cậu còn lo lắng chuyện gì sao?" bác sĩ Tan ngồi bàn bên cạnh đưa cho Ling một ly Coffee, nhận ly coffee từ Tan xong, Ling gật đầu cám ơn. rồi im lặng một khoảng lâu.

" Mình mất liên lạc với em ấy rồi Tan"

" Ý cậu là cậu mất liên lạc với Orm Kornnaphat ?? người yêu của cậu ?? "

" Uhm "

" Mình nghĩ chắc có việc gì đó khẩn cấp nên cô ấy mất liên lạc với cậu. hoặc ... "

"....................."

" à không có hoặc đâu, mình tin cô bé đó không phải là người tình yêu mới, bỏ cậu đâu "

" Mình cũng không nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên mất hết thông tin, mình cũng chẳng biết sao nữa Tan ạ, muốn không suy nghĩ cũng không được "

"..................."

" Nhưng điều mình lo nhất là.... mình không muốn em ấy có việc gì khẩn cấp hay là có chuyện gì xảy ra với em ấy"

" Nếu lý do để em ấy không liên lạc là vì em ấy có người mới, hay có cuộc sống mới , mình thà chấp nhận như vậy Tan à"

Ling cầm Ly coffee xoa nhẹ bên ngoài, bàn tay cô cứ vô thức xoa nhẹ ly, Tan nhìn hình động đó cũng biết Ling đang lo sợ, thiếu tự tin, khác với những gì lời Ling nói. Ling thật sự rất sợ mất Orm.

Tan nhìn người bạn của mình cũng chỉ biết ở bên cạnh, chia sẻ, an ủi thôi, vì cũng không thể giúp gì cho Ling, sao mọi chuyện cứ đến với cuộc đời Ling theo theo cách nào đó, mà nó không thể nhẹ nhàng được với cô gái này.

.

Tuần cuối tháng 2 tháng năm 2024

Vừa nhận kết quả sang đầu tuần sau, Orm sẽ được xuất viện, vẫn cảm giác trống rỗng đó, chẳng có điều gì thay đổi , ngoài việc sức khỏe thể chất của cô đã hồi phục dần dần, khỏe mạnh, ... còn tâm lý và ký ức bị lãng quên ... càng thời gian để nhớ .

Bước trên hành lang của bệnh viện với khuôn mặt không có chút cảm xúc, nó đã theo cô từ khi cô tỉnh dậy sau một lần ngủ dài ngày.... gần đến sảnh lớn của bệnh viện tầng 2, thì cô nghe có tiếng nhạc du dương, đó là tiếng Dương cầm.

Đứng ở lan can hàng lang trên tầng, nhìn xuống dưới tìm âm thanh trong veo đó, chính nơi sảnh lớn tầng trệt, có 1 chiếc Dương cầm, đặt ở đó, điều mà cô thường hay thắc mắc, vì sao lại đặt một chiếc Dương cầm tại sảnh của một bệnh viện, thường thì chỉ có những trung tâm thương mại mới có thôi. còn không gian bệnh viện thì cô thấy rất lạ..

Nhưng giờ cô có thể hiểu một phần vì sao Bệnh viện này lại đặt Dương cầm tại đây, theo cô thì ... Âm nhạc là liều thuốc chữa lành nhất, nó có thể đến với tất cả mọi người.

Người bệnh nhân, phải chịu đau đớn thể xác và tinh thần...

Các Y tá bác sĩ làm việc cật lực, từng giây từng phút cứu người...

Và cả những người thân của bệnh nhân, họ cũng cần được chia sẻ, họ cần bản thân mạnh mẽ để cùng người bệnh vượt qua, cũng có thể là cảm giác đau khổ khi thấy người mình thương bệnh,... hoặc có thể đáng tiếc hơn là nhìn người ấy ra đi ...

Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng Orm cũng ngưng vì âm thanh chữa lành đó lại dừng,,... tìm kiếm trong đám đông đó, là hình ảnh quen thuộc.

Đó là người mà cô gặp ở khuôn viên Bệnh viện, cô gái có đôi mắt cười....

Bước xuống sảnh tầng trệt để gặp lại con người mà cô nghĩ đó là định mệnh, Tiếng đàn dương cầm đang tiếp tục một bài hát mới... du dương. không suy nghĩ nhiều, Orm nhẹ nhàng bước vào bên trong có tiếng nhạc và có người đó, ngồi xuống bên cạnh, cô cũng từ từ để những ngón tay mình lướt trên phím đàn, theo giai điệu đó.

Cảm giác lúc đó thật là thoải mái, cả hai hòa cùng nhau vào một bài hát, không gian như chỉ có hai người cùng âm thanh xinh đẹp.

Âm thanh cuối cùng cũng dừng, ... Mọi người xung quanh cũng từ từ bước đi, để lại Orm và Qing, ...

" Chào cô, chúng ta có duyên gặp lại nhau rồi" Qing Qing nở nụ cười nhẹ nhàng với Orm.

" Chào cô, đúng là duyên rồi, giai điệu âm thanh dẫn tôi đến với cô"

Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, rồi Qing chủ động muốn mời nước Orm, làm quen...

Nhận ly nước Cam từ Qing, Orm mỉm cười cảm ơn như thường lệ, nhưng ánh mắt của Qing đã chạm phải nụ cười đó mà xao xuyến, Orm cười quả thật rất xinh đẹp, trái tim của Qing bảo hụt nhịp khi thấy nụ cười ấy.

" Chắc tim của tôi có vấn đề rồi " Qing vô tình nói, vì cảm thấy tim mình hụt nhịp khi thấy Orm, cô cũng ngạc nhiên, không biết Ling đang nói gì , vì Orm không hiểu.

" Cô nói gì vậy ??? "

" À không có gì, tôi rất vui khi được gặp cô thêm một lần nữa, có duyên như vậy, tôi có thể kết bạn với cô không ??"

" được chứ, rất vui vì được làm quen với cô, tôi là Orm Kornnaphat, 24 tuổi"

" Chào em, .... rất vui được làm quen với em, chị lớn tuổi hơn em nên... "

" QingQing Kwong... " Qing mỉm cười, gật đầu chào.

Cảm giác này, lại quen thuộc,... nụ cười này, cái tên nghe có chút gì đó thân thuộc, Orm đau đầu, hơi nhíu mày khi nghĩ đến.

" Em có sao không Orm" Qing thấy Orm nhíu mày nên cũng hỏi xem có chuyện gì xảy ra không.

" Em không sao, mà chị lại đến kiểm tra sức khỏe sao? "

" Uhm đúng rồi, nhưng chị vẫn thường đến bệnh viện kiểm tra và đàn vài bài hát, cho mọi người nghe, biết đâu đó lại giúp họ dễ chịu hơn, giống như em nói ấy, âm nhạc chữa lành"

Qing và Orm mỉm cười, họ như quen nhau từ lâu rồi, nhất là Orm, cô cảm thấy không khó chịu hay là sợ tiếp xúc với Qing, dù Qing chỉ mới gặp cô sau hai lần gặp gỡ, nhưng cô cứ ngỡ đã gặp nhau từ lâu rồi, họ trò chuyện với nhau, Ling cho Orm số Phone của mình, để khi nào tiện, Orm có thể liên lạc,... cuộc gặp của họ như là duyên trời định, nhẹ nhàng đến gặp nhau.

Số phận đã trả hai người về đúng vị trí vốn có,

Ngược đường, ngược lối, ngược cả yêu thương...

Một chút xa, vạn phút nhớ, Một phút gặp gỡ, vạn lần mơ....

Nguồn: Tư Hạ .

--------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

End chap 11.

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 12

.

CHAP 12

.

Tháng 9 năm 2024, Bangkok ThaiLand

Cũng đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ ngày Orm xảy ra tai nạn và bị mất trí nhớ, mọi thứ của những năm tháng trước, của những khoảng thời gian trước khi về Thái, đều không còn thuộc về Orm, không còn nằm trong ký ức của cô nữa, cô cũng không quá khó chịu hay cố gắng tìm lại miền ký ức đó nữa, Orm đang sống với một cuộc đời mới, với những gì vui tươi đang hiện diện, cuộc sống vẫn sẽ diễn ra từng giờ từng phút,... từng giây, lại sẽ có những kỉ niệm ký ức được tạo ra,...

Rồi một ngày nào đó, Ký ức nó sẽ trở về, cô không ép buộc bản thân mình suy nghĩ quá nhiều về bản thân của 4 năm trước là như nào nữa,...

Vì hiện tại cô có gia đình, cô có cuộc sống bình yên mình mong muốn, cô có công việc và có cả người mình thương, người cùng cô tạo những kỉ niệm, những khoảnh khắc, những ký ức đẹp từ giờ cho đến tương lai...

Còn những gì đã cũ, hãy xem nó như 1 hồi ức đẹp, cô cất giữ ở một nơi nào đó mà cô chưa tìm được

.

Scotland, Anh Quốc

" Ôm nhau một cái nào bạn của tôi ơi, về Thái an toàn, bình an nhé bạn, về và thực hiện ước mơ của bạn nhé... LingLing "

Bác sĩ Tan tiễn LingLing về lại Thailand sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, Cuối cùng Ling cũng đã hoàn thành xuất sắc, ôm người bạn mình thật lâu, nhìn mọi thứ, nhìn khung cảnh nước Anh một lần nữa vì cũng đã gắn bó công tác với nhau rất lâu, nơi này giống ngôi nhà Thứ hai của mình, nơi đó có kỉ niệm đẹp, có tình yêu nhiệt huyết, có tình cảm chân thành, có cả những người bạn mà Ling Ling xem là người thân,... Từ hôm nay sẽ không còn gặp lại nhau nữa, có chút buồn, nhưng Ling biết rằng rồi cũng sẽ gặp lại mà thôi.

" Nào bỏ ra, bạn ôm lâu quá rồi đó, muốn ngộp chết hay gì Tan"

LingLing mỉm cười đùa giỡn với Tan, rồi bước vào bên trong khu vực check in, Ling vẫy tay chào Tan với nụ cười trên môi, nụ cười hẹn gặp lại, ...

" Bạn tôi ơi, bạn sẽ thành công và thật hạnh phúc nhé, khi chúng ta gặp lại nhau, cậu phải là một người hạnh phúc với những gì mình chọn... " Tan nhìn Ling mất hút bước vào trong rồi bước quay lưng bước về.

Mọi thứ rồi sẽ quay trở về đúng nơi của nó.

.

Bangkok, ThaiLand.

" Em xin lỗi, em đến rước chị trễ một chút, nãy giờ chị chờ có lâu lắm không ???" Qing Qing mở cửa xe, bước vội vàng đến bên người chị của mình từ Anh Quốc về.

" không sao, chị muốn mọc rễ tại đây thôi chứ không có lâu" LingLing mỉm cười, kéo vali đến phía sau xe của Qing, gặp lại người em mình, sau vài năm xa cách, may mắn là em của cô vẫn còn mạnh khỏe chờ cô về.

" Em nhớ chị lắm ấy LingLing" Qing tiến tới ôm chị của mình, tình cảm của cả hai vẫn thắm thiết như ngày nào. không cần nói ra, sợi dây gắn kết của hai người họ không thể nào cắt đứt.

" Sao dạo này em của tôi sến như vậy" Ling nói như vậy, nhưng cũng vòng tay sang ôm lấy Qing, cảm giác thân thuộc là gia đình, nó rất đặc biệt, không có lời nào có thể diễn tả được.

" Em chở chị về nào LingLing " Qing buông vòng tay ra, rồi mở cửa xe, LingLing cần được nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài.

Trên Xe, Hai người cũng không trò chuyện quá nhiều, cũng chỉ là những câu hỏi cơ bản về nhau, hỏi thăm đơn giản, về đến nhà, ngôi nhà gần 3 năm đi, nay trở về nó vẫn vậy, vẫn cảm giác đó, vẫn là mùi hương quen thuộc, nó giống như ngày hôm qua...

Ba năm, nhưng nhìn lại mọi thứ vẫn như ngày hôm qua,...

" Em vẫn dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ , lâu lâu vẫn ở lại đây, ngôi nhà này vẫn sẽ luôn ấm áp, chờ chị trở về LingLing" Qing đừng nhìn chị của mình nhìn ngắm mọi thứ, rồi nhẹ nhàng bước ra về, để dành thời gian cho chị của mình nghỉ ngơi.

" Em về nhé, khi nào chị muốn đi đâu, gọi em nhé, chị nghỉ ngơi đi" Qing nói rồi đóng cửa quay lưng bước đi, để lại không gian riêng cho chị mình.

" Cuối cùng cũng đã quay về rồi, giờ thì nghỉ ngơi một chút rồi đến bệnh viện thôi, thời gian vẫn đang chạy, không còn nhiều thời gian cho mình"

.

Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI

Ngay ngày hôm sau, không cần nghỉ ngơi gì quá lâu, Ling cũng chuẩn bị mọi thứ ổn xong hết, chỉ muốn đến nhanh bệnh viện, để có thể tiếp tục công việc của mình.

Lái chiếc xe hơi vào bãi giữ xe quen thuộc sau ba năm, vẫn là chỗ đậu xe đó, nó vẫn dành cho cô, không có chiếc xe nào đậu ở đó, bước vào bên trong bệnh viện, cô nhìn mọi thứ xung quanh vẫn khung cảnh đó, vẫn mùi sát khuẩn quen thuộc, những đồng nghiệp cũ nhìn ra cô, họ vui mừng chào hỏi, cô cũng gật đầu chào, cũng có những người mới, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, ... cô cũng chẳng hiểu.

Phòng giám đốc bệnh viện

Ling's POV

Nhìn lên bảng tên Phòng giám đốc bệnh viện, tôi cũng không quá ngạc nhiên khi biết được Ying Anada làm việc tại phòng này, nhưng muốn chắc chắn tạo bất ngờ cho người bạn của mình, tôi đã hỏi các bác sĩ khác xác nhận đúng như những gì tôi nghĩ,...

Bên trong vọng ra tiếng nói " mời vào"

" Chào giám đốc bệnh viện Ying Anada Prakobkit "

Ying đang ngồi làm việc, không có thời gian nghỉ ngơi, vì quá bận rộn. thì bỗng Ying nghe giọng nói quen thuộc. ngước lên thì thấy tôi bước vào, tiến tới gần bàn làm việc.

" Này, Này.... LingLing Kwong, sao cậu về mà không báo trước với tôi một tiếng hả ? "

Ying mỉm cười khi nhìn thấy người bạn thân của mình đã quay về Thái an toàn và còn bất ngờ đứng trước mặt cô ấy. Ying tiến đến ôm tôi, tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp câu hỏi của cô ấy.

" Mình về ngày hôm qua rồi , nhưng muốn đến tại cho bạn bất ngờ, tính ra giám đốc bận quá đi, cũng không dám làm phiền" Tôi và Ying ngồi vào sofa, rồi từ từ trò chuyện.

" Cậu còn đùa được thì chắc mọi thứ ổn hết rồi đúng không? à sao không nghỉ xả hơi vài ngày cho khỏe, rồi hẳn vào bệnh viện lại"

" Mình ổn mà, cậu cũng biết mà Ying có những thứ không thể nào chờ đợi được, nhất là từng giây từng phút của bệnh nhân"

" Uhm... mình biết, chỉ sợ cậu mệt thôi ấy mà, nếu mà cậu đến bệnh viện làm càng sớm càng tốt cho mình thôi Ling Ling ạ, mình đang đầu xù tóc rối đây"

" okok, hôm nay vào bệnh viện chào bạn một chút, rồi mình còn sắp xếp công việc, ngày mai chúng ta lại gặp nhau, nhờ cậu sắp xếp hồ sơ, để ngày mai mình tiếp nhận và làm việc tại bệnh viện nhé"

Tôi nói rồi nhận được cái gật đầu xác nhận của Ying, tôi chào Ying một cái rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Ying, tôi còn cần tìm một số thông tin về Orm,.... Tôi không thể nào mất em ấy được, hoặc ít nhất tôi biết cô ấy an toàn, sống hạnh phúc, dù em ấy có bỏ tôi đi, tôi cũng an lòng.

Những thông tin cơ bản của em, Orm Kornnaphat Sethratanapong, tuổi tác nghề nghiệp, thông tin cơ bản có thể giao cho một ai đó tìm kiếm giúp tôi. vì tôi cũng chẳng còn biết có cách nào có thể gặp lại em một lần nữa, nói cho em biết rằng những tháng ngày qua, tôi nhớ em đến mức nào? tại vì sao lại biến mất ra khỏi cuộc đời tôi?

Có hạt khô nằm chết

Bên bờ rào không tên

Ngày hôm sau chỗ ấy

Chắc là hoa mộc lên.

Có buổi chiều nằm chết

Trên đồi thông cỏ dày

Chắc hôm sau chỗ ấy

Mọc lên một sớm mai.

Có tình yêu nằm chết

Hôm nào cạnh dòng sông

Biết mai sau chỗ ấy

Có còn gì hay không.

Nguồn: Chuyện ngày sau - Nguyễn Nhật Ánh.

.

Tháng 10 năm 2024, Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục diễn ra hằng ngày như quy luật của nó, .... từng ngày từng ngày trôi qua cũng đã một tháng sau khi tôi quay về Thái Lan, nhưng thông tin về Orm cũng chỉ là nhỏ giọt, làm sao có thể tìm một người trong biển người, chỉ có duyên số mới có thể cho họ tìm thấy nhau một lần nữa ... mà thôi.

Phòng cấp cứu

Hôm nay Tôi có lịch trực tại phòng cấp cứu cho khoa ngoại, vẫn làm những công việc bình thường và cấp cứu cho những bệnh nhân, mọi thứ nó bắt đầu vào vòng quay, chỉ có công việc... công việc, ... Nay sau khi kết thúc ca làm việc thì ngày mai tôi được off, ngồi làm hồ sơ bệnh án, rồi làm vài việc và sẽ đi về nhà.

Vẫn là những con đường, bước chân quen thuộc đi trong vô thức, bật đèn, mở giày để túi xách lên kệ, bước vào phòng rửa mặt, ... nằm dài trên giường, thở một hơi thật dài đầy mệt mỏi.

" Hôm nay kết thúc, thì ngay mai bắt đầu sẽ làm gì ??? "

" Orm à, em biến mất ra khỏi cuộc đời chị, không một chút tin tức, một lời nhắn sao em ?? chị nhớ em, rất nhớ em"

Mỗi khi về nhà, ở một nơi chỉ có bản thân mình, Mắt tôi lại nhòe đi vì nước mắt, những nhớ mong, lo sợ, tình yêu tưởng chừng rất đẹp của cả hai, đột nhiên im lặng rồi mất hút, cảm giác này không thể nói thành lời, vì chẳng có lời nào có thể diễn tả được, lúc này chỉ có tôi và những tổn thương, mệt mỏi tìm kiếm và chờ đợi, nhớ mong vơi đầy.

Thiếp đi trong nước mắt và sự mệt mỏi, ngày mai lại đến, bắt đầu ngày mới với một LingLing Kwong năng lượng, Hôm nay tôi lại đi đến quán coffee quen thuộc, ngồi nhâm nhi tách coffee sữa, dùng vài chiếc bánh quy, rồi làm việc, tôi phải đẩy nhanh việc có thể sắp xếp ca mổ cho Qing Qing, khi sức khỏe của em ấy không quá tệ có thê tiếp nhận ca phẫu thuật, đang ngồi làm việc thì đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình hiện lên có một tin nhắn.

"// Chị.... em có điều quan trọng muốn nói với chị, em muốn giới thiệu người yêu của em cho chị biết//" Ling nhận được tin nhắn từ QingQing, thật thú vị, vì cuối cùng người em cũng giới thiệu người yêu.

"// Chà, quan trọng, chị phải sắp xếp gặp mặt em dâu sớm thôi. khi nào em muốn giới thiệu cho chị gặp đây//"

"// Tụi em cũng chỉ mới yêu nhau, quen biết nhau cũng được 7 tháng rồi, chắc sang tháng sau nhé, em sẽ báo cho em ấy biết để chuẩn bị gặp chị//"

"// Ok em, tùy em sắp xếp nhé, có gì báo chị, rồi chị sẽ sắp lịch//"

"// OK chị//"

Ngồi tính lịch, sắp xếp thời gian xong, tôi sẽ liên hệ với bệnh viện sớm, để có thể sắp xếp cho Ling kiểm tra tổng quát một lần nữa về toàn bộ, để có phương pháp phẫu thuật tốt nhất, để em ấy không còn bị cơn đau tim hành hạ nữa.

.

" Ying.... Mình có gửi cho cậu xem lịch và phương pháp phẫu thuật cho QingQing, cậu có xem qua chưa??" Tôi vội gọi với theo Ying khi thấy bóng lưng của cậu ấy đang di chuyển trên hành lang bệnh viện.

" Mình chưa đọc nữa, nhưng một chút mình sẽ đọc, tại mấy hôm nay mình cũng bận một chút ấy LingLing"

" à, Mình có sắp xếp và theo dõi bệnh của em ấy được một tháng sau, so với những bệnh án trong 2 năm qua nữa, thì mình thấy, thời điểm này nên phẫu thuật cho em ấy càng sớm càng tốt"

" Mình đồng ý với cậu, mình sẽ sớm đọc bệnh án cậu gửi nhé, sẵn tiện cậu gặp em ấy, bảo em ấy nhớ lên khám kiểm tra tổng quát lại một lần nữa cho chính xác, để chúng ta có cơ sở chẩn đoán phẫu thuật, và chúng ta cần sự đồng ý của Qing"

" Ok cậu, có gì mình bàn lại cậu sau nhé, mình cũng đi làm việc đây"

Chúng tôi gặp nhau để bàn một chút chuyện như vậy, rồi thôi, ai làm công việc của người ấy, mở điện thoại lên, tìm QingQing hẹn lịch để khám tổng quát như những gì đã bàn với Ying.

"//Sang tuần sau, em sắp xếp nhớ đến khám tổng quát, kiểm tra, để chị và Ying có thể chẩn đoán tốt hơn cho bệnh của em nhé Qing//"

"// vâng, em nghe rồi chị//"

End POV

Công ty Xây dựng Sethratanapong.

Vừa mới bước ra từ phòng họp, Orm đầy mệt mỏi, cô phải bắt đầu quay lại từ từ với công việc của mình, dựa vào những sổ sách và ghi chép, cả mọi người xung quanh để sớm đảm nhận lại vị trí và vai trò của mình trước khi bị tai nạn mất trí nhớ, với bản năng và sự chuyên nghiệp trong công việc, Orm cũng từ từ xử lí những việc đơn giản, ...

Điện thoại rung lên, rung vang đều đều, nhìn vào màn hình thấy đó là cuộc gọi của QingQing, người yêu của cô, vui vẻ nhận cuộc gọi, ánh mắt mệt mỏi của ô thay bằng nụ cười hạnh phúc khi nghe giọng của Qing bên đầu dây bên kia.

" Em nghe nè chị"

" Em à, sắp tới chị có lịch kiểm tra sức khỏe, chắc sẽ kiểm tra lâu, và vài ngày hoặc hơn, nếu em không liên hệ được với chị, em cũng đừng lo lắng nhé"

" Chị thật là, chị là người yêu của em làm sao em không lo lắng cho được" Tiếp lời ngay sau câu mắng yêu

" Chị đi khám, kiểm tra gì mà lâu như vậy ?? có ổn không ?? sao bệnh tình chị là gì ?? em cũng không rõ, chị không muốn cho em biết sao ?"

" à cũng không có gì quan trọng đâu em, chỉ là khám tổng quát lần cuối, khám hậu phẫu thuật thôi, kiểm tra là đã khỏi chưa ấy"

" Hmmmm chị thật là, QingQing, em nói rồi đấy, chị cứ giấu em đi"

" Không có mà, chắc tuần sau, hmmm thứ 5 chị sẽ khám, khi nào chị kiểm tra xong hết, sẽ gặp em. chị chỉ sợ em liên lạc chị không được, em sẽ lo nên báo cho em"

"Thôi được rồi, chiều nay gặp nhau nhé chị, em nhớ chị quá rồi"

"OK Orm Korn, chiều nay chúng ta gặp nhau, sẵn chị nói cho em biết điều này"

" Hẹn chị 18h, chị qua chở em nhé"

" Ok, công chúa của chị"

..

Quán coffee

" Hôm nay công việc của em nhiều lắm sao ?? thấy em quá mệt mỏi rồi" QingQing ngồi cạnh bên, thấy Orm nhẹ nhàng dựa vào vai mình, cô xoa vai nắm tay Orm hỏi chuyện.

" Cũng hơi có một chút mệt, nhưng em vẫn ổn"

" Mà chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Sau lần kiểm tra bệnh của chị xong, chị muốn giới thiệu em cho chị gái của chị biết, Em là người yêu của chị, em có ngại điều đó không Orm ?" Qing hôn nhẹ vào tóc của Orm.

" Không sao chị, sau khi chị kiểm tra ok hết , chị cứ sắp xếp thời gian ổn thỏa, báo cho em nhé."

" Chị yêu em lắm, chờ chị nhé Orm"

.

Sau khi đưa Orm về đến nhà, Qing Qing gọi cho Ling, hẹn lịch khám, kiểm tra tổng quát lại tim cho mình, vì cô cũng cảm giác dạo gần đây, cơn đau tim xuất hiện ngày càng nhiều, và kéo dài lâu, thuốc cũng chỉ là biện pháp tạm thời, cô mong mình có thể thật sự khỏe mạnh để có thể bên cạnh những người mình yêu thương, lúc trước cô có bệnh mà mất đi, cô cũng không suy nghĩ nhiều,... nhưng bây giờ cô đã có Orm, QingQing nhất định phải chăm sóc và bên Orm. cô không thể bỏ cuộc, ...

Nhận được tin nhắn xác nhận, thời gian khám từ Ling Ling, Cô thở một hơi thật mạnh, kiên quyết cho bản thân mình, ... mình phải sống ...

" Xin lỗi Orm vì giấu em bệnh của chị , chị muốn mình thật khỏe, luôn luôn thật khỏe bên cạnh em, chứ không phải làm em lo lắng với căn bệnh này của chị, chờ chị nhé"

" Rồi chị sẽ nói với em nghe tất cả sau khi chị khỏe, mình sẽ bên nhau thật lâu dài em nhé"

Ai khiến xui chi gặp gỡ nàn

Tinh cầu giá lạnh chuyển xuân sang

Cỏ cây hớn hở đâm chồi biếc

Muôn sắc hoa thơm rực nắng vàng.

Từ đó lòng ta lắm mộng mơ

Không là thi sĩ cũng làm thơ

Nhiều đêm thức trắng tìm câu chữ

Để mở khóa tim kẻ hững hờ!Nguồn: " Sa Mạc" - Trần Đức Phổ

End Chap 12

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 13

.

CHAP 13

.

Qing's POV

*Beeppp Beeppp ~~~~*

Beepppp ~~~

Âm thanh cho máy chụp CT vang lên inh ỏi trong tay của tôi, ồn ào quá đi mất, nằm trong đây cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa xong,, lâu hơn những lần trước rất nhiều, hôm nay tôi đã gặp chị LingLing và Ying, để kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ, chuẩn bị cho một ca phẫu thuật tim cho tôi, Mong mọi thứ có thể ổn thỏa để tôi có thể được sống...

Những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, thì tiếng máy lại vang lên, lôi tôi về thực tại, chiếc máy đẩy tôi ra bên ngoài trở lại, chị điều dưỡng đứng kề bên, hướng dẫn tôi tiếp tục đến phòng khác, nơi khác để kiểm tra tiếp tục.

Đang di chuyển trên hành lang đến phòng siêu âm tim, thì tôi lại gặp chị, chị ấy nói chuyện riêng với điều dưỡng những việc gì đó tôi cũng không để tâm cho lắm. rồi chị ấy ngước nhìn ánh mắt sang bên tôi.

" Em cũng gần khám xong hết tất cả đầu mục trong buổi sáng hôm nay rồi, còn vài đầu mục kiểm tra nữa, Điều dưỡng sẽ hướng dẫn em đi tiếp nhé, giờ chị có ca phẫu thuật nên không đi cùng em được"

" Vâng, em biết rồi" Tôi uể oải khó chịu, cũng chẳng biết sẽ kiểm tra xét nghiệm đến bao giờ mới xong nữa. Nhìn gương mặt mệt mỏi chán nản của tôi, LingLing ngay lập tức hiểu, chị ấy xoa nhẹ vai tôi nói

" đầu giờ chiều sẽ xong và có kết quả, sẽ không khám quá lâu đâu, thời gian này sẽ hơi chán một chút, nhưng em ngoan nhé"

" Em không chỉ cần kiểm tra, mà còn phải ở lại Bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe tốt, để đảm bảo ca phẫu thuật thành công nhất, em hiểu mà đúng không Qing" chị ấy vẫn đôi mắt cười ấy, cười nhẹ nhàng với tôi.

Gật đầu đồng ý với chị ấy, chỉ mỉm cười cùng điều dưỡng và dặn dò kĩ lưỡng việc cần kiểm tra cho tôi như nào, rồi bước đi thật nhanh chuẩn bị cho công việc sắp tới.

Dù chúng tôi chỉ cách nhau có vài phút khi sinh ra đời, nhưng chị ấy rất có trách nhiệm với tôi, là một người chị luôn yêu thương và bảo vệ tôi, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn là em gái cần được yêu thương, cưng chiều mà chị gái bằng tuổi này luôn ưu tiên.

Đôi lúc tôi cũng luôn tự hỏi, khi nào chị mới sống cho hạnh phúc của mình đây Ling Ling.

.

.

Đầu giờ chiều....

Cuối cùng cũng đã khám kiểm tra xong hết toàn bộ, chỉ việc chờ kết quả nữa thôi là xong, tôi được chị điều dưỡng dẫn đến căn phòng quen thuộc, không biết nên vui hay nên buồn, khi nói bệnh viện này cứ như ngôi nhà thứ hai của tôi, căn phòng này như dành riêng cho tôi vậy, dù chẳng có làm việc gì liên quan đến bệnh viện và ngành y này.

Tiến đến chiếc giường bệnh trắng toát đó, nằm nhẹ nhàng, ngước nhìn lên trần nhà, thấy mọi thứ xung quanh cũng trắng toát như màu giường bệnh, chỉ có khác là thay đổi tông màu, trắng nhạt, trắng đậm, trắng sữa mà thôi. Vội tìm lấy cái điện thoại trong túi áo khoác được treo trên giá quần áo. tôi muốn liên lạc với Orm một chút.

" Em à, chị nhớ em quá đi thôi, ăn đã ăn trưa chưa ?? nhớ không được bỏ bữa đâu đấy"

" Em đã ăn trưa rồi, sao chị nói với em là trong thời gian này sẽ hạn chế liên lạc với em mà,... sao giờ gọi cho em thế" người đầu dây bên kia vui vẻ khi nhận được cuộc gọi từ tôi

" vì nhớ em, lúc nào tiện, chị vẫn muốn gọi cho em"

" Chị kiểm tra xong hết chưa ?? đã ăn uống gì chưa ?"

" Chị ăn rồi, Chị kiểm tra chưa xong, chắc còn lâu ấy... "

" Hmmmmm chỉ là kiểm tra sau phẫu thuật mà lâu như vậy à, em cũng không biết"

"à mà thôi em ơi, chị tới giờ đi nữa rồi, chị chuẩn bị nhé, chị sẽ liên hệ lại em sao nếu có thể nhé! chị tắt máy đây, tạm biệt em"

Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về căn bệnh của tôi cho em ấy biết, tôi không muốn em ấy lo lắng, vội tắt máy nẳm nghỉ ngơi một chút , hôm nay tôi cũng mệt đôi chút vì di chuyển quá nhiều, đúng là tim của tôi không ổn.

End POV

Vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật, có một ca phẫu thuật phổi, tương đối phức tạp, bệnh nhân bị tràn dịch ở phổi cần mổ gấp... nhưng với những gì đã trải qua, Ling đã hoàn thành ca phẫu thuật một cách xuất sắc, trước mắt Ling cần được vệ sinh sau phẫu thuật.

LingLing đã nhận được thông báo là có kết quả kiểm tra của Qing, nên đã đến phòng làm việc của Ying, cả hai đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để có thể chữa cho Qing càng sớm càng tốt.

Ngồi nhìn từng biểu đồ, từng dòng chữ trên tờ xét nghiệm, Ling xoa trán đau đầu, cứ nhìn trạng thái bên ngoài của Qing có ai nghĩ tim của Qing đã yếu như thế nào, không thể cứ kéo dài nữa. vì trái tim rất quan trọng.

Sau khi cùng với Ying bàn tính và đưa ra phương án chữa trị, thì Ling quyết định đến và gặp Qing chia sẻ...

Phòng bệnh 3002

Ling's POV

Gõ cửa vài cái, tôi vẫn chưa thấy động tĩnh ai ra mở cửa cho mình, mở cửa từ từ nhè nhẹ tiến vào bên trong căn phòng, thấy Qing đang nằm ngủ, gương mặt xinh đẹp của em ấy như phát sáng trong ánh đèn mờ trong bóng tối, chợt bất giác nhìn vào đồng hồ trên tay mình, cũng đã 21 giờ hơn rồi, không nghĩ đã trễ đến như vậy, vì chúng tôi quá tập trung vào công việc, ngước nhìn gương mặt bình yên của em gái tôi, môi tôi cũng chợt nở nụ cười, trấn an bản thân mình, rồi tôi sẽ cho em ấy sự bình yên như lúc này, không còn đau vì những hành hạ nơi trái tim.

Đứng nhìn em ấy thêm một chút lâu nữa, thì tôi cũng bước ra khỏi phòng, để Qing nghỉ ngơi và bản thân tôi cũng cần được nghỉ ngơi một chút.

Bước gần đến thang máy, bấm nút di chuyển lên tầng 6, Phòng của các bác sĩ trực đêm, và nơi nghỉ ngơi là trên đấy... có điều gì đó không ổn...

Mắt tôi nhòe đi, mờ ảo không thấy được rõ hình dạng, những con số trên bảng điều khiển thang máy. ngay lập tức nhắm mắt lại, điều tiết lại mắt, nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn nhòe, cảm giác đau đầu, chóng mặt lại bắt đầu, xoay vòng...

Bước vào bên trong thang máy, bám vào thành tay vịn ngang, cảm giác khó chịu.

Cánh cửa thang máy mở ra, loạng choạng bước ra bên ngoài, cũng không biết đây là tầng bao nhiêu, khu vực nào, bản thân tôi không còn kiểm soát được nữa.

Cơ thể của tôi ngã tự do trên nền, không còn biết điều gì xảy ra, chỉ biết trước mắt tôi là vùng màu đen, xung quanh là tiếng gọi cấp cứu.

..

.

Vẫn như bao ngày của một buổi sáng bình thường, đó là mở đôi mắt của mình lên mọi thứ xung quanh, định hình và bắt đầu một ngày mới, nhưng hôm nay tôi mở mắt ra, xung quanh tôi là mùi thuốc, mùi sát khuẩn, dây truyền dịch ... đúng, tôi đã được đưa vào một phòng bệnh nào đó.

Hít thở thật sâu, lấy điểm tựa bên thành giường, ngồi dậy, kiểm tra xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, vì tôi cũng là bác sĩ và tôi biết nên giải quyết như nào. Tháo nhẹ ống truyền dịch ra khỏi người, tìm chiếc điện thoại, gọi cho bên dọn dẹp phòng, nhanh chóng mặc chiếc áo khoác bác sĩ vào, và tiếp tục làm việc. tôi còn đến chỗ của Qing để thông báo cho em ấy.

Phong thái của một bác sĩ luôn luôn chuyên nghiệp, Cơ thể dù vẫn còn thấy mệt mỏi , nhưng tôi vẫn ổn để có thể tiếp tục làm việc.

Đi thật nhanh khi thấy có 4 băng ca đang đẩy vào phòng cấp cứu, bắt tay vào việc ngay lập tức.

Xung quanh các bác sĩ và điều dưỡng cũng làm việc hết năng suất, chia từng bệnh nhân ra cho các sĩ phụ trách, trong đó có tôi. có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các xe với nhau, tôi phụ trách 2 bệnh nhân, cần thông tin từ bác sĩ Bow.

" Tình trạng của họ là gì vậy ?? Bow ?? "

" người phụ nữ giường 01 và người đàn ông giường 02 đi chung với nhau, qua kiểm tra sơ bộ người nữ bị va đập phần đầu, bất tỉnh, ... người đàn ông thì bị chấn thương phần cổ, gãy tay đang chuẩn bị chuyển qua bên chấn thương chỉnh hình. cậu lo cho người phụ nữ Ling"

" à, ok Bow" Tôi nhanh chóng chuyển người phụ nữ vào bên trong phòng mổ, chuẩn bị nhanh tất cả các thủ tục, siêu âm X- Ray, CT, Ekip đã sẵn sàng.

..

.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong ca mổ, không biết đến lúc nào tôi mới có thời gian để gặp Qing nữa, giờ này cũng đã chuyển sang đầu giờ trưa rồi,... vẫn chưa được ăn trưa, chắc là gặp Qing rồi hẹn em ấy ăn trưa cùng. đang di chuyển trên hành lang thì tôi gặp Ying, ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi, có gì đó không bình thường.

" Cậu đến phòng của Qing đúng không ? " Ying nghiêm nghị, đứng trước mặt lối tôi đi.

" uhm, mình đang đến chỗ em ấy" Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

" chúng ta cùng nhau đến đó, không chỉ nói về chuyện của Qing mà ... " " cả chuyện của cậu"

".........................."

" Chuyện gì ?? chuyện gì của mình, cậu cứ nói với mình, không cần đến phòng Qing mới nói" Tôi nghiêm túc nhìn Ying. tôi cũng hiểu một chút chuyện.

" Cậu có biết bản thân mình đang bị gì không Ling ?? cậu có phải là bác sĩ không vậy ?? chính bản thân mình cậu cũng không biết nó đang gặp tình trạng gì hay sao ?? "

"..............................."

"..............................."

Hai chúng tôi im lặng, chẳng nói được gì,... vì chúng tôi rất hiểu nhau, ...

" mình đến phòng của Qing đã, hẹn cậu tối nay tại phòng làm việc của cậu nhé Ying, chúng ta nói chuyện sau"

Tôi vỗ vai của Ying rồi bước đi, tôi không muốn để cậu ta nói quá nhiều về việc này ở đây, tránh mọi người nghe thấy, tự cười với bản thân , chính tôi cũng không muốn tiếp nhận thông tin đó ngay lúc này.

Nụ cười tôi dành cho mình lúc này là nụ cười đầy chua chát, mọi thứ chẳng bao giờ là dễ dàng đối với tôi, nó cứ xảy ra bất ngờ, chính bản thân tôi cũng không bao giờ lường trước được, tôi thấy biểu cảm của Ying, cảm nhận tình trạng hiện tại của mình, thì tôi cũng đoán được, là chuyện không hay sắp đến...

Bước đi của tôi dần trở nên nặng nề, không có ý thức, nó cứ bước đi mà không có suy nghĩ, vô thức mà tiến tới, nhìn xung quanh mọi việc vẫn đang diễn ra theo quy luật vận hành của nó, chuyện gì đến cũng sẽ đến thì tôi cũng sẽ như vậy, thuận theo ý trời.

Gần nơi cuối hành lang dãy phòng bệnh của Qing, nơi có ánh sáng phát ra từ cửa sổ đôi tầng 2 bệnh viện, tôi cứ bước đi, bước chậm đến góc cuối của hành lang, Bình thường tôi cũng không chú ý quan sát xung quanh quá nhiều nhưng giờ tôi cảm nhận được, nó giống như là một ngõ cụt, một cái kết cho đoạn đường tôi đang đi, cứ tiến tới... rồi dần dần tối hẳn như cuộc đời tôi, kết thúc trong bóng tối.

Tiến đến gần nơi cửa sổ ấy, nhìn ra bên ngoài, bầu trời thu vẫn rất đẹp, ánh sáng vẫn chói chang,... nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ vẫn rất đẹp ...

Tim tôi bỗng hụt nhịp...

Thời gian bỗng dừng lại một khoảnh khắc khi ánh mắt tôi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà tôi mong chờ từng giây từng phút,... lướt qua...

" Orm..."

Hình ảnh người con gái mà tôi luôn nhớ mong đang xuất hiện trước mắt tôi, tìm kiếm bóng dáng ấy một lần nữa, nhưng nó lướt qua rồi vụt mất sau hàng cây cao của khuôn viên bệnh viện, không suy nghĩ nhiều tôi ngay lập tức đi tìm hình bóng đó.

End POV

.

.

.

Ngồi trên chiếc xe đang di chuyển về từ công ty đối tác, hôm nay Orm có lịch làm việc bên ngoài, công việc cũng đã giải quyết xong, hiện tại cô đang rất nhớ và lo cho Qing Qing, nên quyết định đến bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI để gặp Qing.

Mặc dù không có thông tin nào quá rõ về Qing, nhưng dù gì cô cũng biết người yêu cô đã điều trị ở đây nên chắc chắn sẽ tìm ra được cái con người đó.

Bước vào quầy tiếp tân của bệnh viện, Orm hỏi thông tin về Qing và đúng như cô dự đoán, điều dưỡng đã cho cô biết biết QingQing Kwong nằm ở tầng nào rồi.

.

.

.

Bước chân nhanh hối hả tìm kiếm hình bóng ấy xung quanh bệnh viện, từng hành lang, chạy đến tận khuôn viên nơi mà cô đã nhìn thấy Orm, nhìn xung quanh với một niềm tin cuối cùng là sẽ gặp được, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ...

Hụt hẫng...

Thất vọng....

Nước mắt kiềm nén bao lâu ngày, bao nhớ mong, tổn thương đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Ling...

Vệt ngắn vệt dài, Ling thật sự rất mệt mỏi, tại sao hình bóng ấy xuất hiện ở đây rồi lại biến mất một lần nữa trong tầm mắt của Cô.

Bước chân nặng nề, dạo bước tìm hình bóng ấy, trấn an bản thân, vững vàng hi vọng sẽ tìm được Orm.

Cô chỉ muốn hỏi

Em có khỏe không?

Dạo này em như thế nào?

Vì sao em không liên lạc với Ling?

Vì sao em biến mất khỏi cuộc đời của Ling???

Cô chỉ muốn hỏi như vậy thôi...

.

.

Hoặc đơn giản, cô chỉ cần đứng từ xa, nhìn bóng dáng của người con gái cô thương thật kĩ thật gần, chỉ để ngầm xác định là Orm Kornnaphat vẫn vui vẻ. Không biết đến sự tồn tại của Ling cũng được... chỉ đơn giản vậy thôi....

Tìm kiếm cũng đã mỏi nhừ đôi chân, ánh mắt cũng chỉ còn là ánh nhìn vô định, mọi thứ dường như kết thúc, dừng lại ở nơi đây, chỗ này.

Tự nói với lòng, đừng nên cố gắng nữa, chấp nhận thôi.

Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa

Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay

Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió

Ai sẽ là một nửa của tôi đây?

Nhớ một nửa, tôi đi tìm một nửa

Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng

Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận

Bạn có là một nửa của tôi không?

Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa

Như rằm chờ một nửa của vầng trăng

Như câu hỏi đợi một người để hỏi:

Bạn có là một nửa của tôi chăng?

Nguồn: Một nửa - Nguyễn Nhật Ánh.

.

.

.

End Chap 13

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 14

.

Chap 14

.

Phòng 3002

Gõ cửa phòng, rồi chờ người ra mở cửa, Orm cũng muốn biết người bên trong phòng có phải là Qing Qing hay không, cánh cửa từ từ mở ra, quả đúng là gương mặt xinh đẹp của người cô yêu.

Qing cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Orm, vì cô không nghĩ Orm sẽ đến, vì dù gì cô cũng đã dặn dò, gặp được Orm, cô vừa vui vừa giận cái con người này vì không nghe lời của cô mà đến đây.

" Orm, Sao em lại đến đây? " vừa nói nhưng tay vẫn mở cửa sang một bên để Orm có thể vào.

" Thì em muốn gặp chị ấy, em muốn biết người mình yêu như thế nào, em lo lắng đấy " Orm bước vào bên trong phòng bệnh, ngồi vào chiếc ghế sofa đơn được bố trí trong phòng.

" Nhưng chị nói rồi mà chị không sao hết, chỉ kiểm tra rồi sẽ đi về thôi, vì lần này là lần kiểm tra cuối cùng ấy " Qing bước đến vẫn không thôi càm ràm Orm.

" Chị chỉ cần biết là em đã đến đây và nhìn thấy chị ổn, em vui vì điều đó, chị đừng khó tính nữa" Orm đứng dậy choàng tay qua cổ Qing, dựa vào ngực của Qing, cảm nhận hơi ấm.

" Em ăn trưa chưa bé?? hai chúng ta xuống canteen bệnh viện ăn nhé" Qing cũng vòng tay quay eo của Orm làm cái ôm thêm chặt.

" Em chỉ ghé qua đây một chút, xem chị như nào, thấy chị vẫn bình an, thì em không lo nữa,.. em cũng còn một vài công việc cần phải làm"

" Em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi.. em không biết sao, nhưng em luôn cảm thấy bản thân mình thiếu đi một điều gì đó... "

" Cảm giác đó nó lạ lắm, em cũng không thể hiểu được, nhưng khi ở bên chị, em cảm thấy nó như được lắp đầy "

Orm cũng chia sẻ những gì mà mình đang gặp phải với Qing, cô và Qing luôn tôn trọng và cùng nhau chia sẻ những điều đơn giản mộc như vậy, không che giấu cảm xúc, để đối phương tò mò hay là mang cảm giác lo lắng. Điều đó chính là tôn trọng đối phương và tôn trọng cả bản thân của mình.

" Vậy khi nào em về ?? "

" hmmmmm một chút nữa, chắc 10 phút nữa. "

" Cho chị ôm em thêm một chút nữa nhé, rồi em về, chị rất nhớ em"

Họ cứ thế vòng tay ôm nhau, cảm nhận tình yêu hơi ấm của nhau, thời gian họ dành cho nhau không bao giờ là đủ so với nỗi nhớ, thời gian trôi qua thật nhanh. Cuối cùng họ cũng buông nhau ra, Orm phải đi về.

Chào tạm biệt, cả hai dặn dò nhau và cầu mong bình an đến với Qing.

.

.

Sau khi tạm biệt Orm, thì Qing cũng tìm điện thoại gọi cho Ling, vì cô nghe được rằng tất cả các xét nghiệm, kiểm tra cũng đã xong, cô cũng mong gặp chị mình để có thể biết chính xác, cô không muốn bản thân phải ở nơi chán này thêm nữa.

" Chị nghe"

" Ling à, khi nào chị rảnh, thì đến phòng em nhé, em có chuyện muốn nói với chị "

" À ... ok Qing, chị đang đến chỗ của em đây. "

Ling's POV

Đi tìm hình bóng của một người không hề hiện diện ở đây, có thể là do tôi bị hoa mắt chăng? vừa nhìn thấy và em cũng biến mất không một chút cảm giác em tồn tại. Nói với lòng là buông bỏ, nhưng bản thân vẫn chấp niệm với hình bóng đó, ... Ánh mắt vẫn dáo dác tìm ...

Điện thoại trong túi rung lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. là cuộc gọi từ Qing.

" Chị nghe"

" Ling à, khi nào chị rảnh, thì đến phòng em nhé, em có chuyện muốn nói với chị "

" À ... ok Qing, chị đang đến chỗ của em đây. "

Nói rồi tôi bỏ điện thoại lại vào túi, đứng ở sảnh chờ thang máy, bấm lên tầng 3.

* Ting *

Cánh cửa thang máy mở tôi nhanh chóng bước vào chung với một nhóm người, nhưng tôi không biết rằng người mà tôi đang tìm kiếm bước ra ở thang máy bên cạnh, bước ra ngoài, đi về.

Tôi vào thang máy trước, nên đứng dồn vào phía trong cho nhóm người di chuyển bước vào thang máy, thì tôi lại thấy dáng người thân thuộc bước ngang qua.

" Đúng là Orm rồi, Orm .... "

Mọi thứ đến quá bất ngờ, tôi thấy Orm, nhưng tôi không thể chạy ngay ra bên ngoài xác nhận hay là đuổi theo, vì bên trong thang máy, mọi người đứng đông đúc, tôi không thể nào chen lấn, và điều quan trọng là, khi bóng dáng ấy vừa bước ngang qua thì cửa thang máy cũng đóng chặt...

Tôi lại một lần nữa lỡ mất cơ hội gặp người mà tôi nghĩ đó là Orm.

Cánh cửa thang máy mở ra khi đến tầng 3, mọi người cũng dần dần bước ra khỏi thang máy, lấy lại sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. gõ cửa phòng của Qing và bước vào.

" Qing, hôm qua em di chuyển nhiều, em cảm thấy cơ thể mình như thế nào ? có biểu hiện gì khác lạ không ?"

" Không, em vẫn bình thường, chỉ có điều là , sau khi kết thúc mọi thứ vào buổi chiều, em cảm thấy hơi mệt, nếu là lúc trước thì không như vậy"

" Chị hiểu rồi , chị cũng có bàn với Ying về phương án chữa trị cho em và phẫu thuật như nào"

" Em cần phẫu thuật càng sớm càng tốt Qing à. Tim của em theo như kết quả kiểm tra thì cơ thể của em chỉ có thể chịu đựng trong 06 tháng nữa thôi, hoặc sớm hơn"

Ling ngồi trầm ngâm nhìn Qing cùng với sắp hồ sơ bệnh án mà cô theo dõi, bệnh của Qing mọi thứ ngày càng tiến triển quá nhanh.

" Em cũng cảm nhận được dạo gần đây sức khỏe của em có vấn đề, không chỉ về tim "

" Uhm, Tim là bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn, với chức năng bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch và đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất."

" Và nó bộ phận giữ vai trò duy trì sự sống .... " Ling ngưng một chút rồi nhìn vào Qing, họ ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút cũng có thể chốt được ngày giờ để có thể phẫu thuật cho Qing sớm nhất.

" Vậy chốt lịch sắp xếp như vậy nhé, nếu mọi thứ em thấy vẫn ổn, muốn xuất viện thì cứ báo với chị"

điện thoại bên trong túi áo Blouse rung lên từng hồi, vội cho tay vào túi cầm lấy, nhìn màn hình hiển thị đó là tin nhắn của Ying.

"// Đến phòng làm việc của mình nhé, mình cần nói chuyện với cậu 1 chút Ling Ling //"

"// Ok //" Nhanh chóng nhắn tin trả lời lại cho cậu ta, nhìn sang Qing , em ấy cũng gật đầu như hiểu việc , chị cứ đi nếu có việc,... Tôi mỉm cười và đi đến phòng giám đốc bệnh viện.

Phòng Giám đốc Bệnh Viện

Gõ cửa nhẹ, chờ bên trong cho tín hiệu có thể vào, tôi mở cửa nhẹ nhàng, bước vào bên trong căn phòng, Ying với gương mặt nghiêm nghị, mở mắt kính ra nhìn tôi.

" Ying, cậu có chuyện gì muốn nói với mình" Tiến tới bộ ghế sofa, tôi vừa ngồi xuống thì Ying đã tiến đến bên cạnh tôi với giấy tờ để trên bàn và đẩy qua bên tôi. nhìn vào cái tên trên đó, tôi giật mình... nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

* Hồ sơ bệnh án: Bệnh nhân LingLing Kwong *

Ngồi im lặng nhìn tập hồ sơ mang cái tên của chính mình tôi cũng không biết nói hay là phản ứng gì nữa, đành chờ Ying lên tiếng.

" Cậu đọc trong đó đi, đây là hồ sơ mà cậu cần đọc nhất lúc này" Ying mở trang đầu tiên đưa tôi. Kết quả các xét nghiệm Máu, chụp CT, hình X- ray, ... tôi mở qua từng trang, cảm giác của tôi nhìn vào từng tấm ảnh, cuối cùng trang mà tôi cần đọc nhất .

Chẩn đoán: U màng não, U não nguyên phát.

Đọc đến dòng đó, tôi lạnh toát cả người, tôi không biết nên làm gì với hiện thực, thực tại của chính mình, tại sao nó tàn khốc như vậy vẫn như thói quen cũ, tôi nở một nụ cười chính bản thân mình.

" Cậu cũng thấy rồi, đó là kết quả lần chẩn đoán này, chuyện này không đùa được đâu Ling, bây giờ cậu cũng biết mình nên làm gì rồi đúng không ?" Ying nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Mình biết, nhưng còn ca phẫu thuật của Qing, mình còn chưa lo xong cho em ấy" Tôi thật sự cảm thấy chưa làm tròn trách nhiệm.

" Cậu không cần lo những việc đó, Bệnh viện này không thiếu bác sĩ, và cả nước này lại càng không"

" Cậu hiểu không LingLing ??? Hiện tại chính bản thân cậu cũng đang mang bệnh, căn bệnh này không đơn giản là ho cảm cũng chẳng phải là một căn bệnh uống thuốc hoặc chữa bệnh là hết"

" ...................." Tôi cũng biết hiện tại căn bệnh của mình là gì, mức độ nó như thế nào, nên cũng không thể nói gì vì Ying nói quá đúng.

" U não nguyên phát 70% là u não lành tính, nhưng vẫn có 30% là khối u ác tính... Mặc dù có thể cắt bỏ và được chữa trị hoàn toàn nếu đó là khối u lành tính. nhưng vẫn có thể là ác tính."

" Hiện tại mọi thứ chỉ là chẩn đoán bước đầu, tổng quan là như vậy, Mình yêu cầu Ling nghiêm túc tuân theo lời của bác sĩ điều trị là mình, cậu hiểu không Ling Ling Kwong"

" uhm, cậu muốn như thế nào cũng được, mình sẽ điều trị nghiêm túc, nhưng cậu không được nói cho QingQing, mình không muốn em ấy thêm lo lắng" Tôi im lặng một lúc cũng đồng ý với lời đề nghị của Ying và điều tiên quyết chính là không cho Qing biết gì về căn bệnh này của tôi.

Một ngày quá mệt mỏi của tôi, tôi bắt đầu lên lịch, tự kiểm bệnh cho chính bản thân mình, cùng với Ying lên phương án pháp đồ điều trị cho bản thân, tôi thở dài cảm thấy buồn cười, tôi là bác sĩ nhưng khi bị bệnh cũng y như bệnh nhân của Ying thôi, ...

End POV

Cuối hành lang của bệnh viện, yên ắng, tĩnh lặng vẫn là bước chân của con người nhỏ bé đó, bước từng bước dài mệt nhoài trước nghịch cảnh của cuộc đời, nhìn bóng lưng ấy nhỏ bé, chỉ muốn tiến đến, ôm bóng lưng ấy vào lòng và an ủi....

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" 如果眼睛可以拥抱,我已经无数次拥抱过那个背影。"

" Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm bóng lưng ấy vô số lần. "

Nguồn: Sưu tầm

.

.

Orm's POV

Với tay bật công tắc căn phòng của mình, sau một ngày làm việc mệt mỏi... Hôm nay tôi thật sự muốn nghỉ ngơi, bước đến bên cạnh giường tôi mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường êm ái đó, Hôm nay tôi thật sự rất mệt nhưng không với bất kì suy nghĩ nào trong đầu,... Một lần nữa đầu tôi lại trống rỗng, không có bất cứ điều gì xảy ra quá đặc biệt để tôi suy nghĩ, hôm nay cũng không quá mệt mỏi về công việc quá nhiều, cũng chỉ hơn ngày trước một chút.

Nhưng tôi không biết vì sao tôi lại mệt mỏi đến như này...

Nhìn lên trần nhà, nhìn cánh quạt của máy lạnh quay một lúc,..

Nhìn vào những mảng màu đối lập mà tôi đã tự tay mình sơn lúc nhỏ, Lúc biết bản thân mình có sở thích về trang trí, về những điều đẹp đẽ và từ đó ước mơ được tạo ra những gì xinh đẹp cho không gian xung quanh ....

Nhìn và nhìn một lúc lâu trong vô thức

Tôi chợt nghĩ, vì sao tôi lại trở thành một con người như này, lúc trước tôi từng là một con người có nhiều hoài bão, có ước mơ, có năng lượng, có tất cả, tôi lúc trước không phải như tôi của thực tại.

Tại sao tôi nhớ được những kí ức xưa cũ, hồi ức thuở nhỏ, cả những gì tôi mong muốn bản thân được làm sau này... thậm chí nhớ đến cả ý nghĩa của những mảng màu đối lập mà tôi từng trang trí trong phòng mình.

mà ... tại vì sao tôi lại mất đi kí ức những tháng ngày đó.

Tôi cũng chỉ nghe từ gia đình là tôi từng đi du học bên Anh Quốc, một khoảng thời gian cũng đủ dài, nhưng có việc gì ? tại vì sao mà khi mất đoạn kí ức đó.

Nó quan trọng đến như nào? vì sao mất nó tôi lại trở thành một con người trống rỗng như vậy, cuối cùng đó là gì?

Mệt nhoài với những suy nghĩ của bản thân, chỉ cần suy nghĩ là bản thân tôi lại cảm thấy có một chút tiếc nuối, Một chút đau lòng, tò mò về bản thân lúc đó... chờ một khoảng thời gian nữa, khi mọi thứ dần ổn định, tôi muốn tìm lại chính mình của những năm tháng đó, Ít nhất tôi cũng muốn biết ...

Tôi từng là ai !?

Không nằm suy nghĩ nữa, hôm nay cũng đủ mệt rồi, tôi cần được nghỉ ngơi, bước vào bên trong phòng tắm, bật vòi sen lên, ngước mặt lên cảm nhận dòng nước chảy thẳng vào mặt, tôi muốn gội rửa hết những muộn phiền, những khó chịu trong lòng này. nhưng không thể,...

Vừa bước chân vào trong bồn tắm, thì suy nghĩ lại một lần nữa vây quanh tôi, đó là về QingQing...

Tôi có yêu chị, nhưng cảm giác của tôi có một chút gì đó, kì lạ, chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi. cũng không biết thể hiện nó ra như thế nào.

Cảm giác nó không như những gì tôi nghĩ,...

Lúc trước tôi từng nghĩ rằng, khi bắt đầu tôi một ai đó, tôi sẽ yêu thật cuồng nhiệt, yêu bằng tất cả những gì mình có, ... yêu trọn con tim.

Khi tiến đến tình yêu với Qing, có cảm giác nó không thật,... ảo một chút... mơ hồ, có một chút quen cũng có một chút lạ. chính tôi cũng không rõ, trong tim tôi luôn có cảm giác rằng, đó không phải là tình yêu tôi tìm kiếm, mong chờ.

Nhưng nghĩ đến việc bỏ nó đi thì tôi không thể, cái cảm giác quen thuộc nào đó lại dẫn tôi về với cảm xúc yêu.

Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều những thứ trong đầu, nó làm tôi phải càng kiên quyết, tôi muốn tìm lại chính tôi, những gì mà từng tồn tại. dòng suy nghĩ của tôi vẫn tiếp tục cứ thế mà tuôn trào trong cảm xúc, rồi nó đứt đoạn rơi xuống khi có âm thanh chuông tin nhắn điện thoại reo lên.

Nước nóng trong bồn tắm ban đầu cũng dần trở nên nguội lạnh, đứng dậy bước ra ngoài vì tôi cũng không muốn mình bị cảm lạnh vì ngâm quá lâu.

Quấn khăn quanh cơ thể, mở điện thoại đang có thông báo đó, là Qing.

"// Chị được xuất viện vào ngày mai, nếu có thể, Mình gặp nhau nhé em, chị rất nhớ em //"

Nhìn tin nhắn đó , rồi trầm tư, tôi cũng không biết sao cảm xúc lại tụt như thế này, khi thấy tin nhắn của chị ấy. không để cảm xúc đó chi phối bản thân, tôi ngay lập tức trả lời chị.

"// Chị được xuất viện vào khoảng thời gian nào ấy, cho em lịch, em sẽ đến đón chị nhé //"

"// Chị cũng chưa rõ, nhưng có thể là chiều tối họ mới xong thủ tục xuất viện, vậy khoảng 18h mình gặp nhau //"

"// Ok chị, ngày mai em sẽ đến đón chị, còn giờ chị ngủ thật ngon nào //"

"// Ok em, một chút nữa em ngủ ngoan nhé, chị yêu em// "

Lướt lướt, vuốt vuốt màn hình, tìm một cái icon và sticker chúc ngủ ngon rồi gửi lại cho chị ấy, thật sự hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, mong chị ấy sẽ hiểu.

End POV

.

.

.

Ở Một nơi nào đó, có một người vừa nở nụ cười buồn, cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình đang sáng ấy, đoạn chat đó, hôm nay đã khác đi rất nhiều, dần dần người đó cảm nhận được mọi thứ, trong lòng có suy nghĩ... thở một hơi thật dài, lấy lại tinh thần, gạt bỏ đi suy nghĩ.

" Hôm nay em ấy chắc mệt rồi, vì công việc quá bận mà, em ấy cần nghỉ ngơi,... nhưng một dòng chữ Em yêu chị, khó đến thế sao ?? "

Cất điện thoại lên tủ bàn bên cạnh, để tay lên tim, lắng nghe từng nhịp đập,... dặn lòng ... không sao đâu.

.

.

.

Chẳng phải vì anh chẳng tại em:

Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.

Ái Tình sớm nở chiều phai rụng:

Chẳng phải vì anh chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,

Tình kia sao giữ được muôn vàn...

Em đừng nên giận tình phai lạt:

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Nguồn : Anh biết em đi... - Thái Can.

.

End chap 14.

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 15

.

CHAP 15

.

Đúng như lời đã nói với Qing cuối cùng Orm cũng đã đến bệnh viện để cùng cô ấy ra về, Orm dự tính sẽ tìm chỗ đỗ xe rồi vào kiếm Qing cả hai cùng về, nhưng vừa cho xe đánh lái vào bãi giữ xe, thì đã bắt gặp hình bóng của Qing, cô ấy bước đi từ từ chậm chậm, vẫn gương mặt xinh đẹp, vẫn vóc dáng gầy gầy và cũng với khung cảnh bình yên của khuôn viên bệnh viện, ... nhưng sao hôm nay, nhìn nó mang cảm giác buồn đôi chút.

Cho xe đỗ vào bãi xe bên cạnh, tiến đến bên cạnh Qing, ánh mắt của Orm dõi theo không rời khỏi hình bóng đó được... càng tiến lại gần hình ảnh đó càng khắc họa rõ trên gương mặt Qing, một nỗi buồn dịu dàng, nhẹ nhàng,...

Gió chiều cứ thổi nhè nhẹ, làn tóc Qing bay là theo cơn gió, mái tóc đó cứ như muốn che hộ đôi mắt buồn nào đó, che giấu đi để không ai có thể thấy được nỗi buồn trong người con gái này.

Orm bỗng dừng đôi chút, ... *hình ảnh này có một chút quen thuộc, nỗi buồn này có một chút quen cũng có một chút lạ...

Cô cảm giác cô từng thấy ở đâu đó rồi, nó làm cô chỉ muốn tiến đến cái con người đó mà ôm thật chặt, cùng chia sẻ. cũng có thể do nhìn vào hình ảnh này, ai cũng rung động... có thể như vậy.

" Sao chị lại ngồi ở đây, mà không đứng đợi bên trong bệnh viện, hoặc trong phòng chờ em... ở ngoài đây một mình chị không sợ à ? "

Tiến tới ngồi bên cạnh Qing, nhẹ nhàng nói, giọng của Orm cắt ngang dòng suy nghĩ, nỗi buồn của Qing, cô ấy ngay lập tức thay đổi thành một nụ cười tươi.

" Sao em đến sớm vậy ? giờ cũng chỉ mới là 17 giờ thôi mà, chị nghĩ là hẹn em 18 giờ, thì em mới đến, nên ra đây ngồi một chút cho thư giản" Mỉm cười dịu dàng nhìn người mình yêu.

" Hôm nay em xong việc sớm nên cũng muốn gặp chị sớm một chút"

" Chị muốn đi về chưa?? hay ngồi đây một chút nữa, em thấy hình như chị có chuyện gì đó buồn, có gì khó nói sao ? có thể nói với em" Orm nắm nhẹ lấy bàn tay Qing, siết nhẹ, như muốn nói rằng luôn có mình bên cạnh.

" Không có gì đâu em, cũng chỉ là một chút phiền phức về vấn đề sức khỏe thôi mà, chắc khoảng 01 đến 2 tuần nữa, chị lại vào kiểm tra một lần dài nữa, có thể sẽ lâu hơn lần khám này"

Qing cố tình lấy chuyện khác che giấu đi cảm xúc của mình, che giấu đi những suy nghĩ trong lòng của mình, nhưng câu chuyện mà Qing lấy để che đậy cho bản thân cũng lại là một câu chuyện dối khác. Qing thật sự không muốn Orm lo lắng quá nhiều về những việc này của cô.

" Không sao, có bệnh thì mình nên dành thời gian thăm khám để có thể chữa triệt để"

" Uhm chị cũng nghĩ vậy, thôi chúng ta ngồi khoảng tầm 10 phút nữa rồi về nhé Orm"

" Dạ"

Tựa đầu của mình vào vai Qing, cảm giác xa lạ cũng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thân thuộc mà cô không thể tìm ở đâu được... chính cô cũng không hiểu rõ bản thân và cảm xúc hiện tại của mình, cô chỉ biết là thực tại cô và Qing có nhau.

..

.

Mọi thứ dần đi vào trạng thái bình thường như lúc ban đầu, ai cũng có việc riêng cần làm của mình, Ling thì vẫn tiếp tục công việc làm bác sĩ của mọi người, nhưng đang làm bệnh nhân ngoan của Ying, Qing Qing thì vẫn theo dõi cập nhật sức khỏe liên tục của mình cho Ying và Ling, để có thể tham gia phẫu thuật tim một cách tốt nhất.

Hôm nay Qing có lịch hẹn kiểm tra định kì hàng tuần của mình và vẫn như thông lệ bình thường, cô sẽ gặp Orm vào buổi chiều, họ cùng nhau đi ăn uống, đó là thời gian trong tuần họ có thể dành cho nhau, cô cũng dần quen, vì cô biết Orm bận ... cô đã hẹn Orm tại bãi xe gần khuôn viên bệnh viện, vẫn như những lần trước, hẹn và gặp nhau.

Nhưng hôm nay không chỉ một mình Qing gặp Orm, mà còn có cả LingLing Kwong.

.

Ling's POV

Cuối cùng cũng đã có lịch mổ cho Qing, từ Ekip mỗ, máy móc trang thiết bị cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc có thể phẫu thuật cho Qing, Sức khỏe của Qing cũng ổn định theo từng tuần theo dõi, mọi thứ đã được sắp xếp gần như là ổn, tôi nghĩ đến thôi cũng nhẹ nhõm trong người, nhưng đó cũng chỉ là một phần, còn việc phẫu thuật dù xác suất % có cao như thế nào vẫn sẽ có % thất bại, tôi thật sự vẫn lo lắng.,, không chỉ là liên quan đến mạng sống bệnh nhân mà còn là em của tôi, người thân còn lại duy nhất mà tôi có trong cuộc đời.

Đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện sau ca phẫu thuật phức tạp, sức khỏe của tôi cũng không được ổn định cho lắm, dù tôi đã đi theo phác đồ điều trị của Ying Anada, Mong mọi thứ sẽ ổn cho đến lúc tôi phẫu thuật cho Qing xong, rồi tệ đi cũng được, nhưng nhất định phải thành công.

Đầu của tôi có một chút đau ê ẩm, cảm giác bước chân không vững nữa, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu nhòe đi dần,... mờ mờ ảo ảo, chao đảo, nhắm mắt lại giữ thăng bằng từ từ, rồi mở mắt, tôi cần tìm một chỗ để ngồi trước khi bản thân lại ngã vì cơn hoa mắt chóng mặt này.

Tìm được một chiếc, Nhắm mắt một lúc sau, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được hình ảnh xung quanh mình không còn bị nhòe đi nữa, quyết định ngồi một chút nữa rồi vào chuẩn bị làm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tôi vẫn theo dõi và điều trị, dù có bệnh như nào nhưng với trách nhiệm của một bác sĩ, tôi phải theo đến cùng, đó là ước mơ của tôi.

" Orm ????? "

Tôi đã thấy hình bóng đó, một lần nữa, lướt qua đời tôi. Đúng rồi, người đó chính là Orm Kornnaphat, ánh mắt màu hổ phách, nụ cười đó, đúng chính là Orm không thể nào nhìn lầm được, cố gắng nhìn thật rõ và điều tôi ngạc nhiên giật mình đó là ...

Bỗng có một người đi phía sau, tiến đến vòng bàn tay qua bàn tay Orm, cái nắm tay nhẹ nhàng, gắn kết,... và người đó là Qing Qing, giây phút đó như ngừng lại, bản thân tôi cũng không thể hình dung ra được chuyện gì xảy ra hiện tại này.

Ánh mắt tôi dõi theo, cố gắng đứng dậy thật nhanh, chạy theo hình dáng đó,..

Bước chân của tôi bỗng dưng nhẹ hẫng, Cơ thể tôi không còn là của tôi nữa, mọi thứ xung quanh mờ ảo, ánh mắt của tôi vẫn nhìn theo từng bước chân của họ, họ từ từ di chuyển bước đi xa,... tôi từ từ chìm vào bóng tối của chính mình.

"世界上的所有事情,其实就是遇见。就像冷遇到了暖,就有了雨;春天遇到了冬天,就有了岁月;天遇 到了地,就有了永恒;人遇到了人,就有了生命!"

" Tất cả mọi việc trên thế gian, thực ra đều là cuộc gặp gỡ. Như là lạnh gặp được ấm, sẽ có mưa rơi; mùa xuân gặp mùa đông, thì có năm tháng; trời gặp được đất, thì có vĩnh hằng; người gặp được người, thì có sinh mệnh."

Nguồn: Sưu tầm

.

Biệt thự nhà Orm

Sau khi đưa Qing về nhà của cô ấy, Orm cũng đã di chuyển về đến nhà của mình, vẫn là những hành động lặp đi lặp lại trong vô thức, đỗ xe, bước chân mở cửa vào nhà, chào ba mẹ, ... rồi tiến lên phòng mình, nhưng hôm nay lại có một điều khác lạ đặc biệt.

Nó đang được đặt trước cửa phòng của Orm...

Một bưu kiện từ một nơi xa... Anh Quốc.

Orm's POV

Bước chân chậm rãi lên cầu thang, mắt của tôi tập trung điều tiết hình ảnh đang không rõ nét, một vật, đó là một bưu kiện, thì tôi nghe giọng nói của mẹ tôi vọng lên nói rằng

" Con có một bưu kiện được gửi từ bên Anh qua đấy, Mae đem để trước cửa phòng cho con, con thấy chưa Orm"

" Con thấy rồi Mae" Vội vàng xác định hợp bưu kiện có tên và địa chỉ của mình, cả nơi gửi đến,... đúng rồi là từ Scotland Anh Quốc, có cả tên người gửi.

Vừa xác nhận xong tôi ngay lập tức, ôm hộp bưu kiện đó vào phòng, tò mò xem trong đó có gì... tôi rất tò mò. Tìm nhanh con dao rọc giấy, mở nhanh chiếc hộp, qua từng lớp băng keo quấn quanh, chiếc hộp cuối cùng cũng đã được tháo gỡ, hồi hộp nhìn vào bên trong.

Trong bưu kiện đó có rất nhiều đồ vật cá nhân, chắc đó là những món đồ còn xót lại của tôi ở bên Anh, từng món từng món được tôi đem ra ngoài, nhìn lại mọi thứ cũng không có gì quá ấn tượng trong trí nhớ của tôi, nó cũng không giúp được gì, đem hết toàn bộ những vật đó, để qua bên một góc bàn.

Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cất chúng vào thì tôi cũng chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân và ngủ một giấc thật thoải mái thôi, đang sắp xếp chúng vào góc thì tôi thấy có một tấm thiệp viết tay rơi ra bên ngoài. tò mò tôi mở ra đọc . trong đó viết chỉ vỏn vẹn 1 câu.

-- Em yêu chị rất nhiều, 00K --

Nhìn vào tấm thiệp ấy có cả chữ kí của tôi, ngày tháng năm 24/12/2022. chắc đó là một mùa giáng sinh hạnh phúc, nhưng 00K, là ai ??? kí hiệu 00K là gì ???

Tôi thật sự không có một chút kí ức gì về con người này, người này từng là người thương của tôi vào những năm trước? lúc tôi còn ở Anh Quốc ?? vào những năm trước tôi và người đó yêu nhau, nhưng bây giờ ?? chắc đã kết thúc chăng ?? sao người đó không liên lạc lại với tôi.

Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, cứ vây quanh những suy nghĩ về cuộc sống trước đó, về những con người trong khoảng ký ức ấy, Họ dường như biến mất ra khỏi cuộc đời tôi mà chính tôi cũng không thể làm gì được.

Cứ cuốn theo những dòng suy nghĩ đó làm tôi mệt nhoài chẳng có thể làm gì ... nên thôi tạm thời gạt bỏ đi.

End POV

..

.

Phòng bệnh 2002

Tại Phòng bệnh trên tầng 2, Ling Ling đã thật sự kiệt sức và gục ngã, Ling được phát hiện và ngay lập tức được đưa vào cấp cứu, cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm, mọi thông tin về bệnh tình của Ling vẫn được Ying và các bác sĩ điều trị giữ bảo mật với người thân của nhân, đó là Qing, nhìn từng sợ dây cắm vào người, từng giọt... từng giọt dung dịch hòa tan vào nhau, dòng chảy trong ống truyền vào người nằm bất động đó, nhìn gương mặt bình tĩnh không một chút đau đớn ấy mà Ying đau lòng, Ling đã nằm đây 1 ngày rồi.

Mặc dù tất cả mọi thứ Ling đều tuân theo pháp đồ điều trị, sức khỏe vẫn được theo dõi hằng ngày mà vẫn không thể tránh khỏi những chuyện xảy ra bất ngờ này.

Căn bệnh của Ling, ngày càng chuyển biến nhanh và nghiêm trọng, ngồi nhìn từng tờ xét nghiệm, từng kết quả hiển thị trên màn hình với tên bệnh nhân LingLing Kwong, Ying vẫn chưa tin được việc này đến quá nhanh, cô phải đưa ra quyết định sớm và điều cần làm lúc này là báo cho Qing biết, em ấy là người thân của Ling.

Công việc của Ying thật sự rất nhiều, vừa phải quản lí bệnh viện, vừa phải chăm sóc và theo dõi bệnh tình cho người bạn thân của mình, Dạo gần đây, cô cũng giao việc cho các nhân viên khác

quản lí, mọi thứ cần phải cân bằng lại, tập trung chữa trị cho con người không sợ chết đang nằm giường kia, chẳng biết khi nào tỉnh lại nữa.

Bước đến gần quan sát Ling, nhìn mọi thứ xung quanh, kiểm tra chắc chắn mọi thứ đã ổn, từ thông số trên màn Monitor, .... đứng nhìn một lúc thì Ying chuẩn bị quay lưng bước đi thì thấy Ling có dấu hiệu tỉnh lại.

Dùng những nghiệp vụ y khoa xem xét tình hình cho Ling, mọi thứ điều khả quan dấu hiệu tốt.

" Ling Ling, cậu có đang nghe những gì mình nói không ??? Mình là Ying Anada đây, cậu có nghe không Ling ??? "

Bàn tay gầy trắng xanh đang chịu những đau đớn, ốm yếu, đang cố gắng truyền tín hiệu rằng,

" Tôi vẩn ổn" cho Ying nghe, mặc dù bản thân Ling vẫn chưa có thể mở mắt ra được, đôi mắt nặng trĩu.

" Tình hình hiện tại của cậu thật sự không ổn như những gì chúng ta bàn tính trước đó, nên phải chuyển sang một pháp đồ điều trị mới, mình có cái này muốn nói với cậu"

"......................"

" Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, 2 ngày nữa mình sẽ đến trao đổi với cậu khi cậu thật sự khỏe "

" Mình đi nhé Ling, cậu nghỉ ngơi đi, giờ mình có 1 chút việc, Bow sẽ thay mình đến thăm khám cậu nhé"

Nói rồi Ying bước đi ra khỏi phòng, cô còn phải sắp xếp nhiều việc khác quan trọng nữa, nhất là buổi phẫu thuật tim cho QingQing và giờ còn thêm buổi phẫu thuật U não cho Ling, ...

Mọi thứ cứ dồn vào cùng một lúc, thật sự cũng không còn cách nào khác, chuyện đến thì mình giải quyết triệt để, ... chỉ có một điều Ying phân vân là có nên cho Qing biết về tình trạng của LingLing không, tình hình đang tiến thoái lưỡng nan không thể để Ling như vậy mà không báo Qing, tình trạng sức khỏe của Qing cũng không biết có thể chịu đựng khi nghe tin về Ling hay không.

Quá nhiều vấn đề xảy ra, thôi đành chờ Ling khỏe một chút mọi thứ để họ quyết định.

.

Khi Ying vừa bước ra khỏi phòng bệnh của mình Ling thẫn người, nhìn lên trần nhà trắng toát, trong không khí có mùi thuốc sát khuẩn, mắt lờ đờ mệt mỏi, thế giới của Ling hiện tại không còn gì quan trọng nữa, mọi thứ cứ đến bất ngờ, ông trời như muốn trêu đùa Ling, cô luôn mong chờ tìm kiếm hình bóng người con gái mình thương đến vô vọng, nhưng khi gặp được thì mọi chuyện càng trở nên tuyệt vọng hơn, người con gái mà cô thương lại bên cạnh người không ai khác lại là người em cô yêu thương nhất, tự cười cho bản thân mình, cô cũng không còn lựa chọn nữa, ngoài trừ việc chấp nhận sự thật.

Anh cứ yêu người nào anh yêu nhất

Cứ mặc em yêu thầm bóng anh thôi

Chỉ tình em mồ côi là đủ

Chỉ mong anh trọn vẹn với người

Có thể rồi em cũng có tình yêu

Hình bóng anh không còn trong em nữa

Khi cuộc tình trong anh không đỏ lửa

Em chẳng thể nào nhận một trái tim câm.

Nguồn: " Ích Kỷ" - Nguyễn Thanh Hà

---------------------------------------------- -----------------------------------------

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com