Phần cuối [ chap 26 . chap 26.2 ]
LINGORM - NHẬT KÝ ĐỜI TÔI [ DIARY OF MY LIFE ] - Chap 26
.
Chap 26 – end.
.
Nằm đó với trái tim tan vỡ, cơ thể rơi vào trạng thái bất tỉnh đã lâu, nhưng cái Cảm giác thôi thúc trong lòng, làm cho Ling không thể nào yên ổn, tỉnh dậy với gương mặt thất thần, nhìn mọi thứ xung quanh như xác định lại, nãy giờ là mơ hay là thật, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vào đồng hồ được treo trên tường, ngay lập tức vội lấy điện thoại đặt nơi tủ giường bệnh, cầu nguyện mong tất cả chỉ là giấc mơ.
Mắt nhắm cầu nguyện rồi từ từ mở xem thời gian trên điện thoại. cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm, cảm xúc tràn dâng, bật khóc khi biết tất cả đều là sự thật.
“ 9h45 phút sáng, ngày 20 tháng 11, tại sao không phải là mơ, mà là sự thật… tại sao ?”
Ling vội vàng di chuyển cơ thể mệt mỏi, nặng nhọc đi đến nơi nhà đại thể, muốn chính mình xác minh lại sự thật một lần nữa, Ling không tin vào những gì đã xảy ra.
Vẫn cảm xúc rụt rè đó, Ling tiến tới chầm chậm vào ngõ rẽ nơi hành lang của dãy nhà đại thể, nhìn xung quanh tự đánh trấn an bản thân mình, vì không thấy hình ảnh Orm nằm trên băng ca, nơi hành lang lạnh lẽo này,…
Bỗng có một tiếng nói vang lên.
“ Có phải là bác sĩ LingLing Kwong không?”
Nơi phát ra giọng nói đó là bên trong văn phòng của Nhà Đại thể, giọng nói của một bác lớn tuổi gọi Ling.
“ Vâng, đúng rồi ạ”
“ Vậy thì đúng rồi, giám đốc Ying Anada có nói với tôi khi nãy là sẽ có 1 người đến, nếu là bác sĩ tên LingLing Kwong muốn vào thì hãy mở cửa cho bác sĩ vào, nên tôi đã đứng ở đây chờ bác sĩ”
Ling nghe mà quặn thắt trong lòng, nhưng cô sẽ kiềm lại cảm xúc này, gương mặt Ling trở nên lạnh lùng vô cảm, gật đầu nhẹ và cùng bác quản lý vào khu phòng lạnh.
Vừa bước chân vào cánh cửa nơi đó, cảm giác lạnh lẽo xung quanh làm Ling rùng mình, cái cảm giác đó đè nặng lên Ling như bám víu làm bước chân Ling như cứng đờ tại chỗ không di chuyển.
Ánh mắt nhìn xung quanh, đảo khắp không gian đó, một màu trắng lạnh lẽo, u ám bao trùm… vội bước chân đi vào một căn phòng nhỏ, nơi có nhiều ngăn tủ, bằng inox càng làm mọi thứ thêm lạnh lẽo thêm.
Bác quản lý kĩ lưỡng, cẩn thận xem từng con số trên tủ, xác định đúng số đó rồi quay sang nhìn Ling, ra hiệu cho cô đến gần, vì đã đúng người cô cần gặp.
Cánh cửa tủ lớn được mở ra, chiếc xe đẩy lớn được bác quản lý kéo ra từ từ, trên đó có một chiếc túi lớn dài… chứa đựng người yêu nhỏ bé của Ling trong đó. Biết trước nên Ling đã chuẩn bị tinh thần vững.
Dây kéo của túi vừa được mở ra, Ling một lần nữa không chịu đựng nỗi cái cảm giác đau đớn này, nó đau đến tột cùng, quỳ sụp gối xuống cạnh bên cái hình hài đó, gương mặt xanh xao của em, nó vẫn xinh đẹp, rất là xinh đẹp, em vẫn là công chúa nhỏ của Ling, chỉ là em đang ngủ một giấc thật dài, một giấc ngủ bình yên. Mỉm cười nhìn em.
“ Chị đây, LingLing Kwong của Orm Kornnaphat đây, đang đứng đây”
Kéo dây kéo sau xuống dưới, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt trắng dờn, vẫn nhẹ nhàng xoa nhẹ từ từ bằng hai bàn tay của mình. Xoa đi cái lạnh từ bàn tay Orm.
“ Gương mặt em ngủ vẫn bình yên như vậy, em sắp được về nhà rồi, không còn lạnh lẽo ở đây nữa..”
“ Em ở đây một chút lát nữa thôi, rồi chúng ta sẽ về cùng nhau nhé.”
“ Chờ chị một chút, chị vẫn sẽ là LingLing Kwong của riêng mình em.”
Nhẹ nhàng nhờ bác quản lý kéo túi lên, rồi đóng cửa tủ lại. vẫn gương mặt không cảm xúc, không một chút giao động nhiều, Ling cúi chào cám ơn bác quản lý.
Vừa bước ra bên ngoài hành lang, Ling vỡ òa cảm xúc, nhưng lần này không còn có thể kiềm nén lại, gục mặt vào tường, đấm thật mạnh đôi tau vào tường đến bần bật, cảm giác đau đến mức dù có làm cho bàn tay chảy máu cũng không thể làm nó bớt đau đi một chút nào. Một chút cũng không thể.
Bước đến khu vực làm giấy tờ thủ tục cô cũng biết được thời gian đưa Orm về nhà, cô sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho Orm vào những ngày cuối này. Nghĩ là làm ngay, Ling lái xe của mình về.
.
.
Buổi trưa hôm đó, Ling nhanh chóng di chuyển về nhà để có thể chuẩn bị đến nhà Orm và ở bên cạnh cô ấy, bước đi như một cái xác không hồn, không còn một chút tí sức lực, gương mặt không có cảm xúc, mở cửa bước vào nhà, nhìn quan cảnh của bữa tiệc tối ngày hôm qua, cô chỉ ước rằng đêm đó cô không cố chấp, không từ chối Orm, không cố tình tránh né em, thì em đã không buồn, không tuyệt vọng đến mức bỏ về trong đêm để rồi xảy ra tai nạn như vậy và để bây giờ phải nói từ giá như.
Nhưng tất cả cũng chỉ là hối tiếc muộn màng không thể nào có thể cho thời gian qua lại, gục đầu vác tường nơi phòng tắm, Ling cứ thể mà khóc lớn, để những giọt nước mắt bị dòng nước hòa rồi tan đi, để có tiếng nước lấn đi tiếng khóc đau thương của mình thật lâu… thật lâu.
Bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến bên chiếc bàn làm việc của mình, tay chạm vào từng chiếc hộp trong đó có những món quà mà cô và Orm từng trao nhau khi còn ở Anh Quốc mà vài ngày trước cô đã tự tay mình cất đi, vì không muốn nhìn thấy nó, cố gắng cất nó vào sâu bên trong, cố tình quên những kỷ niệm và ký ức.
Có một thứ làm cô chú ý tới, ánh mắt của Ling nhìn vào ngay chiếc điện thoại đang nằm trên bàn làm việc của mình và cả cuốn nhật ký của bản thân Ling, nhìn sang chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào cuốn nhật kí thì cô biết rằng Orm đã đọc cuốn nhật ký đó,…
Ling’s POV
Mở màn hình chiếc điện thoại lên, đúng như tôi đoán đó là điện thoại của Orm và cả quyển nhật ký, có thể em cũng đã đọc rồi, ngồi nhìn lại quyển nhật ký, mặc dù nó cũng chỉ là những dòng tâm tư, tự sự của bản thân tôi về những đặc biệt, đánh dấu trong cuộc đời mình, chẳng có gì khác biệt, nhưng cảm giác của tôi lại muốn mở nó ra.
Ngồi tựa người vào đầu giường, lật từng trang một, từ những trang đầu tiên, đó là khoảng thời gian tôi học Đại học tại Thái Lan, lật đến những trang có dấu ấn của em. Đó là lúc tôi qua bên Anh. Những dòng tâm sự vẫn còn nguyên cảm giác như ban đầu khi đọc lại, đó là cảm giác hạnh phúc. Nhưng nước mắt của tôi tự rơi trong vô thức, lật từng trang từng trang một.
Nào là ngày đầu hai đứa tôi quen nhau, Giáng Sinh đầu tiên tôi có tình yêu bé nhỏ “ Orm Kornnaphat.
Ngày lễ kỷ niệm bên nhau 1 năm, 2 năm
Đột nhiên …
Ánh mắt tôi dừng lại ở cái ngày 28 tháng 01 năm 2024.
Trang giấy đó có vài dòng chữ của tôi đã bị nhòe, nhìn xuống dưới cuối trang, Tôi run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, tôi nhìn thấy một dòng chữ khác màu, được chú thích bên dưới cuối một trang nhật ký.
Đó là nét chữ của em.
“// Em xin lỗi chị, LingLing Kwong… Em không biết ngày mà em và chị gây nhau thật lớn đó, lại là ngày chị tuyệt vọng mọi thứ từ công việc đến tình yêu, em xin lỗi… // ”
Tôi lật từng trang từng trang, cứ cuối trang là từng dòng chữ được viết có cả nước mắt trong đó
“// Em xin lỗi // ”
“// Em xin lỗi chị thật nhiều… //”
Đến trang cuối mà tôi viết, đó là lúc tôi chấp nhận buông bỏ tất cả để tiếp cho tình yêu của Qing và Orm, thì
“// Em xin lỗi vì đã đọc nhật ký của chị, LingLing Kwong à, mình quay về bên nhau nhé, cho em một cơ hội bên chị, em sẽ ngoan, em thương chị lắm, đừng rời xa nhau nữa.
Những lúc mà chị cần em nhất thì em lại không thể ở bên cạnh chị, nhưng bây giờ thì em ở đây rồi, chị đừng chạy nữa, chị quay lại sẽ thấy em ở phía sau. Chờ chị.
Cho em cơ hội bên cạnh chị nhé?//”
.
Đóng quyển nhật ký ôm trọn vào trong lòng, tôi khóc nấc lên…
“ Orm à, chị xin lỗi em”
“ chị yêu em, đừng xa chị”
“ chị yêu em”
Miệng vẫn lẩm bẩm những câu nói trong lòng tôi muốn nói nhất nhưng không còn em để lắng nghe, hiện thực lúc này những câu nói đó cũng trở nên vô nghĩa.
… Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau
Giá như có thể mãi không dối gian nhau
Thì giờ đây giờ đây đã khác
… Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời
Giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim tôi
Giá như có thể sống thiếu em trong đời
Và giá như chưa bao giờ yêu người …..
Nguồn: Giá Như – Noo Phước Thịnh
End POV
..
.
Tỉnh dây sau giấc ngủ mệt nhoài, đôi mắt sâu đen đó giờ không còn là đôi mắt đẹp mà Orm yêu nữa, nó mệt mỏi đau buồn, nhìn lại gương mặt mình trong gương, Ling bước vào phòng rửa mặt thật sạch, chuẩn bị quần áo tươm tất, nhìn lại mình trong gương một lần nữa tập cười một nụ cười tươi nhất có thể ngay lúc này, để Orm có thể nhìn thấy và an tâm biết rằng bên cạnh em ấy luôn có LingLing ở đó và chăm em ấy đến cuối cùng.
Nhìn vào chiếc điện thoại của Orm vẫn còn nằm trên bàn, Ling bỏ nó vào túi xách, chuẩn bị mọi thứ xong thì lái xe đến nhà tang lễ sớm nhất.
Hiện tại không có gì quan trọng bằng việc Ling đến gặp Orm, ai muốn nhìn, ai muốn lời ra tiếng vào hay bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh cũng không làm Ling quan tâm.
Bước xuống dưới khu để xe của mình. Tra chìa khóa xe vào, chuẩn bị đề ga, di chuyển xe, thì bản thân Ling sửng sốt không tin những gì đang thấy.
Cô không tin những gì bản thân mình đang thấy, không tin vào đôi mắt của mình, tim đập nhanh đến mức khó thở, tay chân run rẩy, đưa tay liên tục dụi mắt của mình.
Xác định là bản thân không nhìn nhầm, cô ngay lập tức mở cửa xe thật nhanh ra để kiểm tra.
Ling bước ra bên ngoài, nhìn bóng lưng đó
Mái tóc vàng xoăn đó,..
Vóc dáng đó… không thể nào lầm được. chạy thật nhanh không cần biết chuyện gì đang xảy ra.
“ Ormmmmmmmm”
“ Ormmmm”
Orm giật mình, vì tiếng gọi của Ling quá lớn, gọi rất lớn, cô không biết vì sao nhưng hiện tại Ling đang ôm cô thật chặt trong vòng tay, Ling siết chặt cô đến mức làm cô phải cất tiếng than đau.
“ chị, đau em”
“ Orm. Orm…. Em không sao hết, em còn sống”
“ Orm …. Ormmm à, chị yêu em, em đừng rời xa chị”
“ chị xin lỗi em”
Orm đứng ngay người ra, vẫn không thể hiểu gì đang diễn ra nãy giờ nhưng không sao, cô đang rất hạnh phúc vì nghe những lời Ling nói và những hành động Ling dành cho cô, Orm hôn lên má của Ling như muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi đó, nó làm cô rất đau lòng.
“ em ở đây , vẫn luôn bên cạnh chị, LingLing Kwong”
Cả hai cùng nhau phì cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nắm tay của Orm thật chặt không buông, rồi cả hai bước vào căn nhà của Ling, nhìn vào Orm thật lâu đến ngây người. Ling vẫn chưa tin vào những gì mà mình đang cảm nhận được, những gì đang xảy ra, nó cứ thật thật nhưng cũng ảo ảo, cô sợ nó không phải là sự thật, mà những chuyện từ đêm qua đến giờ mới là thật, ngay lập tức nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay.
“ Là 9 giờ 45 phút sáng ngày 20 tháng 11”
“ Vậy là tất cả chỉ là mơ, chỉ làm mơ…. Những gì chị trải qua chỉ là mơ thôi Orm à”
Ánh mắt khó hiểu nhìn Ling vì không biết Ling đã trải qua những gì từ tối hôm qua đến giờ, mà cứ thất thần rồi mừng rỡ. nhìn gương mặt vào gương mặt mà mình nhớ thương bao tháng ngày, Ling tiến gần nhẹ nhàng đặt lên môi Orm một nụ hôn nhưng sâu và lâu, đủ để Orm biết được Ling đã nhớ cô như thế nào.
Cảm giác hụt hơi khi hôn làm Ling bật cười vì bản thân mình quá chớn, từ từ ngã người sang vào sofa, đỡ Orm nằm vào lòng mình thỏ thẻ những gì mà Orm thắc mắc.
“ chị đã có một cơn ác mộng đáng sợ, đó là em biến mất khỏi cuộc đời chị, vào tối ngày hôm qua. Nó chân thật đến đáng sợ, nó làm chị biết cảm giác mất em trong cuộc đời này… Mọi thứ trở nên vô nghĩa”
“ Em bị tai nạn giao thông, mất vào tối hôm qua trong lúc đi về nhà một mình, trong mơ em bị tai nạn khi đang ở ngoài đường… và bị một chiếc xe ô tô đi ngược chiều gây tai nạn ”
Orm cũng giật mình vì đúng là ngày hôm qua cô có đi về một mình thật.
“ Đúng là sau khi về từ nhà chị, Ying Qing và em có về cùng nhau, nhưng do Qing quá say, nhà em lại khác khu, nên em tự về và em có về một mình, đi một mình thật.” Orm nói tiếp
“ Em có cho một chú chó ăn nữa, nhưng ngay sau đó, Ying đã gọi hỏi em về an toàn chưa, mà không được vì điện thoại em để ở nhà chị rồi ”
“Ying không an tâm, nên đã gọi về nhà em rồi người nhà đến đón em về”
“ hmmm không có chuyện gì xảy ra ngoài việc, em đã đem chú chó đó về nuôi luôn rồi, em không muốn bé đó cô đơn giống em” Orm mỉm cười khi kể lại mọi chuyện cho Ling nghe.
Ling nghe những lời từ Orm cũng nhẹ nhàng hôn vào trán Orm. Ling là người thở phào nhẹ nhõm nhất lúc này, vì trong vòng tay cô, hiện tại đang là Orm.
“ Đúng là may mắn… chị thật sự không biết vì sao nó lại chân thật đến như vậy”
“ Mà vì sao em đến đây khi nãy vậy Orm ?”
“ Em đến để lấy điện thoại và cũng muốn nói với chị sau tất cả em chấp nhận buông tay, và không chấp niệm nữa, từ sau ngày hôm nay, em không làm phiền đến cuộc sống của chị”
“ Chị xin lỗi em, đừng rời xa chị, em không biết mọi thứ đáng sợ như thế nào khi mất em đâu, em là tất cả những gì mà chị có, chị sẽ không bao giờ rời xa em, chị sẽ làm mọi thứ để có thể được bên cạnh em”
“ Chị yêu em, Orm Korn”
Không cần nói nữa, nụ hôn thay cho tất cả những gì mà họ muốn nói với nhau, bao cả sự nhớ mong, niềm vui hạnh phúc, tất cả như gói gọn và đó, nụ hôn của sự hạnh phúc tột cùng.
“ Chị ngủ một chút đi, em thấy chị mệt mỏi rồi”
“ Không, chị không ngủ đâu, chị sợ … sợ mọi thứ lại là mơ , giấc mơ chị tỉnh giấc lại là mất em, chị sợ lắm”
Nhìn mặt Ling xanh vì vẫn còn nỗi sợ trong lòng, vì sợ mất cô, càng làm Orm thấy thương, tội và xót người yêu.
“ Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ đã bình yên, bình yên của em khi có chị bên cạnh, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa đâu”
“ Chị đừng lo, em ở đây”
Ôm người yêu nhỏ bé vào lòng thật chật, không để vụt mất thêm một lần nào nữa,…
“ Cám ơn giấc mơ đáng sợ”
Mặc dù giấc mơ ấy có đáng sợ, nhưng cám ơn vì nó đã xuất hiện để cho Ling biết quý trong người mình thương đến như thế nào… Nhắm mắt hạnh phúc, cuối cùng cảm giác nhắm mắt trong bình yên đã có với LingLing Kwong, hạnh phúc đã quay về với cô, không còn những ngày mệt mỏi vì công việc, về bệnh tình của Ling, cũng không còn những nỗi đau vì tình yêu của cô và Orm không trọn vẹn, tất cả đã biến mất thay vào đó là một cái gắn kết, gắn bó lâu dài, niềm tin cho tương lai.
Những gì mà Ling cố gắng bao năm qua, cuối cùng cũng đã kết ra quả ngọt.
“ Hẹn một mai trái tim qua giông bão
Sẽ cùng người thương thảo chuyện trăm năm”
Nguồn: sưu tầm.
.
END CHAP 26
Kết thúc đẹp cho LingOrm nhưng cũng không thể để một cái kết không có cho Qing được, nên chúng ta tiếp nhé.
.
Chap 26.2: Kết thúc mở cho Qing ~
.
Một buổi sáng bắt đầu cũng như bao ngày khác, Qing vẫn tỉnh dậy với cái không khí nong nóng của thời tiết vào thu của Thái Lan, có chút nóng của buổi sáng, chút mát dịu của chiều mưa buổi chiều, làm dịu đi cái nắng gắt đó.
Hằng ngày vẫn trên con đường cũ, vẫn đi làm công việc còn xót lại của những ngày cuối năm, để chuẩn bị mọi thứ lên đường tìm hạnh phúc mới cho bản thân, tập yêu bản thân mình trước khi yêu một ai khác,…
“ Alo em nghe”
“ Qua giúp chị chuyển nhà sao ??? hiện tại em cũng đang rảnh…”
“ …………..” đầu dây bên kia cũng nói thật nhiều.
“ Có Ying đến luôn sao ? sao chị không gọi người chuyển đồ làm mà gọi em ?”
“…………..”
“ Rồi rồi, em đến ngay”
Một ngày hôm nay bắt đầu bằng việc dọn nhà cho LingLing Kwong.
..
* Đùng Đùng*
* ầm ầm*
Qing’s POV
Âm thanh dời dời kéo kéo của căn hộ mới của Ling Ling và Orm Korn ồn ào, đã được mọi người cùng nhau khiêng bê vào, cuộc gọi khi nãy là của Ling gọi cho tôi, nhờ vã tôi qua chuyển đồ phụ giúp chị ấy, căn nhà mà chị quyết định chuyển sang ở cùng với Orm vừa đủ cho hai con người này sinh sống, nhỏ nhưng màu sáng ấm áp lại vừa theo phong cách Orm thiết kế, chị rất hãnh diện vì Orm và chị cũng xây nên ngôi nhà hạnh phúc đó nhìn vào mắt của hai người họ thật hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc vì cuối cùng hai người tôi yêu quý cũng đã vui vẻ bên nhau.
Cầm lon nước mát trên tay vừa uống vừa nhìn hai người họ cười đùa cũng khiến tôi buông bỏ được cảm giác khó chịu của những năm tháng lầm lỗi trước.
“ Qing, lại đây ăn nè, tôi mới mua đó, vịt quay bắc kinh, thơm lắm, ăn một chút, vì mọi thứ cũng dọn xong rồi mà”
Ying kéo tay tôi lại cùng ăn với mọi người, không khí hiện tại của ba chúng tôi không còn ngượng ngùng nữa, thay vào đó là những chia sẻ vui buồn, những lời khuyên dành cho người còn lại như một gia đình. Cảm giác này, đúng là từ rất lâu tôi không có...
“ Ling và Orm cũng đã ổn định, còn Qing thì như nào, dự định đi Châu âu vẫn còn chứ” Nhận câu hỏi của Ying tôi cũng chia sẻ.
“ hmmm thật ra mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi châu âu cũng đã gần xong rồi, visa hay nơi ở bên đó cũng đã có, chỉ chờ lên máy bay thôi”
“ thời gian khi nào ?” Ling nhìn sang hỏi Qing
“ Khoảng 1 tuần nữa, ngày 21 tháng 12, em sẽ đi trước giáng sinh, vì có một buổi hòa nhạc lớn vào mùa giáng sinh tại Anh”
“ Cũng là nước Anh sao chị ?” Orm mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
“ Uhm em”
“ Định mệnh nơi đó chị với Orm gặp nhau, tìm được mảnh ghép là người còn lại, chị cũng mong em sẽ tìm được niềm vui của em ở nơi đó, chẳng hạn” Ling mỉm cười nhìn Qing như chắc nịt vào điều mình nói.
“ Em cũng mong là như vậy, tình yêu của em là âm nhạc, em sẽ phát triển nó, sống với tình yêu của mình”
Mọi người mỉm cười nhìn nhau trong niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, không có giông bão nào là mãi mãi, cũng sẽ có những ngày nắng đẹp sau cơn giông mà thôi.
.
Đích đến là sân bay quốc tế Bangkok, một tuần trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày rời xa Thailand tìm đến nơi có hạnh phúc mới, Mọi người đều có mặt đầy đủ để tiễn tôi lên đường sang Anh Quốc,…Những cái ôm ấm áp của mọi người sẽ là hành trang để tôi đem qua bên trời tây đầy lạnh lẽo, vượt qua những ngày cuối năm rét đậm mà không có người thân bên cạnh, nhưng rồi cũng sẽ ổn mà thôi.
“ Đi bảo trọng nhé Qing qua đến ấy, liên lạc về cho chị”
Ling ôm tôi thật lâu rồi cũng phải buông, để tôi có thể vào trong sân bay để đi qua Anh quốc xa xôi, từ bên trong nhìn ra, tôi vẫn thấy mọi người đứng đó vẫy tay chào tôi, nhìn lần cuối, rồi vẫy tay chào họ. thầm cầu mong trong lòng.
“ Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc”
Quay lưng bước vào bên trong, để lại toàn bộ kí ức dù xấu hay đẹp cũng sẽ là ký ức tôi muốn cất giữ, bước sang một đất nước mới, mong sẽ có những niềm vui, ký ức đẹp.
.
.
“ úi xin lỗi bạn, xin lỗi”
Máy bay vẫn chưa cất cánh, tôi chọn đúng vị trí của mình là ngay cửa sổ, nồi nhìn xung quanh rồi tiện tay đeo chiếc bịt mắt vào ngủ một chút, đang vào giấc thì đầu tôi đau điếng.
Vừa giật mình vừa đau, không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, mặt mày tôi tối đen vì không thấy gì chỉ màu đen, tôi còn tưởng là do máy bay.
Định thần lạ, nhanh tay mở bịt mắt ra, thì ra là có người làm rớt túi xách vào mặt tôi.
Nở nụ cười đau khổ, nhìn sang người đang vội vàng xin lỗi ríu rít.
“ Không sao, không sao”
“ tôi xin lỗi bạn vì làm rớt túi vào bạn, bạn có sao không có đau ở đâu nhiều không ?”
Tôi không khỏi bất ngờ vì cơn đau và vì con người nhoi nhoi bên cạnh đang sờ tay lên mặt lên vai mình liên tục và nói không ngừng.
“ được rồi, tôi không sao”
Nhìn sang chiếc túi rớt vào mặt mình, tôi phì cười, nhìn nó đáng yêu, hành động người đó cũng đáng yêu, nên tôi cũng đưa tay cầm túi xách với mục đích là để lên giúp nhưng tay chân lọng cọng hay sao lại chạm vào bàn tay của cô ấy. làm cô ấy đỏ mặt … hmmm và tôi cũng ngượng khi thấy điều mình làm.
“ Tôi giúp cô để lên”
“ cám ơn bạn” ngại ngùng hơi đỏ mặt.
Cả hai chúng tôi cùng nhau ngồi xuống… Tôi ngồi bên cửa sổ, cô ấy ngồi bên tôi.
Bầu không khí ngượng ngùng được phá tan bằng giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy, khiến tôi mỉm cười đáp lời.
“ Cám ơn bạn, hmmmm Mình có thể làm quen nhau không?”
“ Được, Tôi là QingQing Kwong 1995, còn cô?”
“ Lena Schuett 1999, rất vui khi được làm quen”.
.
“ Trước khi ly cà phê tan đá, nó đã từng đậm đà…
Trước khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống thật đẹp, nó cũng đã hứng chịu một trận nắng rất oi ả.
Trước khi con người ta trưởng thành, họ cũng đã bị khinh ghét vì hành động như một đứa trẻ con.
Bạn biết không ?
Trước khi chúng ta đủ can đảm để gặp một ai đó, để chia sẻ và tâm sự những chuyện ở trong lòng.
Bạn cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian cực kì tệ hại, với cái sự cô đơn của chính mình …
Và mình muốn nói là…
Bạn rất tuyệt vời! Vì đã tìm đến một ai đó, để giải bày và chia sẻ những nỗi niềm chất chứa ở bên trong.”
Nguồn: sưu tầm.
..
.
End POV
** The end.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com