Phần 05 [ chap 21 - chap 25 ]
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 21
.
Chap 21
.
Ling’s POV
Từ những ngày trước khi nằm một chỗ tại giường không di chuyển được vì cơn đau của bệnh U não hành hạ, bản thân tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, lúc tỉnh, lúc thì mê man, lúc thì đau đớn với những cơn đau đầu, buốt não,…
Tôi muốn buông xuôi tất cả, vì bản thân đã quá đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, tôi chỉ muốn mình biến mất, không còn muốn tồn tại nơi hiện thực này chỉ còn toàn nỗi đau.
Từng ngày trải qua cảm giác phải chiến đấu với căn bệnh tôi mới thấy, không chỉ bác sĩ kiên trì và nỗ lực mà bệnh nhân còn hơn cả những chiến binh.
Mỗi lần mê man với giấc mơ về miền xưa cũ, tôi thấy tôi ở trông đó, được bên cạnh những người mà tôi yêu thương, được gặp Orm với những cái ôm, âu yếm từ lâu không gặp, có cả Qing, những người bạn thân thuộc, chúng tôi có những chuyến đi thật vui vẻ bên nhau, …
Sau tất cả cảm giác vui vẻ đó thì tôi bị đánh thức, thoát khỏi niềm vui vì cơn đau đột ngột bất ngờ đến, làm tôi tỉnh mộng, nó cho tôi biết rằng, tôi vẫn còn sống ở thế giới đau đớn này.
.
Rồi đến một ngày tôi đang thiếp đi sau cơn đau đớn vì phải chống trội với nó, đau nhưng tôi không muốn ai thấy hình ảnh mình đang vật vã như thế nào, nắm chặt gra giường đến nhàu nát, cắn chặt môi đến bật máu, cả cơ thể run lên từng hồi, người vã mồ hôi, nhưng cuối cùng tôi cũng đã ổn, thì tôi cảm nhận có một bàn tay quen thuộc đặt lên bàn tay mình…
Đúng rồi, là QingQing, em ấy đến đây, có nghĩa là em ấy đã biết tôi bị bệnh, căn bệnh quái ác này đến quá nhanh, làm tôi không thể nào chống cự và kéo dài, để em không nhìn thấy hình ảnh tôi như vậy….
Tôi đau khổ nằm nghe hết những gì mà em nói, em hỏi tôi:
“ Chắc chị đau đớn lắm, nhìn bàn tay của chị đang nắm chặt gra giường không buông”
Em chạm nhẹ rồi xoa xoa tay tôi, tôi cảm nhận được hết.
Cả việc Ying đã nói với em về Orm, chuyện của tôi và Orm, tôi biết nhưng không thể làm gì, vì tôi không còn sức lực để có thể gắng gượng như bản thân vẫn ổn,..
Nằm nghe cuộc trò chuyện của Ying và Qing, tôi cảm thấy thương cho Qing và thương cho cả tôi, vì sao lại phải chịu những chuyện như thế này, câu chuyện tình cảm rất khó nói, nó là thứ không thể ép buộc lại càng không thể cưỡng cầu, mọi thứ chỉ để tùy duyên, hữu duyên thì bên nhau hết duyên thì chia xa chỉ mong sau tất cả, mỗi người đều có hạnh phúc nhỏ của riêng mình.
"Tình yêu là những giai đoạn
Hết đoạn tuyệt vời là đến đoạn tuyệt nhau…”
Nguồn: Sưu tầm
Nhìn thấy người em mà mình thương nhất đang tổn thương vì tình yêu, cả câu chuyện của ba chúng tôi đang dần đến ngõ cụt, cần phải có một hồi kết, bản thân tôi chấp nhận là không còn trông mong bất cứ điều gì, chỉ mong Qing và Orm sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng với dòng suy nghĩ đó, cơ thể tôi bắt đầu cảm nhận được bản thân mình đang lơ lửng, cả thân hình tôi như nhẹ hẫng không còn cảm giác đau đớn nữa, âm thanh khô hóc của máy móc vang lên và trong tôi cũng vang vọng lên âm thanh tận sâu nơi trái tim.
“ Orm Kornnaphat, em có đồng ý là người yêu của chị không?”
..
“ Em đồng ý”
..
“ Em yêu chị”
Âm thanh vang vọng đến khi tôi không còn nhận biết được xung quanh còn gì, chính là lúc ơi vào trạng thái hôn mê… Tất cả đã chấm hết.
. .
Tôi không biết bản thân mình ngủ bao lâu, nhưng khi giật mình tỉnh lại bản thân tôi đang đứng ở một nơi không có bầu trời cũng không có mặt đất, tôi như đang lơ lửng trong một không gian rộng lớn, và vẫn vậy, nó vẫn là màu đen, nhưng tôi không hoảng sợ, vì tôi đã quá quen với bóng đêm đen này.
Có điều gì đó làm tôi vô thức bước chân tiến về phía trước, tôi không rõ là mình đi trong bao lâu, chỉ biết là đi một đoạn đường rất xa rồi, chợt có một luồng ánh sáng màu cam chói rọi, như ánh hoàng hôn buổi chiều tà đầy rực rỡ sau một ngày mưa giông tầm tã, nó chiếu đến chói lóa cả mắt, làm tôi phải lấy tay mình che lại.
Đâu đó vang lên âm thanh quen thuộc và đang gọi tên tôi.
“ LingLing….”
“ LingLing Kwong, chúng ta đang ở đây, nhìn thẳng về phía trước con sẽ thấy”
Nghe giọng nói đang gọi tên mình tôi cũng tò mò không biết đó là ai, nhưng tôi nghe trong đó có âm thanh giọng nói quen thuộc mà tôi từng được nghe…
Có bàn tay ấm áp chạm vào bàn tay đang che mắt của tôi, từ từ gỡ xuống, mắt tôi hé mở ra. Không còn cái ánh sáng chói mắt đó nữa, xung quanh tôi là một không gian màu trắng, có làn khói nhẹ bay bay, tôi cố nhìn thật kĩ.
“Baba, baba….” Tôi reo mừng, vì người đang đứng trước mặt là ba của mình.
“ Con nhớ baba lắm, rất nhớ ạ”
Nhìn sang người đang cầm bàn tay tôi đầy nâng niu, gương mặt này, tôi cũng cảm thấy rất quen thuộc, có nét giống Qing và tôi. Tôi bất ngờ, mắt tôi đỏ hoe, hàng mi của tôi ướt lệ, tôi đã không kiềm được, tôi gục ngã vào lòng người phụ nữ đang đứng đó, òa khóc như một đứa trẻ.
“ Mama, đây có phải là mama không ?? mama ơi, sao lại bỏ con”
“ Con yêu mama rất nhiều, mama đừng bỏ con nữa”
Tôi cứ như thế mà khóc trong vòng tay của baba và mama rất lâu, những cái ôm, xoa đầu, xoa vai, rồi những cái vỗ về của Baba Mama làm tôi không thể ngừng khóc.
“ Sao… Sao Bama lại bỏ con, để con… để con và Qing lại…”
“ Con đã rất cố gắng, con là chị, con phải cố gắng gồng, luôn luôn bảo vệ cho Qing”
“ Họ … khi ba mất, họ nói con là ác quỷ, xui xẻo, vì ai dính dáng đến con đều cướp đi một điều gì đó, Baba Mama thì bị cướp đi sinh mệnh, Qing thì bị cướp mất sức khỏe,…”
“ Con rất mệt mỏi, con không bao giờ có một giấc ngủ yên giấc, vì bản thân con luôn mang trong mình trách nhiệm”
“ Trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với cuộc đời”
“ Hiện tại con quá mệt mỏi rồi Baba, Mama cho con đi theo nhé, con không muốn ở đây một chút nào nữa”
Hai người không nói gì, chỉ có một mình tôi nói lên hết những đắng cay mà tôi đã chịu đựng, tôi không hề than vãn vì đó là cuộc đời của tôi. Nhưng tôi chỉ mong được Bama vỗ về và an ủi…
“ Con đã làm rất tốt, tốt hơn những gì mà Bama đã trong đợi từ một đứa trẻ như con, còn quá nhỏ để có thể gánh vác hết tất cả” Baba xoa đầu tôi mỉm cười. ông nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu.
“ Nhưng cuối cùng con đã hoàn thành tốt hết tất cả mọi thứ, Mama rất tự hào về con, LingLing à,…”
Mama hôn nhẹ vào trán tôi, thưởng cho tôi phần quà vô giá vì tôi đã làm tốt, điều mà tôi không bao giờ cảm nhận được từ Mama.
“ Con đã làm rất tốt rồi, đến lúc con được nghỉ ngơi rồi ạ, cho con theo hai người nhé” Tôi ngưng khóc, nói mong muốn của mình.
“ Không được, ai sinh ra cũng có trách nhiệm riêng, con đã hoàn thành tốt tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng con có Trách nhiệm với bản thân con chưa ?” Tôi im lặng sau lời nói của Mama.
“ Con phải có trách nhiệm với bản thân mình, con phải sống thật hạnh phúc dù cho đời này có như thế nào… dù mọi thứ ra sao, con cũng phải bảo vệ lấy nó…”
“ Rồi mọi thứ sẽ qua, mọi chuyện sẽ ổn, con rồi sẽ hạnh phúc với những gì mà con chọn”
“Nhưng con”
“ Không nhưng nhị gì ở đây hết, con còn có Qing, còn có tình yêu của con, cả một cuộc sống sau này nữa, con phải sống thật hạnh phúc. Con nghe Baba nói chứ”
“ BaMa vẫn sẽ luôn dõi theo hai chị em con,… rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, hãy lắng nghe trái tim mình, sống thật hạnh phúc con nhé”
Baba và Mama buông tôi ra, họ bước ra xa tôi, mỉm cười vẫy tay chào tôi mặc cho tôi cố gắng với tay theo nắm lấy đôi tay của họ. Tôi kêu gọi, nước mắt ướt mi trong tuyệt vọng.
“Nếu cuộc đời này là dễ dàng, con người ta đã không đến với thế giới này bằng tiếng khóc”
Nguồn: Sưu tầm
.
End POV.
Mọi thứ tan biến, Ling giật mình, cơ thể của cô nặng nề, cảm nhận được cử động của ngón tay mình, cảm nhận được bản thân đang thở phào vào mặt nạ oxi,…
Cảm nhận được chạm tay của Qing, cả những cái gọi tỉnh dậy đến đau lòng.
“ Chị ơi, LingLing Kwong tỉnh dậy đi nào, chị ngủ hơi bị lâu rồi đó, tỉnh dậy còn làm việc, còn khám sức khỏe cho em đi chứ”
..
“Chị nằm ở đây tính ngủ dài hơi hơn em hay sao Ling,….”
..
“ Và tỉnh dậy để nhìn Orm, người chị yêu thật nhiều, yêu hết mình”
...
Một lần nữa, cảm nhận được cuộc trò chuyện của hai người, dù Ling không muốn mình là người nghe lén.
Ling nghe được cuộc trò chuyện của Qing và Orm.
Dù nghe không rõ nhưng cô có thể hiểu vấn đề gì đang xảy ra, Qing kết thúc với Orm vì cô... vì nghĩ đến cô ấy, sẽ không có chuyện đó xảy ra, mọi thứ đã được Ling quyết định ngay từ ban đầu, thì Ling sẽ vẫn chọn điều đó.
Ling cũng đã tỉnh dậy sau giấc mơ dài, Ling vẫn nằm chờ đợi, chờ bác sĩ đến khám và diễn một vai mà bản thân mình sẽ thực hiện thật tốt, vì cô không muốn mình chia cắt tình yêu của em mình. Orm đã có lựa chọn thì tại sao không tôn trọng nó. Ling biết là nếu không là duy nhất, thì đừng là gì cả.
“ Báo cho bác sĩ Ying, bệnh nhân LingLing Kwong đã tỉnh lại, hiệu sinh ổn định, đã kiểm tra, tất cả đều tốt”
“ Chỉ là,…. Chỉ là cô ấy đã mất trí nhớ rồi, không còn nhớ trước đây như thế nào”
.
Sau khi nghe thông báo của bác sĩ trực, khám cho LingLing, thì Ying cũng đã chạy đến, xem từng kết quả trên hồ sơ ghi chép, cùng những xét nghiệm tại chỗ, rõ ràng LingLing đã khỏe mạnh.
U não cũng đã được phẫu thuật lấy ra hết, không ảnh hưởng đến các mô thần kinh khác, khu vực khác, nhưng tại vì sao lại mất trí nhớ.
“ LingLing, cậu có biết mình là ai không?”
Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ Ling, đều đều nhưng rõ ràng
“ Ying Anada, Giám đốc bệnh viện”
Ying nghe câu trả lời xong thì nhìn bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán đó, cô ấy vẫn nhớ tên thậm chí là nhớ rất rõ. Nhưng không thể khinh xuất, cô hỏi tiếp những việc gần đây.
“Ling, cậu nhớ cậu làm bác sĩ từ khi nào không ?”
“ Nhớ, tháng 10 năm 2019”
“ Vậy từng làm ở bệnh viện nào?
“ Bệnh viện PRINC SUVARNABHUM”
“ Còn bệnh viện nào nữa không ?”
“ Không” sau câu trả lời đó, Ying đã cảm thấy bắt đầu có điều không ổn.
“ Cậu từng đi du học nước nào chưa ?”
“ Chưa”
“ Vậy cậu có biết mình đang bệnh gì không ?”
“ Không” ngưng một hồi lâu Ying hỏi một câu sau cùng.
“ Cậu nhớ mình từng có người yêu chưa ? tên gì ?”
“ Không, mình không nhớ gì hết”
Sau khi đặt câu hỏi xong, thì Ying cũng đã hiểu vấn đề, Ling mất trí nhớ, và mất trí nhớ lúc Ling chuẩn bị du học tại Anh Quốc, tại sao lại mất trí nhớ ngay thời điểm đó mà không mất hết kí ức từ xưa đến nay theo như những gì Ying đã biết qua những bệnh nhân khác.
Đứng đó cũng không thể nào có câu trả lời cho mình, Ying cần đến phòng Qing ngay và gọi cả Orm nữa, biết đâu Ling sẽ có cảm giác kích thích não và từ từ nhớ lại.
Mặc kệ Ying cứ đâm chiêu, Ling tỏ vẻ mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi, nghe mong muốn đó, Ying cũng cần đi ra ngoài để nói chuyện riêng với Qing và Orm về trường hợp của LingLing. Nhìn vào đồng hồ trên tay, giờ này đã quá trễ, không thể làm phiền người khác, với LingLing, cô cần coi lại hồ sơ và xét nghiệm.
Tối hôm nay và ngày mai, chắc lại mất ngủ với tên này.
.
Buổi sáng, tại Phòng bệnh 3002
Thức dậy sau một đêm ngủ an yên không còn vướng bận với những suy nghĩ của bản thân, mọi thứ đã được giải bày trong sự vui vẻ của cả Qing và Orm. Thì sáng này Qing nhận được tin LingLing Kwong đã tỉnh lại nhưng mất trí nhớ tạm thời. Ying cần nói chuyện với cô và Orm.
Ngồi trong phòng sốt ruột, chờ Orm đến, Ying và Qing đã nói với nhau tất cả những hiểu lầm từ trước, Ying cũng đã hiểu vì sao Qing và Orm quen nhau, vì sao lại có tình huống éo le như vậy, nhưng mọi thứ tạm gác qua một bên vì tình hình bệnh của Ling quan trọng hơn.
*Cạch*
Tiếng cánh cửa phòng mở ra, Orm xuất hiện với gương mặt vội vã, nhìn có thể thấy sự lo lắng hiện lên gương mặt của cô.
“ Orm cũng đã tới, tôi bắt đầu vào chuyện chính, như đã biết Ling đã tỉnh dậy và đang mất trí nhớ tạm thời, đoạn trí nhớ bị mất đó là lúc LingLing sang Anh Quốc và gặp cô Orm”
“ Theo như kết quả mà tôi đã xét nghiệm cho Ling thì trường hợp của Ling là rất hiếm, nếu mất trí nhớ thường là sẽ mất sạch, nếu Ling là trường hợp ngoại lệ thì … tôi vẫn cho nó có cơ hội xảy ra đi”
“ Nhưng nhìn gương mặt, thái độ và cách trả lời hôm qua của Ling, tôi nghĩ, là cố tình không muốn nhớ đến cô đấy, cô Orm ạ ”
.
Ying ngưng không nói nữa, để lại khoảng không im lặng. Orm đau lòng nhưng cũng không thể trách Ling, vì ban đầu tất cả cũng vì cô. Nhìn thấy gương mặt buồn đến đau lòng của Orm, Qing đành phải lên tiếng trấn an.
“ Mọi thứ chúng ta chưa biết là như nào, để một vài ngày xem thái độ chị ấy như nào rồi chúng ta tính tiếp, em đừng lo Orm” Qing xoa vai Orm an ủi. Ying gật đầu đồng ý, Orm cũng lên tiếng.
“ Em không biết chị ấy như thế nào, dù mất trí nhớ thật hay giả, em cũng muốn mãi mãi bên LingLing, em sẽ theo đuổi chị ấy lại” Nhìn vào ánh mắt đó tràn đầy quyết tâm, tất cả hạnh phúc, Orm đặt vào ván bài này, Orm đặt cược hết tất cả, chỉ mong mình sẽ chọn đúng, một lần nữa bên Ling. Dù kết quả như thế nào Orm cũng chấp nhận.
Qing và Ying nhìn Orm mỉm cười, cặp đôi rắc rối này, mong rồi sẽ hạnh phúc với quyết định của họ.
“ Mật khẩu mới không thể trùng mật khẩu cũ.
Vì vậy, đừng để bản thân lặp lại sai lầm đến lần thứ hai” ….
Nguồn: Sưu Tầm.
“ Em sẽ không để mất chị một lần nào nữa… LingLing Kwong”
End Chap 21.
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 22
.
Chap 22
.
Mọi thứ bắt đầu dần ổn, Sức khỏe của Ling và Qing luôn được kiểm tra. Còn về việc giả vờ mất trí nhớ của Ling, Ying đã cho xét nghiệm rất nhiều lần, thậm chí có nhiều bác sĩ kinh nghiệm lâu năm của khoa thần kinh xem kết quả cũng không hiểu tình trạng của Ling. không hiểu vì sao mọi thứ đã tốt không có dấu hiệu bất thường mà lại mất trí nhớ. Ying nhức đầu ngao ngán đành bó tay chịu trận, chỉ có Ling mới hiểu được mình mà thôi.
Từ ngày mà Ying biết được lý do mà sự việc Ling Qing Orm xảy ra như ngày hôm nay, không phải do lỗi của bất kì ai cả, cô cũng rất tiếc cho Orm, vì nhiều lần nhìn Orm đến bệnh viện chăm Ling, nhưng luôn bị sự thờ ơ của Ling gạt qua một bên, gạt bỏ hết những yêu thương, chăm sóc mà Orm cho, cô đã thấy Orm rơi nước mắt thầm lặng ở bên ngoài phòng của Ling.
.
Qing’s POV .
Hôm nay là chủ nhật, Orm đến rất sớm, có mang cho tôi một chút đồ, vì tôi cũng sắp xuất viện rồi, nên cũng cần mua một chút đồ, nên nhờ Orm, cô gái nhỏ đó vẫn nụ cười tươi trên môi nhưng ánh mắt thì không thể nào che giấu được nỗi buồn còn đọng lên trên mí mắt của em ấy, tôi rất xót nhưng cũng không biết như thế nào, chỉ có thể dịu dàng an ủi và bên cạnh như một người bạn, một người chị luôn lên bên cạnh mà thôi, chuyện yêu đương đã phức tạp, việc tình cảm tình thân lại càng thêm rắc rối.
Chuyện cũng không có gì, nếu như tôi không vô tình nhìn thấy em đang ngồi khóc ngoài phòng của Ling, cơ thể run lên bần bật nhưng không để bất cứ một âm thanh nào phát ra, có thể là chị ấy vô tâm, không quan tâm đến em, sự việc này tôi biết em rất tổn thương, vì những gì trước đó đã xảy ra làm em thấy có lỗi và quan trọng nhất là người em ấy yêu thương không còn tình cảm nữa. Tình cảm cho đi nhưng không hề được đáp lại, tôi hiểu cảm giác đó, vì chính tôi cũng như vậy,… nhìn em rơi nước mắt tôi cũng không thể làm gì ngoài trừ im lặng đứng nhìn. Tim của tôi đau nhói, đưa tay lên vết thương đang lành, nhưng sao mà nó vẫn đau đớn như này. Có những vết thương không chảy máu, nhưng lại đau đớn cả đời.
Trên vai có một bàn tay ấm áp đặt lên, như đang cố an ủi xoa dịu đi nỗi đau này, tôi đau đớn, cổ họng như nghẹn lại, khô hóc không thể nói bất cứ một lời nào. Chỉ cuối đầu thầm nghĩ thà đừng thấy hình ảnh này. nếu có thể thì tôi mong không gặp gỡ để ba chúng tôi không gây nên điều khó xử như hiện tại.
“ Vô tình thấy những thứ không nên thấy để rồi có những cảm xúc không nên có…” -st-
“Đừng quá xúc động, tim của cậu cũng chỉ mới phẫu thuật gần đây, chưa chắc hẳn là khỏe, và…. Tôi cũng nghĩ “vết thương” ấy cũng chưa lành”
Ying đứng bên phía sau lưng tôi, đặt tay lên vai, ngay lúc này trong tim tôi thì muốn đến ngay bên em ấy, ôm em vào lòng.
Nhưng lý trí của tôi không cho phép điều đó, nó chỉ làm mọi chuyện thêm dây dưa và không dứt được cuối cùng người đau khổ cũng chính là bản thân tôi mà thôi.
“ Tôi biết rồi Ying, tôi cũng cố gắng chữa lành nó, nhưng nó đau lắm Ying à”
Hai chúng tôi đứng nhìn Orm cho đến khi em ấy đứng dậy, bước đi đến cửa thang máy, rời đi thì tôi cũng quay lưng bước lại căn phòng của chị mình, nhìn vào đó, LingLing vẫn ánh mắt đượm buồn vô hồn, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, một cánh cửa có tràn ngập ánh sáng trong veo của buổi sáng chủ nhật, vẫn hàng cây xanh rì, có bớt đi đôi chút ồn ào của xe cộ, nghe được đâu đó có tiếng cười nói của vài người thân đến thăm bệnh thoáng qua.
Không biết chị suy nghĩ gì khi làm như vậy, tôi cũng không có quyền lên tiếng gì ở đây, chỉ mong sau tất cả, dù quyết định của chị như nào, thì chị cũng an vui với những điều mình đã chọn.
Nghĩ trong đầu như vậy rồi ánh mắt tôi khẽ lướt qua rồi cũng đi về phòng của mình trong thầm lặng.
“ Nhìn cậu và Ling rồi cả Orm, tôi thấy ba người cứ đau khổ vì nhau ... Nếu mọi thứ đã như này, sao cậu không cho mình một cơ hội nữa”
Ying thấy tôi im lặng thì tiếp tục nói tiếp
“ Cậu và Ling thật nhu nhược, cố chấp và cứng đầu như nhau”
Ying cứ nói tôi vẫn cứ loay hoay tìm dao để gọt trái cây trên bàn, từng đường cắt bén ngót, bàn tay tôi nương theo trái táo và dao, cứ như vậy di chuyển, từng vòng từng vòng vỏ rơi ra, tạo thành một mảnh dài…
*sựt*
Tưởng chừng sẽ cắt sạch vỏ trong một lần, nhưng cũng đứt. Tôi rớt nhịp trong một giây ngắn ngủi rồi tiếp tục cắt, nhưng bởi một lần dao mới. tạo thành mảnh mới. nhẹ giọng trả lời Ying.
“ Mọi thứ đã kết thúc thì nó đã kết thúc, không còn hi vọng bất cứ điều gì… cũng giống trái táo này, cố gắng cũng không thể cắt lớp vỏ dài, chỉ có thể cắt nó tiếp tục bằng một lần đi dao mới thôi”
“…………..”
“ Này , ăn đi, táo Orm mua đó, ngon lắm” Tôi để những miếng táo được cắt lên dĩa mời Ying.
“ Thật ra tôi không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc đâu, cũng không nhu nhược, tôi biết vị trí của mình ở đâu? như nào Ying à, vị trí trong tim Orm ngay từ đầu chỉ có một mình chị Ling mà thôi ” nói rồi mỉm cười buồn, khóe môi cong nhẹ, khóe mắt cay cay…
Cuối cùng cũng còn một mình tôi trong căn phòng, vẫn nhìn ra ngoài khung cửa, nhìn lên bầu trời cao đó, nước mắt tôi rơi, lăn dài trên gò má, đưa tay lau đi rồi, rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua. Mọi thứ cũng sẽ ổn mà thôi.
END POV
..
.
Vài ngày sau, Ling và Qing cũng đã được cho xuất viện, ai cũng đã về nhà nấy, Ying có ý muốn cho Ling lấy phép năm để có thể nghỉ ở nhà lâu thêm một chút, cho cơ thể thật sự khỏe hẳn rồi đi làm, LingLing cũng không hề từ chối, vì thật sự cô không muốn ở bệnh viện, Orm sẽ tìm cách, viện cớ nhiều lí do để có thể đến và gặp Ling, cô thật sự đau đầu những việc đó, và muốn tránh né không gặp Orm, về nhà là cách tốt nhất.
Những ngày sau đó, Ling cũng không thể cứ nằm dài ở nhà, chỉ biết chăm sóc cây cối xung quanh nhà, dọn dẹp mọi thứ sau khoảng thời gian nằm viện không có thời gian chăm cho căn nhà của mình, cô còn đi tìm một vài chỗ cho thư thái tinh thần, đi vài quán cà phê thân thuộc cô cũng nên chăm sóc lại tâm hồn chính mình.
Sau một ngày tự đánh xe đến vùng ven, tìm đến sự an yên cho bản thân mình vì cũng sắp hết ngày nghỉ phép, cô rồi sẽ bắt đầu làm việc trở lại. LingLing rất thích biển nên đã chọn đi tới bãi biển Bang Saen cách Bangkok chỉ có tầm 2 giờ đồng hồ, tận hưởng bầu không khí trong lành, rồi ngước nhìn hoàng hôn trên biển, nhìn mặt trời từ từ khuất bóng lặng lẽ dưới đường chân trời thẳng tấp, cô lại nhớ đến những câu nói ngô nghê của bản thân mình khi còn nhỏ, lúc cô đi giao hàng cùng baba trên chiếc xe tải nhỏ, đó là một trong những kí ức hạnh phúc nhỏ bé còn sót lại với cô…
Flashback
“Baba” Giọng nói non nớt vang lên bên tai.
“ Hử?? Ông Kwong mỉm cười nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi đó, vì cô con gái nhỏ của ông từ khi lên xe, chưa một phút giây im lặng.
“Baba… baba, ông mặt trời thức ở phía bên tay này, sau một ngày làm việc mệt mỏi ông đã về nhà ngủ rồi ở bên tay đây”
“ Chắc ở bên đó là nhà của ông rồi, Mình cứ chạy thẳng… thẳng thẳng… thẳng nữa đến chỗ kia”
“ Đến chỗ kia là tới nhà của ông mặt trời rồi. đúng là điều tuyệt vời”
“ Nhà ông thật là sáng chiếu baba, con muốn đến đó hihi ”
Ông lâu lâu vẫn nhìn sang đứa con gái yêu của mình, nhỏ xíu, đôi mắt cười tít cả lên, gương mặt hớn hở hạnh phúc, đứng rồi ngồi, tay chân không yên, chỉ bên đây này rồi chỉ sang bên kia, cố gắng giải thích cho ông nghe những gì mà con bé muốn nói, cứ như vậy không ngừng, chờ cô con gái mình nói xong ông lại đáp.
“ Đúng rồi, ông Mặt trời sẽ lặn vào cuối ngày, cũng như chúng ta vậy, làm việc chăm chỉ vào sáng sớm, kết thúc công việc vào chiều tà”
“ Con nhìn thấy nơi ông mặt trời ngủ không, xa xa đó gọi là đường chân trời. nó rất rất là xa, con và baba không thể nào đến được đâu, không thể đến nhà ông mặt trời được con gái à”
“ Vì sao ạ?”
“ Sau này lớn lên con sẽ biết, bầu trời này rất rộng lớn con sẽ không bao giờ tới chỗ mặt trời được đâu con ”
“ Vậy nếu mình đi lên cầu vồng, mình sẽ tới được không ạ? Baba nói Mama đang ở trên bầu trời, Mama đang vui vẻ, con cũng muốn ở chung. Con nè, Qing, Baba nữa, gia đình mình cùng vui”
Câu nói vu vơ của một đứa trẻ, với mong ước được đến gặp mẹ, mong muốn cả gia đình cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, làm ông rơi nước mắt. Ông luôn cố gắng làm, bù đắp tình cảm cho hai đứa con gái những gì mình có thể nhưng không thể nào bù đắp được tình cảm của một người mẹ, Điều mà ông luôn đau đấu trong tim.
Không gian trong xe với ông chở nên im bặt, chỉ còn tiếng LingLing vô tư, hỏi cái này, cái kia, ca hát cho đến khi đoạn đường về nhà cũng ngắn dần … rồi kết thúc.
Ông bước xuống xe, mở cửa rồi bế đứa con gái lên tay, Vẫn bầu trời hoàng hôn đó ông chỉ tay về phía mặt trời, nói với Ling.
“ 生活并不总是美好的, 要想看到彩 虹,就得接受风雨 ....!”
“ Cuộc đời này không phải lúc nào cũng đẹp, muốn thấy được cầu vồng thì phải chấp nhận cơn mưa ….!”
Nói xong thì ông lại trầm ngâm một lát, hôn nhẹ vào má đáng yêu đó, cầu mong rằng.
“ Sau này những điều tốt đẹp sẽ đến với con, dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Sau cơn mưa trời sẽ sáng con nhé ”
End Flashback
.
Bầu trời hôm đó và bầu trời hôm nay vẫn cao và trong như vậy, chỉ có con người là khác, đúng chỉ là cô không còn như trước, không còn Baba, không còn những suy nghĩ ngây thơ còn nhỏ, chỉ còn những bộn bề, những mệt mỏi khi dần lớn lên, thở một hơi thật dài, nhìn bầu trời màu đỏ cam đang rực rỡ đó, nó vẫn làm Ling thẫn thờ trước vẻ đẹp đến xiêu lòng.
“ Hoàng hôn lúc nào cũng thật đẹp, tôi rất thích hoàng hôn vì nó là sự kết thúc hoàn hảo, là món quà cuối ngày của mặt trời, kết thúc thật đẹp ”
Ling đứng nơi đó một lúc, rồi cũng quay lưng bước đi, trở về bên trong xe của mình, trở lại thủ đô Bangkok, tạm biệt những gì nơi đây, tạm biệt những kí ức đẹp về Baba… về bầu trời,… về nơi cần về, vì dù gì cuộc sống của cô vẫn tiếp tục như vậy, vẫn phải cố gắng không ngừng, rồi cô cũng mong được như những gì mình mong ước. mong là vậy…
.
Sau hơn 2 tiếng lái xe, Chuyến đi xa cũng trở về nhà, lái xe vào trong tầng hầm của bãi xe, bước vào thang máy với túi xách balo.
*Ting*
Cánh cửa thang máy mở, bước chân vô thức đến căn hộ cuối dãy của cô, tìm chìa khóa trong túi quần Jean, tay tra chìa vào ổ khóa rồi, ngước nhìn lên tay cầm gạt cửa mở vào, thì âm thanh quen thuộc vang lên làm cô giật mình, trong hành lang tối tối phía xa, Ling không hề để ý đến có người đứng đó đã lâu. Dù giật mình nhưng Ling biết giọng nói đó là của ai, nên cũng không còn sợ, bình tĩnh.
“ Ling” Tiếng Qing gọi to.
“ Chị giật mình sao Ling?? em đến tìm chị, nhưng không thấy, gọi chị cũng không được”
Ling đưa tay vào túi quần Jean phía sau mông kiểm tra. Nhìn vào màn hình đen, bật không sáng, nó đã hết pin từ lúc nào cô cũng không rõ, cô chỉ biết nó từ xe vào túi quần mà thôi.
“ Hết pin thôi, em đến đây có gì không Qing ?”
“ Không có gì quan trọng hết, em chỉ muốn lâu lâu đến xem chị như thế nào, vì nhắn tin chị cũng ít khi trả lời lại, tìm chị thì cũng khó gặp.
“ Em tưởng là đến tận nhà vào tối sẽ được gặp, nhưng cuối cùng vẫn là không…. Hmmm chị cố tình tránh em sao Ling?”
“ Vì sao chị lại phải tránh em ? cho chị lý do” vài giây im lặng, Ling lấy lại tinh thần hồi ngay Qing. Rồi không gian lại tiếp tục im bặt.
“ Thôi, cũng không có gì, em chỉ cảm nhận vậy. chắc chị cũng mới đi đâu về, chị vào nghỉ ngơi, em về nhé”
LingLing gật đầu chào lại, Qing bước đi về, trong lòng bao nặng trĩu, đến khi nào mọi thứ mới đi vào đúng quỹ đạo của nó.
Nghĩ về Ling và Orm… Qing lại biết mình sẽ phải cố gắng thật nhiều, để chị mình không còn khổ, Orm không còn đau. Trong lúc chờ thang máy để đi xuống, cô gọi ngay cho Ying.
“ Chúng ta bắt đầu làm theo những gì đã bàn tính được rồi Ying, tối ngày mai nhé, mọi việc nhờ Ying”.
Sau tất cả, mọi thứ rồi sẽ ổn, ai cũng mong ước có được hạnh phúc, cố gắng rồi sẽ được nhận quả ngọt cho những gì mình gieo. Khi mình xứng đáng nhận, tất sẽ nhận. hãy cứ tin ... vì...
“ 风雨过后, 彩虹映照,
心伤愈合, 即是成长。”
“ Sau cơn giông bão cầu vồng lại tỏa sáng.
Trái tim chữa lành là lúc ta trưởng thành. ”
Nguồn: Sưu tầm.
END CHAP 22.
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 23
.
Chap 23.
.
Vẫn là một buổi sáng cuối tuần bình thường như bao tuần khác, không có gì quá đặc biệt, chỉ là hôm nay là ngày Ling đi làm lại sau gần một tuần được nghỉ phép, chữa lành mọi thứ, hôm nay cô đi làm theo như Ying nói là xem tình hình sức khỏe, những phản xạ, mọi thứ có đáp ứng đủ để có thể tiếp tục làm việc không hay phải nghỉ thêm 6 tháng hoặc 1 năm, đến khi tình trạng cơ thể, sức khỏe phù hợp để đi làm.
Chọn một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần tây trắng, đứng trước gương, nhìn một lúc, chỉnh trang phục ổn rồi, bắt đầu đeo một số phụ kiện cơ bản đơn giản, đôi bông tai vàng sáng loáng, chiếc đồng hồ mặt tròn nhỏ vintage, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đã nằm trong chiếc hộp trang sức cô đã đeo cặp cùng với Orm, đó là nhẫn cặp chứng minh cho tình yêu của họ, nhưng cũng đã lâu, cô không còn đeo trên tay mình nữa, không hề vứt bỏ, hay lãng quên, mà chỉ là cô muốn cất nó vào một nơi nào đó, không chỉ riêng chiếc nhẫn mà tất cả các món đồ liên quan đến Orm cũng sẽ được cô cất vào một nơi… Mong là đủ lâu, đủ bản lĩnh để khi nhìn đến nó cô không còn đau, khi nhìn lại vui vẻ vì nó vẫn là kí ức đẹp.
Bệnh viện PRINC SUVARNABHUM
Cho chiếc xe di chuyển vào bên trong tầng hầm của bệnh viện, Ling đến phòng làm việc của mình với lời chào hỏi từ các đồng nghiệp của mình, ai cũng rất quý mến Ling, một bác sĩ giỏi, đa tài, tốt tính. Nên khi nhìn Ling đã mạnh khỏe ai cũng vui.
Câu “ Lương y như từ mẫu ” chính xác là đang diễn tả về Ling, nhìn Ling từ tốn, vui vẻ khám cho từng em bé nhỏ, kiên trì và nhẫn nại với các bệnh nhân nhí này, Khung cảnh của khoa cấp cứu bình thường cũng ồn ào, nhưng hôm nay lại ồn ào theo kiểu đáng yêu, những đứa trẻ vô ưu vô lo đó, không suy nghĩ quá nhiều, dù bị thương nặng hay nhẹ, không biết bản thân mình đang ở trong môi trường nào, nhưng còn có thể vui vẻ chạy nhảy thì tất nhiên mọi thứ sẽ hỗn độn như tình hình bây giờ.
Chuyện là cũng đã tầm giờ chiều cuối ngày thứ bảy khoa cấp cứu không có ca nào gấp hay quan trọng, khi nãy Ling tính rằng mình sẽ kết thúc sớm ở khoa, rồi quay lại phòng làm việc, xem hồ sơ bệnh án, thì lại có 1 chiếc xe ô tô nhỏ chở học sinh đi ngoại khóa, rồi bị tai nạn trên đường về, cũng may là không có ai bị thương nặng, nên việc cần làm chỉ là khám kiểm tra và xử lý vết thương nhẹ cho vài bạn nhỏ.
“ Nhìn bác sĩ LingLing kìa, sao chị ấy lại xinh đẹp như vậy, nhìn nụ cười, từng cử chỉ nhẹ nhàng”
Các điều dưỡng của khoa cấp cứu cũng không thể nào ngừng bàn tán về LingLing khi cô đang vờ thổi vết thương, rồi nói nhỏ nhẹ điều trị cho một em bé gái nhỏ đang khóc vì đau.
“ Để cô xem chỗ đau cho con nhé, cô sẽ làm nhẹ không đau”
“ Cô thổi thổi cho hết nhé”
“ Thấy chưa, hết đau hết đau”
Sau khi lau chùi, sơ cấp cứu ổn cho bé gái, nhìn cặp mắt ngấn lệ còn đang trực chờ chảy, mặt mũi tèm nhem như mèo, Ling lại mỉm cười, xoa đầu nhẹ cô bé rồi nhờ các Điều dưỡng chuyển bé gái đó vào khoa chụp CT, cô cần kiểm tra xương chân, trong vô thức Ling vừa nói vừa cười khi thấy trên tay bé đang cầm cây kẹo Điều dưỡng cho mình.
“ Sao nhìn giống Orm quá, vừa khóc mèo nheo vì bị đau nhưng cho kẹo lại sụt sùi, nín ngay”
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi nhìn xung quanh thấy mấy em bé được đưa vào vẫn tiếp tục đi nghịch ngợm khắp nơi được, rồi các Điều dưỡng cũng đã xong nghiệp vụ, nên cô đi về phòng làm việc của mình, xem hồ sơ bệnh án, xong hết thì Ling sẽ đi về vì cô cũng không có lịch tăng ca hay phải mổ gì hết.
.
Phòng trực Khoa Ngoại
Đang ngồi vào bàn làm việc, Ling đang rất là tập trung làm việc , những hồ sơ bệnh án mà bệnh nhân cô theo dõi và điều trị, có người thì không cần đến khám thường xuyên nữa, vì thuốc phù hợp có thể điều trị duy trì, rồi người thì đã được phẫu thuật thay van tim, tất cả đều được cập nhật vào hồ sơ, cô thầm nghĩ, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật sự, sự nghiêm túc xem từng hồ sơ của Ling mà quên mất thời gian về, quên cả luôn sự hiện diện của mọi người xung quanh, nhưng lại bị một người làm cho ngưng toàn bộ. Đó là Ying…
“ LingLing Kwong, hôm nay quay trở lại làm việc sau một khoảng thời gian, như thế nào, ổn không? Cậu có gặp vấn đề nào ảnh hưởng liên quan đến những gì cậu quên đi trước đó không?”
Cô bị giật mình khi Ying từ phía sau chạm nhẹ vào vai cô, trong khi trước đó không có tiếng động nào phát ra hết.
“ Cậu thôi đi Ying, cậu làm quá, dù tôi có quên đi kí ức 2 năm gần đây, cũng không thể nào quên đi mình là bác sĩ”
“ Cậu đừng quên trước đó tôi là bác sĩ tại bệnh viện này vài năm rồi nhé”
“ Vậy là cậu thật sự quên mình của 2 năm trước thật rồi sao?”
Ánh mắt của Ying nhìn thẳng sâu vào mắt Ling, như muốn tìm câu trả lời, ánh mắt không bao giờ nói dối được.
“ Không, mình không nhớ bất cứ điều gì hết”
Đứng dậy quay lưng tìm đến cây treo áo, cố tình trả lời và tránh ánh mắt của Ying nhìn mình, cô treo áo blouse, cầm túi xách đeo chéo vào, chỉnh lại trang phục rồi đi. Nhưng không thể nào theo ý của mình được vì Ying đã chặn cô lại.
“ Hôm nay là ngày đi làm lại của cậu, mình đi ăn mừng nha”
“ Không, mình muốn về nhà tự nấu ăn thôi, không muốn đi đâu”
“ à thì đúng rồi, tụi mình về nhà nấu lẩu ăn nhé, có Qing nữa”
“ Không, mình không muo….”
Chưa kịp kết thúc câu nói, thì Ying đã nói vào làm Ling cũng phải suy nghĩ.
“ Qing muốn ăn cùng cậu và mình, cùng vui vẻ với nhau một chút, mà mình nghe hình như Qing có chuyện gì muốn nói với cậu quan trọng lắm ấy, vì buổi hẹn này, là do Qing mong muốn”
“ Rồi, mình đã hiểu, vậy giờ chúng ta gọi Qing đi, cùng nhau đến nhà mình ăn”
Ling nói với ra phía sau cho Ying nghe thấy, vừa nghe câu trả lời của Ling xong, Ying mỉm cười đắc ý, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô rồi.
Đang di chuyển xuống tầng hầm để lấy xe, đi phía sau là người bạn của cô, nhưng bước chân của cô từ từ đi chậm lại, rồi ngưng hẳn, liếc nhìn sang Ying phía sau bước đến gần mình, Ling ngay lập tức chuyển sang ánh mắt khó hiểu dành cho Ying. Choàng tay qua vai của Ling, Ying mỉm cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
" Thật ra thì Orm cũng muốn đi đến nhà cậu, ăn mừng cùng với chúng ta, vì cậu đã đi làm trở lại thuận lợi"
Sự việc trở nên ngại ngùng, khi Ling thấy Orm và Qing đang đứng chờ cô ở phía thang máy. Nhìn ánh mắt của Orm, như thăm dò biểu cảm thái độ của tôi như nào khi em xin đi đến nhà tôi.
" .................."
Ling cũng không thể nói gì ngoại trừ im lặng ngán ngẩm với kế hoạch mà Ying tạo ra. Đành phải như vậy mà thôi.
Qing và Orm cũng không biết nói gì, chỉ biết im lặng mà di chuyển xuống hầm xe, đoạn đường đó không còn tiếng nói chỉ còn tiếng bước chân.
" Hay là chúng ta đi chung một xe luôn nhé, 4 người đi đủ chiếc xe của cậu rồi Ling"
" Sao cũng được, mọi người có thể di chuyển chung, nhưng mà .... hai người này thì có xe đến đây chứ "
Không thể nói dối được, Qing gật đầu xác nhận là Qing và Orm có đi xe đến đây. Đột nhiên ánh mắt Ling nhìn thẳng xuống không còn nhìn lên nữa, ngay lúc đó trong lòng Ling vẫn không thể bỏ đi cái cảm giác thất vọng, vì suy nghĩ, hai người họ đi chung xe với nhau, chắc là Qing đã đưa rước Orm...
Cũng không trả lời gì, Ling bước vào buồng lái, Ying cũng mở cửa và bước vào phía sau xe, Chờ Qing Orm lấy xe xong, cả 4 người di chuyển đến căn hộ của Ling.
"Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình..."
Nguồn: Nguyễn Ngọc Tư.
.
Bốn người 2 xe dừng ở phía trước bãi xe của tòa nhà mà Ling đang sinh sống, đang chuẩn bị di chuyển vào bên trong, thì Ying lại có đề nghị là cả 4 người cùng vào mall để đi siêu thị, mua một chút ít đồ về nấu ăn.
Thế là bọn họ đã có mặt ở một trung tâm thương mại lớn gần nhà của Ling, Qing và Ying ngay lập tức tách ra, bảo rằng họ đi mau một chút đồ riêng, và mua vài món ăn trong mall, giao cho LingOrm đi lựa chọn thực phẩm để nấu lẩu, hai người kia tản ra đi rất nhanh, Ling cũng không nói gì vì cô cũng không có quá khó chịu khi ở chung với Orm, chỉ là vì cô sợ bản thân mình không kiềm lại tình cảm của mình trước Orm một lần nữa.
Ling lấy cho mình một chiếc xe đẩy, Orm thì đi bên cạnh, cả hai đi cùng nhau lựa chọn những món đồ, rau củ , thịt cá, Ling thì chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng, Orm thì đứng kế bên nhìn theo, cả hai người họ như không có khoảng cách. Như vẫn còn yêu nhau,... chưa từng có sự chia cách nào xuất hiện, nhìn từ trước hay phía sau cả hai người đều xứng đôi, cứ như là một cặp đôi yêu nhau, hay đúng nhất là cặp đôi vừa mới kết hôn vậy,...
Orm nhìn chăm chú vào Ling, mỉm cười vui vẻ. Cô nhỏ nhẹ cất tiếng
" Cảm tưởng như chúng ta lúc còn bên Anh Quốc vậy LingLing "
Ling có nghe câu nói đó, nhưng cố tình tỏ vẻ bản thân không nghe thấy, vẫn tiếp tục chọn hàng rồi di chuyển đi, cô không muốn Orm tiếp tục như này nữa. Ling phải tìm cách nói rõ ràng hết mọi thứ.
Cả hai cùng nhau đẩy đến quầy rau củ. Ling nhẹ nhàng nói với Orm.
" Chúng ta cần một vài củ hành tây, carot, và bắp cải thảo, ... "
" Dạ ?? "
Mặc dù Orm phản ứng trả lời, nhưng không khỏi ngạc nhiên vì bản thân cô từ khi Ling tỉnh dậy cho đến giờ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, khó gần và cảm giác như không muốn tiếp xúc gần cô, nên cô có đôi chút giật mình, nhưng đâu đó len lỏi trong tim cô đó là cảm giác hạnh phúc, niềm tin hi vọng đã có.
" Orm nè, tôi nói cho cô biết một vài điều này, khi nấu nước dùng, tôi thường cho thêm hành tây vào, với mục đích là tạo vị ngọt nhẹ cho món ăn"
" Tôi rất là thích Hành tây, cô có thích hành tây không ?" Ling cầm hành trong tay mình, vừa chọn củ ngon, vừa nói, rồi ngước ánh mắt nhìn sang Orm hỏi chuyện.
" Dạ em cũng thôi, vì em cũng không thích rau củ cho lắm"
" Cô nên ăn nhiều rau vào, bổ sung nhiều vitamin vào, sẽ tốt cho cơ thể"
" Dạ"
" Cô cũng không cần phải ngại ngùng hay lo sợ gì về tôi nữa vì dù gì tôi và cô cũng là người quen, bạn bè cứ thoải mái "
Orm vẫn chăm chú nhìn Ling lựa chọn đồ, mọi chuyện tưởng chừng đang theo hướng vui vẻ, thì Ling quay sang cầm củ hành trên tây nói với Orm, điều mà Orm không nghĩ mình sẽ nghe từ Ling, điều mà cô không bao giờ muốn nghe.
"Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng,... bạn mới phát hiện ra rằng: Hành tây không tim!"
Orm như chết lặng ngay giây phút đó, Ling cũng đứng ở đó với nét mặt bình thường cũng muốn theo dõi phản ứng của Orm. Nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Ling xong việc cần nói. Đặt Hành tây vào túi và bước đi...
Không cần nói quá nhiều, hay đề cập chuyện của Ling và Orm, nhưng nghe những lời nói đó, tim cô như bóp nghẹn lại, từ câu từng chữ nó như cứa vào trái tim cô, nó đã nát tan nay càng nát thêm ngàn lần, sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, vượt qua bao nhiêu đau khổ, bệnh tật, dùng cả khoảng thời gian còn lại cố gắng vì mong Ling có thể nhìn cô bằng ánh nhìn khác, đối với cô khác hơn, không còn lạnh nhạt ...
Tất cả ...
Tất cả những thứ đó đổi lại cho cô Khoảnh khắc Ling từ chối, nói với cô, cô không có cơ hội, dù có cố gắng thế nào, nước mắt lại rơi trong vô vọng, tay đưa lên ngực mong xoa dịu trái tim đang tổn thương, nhưng sau tất cả là không thể.
Từ câu chữ sâu sắc đó. Làm Orm tự cười với chính bản thân mình, nhắc nhở rằng. Đừng cố gắng tự lừa dối bản thân nữa mọi thứ kết thúc rồi... kết thúc thật rồi, dừng lại thôi.
.
"Hoa cầm trên tay là hoa của đất...
Người giữ trong lòng, long trời lỡ đất vẫn là người dưng..."
Nguồn: Sưu tầm.
END CHAP 23.
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 24
.
Chap 24
.
Căn hộ của LingLing.
Kết thúc buổi chiều hôm đó bằng một buổi tối ấm áp, bên nhau cùng nấu ăn của bốn người, trong họ ai cũng có suy nghĩ riêng, Lúc nấu ăn, Ling không còn tỏ vẻ khó chịu với Orm, mặc dù không giao tiếp nhiều nhưng qua ánh mắt của Ying quan sát thì đã có sự cải thiện trong mối quan hệ mà cô đang muốn gắn kết lại.
Nhìn đó tưởng chừng là đã ổn, nhưng làm sao có thể qua được ánh mắt của Qing, cô quan sát thái độ của cả hai người rồi kẽ nhìn chú ý đến ánh mắt đỏ của Orm, cô cảm nhận đó không phải là ánh mắt vui vẻ hạnh phúc khi Ling đã thoải mái hơn với Orm.
Lặng lẽ quan sát, thở dài, cô nghĩ mình đã hiểu một chút tình hình gì đang xảy ra, mong là nó không như những gì mà cô đoán. Tiến đến từ từ bên Orm, cô đưa tay chạm vào tay Orm đang cắt hành tây trên thớt, ra hiệu Orm dừng cắt.
“ Orm à, Hành tây này sẽ làm cay mắt khi cắt, khó chịu lắm em”
Nói rồi Qing cầm lấy con dao từ tay Orm, rồi chỉnh tư thế , thay vị trí cắt hành. Vẫn giọng ngọt ngào nói với Orm.
“ Nếu nó cay quá, thì em có thể bỏ luôn, đừng cố chấp, nhưng nếu vẫn muốn làm thì em phải có cách khắc phục nó, em có thể đi ngâm nó vào nước đá. Để không làm em cay”
Vừa nói tay Qing vừa cắt không một động tác thừa, cuối cùng việc cắt hành cũng xong, để hành vào nồi nước dùng, Qing nhìn sang Orm mỉm cười.
“ Còn nếu em không thể cắt hành tây, thì em chuyển qua cho người khác làm, chứ đừng cố, sẽ rơi nước mắt.”
Ling vẫn đứng kế bên bếp để sơ chế rau cải, nhưng vẫn chú ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh, Chỉ một vài lời nói kèm hành động của Qing cũng làm cho Ling cảm thấy đau nhói trong tim mình, đây quả thật có phải là những điều mà cô muốn làm hay không ? sao mà đau đến như vây.
Việc bếp núc cũng đã xong, đến giờ thưởng thức thành quả nấu nướng bọn họ, cùng nhau bày biện lên trên bàn những món ăn hấp dẫn, nồi lẩu nghi ngút khói, hương thơm bay khắp căn phòng, tài nấu ăn của Ling không thể đùa được.
Ying mở trong túi 2 chai rượu, một chai rượu vang, chai còn lại là Whisky, tiến đến bàn ăn khui chai rượu vang từ từ rót ra 4 ly rượu. Ling chặn tay lên ly của mình, ý muốn không uống, nhưng bị Ying gạt phanh.
“ Cậu đừng nhiều chuyện, rõ ràng ngày mai là chủ nhật, cậu không có ca trực, nên không cần kiêng cử” Vừa nói vừa rót vào ly của Ling.
Mọi người vừa ăn uống, vừa nhâm nhi, thoải mái những câu chuyện vui, hoặc đơn giản là những câu chuyện nhạt nhẽo của Ling về bệnh viện, về công việc, về những gì đã xảy ra... những gì ở phía trước đang chờ đón,…
Ăn uống cũng đã xong, mọi người lại bắt tay vào dọn dẹp, vì Ling không thích thú lắm với việc bày bừa này sau khi ăn, cùng nhau dọn dẹp thì Ying lại chuẩn bị bày ra thêm trò mới cho buổi tối hôm nay. Ling nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.
“ Mọi người không tính về hay sao ? mà còn bày ra chuyện gì nữa vậy Ying?”
“ Này, cậu đừng tỏ thái độ đó nha, mọi người vui vẻ với nhau một đêm ở nhà cậu không được à , dù gì ngày ma..i …”
“ Ok Ok , Mình hiểu rồi, ngày mai là chủ nhật chứ gì? cậu muốn gì cũng được”
Tiến đến nằm dài trên ghế sofa của mình, mệt mỏi chẳng muốn quan tâm đến những gì mà Ying bày biện ra nữa, nằm ngắm mắt được một chút lát thì có bàn tay chạm nhẹ vào người Ling, làm cô tỉnh giấc, mở mắt nhìn lên, đó là Orm.
Ling không nói nhưng ánh mắt muốn biểu hiện hỏi Orm là có chuyện gì.
“ Chị ơi, mọi người gọi chị lại trò chuyện”
Ánh mắt của Orm hướng đến Qing và Ying đang ngồi dưới sàn nhà, không gian đã được tắt đèn và bật đèn đọc sách ngay cạnh sofa của cô, không gian thật là ấm áp với xung quanh là nến thơm, tay Ying lại chuẩn bị rót rượu vào ly, lần này trong tay đó là chai Whisky, ánh sáng vàng hắt nhẹ vào ly rượu có vài viên đá trong veo lấp lánh, nó làm Ling cũng dịu lòng lại tiến đến đón nhận ly rượu từ Qing đưa, Ling và Orm cũng ngồi vào vị trí của mình, đúng là Ying đã sắp xếp, ngồi thế nào thì Orm cũng ngồi giữa Ling và Qing.
LingLing bắt đầu từ ngụm nhỏ rượu the mát, trong rượu có cồn mang theo cảm giác mát lạnh của viên đá, với sự đắng nhẫn của rượu được ủ lên từ lúa mạch, cũng chính trong cái vị đắng được ủ lên men đó lại đem theo vị ngọt ngào, vị ngọt cảm nhận trên đầu môi, có một chút mùi vị trái cây khô cảm vị trên đầu mũi, có một chút mùi khói đặc trưng của rượu Whisky, cảm giác không thể nào diễn tả được, mọi thứ trong đời này mà LingLing trải qua khi ở Anh Quốc, cũng như giống như mùi vị của ly rượu này vậy, mâu thuẫn cũng đặc biệt không thể quên được.
“ Nó là mùi vị đặt trưng của Whisky ở Scotland, nó là vị mình từng trải … nghiệm”
Có thể men từ rượu vang khi nãy đã làm Ling không còn tỉnh táo, cộng thêm một chút vị của ly rượu này nó như đánh gục ngã Ling, biết mình đã lỡ lời một chút. Ling im lặng xem phản ứng của mọi người.
Không ai nói bất cứ câu gì sau lời nói đó của Ling, ai cũng có câu trả lời cho mình về việc Ling có mất đi ký ức của những năm tháng sống ở Anh Quốc, và câu trả lời tất cả là nói dối.
Orm’s POV
Mọi thứ dần dần đi đúng theo những gì mà Ying sắp xếp, nhưng dường như nó không phải là kết quả mà tôi mong muốn được nhận, dù biết đó là việc mình phải chấp nhận, nhưng trong tim tôi vẫn không thể nào chịu đựng được nó.
Từng lời nói trong siêu thị, từng cử chỉ tiếp xúc giữa tôi và Ling nó đã là “ không thể” tất cả chỉ là niềm tin ngu ngốc của tôi rằng sẽ theo đuổi tới cùng. Một lần nữa theo đuổi chị, mong Ling tha thứ cho tôi, nhưng đến bây giờ, ngay thời điểm này thứ tôi nhận được là câu trả lời Ling không hề mất ký ức, chỉ là chị ấy không còn muốn nhớ đến, không muốn có bất cứ mối liên hệ tình cảm gì với tôi, nực cười cho bản thân mình.
Sau tất cả những việc đó, còn mong được tình yêu tìm lại à Orm. Khờ khạo, chính tôi đã phá nó.
Tình yêu của tôi không rẻ mạt như vậy, nếu không thể tiếp tục thì thôi, - im lặng chấm hết cho thứ chìm vào quên lãng, như chưa từng tồn tại – như cái cách mà tôi và LingLing đã từng quên.
“ 一点阳光怎能盛夏,一点奇爱怎能留 住一个人∘
”
“ Chút nắng mong manh sao thành mùa hạ, chút tình xa lạ sao giữ được người ta”
Nguồn: Sưu tầm.
End POV
. .
.
Nước mắt tuôn rơi, lăn nhẹ trên gò má xinh đẹp của Orm, trong cái ánh sáng mờ ảo của ánh nến, nó thật đẹp như làm Qing để chú ý, nhìn Orm như vậy Qing đau lòng, mọi chuyện đã xảy ra không trách được Ling, cũng không thể cấm cản Orm cố gắng tiến tới gần Ling, tất cả là tình cảm tình yêu không thể lý giải.
.
Sau một khoảng thời gian trong không khí tĩnh lặng đó, thấy mọi việc cũng không thể nào cứ như vậy rồi kết thúc, Ying đi đến bàn ăn khi nãy, lấy vỏ chai rượu vang, tạo trò chơi cho mọi người, vì ai cũng ngà ngà vì men rượu, có những thứ cũng cần chia sẻ, nên lấy trò chơi làm lý do.
“ Mọi người cùng nhau chia sẻ tâm sự, để cho thú vị, chúng ta chơi trò –Thật hay thách– nhé”
“ Mình sẽ xoay chai, chọn người trả lời, người đó sẽ chọn trả lời thật hay không, nếu không trả lời thì phải hôn người đặt câu hỏi ”
Không cần biết họ có đồng ý chơi hay không, Ying cầm vỏ rượu vang đang nằm trên sàn dùng tay xoay chai.
Chai rượu vang xoay vài vòng rồi ngừng ngay vị trí của Qing, Ying ngay lập tức đặt câu hỏi.
“ Qing, Orm hiện tại là gì của em, thấy em luôn chăm sóc em ấy cẩn thận”
Ying cố tình đặt câu hỏi để xác định chính xác mối quan hệ giữa Orm và Qing. Cứ nghĩ là Qing sẽ trả lời, nhưng phản ứng của Qing ngay lập tức làm cô giật mình.
Qing nhấp môi, uống cạn ly rượu của mình rồi mỉm cười chồm tới hôn vào má Ying, làm Ying giật mình, đẩy ra không kịp, nhìn biểu cảm hài hước chống chế của Ying khi bị Qing hôn, làm Orm bật cười.
Mặt ai trong họ cũng đỏ lừ vì rượu, trò chơi đã bắt đầu, vì độ cồn hơi men làm con người không tỉnh táo, những câu chuyện vui vẻ, những chia sẻ giữa thật và thách diễn ra giữ Qing Orm Ying, riêng Ling chỉ ngồi mỉm môi cười.
Có thể do LingLing quá nhạy cảm hay sao, mà cô khó chịu khi Qing không trả lời mối quan hệ hiện tại giữa Qing và Orm? Trong khi Orm vẫn tiếp tục có ý định muốn quay lại?
Tại sao Qing lại cố tình không trả lời, hay vì Qing không thể nói dối rằng họ là bạn, mà Qing thật sự yêu Orm?
Trong đầu Ling bây giờ toàn là những câu hỏi cô không muốn quan tâm, nhưng cô lại không thể buông bỏ được điều đó. Nó làm cô phân tâm không thể vui vẻ chơi với mọi người.
Tay đang lắc nhẹ ly rượu trong tay hòa cùng với đá, hòa vào suy tư tâm trạng của Ling thì đột nhiên giọng nói của Ying gọi làm Ling thoát ra khỏi suy nghĩ quay về hiện thực.
“ chai quay đến cậu rồi, Qing đặt câu hỏi đi nào”
“ Nếu chị biết người mình yêu còn yêu chị rất nhiều, thì chị có cho người đó cơ hội hay không ?” bao nhiêu ánh mắt hướng về Ling chờ câu trả lời.
“ Không, mọi thứ kết thúc thì sẽ kết thúc, không quay lại” câu nói trầm ấm nhưng từng lời phát ra lạnh tâm can người nghe.
“ Vậy nếu người đó có hiểu lầm, và có lý do thì sao?” Qing ngay lập tức đối chấp lại, Qing nhìn Orm gục mặt xuống im lặng mà cô rất rất buồn. cô muốn nói rõ một lần.
“ Lý do là gì cũng chỉ dùng để bao biện cho bản thân, cho hành động sai của họ, tất nhiên điều đó không chấp nhận”
Ling thản nhiên trả lời, cô cũng không còn giữ bình tĩnh thường ngày và Qing cũng vậy, men làm Qing không thể kiềm chế liên tục nói.
“ Một nửa sự thật không phải là sự thật” sau lời nói đó, không khí lại im lặng căng thẳng chuyển sang một chút buồn vì lời nói của Qing.
“ Em không biết chị suy nghĩ gì, nhưng mọi thứ không như chị thấy,.. là hiểu lầm…”
“ ………………”
“ Em cũng chỉ biết giúp Orm đến vậy là cùng, mọi thứ cứ xem như là duyên phận của ba chúng ta,…”
Không khí một lần nữa rơi vào im lặng, không có âm thanh gì ngoài trừ tiếng rượu được rót ra ly tiếng thở dài của những người trong cuộc.
Dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ là tổn thương dành cho nhau. Qing ngà ngà say, ngã ra phía sau, tựa lưng vào tay vịn sofa, nhìn Ling và Orm, mắt đỏ lên, nghẹn giọng nói.
“ Thật ra hôm nay em đến đây cũng chỉ muốn nói vài điều như vậy trước khi đi, Em muốn gửi lời cám ơn đến mọi người vì đã giúp em có một trái tim khỏe mạnh trở lại”
Ánh mắt Qing dành cho LingOrm và Ying như muốn nói lời cám ơn chân thành nhất.
“ Và em cũng đang chuẩn bị mọi thứ để sang châu Âu, Em muốn theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ, làm nhạc công được đàn hát ở những nơi em mong ước,… theo đuổi những gì em ao ước khi còn đau bệnh, giờ em đã khỏe để có thể làm chúng ”
“ Đó là những gì em muốn nói…”
“ Nơi đó không có Orm, vì Orm thuộc về nơi này, Orm sẽ thuộc về nơi em ấy muốn… và …… nơi đó không có em”
Giọng nói Qing nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng, Qing đã say đến gục ngã, Ling vẫn nhìn Qing ánh mắt dịu lại, cô cũng không thể nói điều gì, trong tâm trí cô nó cứ mâu thuẫn, lúc muốn lúc không, chính cô cũng không thể hiểu rõ, buông bỏ là điều cô cần nhất ngay lúc này, nhưng đó lại là điều cô không thể. Chấp niệm về hạnh phúc của Ling đang làm cô và mọi người mệt mỏi.
Ying nhìn sang Qing Ling Orm rồi ngao ngán, chính thức giơ tay đầu hàng. Mọi thứ cứ để tự nhiên vậy, có sắp xếp cũng không thể làm gì.
Bước nhẹ nhàng đến bên Orm, xoa nhẹ vào vai cô gái nhỏ này, Ying biết rằng người chịu nhiều tổn thương nhất lúc này là Orm.
“ Chị xin lỗi Orm…”
Chỉ một câu nói đơn giản đó của Ying, nhưng nó làm Orm bật khóc, không phải òa lên như một đứa trẻ, nó là những giọt nước mắt nén lại sau tất cả những gì xảy ra, như cảm xúc trong cô nãy giờ cố gắng che giấu, không muốn để bất kì ai thấy.
Orm bật khóc, nước mắt cứ lặng lẽ tuông rơi liên tục, tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ling ngay lúc này cũng đã gục mặt vào chiếc bàn trà bên cạnh, ngủ, nhìn Ling như vậy, Ying bật cười chua chát, chưa bao giờ Ying muốn đánh cái tên ngốc này như lúc này, Ling và cô là bạn thân không lẽ cô không biết, lại tiếp tục giả vờ để trốn tránh sự thật, càng nói chỉ càng muốn đến đánh vài cái.
Nhưng cũng thôi, người cần an ủi ngay bây giờ là Orm. Cô không muốn Orm ở đây thêm đau lòng, tiến đến bên cạnh Qing, vỗ nhẹ vào Qing, gọi để đi về, nhưng Qing thật sự gục ngã vì rượu.
Dìu Qing bước ra khỏi nhà cùng với Orm, Ying gọi vọng lại bên trong cho Ling.
“ Bọn tôi đi về, cậu ở lại với cái chấp niệm của mình đi Ling”
Tiếng bước chân cộng với tiếng đóng cửa xa dần, không gian lại tĩnh lặng trở lại, quay về với bản thân mình, xoa trán, nheo mắt tìm đến căn phòng ngủ, nằm lên giường không gian cũng chỉ có tiếng máy lạnh đang thổi hơi lạnh, nằm nhìn thẳng lên trần nhà, ánh sáng cũng từ từ tắt dần vì ngọn nến thơm cũng đã tàn, tắt.
Mọi thứ cũng chìm trong bóng đêm, đen và tối, dù có mở mắt hay nhắm thì nó cũng như nhau.
Giọt nước mắt rơi dài thấm vào gối từ khi nào, dù có quay lại hay kết thúc thì nó cũng như nhau thôi,…
Chỉ là tổn thương với nhưng điều đã cũ, vậy thì thôi kết thúc để có khởi đầu mới.
.
.
“ Kẻ đơn phương yêu người vô tình, Kẻ lụy tình lại thương người vô tâm…”
Nguồn: sưu tầm.
________ _________ ___________ ___________
End Chap 24.
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 25
.
Chap 25
.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Orm gần như sụp đổ trước hiện thực, nó là điều cô đã biết trước sẽ có kết quả như này, nhưng tại sao cô vẫn cố chấp để làm gì, để bản thân mình tổn thương đau đớn ê chề như vậy. Nước mắt tuôn rơi trong vô thức không thể nào có thể kiềm lại được, cô mặc kệ xung quanh có ai hay không, cô mặc kệ ánh nhìn của họ về cô như thế nào, bây giờ cô chỉ biết bản thân mình không còn gì để mất nữa, niềm tin hy vọng về một tình yêu đã không còn.
Ying dìu Qing bất tỉnh vì say xỉn, cũng không biết làm gì ngay lúc này, cô là bác sĩ chữa bệnh tim cho rất nhiều người rồi, nhưng với cơn đau tim này của Orm, cô không thể nào làm gì được, ngoài trừ bất lực đứng nhìn.
Đỡ Qing ngồi xuống hành lang của chung cư, dựa đầu vào vách tường đó, Ying tiến đến bên cạnh Orm, nhìn Orm khụy cả cơ thể khóc nấc lên từng hồi, Ying choàng tay sang vai, xoa vai Orm nhẹ nhàng.
“ Chị không biết tình hình lại như thế này, tên đó quá cố chấp, lạnh lùng, không có chuyện gì có thể thay đổi tính quyết đoán, cố chấp của Ling hết”
“ Đành vậy thôi, chị mong thời gian sẽ có câu trả lời, tình cảm là thiêng liêng, mong Ling không cứng nhắc như những chuyện khác”
“ Về cùng chị nào”
Nắm tay đỡ Orm nhỏ bé đứng dậy, mà Ying cũng không khỏi xót lòng, nhìn sang Qing cũng buồn mà uống say bí tỉ, mong mọi chuyện sẽ ổn với ba người họ.
.
Orm’s POV
Cùng nhau di chuyển ra bãi xe dưới sân chung cư, tình trạng hiện tại của ba người chúng tôi không thể nào di chuyển lái xe về được, nên Ying phải gọi một chiếc taxi để có thể chở chúng tôi về nhà, ban đầu thì Ying Qing và tôi di chuyển trên một chiếc xe, nhưng vì nhà của Qing gần hơn vị trí của tôi , càng không thể để Qing đi lên nhà một mình trong tình trạng như này, dù không muốn nhưng Ying cũng phải để tôi bắt chiếc xe đó về nhà của mình một mình.
Tôi cũng mỉm cười, trấn an với Ying rằng, tôi ổn và có thể di chuyển về nhà bình thường được vì bản thân từng sống xa gia đình được mà.
Ying dù không an tâm nhưng cũng không thể làm gì khác, đành chấp nhận,tôi ngồi trong xe nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Ying vẫn đứng nhìn chiếc xe của tôi dần xa khuất, cuối cùng cũng thấy cô ấy dìu Qing đi lên căn hộ của Qing rồi cô cũng sẽ quay về nhà của mình.
.
Chiếc xe di chuyển từ từ chầm chậm, tôi ngồi trên chiếc xe nhưng tâm trạng của tôi không thể nào tập trung vào hiện tại, đầu cô cảm thấy khó chịu, có thể vẫn còn một chút vấn vương từ men rượu, mà không chỉ là men rượu mà tôi nghĩ đâu đó do say nhưng say vì tình, nó làm tôi không thể tỉnh táo, nó làm tôi mơ màng về những điều không thực, ngồi trên xe với không bầu không khí bí bách, đầu tôi sẽ nổ tung mất, nên nhờ bác tài xế có thể dừng vào lề đường hoặc ít nhất là một công viên nào đó, tôi muốn bản thân mình giải thoát khỏi những suy nghĩ này.
“ Bác ơi, có thể dừng xe ở đây được không ạ ? con muốn dừng xe tại đây”
“ Được, nhưng mà hiện tại ở đây đường tối sẽ hơi vắng, cô có ổn để đi một mình không?”
“ Không sao đâu bác, cũng sắp đến nhà của con rồi, bác dừng lại giúp con”
Cánh cửa xe đóng lại một cách dứt khoát, Tôi bước xuống xe, hít thở không khí một cách thoải mái, không khí bây giờ thật là dễ chịu, hiện tại, tôi chỉ muốn một mình, tôi không muốn ai thấy con người lúc này của tôi, thật tệ hại. sao càng nghĩ, nước mắt tôi lại càng rơi, không biết khi nào vết thương này có thể lành lại, hay lại càng lỡ loét ra vì vết thương chưa lại thêm chồng chéo vết thương mới, tôi thật độc ác với bản thân mình.
Bước đi trong vô thức, nhìn khung cảnh xung quanh tất cả đều nhuộm một màu tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra heo hắt từ những bóng đèn đường cao cao phía trên đầu, đột nhiên bên trong bụi cây thấp ven đường có vật gì đó làm cho nó rung chuyển đôi chút, nhưng tôi cũng không lo sợ vì trước mắt tôi bước ra trong bụi cây đó là một chú chó có bộ lông màu trắng ngã vàng, ánh mắt của nó có một chút buồn, một chút cô đơn, một chút sợ sệt,…
Chợt nhớ trong túi xách của mình có 1 cây xúc xích vì đôi lúc tôi không có thời gian ăn, tôi thường dùng nó để qua cơn đói. Cho tay vào trong túi xách lấy ra cây xúc xích, tôi cũng biết rằng mình đã bỏ quên điện thoại của mình ở nhà của LingLing rồi, ngày mai sẽ đến lấy điện thoại sau.
Nhìn sang bé, mắt bé chó cũng vui mừng hơn hẳn, tiến đến gần nhận món quà nhỏ.
“ Sao em còn ở đây giờ này? Em đi tìm đồ ăn à ?? em không có chủ ?” Nhìn bé chó ăn cây xúc xích, Orm cười buồn.
“ Chắc là em cũng giống chị, rất là cô đơn… không còn ai bên cạnh.”
Bỗng có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, càng ngày càng gần, mắt tôi lóa lên, dùng ta che lại thứ ánh sáng gay gắt đó, dường như đó là ánh sáng của đèn pha từ xe hơi.
Càng gần… gần … chói mắt quá.
.
“ Lần đầu tiên nhìn thấy anh,
trái tim em như pháo hoa nở rộ,
phải dùng cả đời để quét dọn tàn tro.”
Nguồn: sưu tầm.
End POV
..
.
Ling’s POV
Mệt nhoài sau cơn say mê man của men rượu, bản thân tôi chìm vào giấc ngủ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết khi tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi thì đã là 3 giờ sáng, dù tình trong tình trạng không ổn cho lắm, nhưng với tính chất công việc là một bác sĩ, việc lấy lại sự tỉnh táo sau một giấc ngủ là việc bình thường, tôi lập tức nhận cuộc gọi từ đầu dây bên kia, đó là cuộc gọi từ Ying Anada.
“ Alo, Mình nghe, Bệnh viện có việc gấp à? Mình sẽ đến ngay”
“ Đúng là có việc gấp,… Cậu đi đến bệnh viện ngay nhé, mình sẽ nói sau”
Nói đơn giản như vậy với nhau, tôi ngay lập tức lấy chiếc áo vest mặc nhanh vào người, đi nhanh đến bệnh viện.
Vừa bước vào khoa cấp cứu, cứ tưởng mọi thứ trong đây đang ồn ào, náo loạn vì đang cần bác sĩ phụ trực cấp cứu chẳng hạn, nhưng không gian lại im ắng như tờ, nhìn xung quanh, cũng chỉ có một bệnh nhân đang nằm theo dõi cấp cứu, nhưng cũng đã xong.
Tôi ngay lập tức chạy nhanh đến phòng làm việc, nghĩ rằng mọi người đang cần ở nơi đó, nhưng khi lên đến khoa ngoại cũng chẳng có ai ngoài một bác sĩ đang trực.
Mọi việc đang càng làm tôi khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi gọi điện thoại cho Ying ngay, vừa chờ điện thoại, vừa tiến lên phòng của Ying, thì trong máy, giọng của Qing làm tôi sững người lại.
“ Chị mau đến hành lang của Nhà đại thể của bệnh viện ngay đi”
Cầm điện thoại trên tay, tai vẫn nghe rõ âm thanh từng lời nói của Qing, nhưng cơ thể của tôi trở nên nặng nề, chân tôi dường như không thể nào bước đi nữa, nó cứng lại, mọc rễ tại chỗ này.
Nơi này là nơi tôi rất là sợ, nó ám ảnh tôi từ nhỏ cho đến lớn, không bao giờ tôi muốn nhắc đến hay đến nơi đó một chút nào. Từ khi còn nhỏ tôi đã mất mama, bà cũng được đẩy đến nơi lạnh lẽo gọi là nhà Đại thể đó, nhưng khi ấy tôi không biết gì chỉ là em bé đỏ hỏn nhưng đã mất đi người thân, đến khi baba tôi. Chính tôi và Qing bước vào nhận xác của baba mình, còn gì đau đớn hơn nữa.
Nhưng bây giờ tôi lại nghe cái nơi đó lại được nhắc đến, trong đầu tôi rỗng toát, là ai ??? sao tôi lại đến nơi đó, tim tôi đập đến không thở được, cố chạy đến thật nhanh, hiện tại tôi không thể làm gì ngoài việc chạy…
..
.
Đã đến dãy tòa nhà có nơi gọi là Nhà Đại thể, chỉ còn 1 lớp cánh cửa nữa thôi, tôi không dám tin vào sự thật mà mình đang nhìn thấy, sau lớp cửa đó, tôi nhìn thấy Ying và cả Qing, còn có baba mama của Orm đang bên cạnh băng ca khóc và một băng ca đậy một lớp vải trắng nhuộm một chút đỏ của máu,…
Tôi bần thần bước đến, nước mắt của tôi rơi không kiểm soát…
Mong những gì mà tôi đang nghĩ không phải sự thật,
Mong những gì tôi thấy không phải là những gì tôi đang nghĩ đến.
Nhìn Ying và Qing ôm nhau khóc, người đang nằm trong lớp vải trên băng ca, có mái tóc màu vàng, tôi không tin vào mắt mình.
… Mong không phải là sự thật
Không phải …
Không phải Orm…
Làm ơn không phải làm Orm …
Đôi tay run run, chạm nhẹ lớp vải trắng, kéo nhẹ xuống, không thể nào như vậy được, không thể…
Bầu trời tôi như sụp đổ, cả cơ thể tôi quỵ ngã, đôi chân không còn sức lực, hai bên tai tôi bị ù đi, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào.
Người đang nằm đó chính là Orm, em ấy đang nằm trên băng ca đó, vẫn với gương mặt xinh đẹp, nhưng nó đã xanh xao, lạnh đến tím tái, với những vết xước và máu, tôi gục ngã trong đau đớn. chỉ biết nhìn qua Ying và Qing hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì tất cả dường như im lặng chỉ có tiếng khóc ai oán.
“ Tại làm sao ?? làm sao ra nông nổi này, Orm sao em lại nằm đây”
“ Tỉnh lại cho chị, tỉnh lại đi mà”
“ Mọi người làm gì đứng ở đây, Ying, Ying Anada, sao cậu đứng đó làm gì, mau cấp cứu , mau cấp cứu cho Orm,…”
“ Em ấy đang đau, mau cứu Orm đi mà, làm ơn”
“ Làm ơn”
“ aaaaaaaaaaaa” âm thanh của tuyệt vọng vang lên như xé tan mọi thứ.
“ Orm, chị xin lỗi em , xin lỗi em, em làm ơn tỉnh lại đi mà”
“ Em tỉnh lại đi, em muốn cùng chị về Thái cùng ở bên nhau mà”
“ Orm, tỉnh dậy đi em”
Tôi lây mạnh em, dùng hết sức của bản thân để nắm tay, kéo tay em tỉnh lại, dù tôi biết hành động đó là ngu ngốc, chẳng có thể làm được gì…
Nhưng làm ơn, làm ơn đừng ra đi như vậy, tôi bất lực, tôi gục ngã.
“ Làm ơn, tỉnh lại đi em, chị xin em… đừng bỏ chị lại, chị xin em, chị sai.. em muốn gì cũng được, làm ơn…”
“ Làm ơn” ….
“ Làm ơn đừng mà”
End POV
.
LingLing như hóa điên khi thấy những gì đang xảy ra, cô không thể chấp nhận sự thật, gào khóc với những nỗi đau đang xé nát tan của bản thân mình,.. rồi từ từ cơ thể của Ling gục ngã trên tay Orm, không thể cứ để việc này xảy ra, Ying và Qing kéo Ling ra bên ngoài , để có thể cho Orm An yên.
Ling bị lôi ra kéo đi như một cái xác không hồn, sau khi la hét gọi tên nhưng không thể được đáp ứng, Ling gục nằm dài trên hành lang bệnh viện, cả cơ thể mềm nhũng ra, không còn phản kháng, đó chính là lúc Ling bất tỉnh.
.
Tỉnh dậy vào buổi sáng, một ngày trong bệnh viện, nhưng không với vai trò gì, cô như bất động, ánh mắt mơ hồ, không cảm xúc sau khi đã được tiêm một liều thuốc an thần, tâm trí của Ling bây giờ dần ổn, nhưng không còn sức sống. cô không biết bây giờ bắt đầu từ đâu và như thế nào, thì cánh cửa phòng đã mở ra, bước vào bên trong là Ying theo sau là Qing.
“ Cậu tỉnh rồi à,… mau chóng ổn đi rồi còn lo hậu sự cho Orm”
“ ………………….”
“ Orm đã được cho về nhà rồi, mau đến nhé” Nói rồi Ying và Qing quay đầu bước ra khỏi cửa. Ling với gọi lại với giọng nói yếu ớt.
“ Tại sao em ấy mất, có chuyện gì xảy ra”
“ Bị tai nạn giao thông khi đang di chuyển trên đường về nhà” Ying nói với giọng run vì nghẹn giọng.
“ Tài xế taxi mà mình gọi chở Orm về có nói, trên đường về nhà, em ấy không về bằng xe, mà muốn đi bộ, nên bị tai nạn, có một chiếc xe đi ngược chiều đã va chạm vào em”
Ling nước mắt rơi không ngừng, đau đớn bóp nghẹn trái tim.
“ tất cả là lỗi tại mình, nếu không có chuyện ngày hôm qua, thì làm sao Orm lại thành ra như này”
Không ai nói tiếp với nhau câu nào, tất cả rơi vào đau thương tột cùng, chỉ biết an ủi Ling đừng tự trách.
“ Đừng tự trách mình nữa, mọi việc cũng đã xảy ra rồi, không thể trách hay đổ lỗi cho ai, đó là sự việc không ai muốn”
“ Orm đang chờ chị ở nhà đó LingLing, mau đến với em ấy, em nghĩ chắc Orm sẽ không vui khi thấy chị như này đâu”
“ Phải thật ổn để lo cho Orm những ngày cuối…”
Nói rồi Ling và Qing bước ra khỏi phòng để lại Ling một mình, nhìn lại những gì đã xảy ra, không ai trách Ling, nhưng chính Ling là người trách bản thân mình nhất.
Đau đớn tột cùng, cảm giác này không thể nào diễn tả thành lời…
“ Một con người tệ hại nhất lúc này…Đó chính là tôi” Câu mà LingLing luôn tự nói với mình, nói trong vô thức nhiều lần, rất nhiều lần trước khi lại bất tỉnh.
.
“ Vì mây không vội vã nên trời xanh một màu,
Nếu em không vội vã mình có kịp gặp nhau …”
Nguồn: Sưu tầm.
.
End Chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com