Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 04 [ chap 16 - chap 20 ]

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 16

.

CHAP 16

.

Vẫn như những ngày bình thường trôi qua từng giờ từng phút với núi công việc hiện tại, Orm cũng không còn suy nghĩ nhiều về quá khứ, ký ức đã mất của mình, chỉ tập trung vào cuộc sống mình đang có.

Nhìn vô định vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, cầm lên chỉ thấy toàn là thông báo của công việc, công ty, đối tác, lướt ngón tay trên màn hình kiểm tra từng thông báo xem mình có bỏ sót công việc gì không thì cô nhìn thấy có tin nhắn của QingQing người cô yêu, mở lên xem Qing nhắn gì cho mình.

"/// Em à. Chị có chuyện muốn nói với em. Khi nào em rảnh thì nhắn tin lại cho chị nhé ///"

"/// Em nè, sao vậy chị, có chuyện gì chị cứ nói, em sẽ nghe ///" Ngay lập tức cô nhắn tin lại cho Qing, định là sẽ bỏ điện thoại xuống bàn và tiếp tục làm việc thì cô thấy tin nhắn của Qing hiện lên.

"/// Chị có chuyện muốn nói... ///"

"/// Chị không muốn giấu em nữa, thật ra những hôm mà chị đi nhập viện, không phải kiểm tra sau phẫu thuật, mà là chị kiểm tra mọi thứ trước khi phẫu thuật///"

Vừa nhìn thấy tin nhắn đó từ Qing, Orm ngay lập tức gọi cho Qing, cô muốn nghe rõ những gì Qing nói, tiếng tút tút vang bên tai trong vài giây càng làm cô thêm nôn nóng.

" Chị nghe đây Orm"

" Qing, chị nói rõ cho em biết, vì chuyện gì đang xảy ra với sức khỏe của chị ???"

" hmmm cũng như khi nãy chị có nhắn cho em, chị bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nên làm sức khỏe của chị rất yếu, bệnh viện giống như ngôi nhà thứ 2 của chị, vì chị luôn phải lên kiểm tra định kì,..."

" .............."

" Và chuyện là tim của chị đã đến lúc bảo dưỡng rồi, nó không còn sử dụng tốt nữa"

Câu chuyện của Qing thốt ra, dù là chuyện không vui, không mây mắn, nhưng qua lời của Qing cũng nhẹ nhàng, Qing luôn biết cách làm cho mọi thứ thoải mái.

" Chị đã có lịch phẫu thuật. chắc là 2 tuần nữa, thời gian sắp tới chị không biết sẽ như thế nào? Phẫu thuật có thành công hay không ?"

" Chị muốn giấu, nhưng mà.... Suy nghĩ mãi chị vẫn muốn nói cho em nghe, vì em ...Em rất quan trọng với chị"

Orm im lặng một lúc lâu. Lắng nghe thật rõ những gì mà Qing vừa nói với cô.

" Em biết rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, Em cám ơn chị vì đã nói cho em biết và không giấu em. Chị cũng rất quan trọng với em"

" Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn bên cạnh chị, Mình sẽ cùng nhau vượt qua..."

" Cám ơn em vì đã đến bên đời chị"

Qing sau khi nghe được câu nói đó từ Orm cả thế giới trong mắt cô bây giờ chỉ còn là niềm vui và tình yêu, nó làm cô an tâm, có hi vọng vào cuộc sống, tương lai hơn bao giờ hết.

" Chị nè, sẵn tiện đây, trước khi chị phẫu thuật, em muốn giới thiệu chị cho giai đình em biết, chị là người yêu của em, được không Qing ?"

" Chị không có ý kiến gì hết, mọi thứ đều do em quyết định nhé"

" Vậy cuối tuần này nhà em có tổ chức sinh nhật cho Baba, chị đến nhà em nhé...."

" Ok em, có gì em nhắn cho chị biết thời gian cụ thể"

..

.

Biệt thự nhà Orm

Cũng đến ngày cuối tuần, bữa gặp mặt đó là bữa tiệc nhỏ với gia đình của Orm, Cả hai đều rất vui vẻ tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình này, nhất là Qing, đã rất lâu rồi cô không còn nhận được cảm giác hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình, chỉ có hai chị em cùng nhau trải qua những biến cố trong cuộc sống, vui buồn đều có nhau. Chỉ cần nghĩ đến việc đó, Qing lại chạnh lòng vì khi nào hạnh phúc nhỏ nhoi như này mới đến với chị của cô, như cô đang được nhận.

Buổi tiệc cùng tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp và rửa bát, dù chỉ là cocktail, nhưng nó cũng làm Orm say nhẹ, cũng có một chút lâng lâng trong người, nên xin phép lên phòng và nghỉ ngơi, Qing cũng theo đó mà lên phòng Orm, vì đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào phòng người yêu, là lần đầu cô được thấy phòng của Orm Korn. Có một chút mong chờ.

Thật thú vị khi bước vào Phòng của Orm, phòng của cô ấy trong rất tối giản với những gam màu cơ bản đơn giản, trên nền trắng toàn phòng, đúng là gu của Orm, đơn giản nhưng đồ nội thất trong phòng đầy tinh tế, nhìn xung quanh căn phòng, nó biết cách tạo cho người nhìn cảm giác ấm áp, đơn giản nhưng vẫn sang trọng,... Qing nhìn vào Orm, người đang ngồi nghiêng ngã trên ghế sofa đơn, ở một góc phòng, Orm nhắm mắt, chống tay lên trên tay ghế, mà nằm rất đáng yêu với gương mặt hơi đo đỏ xinh xinh.

Qing nhìn mãi gương mặt nhỏ bé đó, cứ muốn ôm con người đó vào lòng. Ngồi nhìn một lúc lâu, cô tiến lại gần chỗ của Orm, lay nhẹ tay con người đó, nhỏ nhẹ giọng gọi.

" Orm à, Em ngồi như vậy sẽ đau lưng và đau người đó, dậy vào giường nằm đi nào"

" hmmmm em không sao, em ổn mà, chỉ là em hơi buồn ngủ một chút thôi"

Không nói quá nhiều lời, Qing choàng tay qua nhẹ nhàng ôm, bế Orm trong vòng tay tiến đến giường, đặt nhẹ nhàng.

Orm cũng theo cử chỉ của Qing mà choàng tay qua cổ, Ôm lấy Qing, kéo Qing nằm lên trên người mình. Hai ánh mắt chạm nhau, có hơi men nhẹ nhàng thoang thoảng làm cho bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Qing nở một nụ cười tươi, từ từ hôn lên trán của Orm, rồi đến chiếc mũi đo đỏ, lướt xuống đôi môi e ấp, nồng nàn mùi vị của tình yêu, nó làm Qing không cưỡng lại được, đặt vào đó một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn rồi rời ra.

Đôi môi cả hai run lên vì dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Nhưng mọi thứ dừng tại đó, vì Qing đã chống tay trên giường, đứng dậy, Orm cũng không thắc mắc hành động của Qing, vì cô biết Qing luôn tôn trọng cô như vậy. Đâu đó trong ánh mắt bờ môi nở nụ cười hạnh phúc của Orm vì biết mình đã gặp được một người tinh tế, tử tế như Qing.

Qing tiến đến nơi bàn làm việc, kéo chiếc ghế xoay lại ngồi vào, ngã nhẹ người tựa lưng, nhắm nhẹ mắt lại, thở nhẹ nhàng, như muốn hít thở hơi nồng ấm của Orm còn động lại nơi môi. Cũng để tạo cho Orm cảm giác thoải mái không còn ngượng tình huống khi nãy. Orm cũng tỉnh dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Qing.

" Chị ở đây nghỉ ngơi tí đi nhé, em đi tắm một chút cho thoải mái, một lát em ra với chị nhé"

Orm hôn nhẹ vào môi của Qing rồi tiến đến phòng tắm của mình, cô cần tỉnh táo sau những đụng chạm khi nãy. Orm cảm giác... vẫn có một chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. hay chính là tình cảm vẫn còn chưa đủ để tiến tới những cảm giác thăng hoa đó.

Ở bên ngoài, Qing cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì cô biết mình và Orm vẫn có một điều gì đó, nó cứ như một khoảng cách vô hình, làm cả hai không thể tiến đến gần với nhau được. Nhưng Qing cũng không muốn ép buộc cảm xúc, mọi thứ cứ nên để tự nhiên.

Mặc dù bản thân Qing không dùng men, nhưng nụ hôn mang hơi thở nồng ấm đó vẫn làm cô mơ màng, lâng lâng trong xúc cảm của bản thân, ngồi nhìn vu vơ vào vô định, rồi nhìn vào phía trên bàn làm việc của Orm, có những món đồ, vật dụng không liên quan cho lắm, được đặt ở trên bàn, chỉ là hành động vô thức, ánh mắt của Qing chú ý đến những bức thư đặt lên trên thùng bưu kiện.

Một chút tò mò, Qing cầm và mở lên đọc những dòng chữ bên trong của bức thư, nhìn vào những dòng chữ, cảm giác đầu tiên là giật mình, rồi dần dần ánh mắt buồn dâng lên... Nhìn mọi thứ xung quanh, nơi gửi từ Anh Quốc. Mọi thứ đang dần hiện lên trong đầu của Qing, có gì đó trùng hợp.

-- Em yêu chị rất nhiều, 00K -

" 00K, là LingLing Kwong ????"

" Đúng rồi, Orm cũng từng du học bên Anh Quốc, thật sự có sự trùng hợp như thế này xảy ra không??"

Qing không thể không suy nghĩ đến việc người từng yêu của Orm, chính là chị của mình, có một cảm giác nào đó rất rất mạnh, cảm giác, linh cảm của bản thân cho Qing biết, nó dường như có căn cứ và có thể là sự thật, như những gì mà Qing suy nghĩ.

Nhưng nếu nó đúng là sự thật thì chuyện gì đang xảy ra với ba người bọn họ. Orm yêu cả hai chị em sinh đôi sao ??

Giữ bình tĩnh, bản thân phải tỉnh táo trước, rồi từ từ tìm hiểu, không vội vàng đưa ra kết luận, cô cần gặp chị của mình LingLing Kwong để hỏi những gì cô suy nghĩ có là thật hay không.

Hiện tại, bây giờ, cô sẽ giấu kín chuyện này, giấu với cả Orm việc mình đã nhìn thấy bưu kiện, có thể Orm từng yêu chị của mình, Mong mọi thứ sẽ không phải như những gì Qing suy đoán.

"Thế giới của cậu như một rạp hát lớn, Tôi không mua được vé mà lại còn đến muộn."

Nguồn: Sưu tầm.

..

.

Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI

Ở một nơi cũng không còn quá xa lạ, với khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều và còn rất nhiều bệnh nhân mà Ling vẫn đang theo dõi và chữa trị, cô không thể nào mà bỏ ngang hết tất cả công việc đó, nên sau khi ổn định sức khỏe một chút, Ling đã nhanh chóng đến văn phòng làm việc của khoa đem một chút tài liệu, hồ sơ bệnh án của mình lên phòng bệnh làm việc.

Tất cả các hồ sơ và chiếc laptop cũng đã dọn vào chiếc bàn trong phòng bệnh, ngồi nghĩ một chút, nhìn khắp phòng trong cảm tưởng của bản thân Ling vẫn còn một điều gì đó cô không nhớ, xoa trán cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng Ling cũng biết mình quên gì, đó là liên lạc với Tan, người bạn bên Anh Quốc từng làm việc với cô, nhớ là cầm điện thoại lên ngay. Mở vào cuộc trò chuyện giữa cô và Tan, gọi cho cậu ta, ngồi chờ bên đầu dây tiếng tút tút kéo dài.

" alo, LingLing Kwong,... sao hôm nay cậu nhã hứng gọi cho mình vậy?" Đầu dây bên kia đã bắt máy.

" Thôi nào Tan, mình có chuyện này muốn nhờ cậu, mong cậu giúp mình."

" À, ok hơi lạ đấy Ling, cậu có chuyện gì gấp lắm hay sao? Cậu cứ nói" Tan cũng giật mình, Ling đúng là một người nhanh gọn mọi việc, nhưng việc này chắc quan trọng, nên cậu ấy nghiêm túc như vậy.

" Mình có chuyện muốn nhờ cậu, tình hình là Qing em của mình đã gần phẫu thuật rồi, và người phẫu thuật cùng Ying, mình mong là cậu. nhờ cậu qua bên đây phẫu thuật giúp mình"

Bên Tan bỗng im lặng một chút, rồi Tan lên tiếng

" Cậu có thể cho mình biết lí do không??? Tại sao không phải là cậu mà là mình?? Không phải cậu đã qua bên Anh xa xôi này cũng chỉ để về phẫu thuật cho em mình sao?"

" Mình e là sức khỏe mình không đủ ổn định để có thể đứng ra phẫu thuật cho Qing, và chỉ có cậu thôi Tan, những gì mình đã làm việc và nghiên cứu, thậm chí cả việc Qing bị như thế nào cậu cũng từng xem qua hồ sơ bệnh án vì vậy cậ...u" chưa kịp nói hết câu thì Tan đã hỏi

" Cậu bị gì ? có thể nói cho mình biết không ?"

" Mình bị U não, hmmm mới phát hiện thôi, nhưng nó phát triễn nhanh quá, mình không lường trước được"

" Không phải mới phát hiện, mà từ khi cậu ở bên Anh, cậu đã bị rồi, những gì cậu làm là sự cố chấp của bản thân, coi thường sức khỏe vì nghĩ mình là bác sĩ..."

"....................." Bầu không khí đột ngột im bặt không có tiếng của bất kì xung quanh vang lên.

" Mình hiểu ý của cậu rồi Ling, Mình sẽ sắp xếp công việc bên đây, cũng nên về quê hương Thailand thân thương của mình chứ, lâu quá rồi" Ngưng một chút, Tan lại nói nhẹ nhàng

" Cũng nên về thăm bạn của mình một chút, xem cậu lì như nào rồi, nhớ giữ sức khỏe tốt đến khi mình về đó nhé, còn đón mình dẫn mình đi chơi đấy nhé"

" uhm. Cám ơn cậu nhé Tan, có gì mình sẽ gửi lịch phẫu thuật của Qing cho cậu sắp xếp.

" Ok cậu, vậy nhé"

Thở một hơi thật dài ra, rồi nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười, cuộc sống này có bất công có lấy hết mọi thứ của Ling nhưng vẫn cho Ling những người bạn thật sự rất tốt, không nhiều nhưng rất chất lượng.

Việc cần làm bây giờ nữa đó là đưa mọi thông tin mà Ling có được cho Ying sắp xếp, đang chuẩn bị mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài thì gặp ngay Ying Anada đang gõ cửa phòng chuẩn bị bước vào trong.

" Cậu lại đi đâu nữa đó Ling ??? cậu có hiểu tình hình hiện tại của mình như nào không ?" Chưa bước vào phòng nữa, Ying đã khó chịu khi nhìn vào bàn sofa bên trong đã chất đầy tài liệu và hồ sơ bệnh án, cái con người lì lợm này.

" Mình biết sức khỏe của mình mà, nhưng mình cũng chỉ làm những việc cần làm cho xong thôi"

" Cậu nói là giỏi, tình hình sức khỏe của cậu không tốt đâu Ling à? Sẵn đây mình cũng nói với cậu luôn" Ying ngồi xuống bên ghế sofa nhìn thẳng vào Ling nghiêm túc nói chuyện.

" Mình đã sắp xếp cho cậu mổ luôn rồi, sau Qing vài ngày, cậu cũng cần kiểm tra lại, để đưa ra kết quả chuẩn xác rồi phẫu thuật."

" Mình không thể, cậu có thể dời thời gian qua thêm 1 chút được không?"

" Cậu có biết bệnh mình như nào không Ling, khối u của cậu không biết khi nào có thể gây cái chết cho cậu, nó có thể đến bất ngờ mà mình không lường trước được, vậy thì nên giải quyết triệt để."

" ...................."

" Không nên để tình trạng quá tệ xảy ra"

" Mình cảm giác chưa đến lúc, cho mình thời gian Ying ạ"

" ..................."

Ling tiến đến bên khung cửa sổ, nhìn mọi thứ từ xa, ánh nhìn xa xăm, cảnh vật mơ hồ, như làm nhòe đi đôi mắt không còn chút niềm vui.

" Cậu có chuyện lo lắng cho Qing sao? Cậu yên tâm giữ gìn sức khỏe, mình đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa"

" Về chuyện người đứng phẫu thuật tim cho Qing, mình có một đề nghị cần cậu xem xét, mình đã liên hệ với Tan, cậu ấy là bạn của mình khi ở Anh và cậu ta cũng biết những gì mà giáo sư và mình đã nghiên cứu, mình muốn cậu ấy qua cùng cậu phẫu thuật cho Qing được không ?"

" Nếu vậy thì quá tốt rồi, vì dù gì như vậy cũng ổn, cậu an tâm hơn rồi đúng không ? cậu cũng nên làm kiểm tra và sắp xếp xét nghiệm hết đi nhé LingLing Kwong, hãy thương bản thân mình trước"

"..............."

" Người biết yêu thương bản thân, sẽ nhanh chóng tìm cách thoát khỏi mọi đau khổ"

" ............"

" Mình nói xong rồi nhé, nào có lịch của cậu, mình sẽ báo còn lịch của Qing đã có, cậu lên Hồ sơ bệnh án online xem" Nói rồi Ying từ từ bước ra cửa, sẽ để lại Ling vẫn một mình hướng mắt nhìn ra cửa sổ... Bầu trời xanh ngoài kia, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì Ling Ling nhẹ nhàng cất tiếng đáp.

" Ying à, mình phải làm sao đây ? mình thật sự rất đau, đau ở ngay tim"

" Có chuyện gì ? cậu cứ chia sẻ với mình" Im lặng một lúc lâu, cả hai vẫn cùng nhau đứng nhìn ra bầu trời xa xăm phía trước.

" Mình đã tìm được Orm rồi, là Orm Kornnaphat, người mình yêu rất nhiều"

" Vậy thì tốt rồi, nhưng .... Vì sao cậu đau lòng ? chẳng lẽ cô ta ...."

" Không ... mình cũng không biết như nào, mình đang rất hoang mang, bất lực, vì mình đã gặp em ấy bước đi cùng với một người"

" đó là Qing.... Em của mình, mình phải làm sao ngay lúc này, mình thật sự không hiểu, không biết vì sao... chuyện gì đang xảy ra nữa. cũng chẳng thể nào mở chuyện để nói những chuyện đó."

" Và họ bước đi rất là hạnh phúc bên nhau"

" và cậu tính im lặng để mọi thứ như này lại xảy ra? Và cậu sẽ để Qing và Orm bên nhau ? rồi cậu sẽ như thế nào? "

" Sao cậu nhu nhược vậy Ling ? tỉnh táo lên, mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi thứ cần được có lời giải đáp, càng không thể để cô gái đó làm như vậy với 2 chị em cậu được"

" Mình không biết nữa Ying, mình ...."

" Thôi thì tùy cậu, cuộc sống là của cậu, nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình vì những điều như thế."

Nói rồi Ying bước ra, để lại LingLing một mình, ngẫm lại mọi thứ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi im lặng.

" Nếu không ai yêu bạn thì bạn hãy tự yêu bản thân mình nhé, đôi khi.... Việc gặp không đúng người sẽ làm chúng ta tổn thương nhưng khi bạn biết cách yêu bản thân bạn sẽ không còn phải buồn vì những chuyện không đáng nữa."

" 如果没有人爱你,那就好好爱自己。 有时遇见错误的人会让我们受伤, 但当你懂得爱自己, 你就不会再为不值得的事而难过。"

Nguồn: Sưu tầm.

..

.

END CHAP 16

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 17

.

CHAP 17.

.

Từ sau hôm nhận được bưu kiện từ Anh Quốc gửi về, tưởng chừng không quan tâm đến những gì đã xảy ra, tưởng chừng như để mọi thứ ngủ yên, bình yên trong suy nghĩ, nhưng tiềm thức cũ vẫn còn đó, vẫn tồn tại một điều gì, nó làm cho Orm cảm nhận được nhưng vẫn không biết nó là gì, lúc ẩn lúc hiện, không mất đi cũng dường như chưa từng tồn tại.

Orm's POV

Và như bao ngày, tôi vẫn ngủ sớm vẫn làm những phương pháp để có một giấc ngủ không mệt mỏi, nhưng không có một phương pháp nào có thể giúp tôi không lo âu và suy nghĩ đem vào giấc ngủ cả.

Đã nhiều ngày liền, giấc ngủ chập chờn không tròn giấc, giật mình trong đêm với những lần lạnh toát mồ hôi, như có một chuyện sắp đến, không rõ đó là chuyện tốt hay xấu,...Với việc ngủ không tròn giấc này dẫn đến việc cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục Tôi e rằng sẽ không ổn.

Trong giấc mộng "gãy khúc", từng mảng kí ức đứt đoạn, nó không quá rõ ràng nhưng dường như nói cho tôi biết tôi từng yêu một người rất nhiều, với những hình ảnh rời rạc, nó ghép thành trước mắt tôi một người yêu hoàn hảo, xinh đẹp, giọng nói, nụ cười, ... có cả hình ảnh của những bông tuyết rơi trong trời đêm. Những hàng cây thông trong buổi chiều tĩnh.

Sau những lần giật mình tỉnh giấc đó là những giọt nước mắt, trái tim tôi chợt nhói đau, tôi biết rằng bản thân thật sự tệ hại và ích kỷ khi đã có người yêu là QingQing, mà trong lòng vẫn có một người cũ chưa thể nào quên được và tôi vẫn luôn mong muốn biết được...

Người đó là ai?

Người đó như thế nào ?

Chúng tôi đã từng hạnh phúc ra sao ?

Có kỉ niệm vui buồn có nhau ?

Và...

Vì sao người ấy không tìm tôi?

Hay tất cả chỉ là kí ức nhạt nhòa của một cuộc chia tay tan vỡ đến đau lòng?

Tôi vẫn muốn biết, dù sự thật có như thế nào.

Tôi vẫn muốn biết....

" 有一段回忆,铭刻于心,永不遗忘。

有一个名字,一生难忘。

回忆越美,结局越痛 !"

" Có một ký ức, nhớ mãi không quên.

Có một cái tên, suốt đời sẽ nhớ.

Kỷ niệm càng đẹp, kết thúc càng đau!"

Nguồn: Sưu Tầm.

End POV

.

Hai ngày trước phẫu thuậttại Sân bay Bangkok - Thailand

Chuyến bay từ Anh Quốc đã hạ cánh an toàn trên mảnh đất này, trong đoàn người đang bước ra có một người mang trong mình niềm tin, hy vọng của LingLing Kwong. Nó đặt tất cả lên người này, đó là Tan, người sẽ thay thế Ling phẫu thuật cho Qing, một sự sắp xếp may mắn trước khi cô ấy nằm bất lực trên giường bệnh không còn cảm giác gì ngoại trừ sự đau đớn của bệnh tật đang hành hạ từng giờ từng phút,... từng giây.

.

Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI

Đúng như kế hoạch đã bàn tính từ trước của ba người, Qing sẽ được phẫu thuật tim vào 2 ngày nữa, tất cả mọi thủ tục và nhân sự cũng đã được Ying sắp xếp xong toàn diện, chỉ có một điều Ying không thể nói với Qing, đó chính là Ling cũng đang bệnh, một căn bệnh nặng, khối u đó đang ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng sống của Ling.

Từ bên trong phòng chụp X - ray, sau khi được các điều dưỡng hướng dẫn chụp xong, chỉ còn đến phòng và chờ kết quả, nhưng Qing biết được người đang đứng bên phòng chụp bên cạnh là Ying Anada, cô cũng muốn hỏi một chút chuyện về chị của mình, cũng đã gần một tuần cô không liên lạc được với Ling, hỏi những bác sĩ khác trong bệnh viện cũng không ai biết thông tin gì về LingLing, nhân cơ hội này cô sẽ gặp Ying hỏi.

Sau hơn 15 phút chờ đợi bên ngoài, cuối cùng Ying cũng bước ra với hồ sơ bệnh án, Ying cứ nghĩ rằng điều dưỡng đã đưa Qing về phòng bệnh, nhưng không ngờ rằng lại gặp Qing, nên cô cũng hơi bất ngờ.

" Ying, có thể cho tôi hỏi về chị Ling không ??? cũng đã gần 1 tuần rồi, tôi không thể liên lạc với Ling?"

Ying ánh mắt vẫn không chớp, vẫn nhìn thẳng mắt đối mắt với Qing, cô cũng không có ý định sẽ giấu giếm bất cứ thứ gì về Ling cho Qing nữa. vì con người nhu nhược đó không tự bảo vệ bản thân mình thì cô sẽ bảo vệ con người đó, sự thật chỉ có một và nó cũng sẽ được biết thôi, chỉ là sớm hay muộn.

" Tôi cũng có chuyện muốn nói với Qing đây. Hiện tại sức khỏe của Qing chắc cũng ổn, nhưng tôi mong cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước nhé"

"Ying cứ nói, tôi đang lắng nghe"

"Hiện tại, LingLing Kwong đó đang mang trong người một căn bệnh, cũng không thua gì Qing, đó là U não và U não đó đã hành hạ cậu ta từng ngày từng giờ rất là đau đớn"

" Hiện tại chị ấy đang nằm ở đây ? đúng không ?"

"Theo đúng như những gì bác sĩ cần làm là mọi thông tin của bệnh nhân sẽ được bảo mật, nhưng đây là tình trạng cấp bách rồi"

Ngừng nói một chút không vì bất kì điều gì, mà chính là cảm xúc của Ying dâng trào khi nhớ lại cảnh đau đớn của LingLing chịu đựng trong một tuần qua. Chỉ như một thể xác vô hồn nằm trên giường bệnh.

" Qing đi theo tôi"

Không gian im ắng, trong đầu cả hai đầy những suy nghĩ bao quanh, không ai nói với ai một lời nào, bước chân cứ vô thức theo nhau, tiến đến căn phòng 2002, mở cửa nhẹ nhàng bước vào, nhìn vào trong là một người trắng xanh xao, gầy đi rất nhiều, trên tay đầy dây nhợ, đó là những ống truyền dịch, nhìn đầy đau đớn, không ai có thể chịu nổi khi nhìn cảnh này.

Qing's POV

Nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh kia, tôi không nghĩ đó là chị của mình, Một LingLing Kwong luôn tràn đầy sức sống, mọi việc đều không là gì, chỉ cần có chị ấy, mọi thứ đều giải quyết nhanh gọn, nhưng bây giờ trong mắt tôi, bây giờ chỉ thấy một người gầy gầy như không có sức sống, xanh xao, đầy những viết thương bầm tím do kim ghim,... LingLing vẫn thở nhẹ nhàng, nhưng là thở bên trong mặt nạ thở, càng nhìn càng đau lòng.

Tiến đến gần giường chạm nhẹ vào tay chị ấy, chạm vào làn da trắng mịn màng, nó vẫn như vậy, chị ấy vẫn rất xinh đẹp với đôi mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi, đôi môi tôi run lên, cảm xúc không kiềm lại được.

" Chắc chị đau đớn lắm, nhìn bàn tay của chị đang nắm chặt lấy gra giường không buông" vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tay, vuốt nhẹ.

" Tôi cũng không muốn giấu Qing, nhưng Ling ngày càng trở nặng, cách đây vài ngày, cơn đau đến liên tục, cộng thêm việc cậu ấy có những nỗi đau trong lòng không thể giải bày, luôn cố gắng chịu đựng"

" hmmmm và chuyện đó có liên quan đến cậu" Ying cũng ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tôi nhìn Ling, Ying cũng thở dài chia sẻ.

" Qing có quen biết một người là tên là Orm Kornnaphat đúng không ?" Không quá bất ngờ với câu hỏi đó của Ying, tôi hướng ánh mắt của mình đang nhìn Ling, chuyển sang nhìn cậu ta.

Như ngầm xác nhận là đã hiểu vấn đề mà Ying đang nói, cậu ta tay chỉnh mắt kính, nhìn thẳng vào mắt tôi

" Tôi không biết Orm Korn, cô ta hiện tại là gì của cậu, nhưng khi bên Anh Quốc, họ từng là người yêu của nhau"

Tôi vẫn không nói một lời nào, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng tôi đang vỡ vụng ra từng mảnh, ánh mắt của tôi chợt đanh lại, nheo hàng lông mi, cố gắng điều chỉnh hơi thở một cách chậm lại, tôi muốn lắng nghe những điều tiếp theo từ Ying.

" Cái con người cố chấp, nhu nhược đang nằm trên giường bệnh đó, đã luôn cố gắng chịu đựng tất cả những bất công mà cuộc đời này mang đến, trớ trêu thay, ngay cả việc người mình yêu thương nhất trong cuộc đời này lại đang bên cạnh người thân duy nhất của cậu ta, ...."

" Cậu biết đó Qing, trong những ngày qua, Ling như người mất hồn, rơi vào trầm tư, bệnh càng thêm bệnh, cứ kéo dài,... cậu ta phải phẫu thuật sớm, trước khi dẫn đến tình trạng chết não do khối u đó"

" ................." Vẫn một bầu không khí im lặng, thấy tôi chìm trong suy nghĩ, Ying tiếp tục.

" Hiện tại lịch phẫu thuật của cậu đã được sắp xếp, tối ngày mai, sẽ có một bác sĩ thật tốt đến phẫu thuật tim cho cậu, thay cho Ling"

" Và chuyện của cậu và Ling, tôi không xen vào, tôi cũng không nói là lỗi của ai, hay là bất công gì trong chuyện tình cảm, nhưng tôi thấy thương cho tên nhu nhược này, Cậu nghỉ ngơi đi nhé, rồi tối ngày mai phẫu thuật thật tốt"

Nói rồi cậu ta bước ra khỏi phòng để tôi và chị ấy bên trong căn phòng tĩnh lặng.

... vẫn ánh sáng đó

... vẫn bầu trời đó.

... nhưng trong tôi tan nát hết rồi.

Cứ đứng nhìn người chị của mình, nói là chị nhưng cũng bằng tuổi nhau, tự cười khi nhìn thấy gương mặt già nua đó mỗi khi nhăn nhó khó tính. Chỉ sinh trước người ta có vài phút mà đòi gánh vác hết tất cả những đau khổ trong cuộc đời này cho em gái, luôn mang trong người trách nhiệm của một người chị, một người lớn trong gia đình 2 thành viên.

Một giọt

.

.

Hai giọt

.

.

Nước mắt tôi đã rơi, tim tôi đau quá, vì sao lại đẩy tôi vào tình cảnh như thế này, ông trời à, tại sao?

Không sai những gì mà tôi suy đoán, "00K" , biệt danh trong bưu thiếp mà Orm nhận được từ Anh gửi về chính là LingLing Kwong, chị của tôi.

Mọi thứ đã hiện bày trước mắt nhưng tôi không dám tin vào sự thật, cũng không thể nói bất cứ điều gì, Orm không có lỗi, tôi không có lỗi và chắc chắn chị ấy, LingLing càng không có lỗi trong chuyện tình cảm này thậm chí còn dám bỏ tất cả những hạnh phúc mình có để giữ gìn hạnh phúc cho tôi và Orm.

Chị đã làm tất cả vì tôi từ nhỏ đến khi lớn, đến lúc đứa em như tôi cũng nên dành cho chị mình một điều gì đó mà tôi cần làm.

Và điều quan trọng nhất là Orm, em ấy không phải là món quà, cũng không phải là đồ vật, tình cảm là thứ đáng trân trọng, tôi cần phải nói tất cả, Yêu em rất nhiều càng yêu tôi lại càng phải tôn trọng sự thật, tôn trọng tình cảm thật của em, em xứng đáng được yêu thương và nhận những gì tốt nhất.

Còn một chuyện mà tôi đã nhận ra trong thời gian qua mà tôi có tình phủ nhận, cứ đem mọi lý do để che đậy cho sự thật là, Orm và tôi xa cách, liên kết của chúng tôi không chặt như những gì tôi nghĩ, tôi cứ tìm mọi lý do để che đậy, cứ cố gắng thật nhiều để bù đắp, nhưng bây giờ, tôi đã biết lý do vì sao rồi.

 "真遗憾,我花了这么长时间才遇到一个我真正喜欢但却无法爱的人。 也许我们生来就是为了相遇, 而不是为了在一起。"

" Tiếc nhỉ, mãi mới gặp được người mình thật sự rung động nhưng lại chẳng thể yêu. Có lẽ chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không phải để bên nhau."

Nguồn: Sưu Tầm.

End POV

.

Kiềm nén nỗi đau vào trong, càng nói tim Qing càng nghẹn lại, mọi thứ không còn như những gì cô mong muốn, tất cả dừng lại rồi cũng quay trở về con số 0 tròn trĩnh, mọi thứ dựng xây đã sụp đổ trong Qing.

Nước mắt rơi, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, bước từ từ trên hành lang, mặc kệ những ánh mắt nhìn vào, cô không quan tâm nữa, đột nhiên... Ánh mắt Qing đứng lại tại một điểm, tay phải ôm phần ngực đang nhói lên từng đợt, đau cắt thịt cắt da.

Vội tựa lưng vào tường, điều khiển nhịp thở của bản thân lại, hít thở sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, làm đi làm lại nhiều lần, nhưng không có khả quan, càng thở càng đau nhói.

Gương mặt nhăn nhó, đau đớn, xanh đi vì khó thở, hơi thở gấp lên từng hồi.

Vội cầm nắm nhanh tay vịn di chuyển ở hành lang, để giữ thăng bằng,...

Tưởng chừng mọi thứ dần sẽ ổn nhưng ... Tay phải cảm nhận nhịp tim của bản thân vang lên như cầu cứu, Tim như thắt lại...

" Tim tôi đ.. đau quu..á..."

Âm thanh nhỏ bé phát ra nơi Qing chưa được mọi người lắng nghe, thì cơ thể của cô đã đổ sầm về phía trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Từ phía sau có tiếng gọi lớn vang lên, bước chân vội vã chạy đến chỗ người ngã.

" Nhanh chóng chuẩn bị cho tôi phòng mổ số 1, đem băng ca lại nhanh lên"

" Gọi ngay bác sĩ Ying Anada, và Ekip mổ cho bệnh nhân Qing, cần phẫu thuật gấp"

Tiếng đẩy xe, tiếng bước vội vã chạy vang khắp hành lang, ... Nhưng không chỉ là Qing, mà chính trong căn phòng khi nãy cô vừa bước ra, căn phòng 2002, cũng có một người ngừng thở.

.

* Beeppp* Beeppp*.... Beeppp*

.

Trên băng ca tất cả đẩy rất nhanh để giành từng phút giây sống và Qing đang thở từng nhịp chậm chạp nơi trái tim yếu ớt...

Mi mắt đóng lại, vệt nước mắt chảy dài trên mi rơi thẳng xuống má, đâu nơi trái tim ấy đau thương vang vọng trong tâm hồn.

" Cuộc đời cho ta gặp gỡ, có khi là duyên nợ có khi là bi thương..."

Nguồn: Sưu tầm.

..

.

End Chap 17.

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 18

.

CHAP 18

.

Tan's POV

Vừa đáp chuyến bay tới Bangkok Thailand, tôi chỉ kịp mở khẩu trang ra hít một hơi thật sâu vào, rồi thở hắt ra, nhìn ngắm mọi thứ đang hiện ra trước mắt, đây là quê hương của tôi, lâu rồi, thật sự rất lâu rồi tôi mới trở về nơi này, đứng nhìn xung quanh, đúng thật chẳng có ai đến đón tôi như những gì tôi nghĩ, nỗi buồn dâng lên trong lòng khi nghĩ đến việc đó. Lý do mà tôi về lại Thái, nó không phải nghỉ dưỡng, cũng chẳng phải thăm bạn bè, quê hương, mà chính là chuyến đi gấp về Thái để phẫu thuật, thay thế người bạn thân của tôi, cô bạn đó đã không còn gồng gánh được mọi thứ nữa rồi.

Vì lịch trình quá gấp rút, tôi chỉ xin bệnh viện bên Anh Quốc thời gian trọn vẹn một tuần để có thể giải quyết xong hết những gì mà Ling nhờ tôi, không kịp nghỉ ngơi, hay nghĩ ngợi quá nhiều, bắt một chiếc xe taxi tới bệnh viện PRINC SUVARNABHUM.

Bước chân nhanh vào bệnh viện, tìm ngay khu vực hỗ trợ thông tin, tìm ngay phương thức liên lạc Ying liền lập tức, tôi cũng biết từng giây từng phút đang chạy đều quý giá ngay lúc này. Đang chờ thông tin từ nhân viên thì tôi thấy một nhóm người chạy nhanh về phía cầu thang bộ, đang trong tình trạng khẩn cấp, làm tôi cũng tò mò một chút, dõi mắt nhìn theo, nheo mắt suy nghĩ một chút, chợt nhận ra hình dáng người đó một chút quen và nhân viên Y tế đó cũng nói cho tôi biết, chính xác người di chuyển vội vã đó là Ying Anada, giám đốc của bệnh viện này.

Đứng trao đổi một lúc, nhờ nhân viên thông tin đến những gì mà tôi và Ying đã trao đổi với nhau trước đó, xác minh thông tin về bản thân cũng như về những gì cần thì tôi cũng được mời lên phòng tiếp khách của bệnh viện và nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay dài.

Chờ đợi mỏi mòn trong phòng tiếp khách thì tôi cũng nhận được thông tin từ bạn nhân viên là Ying sẽ đến gặp tôi ngay vì đang có một ca cấp cứu nghiêm trọng, tôi cũng không muốn làm phiền đến công việc, vì tôi biết bận như thế nào.

Gật đầu đồng ý, bây giờ tôi cần một chỗ để lưu trú trong những ngày sắp tới. Dù là nói như vậy nhưng tôi cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi, bản thân tôi cứ lo lắng một điều gì đó,... dù gì cũng đã chợp mắt một chút, đành ngồi dậy xem hồ sơ bệnh án của Qing trong khi chờ Ying.

Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã được trò chuyện với Ying, nhìn sắc mặt của cậu ta rất mệt mỏi và căng thẳng, tôi cũng vào nhanh chủ đề cần nói.

" Tôi đã theo dõi bệnh của Qing từ bên Anh và cũng đã xem bệnh án dạo gần đây, vào tối ngày mai, có thể phẫu thuật cho cậu ta theo đúng tiến độ đã bàn"

" Tôi cũng mong mọi thứ sẽ như những gì chúng ta tính, tôi có chuyện muốn nói với cậu về LingLing"

Đột nhiên Ying bỗng ngừng lại, im lặng, đâu đó tôi nghe tiếng thở dài của cậu ta.

" Vừa khi nãy, LingLing xuất hiện tình trạng sốc phản vệ, dường như cơ thể của Ling đang chống lại mọi thứ chúng tôi đang điều trị, tôi mới vừa cấp cứu cho cậu ấy"

" Vậy thì ra, ca cấp cứu vừa nãy là LingLing"

Tôi chỉ nhận được cái gật đầu của Ying, đứng nhanh dậy, bước ra khỏi phòng, tôi phải đi gặp người bạn của mình, tôi thật sự rất lo lắng.

.

Phòng 2002

Cậu ta đã được chuyển về phòng của mình, vẫn nằm đó đầy đau đớn, nhưng dường như không còn một chút nhận thức gì nữa, mê man, khuôn mặt từ lúc nào chỉ còn hiện lên vẻ mệt mỏi, xanh xao tiều tụy, còn đâu đôi mắt cười thu hút mọi ánh nhìn, cậu ta vẫn xinh đẹp như ánh dương, nhưng ánh mặt trời đó hiện tại đã bị che lấp bởi bầu trời đen rồi.

Tôi đứng đây cũng chẳng biết làm gì ngoài trừ mong cậu ấy biết rằng, mọi người vẫn luôn bên cạnh và luôn luôn mong Ling tỉnh lại, vượt qua được mọi thứ, vì sau tất cả, Ling xứng đáng có được hạnh phúc bình yên...

.

Trong ngày hôm đó, tôi cũng đã có buổi thăm khám chính thức, xét nghiệm lại mọi thứ lần cuối cho QingQing, nhìn thấy Qing, mắt tôi lại đỏ, cay nơi sống mũi khi nghĩ về Ling, hiện tại vẫn đang nằm hồi sức tích cực, ... vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Phần khám trước phẫu thuật đã xong, tôi và Ying đang trao đổi một chút để có thể phẫu thuật tốt nhất cho Qing, Ying mở cửa bước ra, tôi cũng theo sau đó nhưng đột nhiên, ngừng lại, tôi cũng nhìn theo ra ngoài, thì ra đó là Qing, cậu ta vẫn chưa có đi, vẫn đứng chờ Ying Anada như có chuyện gì muốn nói, tôi cũng đứng lại xem đó là chuyện gì.

" Ying, có thể cho tôi hỏi về chị Ling không ??? cũng đã gần 1 tuần rồi, tôi không thể liên lạc với Ling?"

Sau cuộc trò chuyện bất chợt đó, rồi họ cùng nhau đến phòng của Ling, tôi quan sát mọi thứ, câu chuyện mà tôi biết được từ họ cũng khiến tôi sửng sốt và bất ngờ, thêm vào chút tức giận vì những gì đã xảy ra trong thời gian qua với LingLing Kwong, sao tên này có thể ngốc và nhu nhược như vậy.

Tôi có nghe họ nói về Orm Kornnaphat, tôi thì không quá lạ gì với cô bạn đó, nhưng những gì mà tôi được nghe sao ngang trái đến như vậy.

Tình chị duyên em sao??

Hay trong câu chuyện này có khúc mắc hiểu lầm trong câu chuyện này, vì chính tôi cũng không tin Orm là người tệ như vậy.

Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân, nhưng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Qing, cậu ta bước ra khỏi phòng của Ling với gương mặt đầy đau khổ tôi cũng không thể giúp được gì trong tình cảnh này. Chỉ biết làm đúng vai trò là một bác sĩ cứu chữa bệnh cho Qing thay cho Ling mà thôi.

Đứng nhìn từ phía sau, dáng vẻ của Qing bước đi, tôi thấy có sự bất lực trong ấy, mọi thứ đã quá bất công và tàn nhẫn với gia đình hai chị em của họ.

"Phúc bất trùng lai - họa vô đơn chí - 福不重来 - 祸必重来"

Nguồn: Sưu tầm.

Tôi bước nhanh đến bên Qing, nhưng thân hình nhỏ bé đó, bám víu vào tường để bước đi từng bước nặng nhọc, cuối cùng cũng gục ngã, tôi ngay lập tức chạy đến, gọi lớn tất cả mọi người, đội ngũ y bác sĩ, cấp cứu và chuẩn bị cho việc phẫu thuật ngay lập tức cho cậu ta,vì tôi cảm nhận được, nhịp tim ấy ngày càng yếu dần đi, từng nhịp đập yếu ớt...

" Nhanh chóng chuẩn bị cho tôi phòng mổ số 1, đem băng ca lại nhanh lên"

" Gọi ngay bác sĩ Ying Anada, và Ekip mổ cho bệnh nhân Qing, cần phẫu thuật gấp"

End POV

..

.

Hàng lang của bệnh viện gấp rút hơn bao giờ hết, không chỉ riêng chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp cho Qing mà ngay cả Ling, cũng đang nguy kịch, sự sống tính bằng từng phút từng giây.

Xung quanh không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tưởng cảnh này sẽ chỉ có trong phim nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay tại lúc này, khoảnh khắc mà Ling và Qing nằm trên băng ca đẩy đi gấp gáp, các Y bác sĩ đang rất nỗ lực, bên trái là băng ca của Qing, bên phải là của Ling,

Bên đây Qing vẫn còn lại một chút ý thức, ánh mắt mơ hồ, không thể nào có thể mở mắt lên được, cố gắng xác định mọi thứ, nhưng cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo, đứt khúc, âm thanh xung quanh hỗn độn, tất cả gì mà cô có thể cảm nhận đó là cảm giác cơ thể đang được di chuyển rất nhanh.

Nghiêng đầu qua bên phải, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy cũng chính là chị mình, LingLing đang được đẩy song song bên cạnh.

Cố gắng cử động bàn tay yếu ớt của mình để có thể làm một điều mà cô biết không thể thực hiện, cô muốn chạm vào bàn tay đang buông lỏng bên băng ca kia, cô muốn nắm tay của chị mình, dù có chuyện gì xảy ra, Qing vẫn luôn luôn ở bên cạnh,...

Nhưng ... điều đó không thể.

Bàn tay chưa kịp vươn ra để nắm, đã chia đôi ngã.

Qing đã được chuyển vào phòng mổ 01, với bác sĩ mổ chính là Tan, kế theo đó là Ying, phòng mổ đối diện, là phòng mổ 02, Ying và Bow là hai bác sĩ sẽ phẫu thuật cho Ling, vì tình trạng của Ling đã hôn mê sâu, mất nhận thức, phải duy trì sự sống từ giây một.

..

.

Biệt thự nhà Orm

Vừa mới sắp xếp xong công việc ở công ty cũng như giao cho trợ lý những công việc cần vào vài ngày sắp tới, vì Orm phải đến bệnh viện, theo lịch trình đã mổ của Qing, cô đến để sát cánh, thêm sức mạnh để Qing phẫu thuật thành công, nhìn và kiểm tra hết những thứ cần và xác nhận đã đủ, Chuẩn bị túi xách, để ra về thì lại có một cuộc gọi, nhìn vào màn hình điện thoại, cô cũng không rõ là ai, nhưng tim cảm thấy hồi hộp, một cảm giác lo lắng xuất hiện, ngay lập tức không do dự và nhấc máy.

" Alo, tôi Orm nghe"

" ........................" Đầu dây bên kia nói rất nhiều, nhưng thông tin hiện tại trong đầu cô có được chỉ là thông tin.

" Bệnh nhân QingQing Kwong đang gặp tình trạng khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng, cô Orm Korn xin hãy đến bệnh viện PRINC SUVARNABHUM"

Vội vàng bước lên chiếc xe của mình chạy gấp đến bệnh viện, không cần suy nghĩ nhiều, QingQing hiện tại đang cần cô.

Orm's POV

Chạy nhanh vào bệnh viện tôi tìm ngay một cô điều dưỡng đi ngang qua mà tôi có thể thấy, tôi đều hỏi thăm, khu vực phẫu thuật ở nơi nào.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, hỏi thông tin đầy đủ, Tôi biết Qing đã được đưa vào phòng phẫu thuật cách đây không lâu, bác sĩ phẫu thuật cũng đã ở đây, mọi thứ mong sẽ được ổn thỏa, Tôi chỉ còn có thể ngồi bên ngoài phòng, cầu mong bình an đến với QingQing.

Thì ...

" Orm Kornnaphat Sethratanapong" Tiếng gọi làm tôi giật mình tìm ngay vị trí phát ra âm thanh đó, nhìn ngay đó chính là một bác sĩ, đang gọi tôi.

Ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, vì thật ra cũng không ai biết tên của tôi rõ như vậy, đứng hình một chút, nhìn bác sĩ với ánh mắt tò mò khó hiểu, người bác sĩ ấy tiến đến gần tôi, ánh mắt của cậu ta không dao động, bình tĩnh, nhưng rất đáng sợ.

" Chào cô, cuối cùng tôi cũng đã gặp được cô, tôi thật sự không mong muốn gặp cô ở đây, với tình huống như này"

" Hiện tại tôi đang có rất nhiều điều muốn nói với cô, và muốn biết vì sao cô lại làm như vậy với LingLing Kwong"

" Tôi sẽ nói chuyện với cô sau"

Tôi một lần nữa hoàn toàn bất động với những gì mà tôi nghe, những thông tin mà tôi được nhận trong một lúc, nó quá là bất ngờ.

Cái tên LingLing Kwong, hiện ra trong đầu tôi. Mờ mờ ảo ảo, ...

Đúng rồi là cái tên mà tôi rất có ấn tượng khi vừa nghe thấy, nhưng không thể nhớ, - 00K - đúng theo ký từng kí tự bên trong tấm thiệp bưu kiện bên Anh Quốc gửi về cho tôi.

Đầu tôi muốn quay cuồng, tôi choáng váng, hình dung những gì liên quan tương tự đến cái tên LingLing Kwong đó. Và tôi biết rằng cảm giác của tôi dành cho người mang tên đó rất lạ, ...

" LingLing Kwong, tôi muốn biết thêm nhiều về người này"

End POV

Ngồi bên ngoài một lúc rất lâu, đèn của phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, đã hơn 4 tiếng trôi qua, cô vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh nào từ bên trong phòng phẫu thuật đó, các y bác sĩ vẫn dùng hết tất cả chuyên môn của mình để cứu Qing.

Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt, cánh cửa lùa tự động được mở ra, bên trong bước ra đó chính là Tan, người mà đã nói sẽ gặp cô sau khi mọi thứ đã thành công.

" Qing đã được phẫu thuật thành công, Tim của cậu ta đã khỏe rồi"

" Chờ tôi một chút, tôi muốn gặp cô nói chuyện"

Tôi vẫn bất động, gương mặt cũng đã giãn ra, và mừng rỡ vì Qing cũng đã được cứu sống, sau này sẽ sống với một trái tim mạnh khỏe, cô rất vui và ngay sau đó, cô biết rằng Tan muốn nói chuyện riêng với mình.

Chỉ biết gật đầu đồng ý, cảm giác hiện tại của cô mang là tò mò, muốn biết nhiều thứ về mình từ người có thể cho cô biết tất cả quá khứ đã đánh mất, khi ở Anh, thật đáng chờ đợi.

Điều cô trong chờ trong suốt khoảng thời gian qua

" Tôi là ai trong con người hiện tại của tôi"

Mong sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho những gì mà cô mong chờ.

Cậu ta đang đứng trước mặt Orm, nhìn một chút lâu với gương mặt không cảm xúc, rồi bước đi đến phòng riêng biệt hậu phẫu thuật.

Tan bước ra từ phòng đó sau khi đã vệ sinh mọi thứ sau cuộc phẫu thuật. Bước đi chậm rãi, tiến theo sau lưng là Orm, cả hai cần khoảng không gian để có thể trò chuyện.

.

Khuôn viên bệnh viện

Ngồi bên ngoài chiếc ghế trong khuôn viên của bệnh viện, cả hai vẫn im lặng, để cảm xúc lắng lại một chút, khoảng lặng cuối cùng cũng biến mất khi Orm, người muốn biết tất cả những gì liên quan đến cái tên LingLing Kwong.

" Anh có thể nói cho tôi biết những gì mà anh muốn nói với tôi, khi gặp tôi khi nãy không? Nhất là về LingLing Kwong ?? "

Tan bỗng nhìn sang Orm, nãy giờ cậu vẫn quan sát Orm nhưng không nhìn quá trực tiếp như vậy.

" Cô đang nói gì vậy Orm?"

Sau khi nghe nói và nhìn thái độ ngạc nhiên của Tan ngoài im lặng chờ đợi nghe tiếp theo thì cô cũng chẳng còn biết làm gì.

" LingLing Kwong là người yêu của cô, tôi, Ling và cô quen biết nhau khi ở bên Anh Quốc, cô là sinh viên của trường đại học University Of Glasgow, còn tôi và Ling là Bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth "

Từng từ, từng câu chữ phát ra nơi cậu ta làm cho Orm giật mình, rợn cả người, trong đầu cô hàng vạn suy nghĩ.

Hình ảnh mờ ảo, từng dòng ký ức kéo lũ lượt về,...

Đôi tai của Orm như ù đi, không còn tiếp nhận bất cứ thông tin gì nữa, cô không còn nghe rõ những gì mà Tan đang nói, chỉ còn nhìn thấy Tan đang nói và hỏi cô điều gì đó, rồi ánh mắt của cậu ta lo lắng nhìn Orm.

Hình ảnh đó lại mờ ảo dần, nhưng là hình ảnh của hiện thực.

Ánh mắt mơ màng, tay chạm nhẹ vào đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh, tỉnh táo của bản thân mình, dù cố gắng cô vẫn gục ngã trước Tan, với đôi tay ôm phần đầu của mình rồi thiếp đi dần, mọi thứ mất đi rồi quay trở lại.

Cứ như tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài...

"Cuối cùng tôi cũng đã biết, tôi mất gì,..."

" Cuối cùng cũng tìm lại được"

"LingLing Kwong, em yêu chị"

Những câu nói vang vọng trong tiềm thức, bản thân Orm trước hoàn toàn ngất đi, cũng đã biết mọi thứ và mọi thứ kết thúc bằng một màu đen

.

..

"Anh chả hiểu vì sao vấn vương

Năm năm, như mấy chục năm trường

Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy

Anh hãy còn thương, chẳng hết thương."

Nguồn: Xuân Diệu - Vấn Vương.

.

.

END CHAP 18

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 19

.

Chap 19

.

Mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng và đoạn kết dần xuất hiện, nhưng không biết nó có phải là cái kết đẹp cho tất cả mọi người, điều mà Ling Ling luôn mong muốn nó xảy ra trong cuộc sống của mình, vì từ khi vừa chào đời, tất cả những đau khổ, cô cũng đã được trải qua. Đến khi gần buông bỏ tất cả, không còn trông chờ hạnh phúc, số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha cho cô, vẫn đeo bám đến khi cô ngừng hơi thở ở cuộc đời đầy thử thách này.

Phòng mổ 02

Ca phẫu thuật của Ling bỗng nhiên trở nặng bất thường, làm cho Ying không kịp trở tay, mặc dù mọi thứ đã được tính toán và dự tính trước tình huống xấu, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy, trong phòng mổ đó tất cả đã và đang làm hết sức có thể để cứu sống Ling.

" Qua kết quả Chụp CT này thì chúng ta phải mổ ngay lập tức, Bow, cậu đứng chính, mổ nội soi thần kinh" Ying vẫn tập trung vào màn hình nhìn u não cần phải xử lí.

" đã hiểu, nhìn trong U màng não, có dịch trong đó"

" Cần khẩn cấp tiến hành thôi Ying"

Bắt đầu từ việc kiểm tra trực tiếp tình trạng của Ling, xem xét, đánh giá, đưa ra phương án phẫu thuật ngay lập tức, tất cả ekip cũng đã sẵn sàng, Ying và Bow bước vào phòng phẫu thuật với cái hít thở sâu, tỉnh táo tinh thần chuẩn bị cho ca mổ cho người bạn của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng tất cả đã được chuẩn bị từ dụng cụ như kính vi phẫu, dụng cụ nội soi, camera, nguồn sáng, cáp quang... Từng giây từng phút trôi qua trong căn phòng đầy căng thẳng, từ khi đèn phẫu thuật được bật lên.

" Bắt đầu"

Bow ra hiệu bắt đầu ca phẫu thuật, Đôi tay thuần thục từng bước, điêu luyện rạch đầu làm lộ xương sọ, từ đó Bow nhận máy khoan, tìm vị trí khoan và mở nắp sọ.

Tiến hành tất cả các bước trong sự hỗ trợ của Ying, ca phẫu thuật vẫn đang theo hướng tích cực, Động tác không được thừa thải trong giờ phút này, Dùng kính vi phẫu để hỗ trợ mở màng cứng.

" Hút nước não tủy "

Ying và Bow quan sát, kiểm soát các cấu trúc xung quanh khối u và các mạch máu. Rồi sử dụng ống nội soi, cắt u

" Tiếp tục máy hút" " dao siêu âm"

Sau khi đã cắt hết U, Ying ngay tức thì cầm máu kỹ thật kỹ, rồi đóng màng cứng, cố định nắp sọ và cuối cùng là lớp da đầu được cố định lại. Tất cả đã được Bow và Ying hoàn thành một cách tốt nhất.

Ca phẫu thuật thành công.

Ying đứng nhìn Ling đang nằm thở từng hơi nhẹ nhàng.

" Tụi mình đã làm hết sức, còn lại là ở cậu đó tên ngốc, khỏe mạnh và tiến đến tình yêu của mình đi nào"

.

.

Tưởng chừng mọi thứ đã xong, thì bên đây, sự việc Orm ngất xỉu lại tiếp diễn, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng và Tan đang chăm sóc sức khỏe cho Orm.

" Ba người này thật là phức tạp" Tan lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến bộ ba LingOrm Qing, nghĩ đến thôi là đã đau đầu trong khi tay đang kiểm tra hồ sơ bệnh án của Orm.

Đứng xem một hồi thì Tan cũng đã có kết luận, không ai sai trong chuyện tình ngang trái này, tất cả là do duyên nợ, số phận an bài tất cả, họ cũng chỉ là những con người hữu duyên gặp nhau rồi gắn kết, rồi chia xa.

" haizzz thì ra tất cả là trùng hợp, dẫn đến sai lầm ngớ ngẫn, Orm Kornnaphat không phải phản bội LingLing Kwong khi về Thái, mà là bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời"

" Qing thì có duyên gặp Orm, rồi hai người họ yêu nhau"

" Tên ngốc Ling thì nhu nhược không nói,..."

" Sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi Ling ạ, rồi mọi thứ đâu cũng sẽ vào đó, cuộc sống này thử thách cậu nhiều rồi, đến lúc cậu mong cầu hạnh phúc thôi"

~ Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, người vẫn đi ngả về muôn hướng. dù rẽ hướng nào, thầm chúc cậu luôn vững vàng, khỏe mạnh và Bình an ~

Nguồn: Sưu Tầm

.

Orm's POV

Nheo mắt tỉnh dậy, cố gắng dụi mắt sau cơn mơ màng, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện trong căn phòng trắng toát, xung quanh mọi thứ tối màu, cả bầu trời và mặt đất cũng chỉ toàn màu trắng đen xám, không có một chút màu sắc gì khác biệt, mắt tôi dần dần làm quen với nguồn sáng trắng đó, cảm giác vẫn còn đau đầu, tôi không nhớ gì trước đó chỉ nhớ rằng mình từng gục ngã vì sốt quá cao tại trước khoa cấp cứu của bệnh viện,...

Đang cố gắng nhớ và hình dung lại sự việc diễn ra, mắt vừa quen với ánh sáng, thì hình ảnh tôi mà tôi thấy đầu tiên là hình dáng của một cô gái, với mái tóc đen dài thẳng cùng với nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, cười hiền hòa ôn nhu dành cho tôi, anh thanh từ người con gái đó trầm ấm vang lên khi tôi chưa kịp nhận thức.

" Kornnaphat cô thấy hiện tại như thế nào? ổn hơn chưa?"Nữ bác sĩ nhẹ nhàng hỏi

" À, tôi đã ổn hơn rồi, cám ơn cô" tôi cũng vô thức mỉm cười, nữ bác sĩ gật đầu rồi quay lưng đi.

Tôi không để ý là trong khoảnh khắc nữ bác sĩ đó xuất hiện trong tôi, xung quanh không gian hiện tại dường như bừng sáng, có một chút màu sáng tươi sáng nhẹ nhàng, đôi môi đỏ, đôi má hồng ửng, làn da trắng hồng mềm mại, ánh sáng đó làm lan tỏa một chút cho căn phòng trắng toát đó.

Hình ảnh nữ bác sĩ đó cứ dần dần xa tôi, cô ấy quay lưng đi, tôi không biết vì sao, nhưng tôi ngay lập tức muốn gọi cô ấy quay lại.

Cánh cửa chuẩn bị khép lại ánh sáng đó cũng dần khuất sau lớp cửa. tôi vội gọi cô ấy, cảm giác tôi không thể đánh mất cô ấy.

"Xin cho hỏi, cô tên gì vậy ạ? Cô bác sĩ"

**" LingLing Kwong, Bác sĩ khoa Ngoại" **cô ấy vẫn mỉm cười với tôi, rồi đóng cửa lại,...

Nụ cười ấy thật là đẹp ...

Bác sĩ LingLing Kwong, ...

Cánh cửa đóng lại, tất cả quay lại gam màu tối đen đó, tôi không thể muốn bản thân phải nhốt mình trong cái không gian đó nữa, tôi cần ánh sáng mà Ling có, tôi muốn đến gần nụ cười đó, giọng nói trầm ấm đó xoa dịu nơi con tim nguội lạnh của tôi.

"Tôi cần chị, LingLing Kwong" Tiếng nói của tôi vang vọng trong căn phòng, kéo tấm chăn ra khỏi người, bước chân xuống giường chạy theo hình bóng đó, nghe theo tiếng gọi của con tim.

Bỗng, bước chân tôi bị hụt.

Tôi chới với trong hoảng loạn, tôi rơi vào bóng tối vô định ... không thể chạm hay bám víu vào bất cứ một vật gì, tôi cứ rơi xuống trong sự sợ hại, bất lực.

Cố gắng vươn cánh tay mệt mỏi của mình lên, tôi cũng không rõ mình cầu mong điều gì sẽ đến ...

Nhưng vẫn vô vọng rơi trong sự hụt hẫng.

.

.

Bốp

.

.

Âm thanh vang lên rất lớn, cảm giác đau nhói ở phần đầu, tôi đưa tay ôm lấy đầu của mình một cách đau đớn, tôi cảm nhận được máu rất rất nhiều, tôi một lần nữa hoảng loạn, nhưng tôi không ngất đi, chỉ thấy mọi thứ màu đen vây quanh.

Âm thanh xung quanh hỗn tạp, có tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, có tiếng xe đẩy, tiếng bước chân, ...Tiếng bác sĩ đang cứu chữa cho tôi,...

Và cuối cùng là âm thanh của tiếng máy móc vang từng hồi, từng nhịp thở của trái tim tôi.

Hình ảnh nữ bác sĩ đó, một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, những hình ảnh nhỏ lẻ, mờ ảo, ký ức đứt gãy trước đó đã gộp lại cho tôi một LingLing Kwong với gương mặt xinh đẹp, tất cả hiện lên trong mắt tôi, nhưng Ling không cười với tôi, gương mặt trầm lặng, có một chút buồn.

" Orm, em đã quên chị rồi sao ? sau tất cả?? "

" Không em không quên chị, em không bỏ chị, chỉ là em không thể có được kí ức khi bên chị"

" Em xin lỗi, dù cố gắng như em không thể..."

" Chị đi đây"

" Chị đừng đi, chị đừng bỏ em"

" Em đã nhớ lại tất cả rồi, tất cả về chị, ký ức về hai chúng ta"

Tôi ôm chầm lấy chị, sợ chị sẽ bỏ tôi mà đi mất, tôi cố gắng níu giữ những gì tôi còn có thể, nhưng chị vẫn từ từ mờ dần, rồi biến mất trong vòng tay của tôi...

" Không......"

.

.

.

Giật mình, bật người dậy trong hoảng loạn, người ướt đẫm đầy mồ hôi, cơ thể của tôi phản xạ ngay, tôi bước chân xuống chạy ngay ra ngoài, tìm kiếm hình bóng của Ling trong vô thức, dù chẳng biết chị đang ở đâu, như nào?... tôi cứ như vậy mà chạy đi tìm, tôi sợ sẽ mất chị như trong cơn ác mộng vừa rồi.

Cứ chạy và tìm chị trong vô vọng mọi nơi trong cái bệnh viện này, tìm trong nước mắt... tôi thấm mệt thầm trách mình vì quá ngu ngốc.

Ngồi thẫn thờ, chẳng cần để ý đến việc gì đang xảy ra xung quanh, hay là ánh mắt của bất kỳ ai, hiện tại tôi chỉ cần chị, LingLing Kwong.

" Cô tìm đủ chưa ??"

Có giọng nói phát ra bên cạnh, làm tôi giật mình, nhìn sang đó là Tan. Ngay lập tức tôi tỉnh lại, đã biết tìm thông tin của chị từ đâu rồi.

" Tan, anh làm ơn cho tôi biết chị ấy đang ở đâu?? LingLing đang ở đâu vậy?"

" Cô đã nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

" Tôi đã nhớ hết tất cả mọi thứ, tất cả... Ling, hiện tại chị ấy đang ở đâu ? có về Thái chưa ? hay còn ở bên Anh Quốc?"

Tan im lặng một lúc để Orm bình tĩnh lại, rồi mới cất tiếng nói.

" Cô nghĩ tôi về Thái, xuất hiện ở nơi này là vì điều gì ? cô bình tĩnh hình dung lại tất cả sự việc chưa?"

" Tất cả ??"

Tôi cũng im lặng một lúc lâu hình dung lại tất cả mọi việc đang xảy ra ở thực tại, tôi đã tỉnh lại ở nơi đây vì tôi đã ngất vì cơn đau đầu khi đang nói chuyện với Tan ở khuôn viên bệnh viện, việc tôi gặp được Tan là vì Qing, đúng rồi Qing đã phẫu thuật tim thành công.

Giật mình, lạnh buốt sống lưng khi kết nối lại tất cả mọi việc, tôi không thể tin vào hiện thực trước mắt của mình.

Tôi đang quen Qing, QingQing Kwong giống hệt chị ấy, như là cùng một người, tôi đã quen Qing, em của chị trong lúc mất trí nhớ.

Nở một nụ cười chua chát cho bản thân của mình, thật tệ hại Orm à, tại sao lại quen cùng lúc hai chị em như vậy ?

Tôi thấy mình thật tệ hại, nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì, tại sao duyên số lại làm gây nên tình cảnh này... Tôi cần giải quyết mọi thứ và sửa sai những gì đang xảy ra dù có chuyện gì xảy ra.

Em xin lỗi, tất cả tội lỗi em xin nhận lấy. em từng yêu chị Qing à, nhưng tất cả là vì hình bóng trong Ling quá lớn, làm em ngộ nhận, mọi thứ nên kết thúc trước khi nó lại làm tổn thương thêm nhiều cả hai ta.

"Nắng tắt ai nung hoàng hôn đỏ

Tôi thương người chưa ngỏ đã xa..."

Em yêu chị, LingLing Kwong, em sẽ không để mất chị một lần nào nữa.

" Sẽ có nơi vừa đủ, để ta muốn ngồi lâu

Sẽ có người vừa đủ, để ta muốn bắt đầu"

Nguồn: Sưu tầm.

.

End POV

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt của Orm khi nghe mình nói, thì Tan cũng nhận biết được Orm đã hiểu tình hình hiện tại là như nào rồi, mọi thứ cần nên được giải quyết và chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết, Tan chỉ có thể giúp đến đoạn này, Orm từ ánh mắt thất thần chuyển sang kiên định, Tan cũng bất ngờ với cô gái này, cũng hiểu một chút, mong là những gì anh nghĩ về cô không sai.

" Chắc cô cũng biết hiện tại đang như thế nào rồi, tôi mong cô sẽ giải quyết mọi thứ tốt nhất"

" Tôi biết mình nên làm gì rồi"

" Anh có thể cho tôi hỏi, LingLing chị ấy hiện tại đang ở đâu không?"

" ............................."

Tan không nói chỉ im lặng, rồi hướng ánh mắt của mình lên trên tầng 2, hướng cao cao đó, rồi nhẹ giọng nói với Orm.

" Lúc mà cô đang ngồi chờ Qing phẫu thuật, thì Ling cũng đang cố gắng giành lại sự sống cho mình"

"....................."

" lại một lần nữa trùng hợp, Qing và Ling phẫu thuật cùng thời điểm, Qing phòng số 01, Ling Phòng số 02 đấy"

Chưa kịp chờ Tan nói xong ý, Orm nhanh chóng đứng dậy, chạy đến nơi phòng mổ, hiểu được Orm sẽ làm gì nên Tan đã ngăn lại.

" Cô không cần chạy lên đó đâu, cậu ta phẫu thuật thành công rồi, đang nằm trong khu hồi sức chung với Qing"

" May mắn quá" Orm nghe xong ngồi xuống thở nhẹ nhàng, như bỏ được nổi sợ.

" Hiện tại thì mọi thứ đang được theo dõi, Qing sẽ được chuyển sang phòng thường sớm, còn Ling thì, tôi chưa biết khi nào, vẫn còn theo dõi"

" ..............."

" Cô nên về phòng của mình, lo cho sức khỏe của mình trước, mới lo được cho 2 người kia"

" Cám ơn anh Tan"

Tan giật đầu, mỉm cười với Orm rồi bước đi, để lại Orm ngồi nơi ghế chờ đó, cô không chờ lâu, tiến lên khu hồi sức tích cực, đứng nhìn vào phòng Qing, người đầy dây nhợ và máy thở, nhìn Qing thở nhẹ nhàng, Orm cũng an tâm, nhìn qua phòng đối diện, nhìn thấy người mình yêu, cô bật khóc, đau lòng, cảm giác như mới vừa đánh mất Ling như giấc mơ vừa nãy.

Như mất cả thế giới của mình. Nhìn thật lâu vào gương mặt đó, thầm cảm ơn, cám ơn giấc mơ đáng sợ đó, cám ơn vì đã cho tôi biết được, tôi từng yêu người này như thế nào.

"Em yêu chị LingLing Kwong"

" Tình này tựa gió tuyết vô thường, khẽ động một cái đã lại thương."

** Nguồn: Sưu tầm.**

End chap 19.

Tác giả: Khi mọi người đọc đến chap này, cảnh mà Orm nằm mơ, đó chính là cảnh Orm tỉnh dậy sau khi bị sốt (chap 03). Giấc mơ đó sẽ cho Orm nhớ hết những ký ức về LingOrm khi còn ở Anh quốc. Sẽ không còn cảm giác nghi ngờ về con người LingLing Kwong nữa,

LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 20

.

Chap 20

.

Bệnh viện PRINC SUVARNABHUM.

Cũng đã gần một tuần sau phẫu thuật, Qing cũng đã tỉnh dậy, hiện tại sức khỏe đang rất tốt, Orm vẫn luôn túc trực để chăm Ling và Qing, tạm gác công việc của bản thân lại đôi chút, dành thời gian cho những điều cần thiết nhất, từ khi Qing tỉnh dậy, giữa cô và Qing khoảng cách càng lớn hơn bao giờ hết, càng ngày càng xa, Orm cũng chưa thể nói ra những điều cần nói, Qing cũng không thể giải bày những gì trong lòng, dường như cả 2 đang chờ một cơ hội thích hợp để nói ra tất cả những điều cất giấu.

Phòng bệnh 3002

" Hiện tại, qua kiểm tra, tim của cậu đã ổn định, nhưng vẫn phải kiểm tra trong vài ngày nữa , thì cậu có thể xuất viện được rồi, từ nay có một trái tim khỏe rồi nhé"

" Cám ơn Ying, nhưng mà cho tôi hỏi chị ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

" Cậu ta đã được chuyển sang phòng thường rồi , xét nghiệm thì kết quả đã tốt, không còn khối u nào chèn ép, hay bất cứ điều gì ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn không biết vì sao cậu ta không tỉnh dậy nữa"

" Chắc ý thức của cậu ta không muốn tỉnh dậy khi thực tại đau khổ như này"

" ....................."

Qing im lặng sau khi nghe Ying nói, rồi không khí trong phòng cũng trở nên im lặng không ai nói điều gì vì mỗi người đang có dòng suy nghĩ riêng.

Ying cũng đã kiểm tra sức khỏe xong cho Qing, cập nhật hồ sơ bệnh án xong thì cũng bước ra khỏi phòng. Thì đột nhiên Qing lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Tôi nhất định sẽ đến và đánh thức chị ấy dậy, cho chị ấy cảm nhận được xung quanh chị ấy là tình yêu thương, không còn đau khổ nữa"

Ying cũng dừng bước chân lại, quay về phía sau nhìn bóng dáng Qing, hình ảnh trong mắt Ying lúc đó không thể nào khác được, nhìn không khác nào là hình ảnh của LingLing Kwong, luôn đầy niềm tin, luôn cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc dù kết quả như thế nào. Ying mỉm cười khi thấy được hình bóng đó, hai chị em họ thật là giống nhau.

" Tôi thấy cậu khỏe rồi đó Qing, có thể đi lên phòng của Ling được rồi, khi nào cậu muốn đi thì nhờ Orm dẫn đi nhé"

Không làm cho không khí trở nên khó xử, Ying gật đầu chào rồi quay lưng bước ra ngoài cửa, khép nhẹ cánh cửa lại để lại không gian riêng tư cho Qing.

Qing's POV

Vừa nghe câu nói của Ying xong, câu nói đó làm cho tôi không thể nào không suy nghĩ, tôi cũng đã cảm nhận được, dường như Orm đã biết được điều gì đó, về chuyện của ba chúng tôi, bây giờ chỉ cần thời gian thích hợp để giải bài hết mọi thứ.

" 努力不一定会有回报,奋斗不一定能收获结果。

无论发生什么,只要 你倾注全部心血,无怨无悔,那就够了。"

" Không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp, mọi cố gắng đều mang lại kết quả.

Chỉ cần dù xảy ra chuyện gì, bạn đã dốc hềt tâm can, không hối hận, không nuối tiếc. "

Nguồn: Sưu tầm.

.

.

Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, lòng vòng không hồi kết thì đột nhiên tiếng cánh cửa phòng mở ra, làm tôi chú ý, đúng rồi đó chính là Orm Korn, người mà tôi thương nhất, nhưng mà tôi với em không thể đến với nhau.

" Chị đã khỏe chưa ? " Orm nhẹ nhàng đặt trên bàn một bó hoa Cẩm tú cầu. Từng cánh hoa nhỏ bé gộp thành một bông hoa vô cùng xinh đẹp, rồi Orm tiến đến bên tôi với vài quả cam và táo cô ấy cũng đã ghé mua khi đến đây, Orm nói vì tôi cần cung cấp thêm nhiều chất.

" uhm. Cám ơn em, chị cũng đã khỏe rồi" nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay đón nhận miếng cam mà Orm đưa cho mình.

" Hôm nay em có một chút việc bận cần giải quyết, hôm giờ bị tồn động nhiều quá, nên em đến trễ một chút, chị ăn gì chưa?"

" Chị mới được bác sĩ khám, nên cũng chưa ăn gì hết, hay mình tìm gì đó ăn nhé"

" Nhưng mà chị có thể đi lại lâu không? Em sợ không ổn " Orm đưa ánh mắt lo lằng nhìn tôi.

" Chị đã khỏe rồi, có thể đi lại thoải mái, nhưng nếu em thấy không an tâm thì mình có thể đi xe lăn mà "

" Cực một chút, em đẩy chị nhé "

" Ok chị, để em chuẩn bị rồi mình đi"

Nói rồi nhanh chân Orm cũng tìm được và đẩy tôi đi đến khu can tin của bệnh viện, tìm cho mình một chén súp nóng, và một ly sữa nóng, vì Orm cũng chưa ăn gì nên chúng tôi ngồi ăn chung với nhau, cảm giác bây giờ thật là hạnh phúc, tôi và em như là gia đình của nhau vậy.

Nhưng mà không phải là gia đình nhỏ 2 người, mà là một gia đình lớn có tôi có em, và cả chị tôi, LingLing Kwong. Mỉm cười vì những điều vừa hiện ra trong đầu của mình, tôi cũng buồn vì đó không còn là gia đình nhỏ mà tôi mong muốn, nhưng chỉ cần em là gia đình của tôi, cũng đã hạnh phúc rồi, mọi thứ nên cảm thấy chấp nhận, thì sẽ là đủ.

" Chị ơi, súp của chị đây, sẽ nóng một chút, chị cẩn thận" mỉm cười gật đầu cám ơn em, tôi và em bắt đầu dùng bữa.

" Ăn cơm của bệnh viện thật là chán và nhạt nhẽo, cuối cùng cũng được đi ra ngoài hít thở không khí này" Vừa ăn tôi vừa trò chuyện cùng em.

" Tại vì chị vừa phẫu thuật xong, sức khỏe chị chưa hồi phục, miệng chị sẽ bị nhạt đấy. Nhưng giờ chị cũng đã ổn rồi, em cũng vui vì điều đó"

Ánh mắt vui vẻ của Orm khi trò chuyện với tôi, làm tôi cũng hạnh phúc lây, em ấy như đang sống đúng với cuộc sống của mình, sống đúng với cuộc đời, con người mà em ấy đã tìm lại được sau khi bị đánh mất đi miền ký ức cũ.

Cả hai chúng tôi vẫn ăn uống và trò chuyện vui vẻ về những gì đã trải qua trong thời gian vừa rồi, cảm giác thật là thoải mái, nhân tiện lúc này tôi cũng muốn giải bài hết những gì đang còn trong tim mình. Tôi cần nói hết ra để em được sống vui vẻ không giấu nữa.

" em à, khi nãy, Ying có khám cho chị xong, em cũng thấy đó, sức khỏe của chị có thể đảm bảo để di chuyển lâu rồi. "

" Nếu bây giờ em không bận, em có thể dẫn chị lên phòng của chị LingLing không? "

Tôi im lặng chờ câu trả lời của em, nhìn gương mặt bỗng nhiên khựng lại đôi nhịp của em, tôi không muốn làm em khó xử, nhưng bây giờ còn hơn là để sự việc này nó càng kéo dài làm khổ cả ba.

" Dạ, em sẽ dẫn chị lên gặp LingLing"

Sau câu trả lời đó ánh mắt của em không còn nhìn thẳng vào tôi nữa, dù em đang nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt đó như cố tình tránh ánh nhìn của tôi, tôi cảm thấy mình thật là tội lỗi, khi gây nên tình huống này.

Di chuyển cùng nhau nhưng chỉ là di chuyển sự im lặng của cả hai từ nơi này đến nơi khác, từng bước chân, rất nặng nề, như là kéo lê vậy, tiếng thang máy ting, cánh cửa mở ra, Orm đẩy tôi đến một căn phòng, đó là phòng 2002, vẫn là căn phòng đó, vẫn là dáng người đó, chị của tôi LingLing Kwong, đang nằm thở nhẹ nhàng trong mặt nạ oxi, dây truyền nước thì cũng không còn nhiều như hôm trước, gương mặt xinh đẹp của chị đã hồng hào, nhìn chị nằm an yên, tôi cũng an lòng đôi chút.

Bước chân đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, từ từ di chuyển đến Ling, nhẹ nhàng chạm vào tay của chị ấy, vẫn làn da ấm nóng đó, giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi không thể nào ngừng lại được, thật sự nhìn chị ấy, cảm xúc tôi dâng trào trong sự tội lỗi tột cùng, dù tôi biết cả tôi và Orm, hai chúng tôi không có lỗi trong chuyện tình này.

Nhưng sao .... cảm giác có lỗi vẫn bao vây tôi trong những ngày qua.

" Chị ơi, LingLing Kwong tỉnh dậy đi nào, chị ngủ hơi lâu rồi đó, tỉnh dậy còn làm việc, còn khám sức khỏe cho em đi chứ"

" Chị nằm ở đây tính ngủ dài hơi hơn em hay sao Ling, tỉnh dậy để còn nhìn mọi thứ xung quanh đang tươi đẹp, đầy sức sống đây này"

" Và... Tỉnh dậy để nhìn Orm, người chị yêu thật nhiều, yêu hết mình đây... "

Vừa nghe câu nói đó, Orm cũng ướt hàng mi nước mắt vì tất cả, câu nói đó như chứa đựng những gì cần nói cho cả ba người, tôi đã biết hết tất cả chỉ là chờ thời điểm nói ra, bây giờ là lúc tôi cần nói ra để không ai cảm thấy tội lỗi từng ngày nữa.

" Chị ..... " Orm nghẹn ngào đứng kế bên tôi, níu lấy tay tôi, nhìn những giọt nước mắt của em rơi, tôi nhẹ nhàng gạt đi nó, tôi không muốn nó xuất hiện, vì tôi mong muốn nhìn em rơi nước mắt khi em hạnh phúc thôi.

Gật đầu mỉm cười với em, xoa vai em, thầm xác nhận với em, rằng tôi đã biết hết tất cả, và em sẽ không cần phải khó xử chọn giữa tôi và Ling, mà cũng có thể tôi nghĩ quá xa vời, làm gì có sự lựa chọn ở đây, khi từ đầu đã là duy nhất, hai người họ thuộc về nhau. LingOrm là của nhau.

Orm chưa bao giờ rời xa vòng tay của Ling,...

Ling cũng chưa từng mất Orm họ mãi là của nhau...

"是你从未忘记她, 还是她又一次夺走了你的心? "

" Là anh chưa từng quên cô ấy, hay cô ấy lại một lần nữa cướp mất trái tim anh."

Nguồn: sưu tầm.

.

.

Hai chúng tôi ngồi cùng nhau trong căn phòng của chị, từ khi căn phòng vừa được mở ra, nhìn mọi thứ xung quanh được bày trí tôi cũng đã biết bản thân mình không còn một chút cơ hội nào trong chuyện tình cảm này, không có bất cứ kì tích nào xảy ra hết, dù muốn cố gắng thì nó cũng là cố chấp mà thôi.

" Em đừng khóc nữa Orm, Chị Ling nhìn sẽ rất đau lòng,...... và... chị cũng vậy" Lời nói của tôi nhỏ dần về khúc sau. Nhưng em cũng có thể nghe và cảm nhận được, nhìn em khóc mà tôi đau lòng.

" Cửa phòng vừa mở, nhìn vào trong căn phòng này, chị cũng đã ngầm hiểu mọi thứ và biết mình không bao giờ có cơ hội theo đuổi em, dù là 0.00001 % đi nữa"

Ngưng một chút, tôi lại tiếp tục nói.

" Nhìn bình hoa được cắm trong phòng của Ling, thì chị đã biết, trước khi em qua phòng chị em đã ghé và cắm hoa, chăm sóc Ling, chị cám ơn em"

" Nhưng chuyện đó không làm cho chị ganh tỵ, mà chính là loài hoa em cắm vào, không phải con nít đòi hơn thua, mà chị nhìn đã hiểu "

" Bông hoa em cắm cho chị là hoa Cẩm Tú Cầu, Bông hoa em cắm cho Ling là hoa Hướng Dương"

" Có thể chị suy nghĩ quá nhiều chăng"

" Nhưng hoa Cẩm Tú Cầu xanh tượng trưng cho sự chân thành, hoặc người ta còn thường dùng nó để từ chối tình cảm của một người khác, đơn giản còn có thể gửi gắm một lời xin lỗi chân thành, mong được tha thứ ấy em... "

" Còn Hoa hướng dương, thì em cũng rõ nhất rồi, nó tượng trưng cho sự gắn bó, luôn luôn bên cạnh dõi theo người mình yêu, một tình yêu bền chặt, sức sống mạnh mẽ"

" ............................... " Orm chỉ biết im lặng lắng nghe những gì Qing nói, từng câu từng chữ sâu sắc.

" Thật ra em không cần phải xin lỗi hay có lỗi gì với chị và Ling cả, vì em không hề có lỗi trong chuyện tình này, nếu có thì chính là chị, chị là người chen ngang đoạn tình cảm của em và Ling, làm cho cả ba khó xử"

" Nhưng em yên tâm, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nên em không cần khó xử nữa đâu"

Không khí trong căn phòng một lần nữa rơi vào trầm lắng, yên tĩnh đáng sợ, nhưng cũng chính là nỗi lòng của cả hai, không ai còn ngại ngùng không biết bày tỏ với đối phương như thế nào.

" Dạ, em cám ơn và xin lỗi chị, cám ơn chị đã hiểu cho em, tất cả sự việc hôm nay, em đã muốn nói nhưng không biết thổ lộ như thế nào, chị vẫn là một người bảo vệ, che chở em. Xin lỗi chị vì những gì em đem đến... "

End POV

Chưa kịp nói xong, Qing đã nói, không để Orm tiếp tục vì nếu nói nữa thì người kiềm không được sẽ chính là cô, Qing tưởng chừng mạnh mẽ nhưng rất đau lòng. Đau nhói nơi tim. Trái tim cô một lần nữa tan nát.

.

.

Mọi việc cũng kết thúc như ánh nắng của hoàng hôn của buổi chiều tàn này, mặt trời dần khuất sau chân trời.

" ~ Nắng dù mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ tắt khi hoàng hôn ~ thôi em à, tất cả phải kết thúc thôi, nhường lại sự bình yên vốn có của nó, mệt mỏi rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi.

" Dạ em cám ơn chị. Hmmmm giờ cũng đến giờ chị cần nghỉ ngơi, em dẫn chị về phòng nhé"

Orm tiến đến, ôm choàng tay ôm nhẹ Qing, Qing cũng ôm Orm vào lòng lần cuối, một cái ôm an ủi, chân thành vì đã bên nhau thật hạnh phúc. Ngước nhìn sang người đang nằm cố lì trên giường, cô bước chậm rãi, nâng niu bàn tay của Orm đặt lên bàn tay của Ling thầm nói.

" Chị phải tỉnh dậy thật nhanh nhé, người con gái này, em không thay bảo vệ nữa, giờ đến lúc chị bên cạnh em ấy rồi, mau tỉnh lại nhé Ling"

Nói rồi cả hai bước ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho Ling,... trên đoạn đường về lại phòng Qing, cũng chỉ có một đoạn như lúc đi, nhưng mọi thứ đã không còn nặng nề, kéo lê nữa, mà chỉ có một niềm tin về một cuộc đời mới vui vẻ của cả ba, vì họ xứng đáng có hạnh phúc.

.

.

" 曾经爱过的人,说爱却还是离开了。 痴情的人,说放下却仍然深爱着。"

" Người từng thương, nói thương rồi vẫn bỏ. Kẻ lụy tình nói bỏ, mà vẫn thương. "

Nguồn: sưu tầm.

---------------------.-------------------.--------------------

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com