Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư tình

" Woochi ơi....dậy chưa "

" Dậy cái gì....mới có sáu giờ "

" Thôi dậy đi với anh đi mà "

" Anh ngậm mỏ vào em còn ngủ, không thì lên ngủ chung, tí dậy "

" Lên thì lên "

Do Hyeonjun sang lúc cả hai mẹ rủ nhau đi chợ, vậy nên dù là sang minh bạch nhưng chẳng ai biết cũng chẳng ai hay ngoại trừ Wooje

Một lúc sau mẹ Hyeonjun về nhà liền gọi cậu để xuống ăn sáng, nhưng tiếc là mẹ Hyeonjun không nghĩ đến việc trong lúc mình đi thì thằng con trời đánh đã tớn sang nhà thông gia

" Hyeonjun ơi mẹ gọi lần cuối không xuống là mẹ lên đấy nhé...MOON HYEONJUN "

Mẹ cậu sắp tổ tung rồi. Gọi trăm lần mà nó không thưa nên bà chạy ngay lên trên phòng, tay còn kèm theo chiếc "chổi lông vũ thượng hạng" mới mua

" Con không nghe mẹ nói nữa rồi đúng....Ơ đâu rồi "

Bất ngờ vì hai tiếng trước vẫn thấy cậu trên phòng nhưng bây giờ lại không thấy đâu

Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ mách bảo nên mẹ Hyeonjun chạy ngay sang nhà Wooje

Trên phòng Wooje lúc này Hyeonjun vẫn đang ôm Wooje mà ngủ tiếp. Công nhận người Wooje mềm nên ôm thích thật sự

" Mẹ Choi Mẹ Choi...Cậu có nhà không "

" Mẹ Moon đấy hả, tớ đây sao thế "

" Thằng Hyeonjun có sang đây chơi không, tớ về nhà gọi mà không thấy "

" Thôi chết...hay Hyeonjun đi chơi một mình rồi "

" Đi thì tớ không sợ, tớ chỉ sợ thằng bé đi với Miho thôi "

" Tớ thấy con bé đáng yêu năng động mà "

" Chỉ thế trước mặt người lớn thôi, chứ học tập con bé chẳng ra làm sao đã thế mới lớp 5 đã tập tành son son phấn phấn, chỉ sợ Hyeonjun dính vào thì hư thân "

" Hai mẹ nói gì to vậy ạ "

Giọng nói ngây thơ ngập mùi ngáy ngủ phát ra từ phía cửa phòng Wooje

" Hyeonjun, co...con sang đây từ bao giờ vậy "

" Anh í sang từ sáu giờ rồi "

" Hai đứa chơi với nhau nãy giờ hả "

" Dạ hong, bọn con ngủ á "

" Hyeonjun sang sao không nói bác, hay hai mẹ con ở lại ăn cơm luôn "

" Có phiền không bạn "

" Người nhà cả phiền gì "

" Thế hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi, hai mẹ đi nấu cơm "

" Dạ "

" Dạ "

Wooje biết anh không mang bàn chải nên em lên phòng lấy bàn chải rồi nắm tay Hyeonjun chạy sang nhà anh

" Anh dùng kem đánh răng vị sữa choco à "

" Đúng rồi, vị này ngon lắm luôn "

" Nói như anh ăn rồi í nhở "

" Thì phải thử mới biết chứ...Mà em có đánh không, không anh đánh trước này "

" Có có, cho em xin ít "

/Chuyển cảnh trong bếp/

" Mẹ Moon này, cậu có thấy Wooje có vẻ thích Hyeonjun không "

" Mẹ Choi này, chúng mình là bạn lâu rồi nhưng không có nghĩa là "

" À tớ xin lỗi...tớ chỉ định nói suy nghĩ mình thôi "

" Không phải...ý mỉnh là mình cũng thấy Hyeonjun có vẻ thích Wooje ấy "

"Hay kết thông gia được không mẹ Choi nhỉ, đằng nào tớ cũng không muốn có cháu, già rồi chăm mệt lắm "

" Thế thì còn gì bằng "

Wooje và Hyeonjun vừa đánh răng xong thì quay lại. Cả hai đều ngơ ngác vì tự nhiên mới bước vào hai mẹ cứ nhìn chằm chằm hai đứa rồi cười khúc khích

" Hai đứa về rồi hả, vào ăn cơm đi "

" Hôm nay có món gì vậy ạ "

" Có sườn chua ngọt, trứng với- "

" CON MỜI HAI MẸ EM MỜI ANH "

Hyeonjun còn đang hỏi mẹ hôm nay có món gì thì chốc lát người bên cạnh anh đã tót lên bàn ăn rồi bắt đầu dùng bữa rồi

Ba người cũng thấy em có vẻ đói nên không nói gì nữa rồi cùng nhau lên ăn cơm

" À Wooje này, lát ăn xong con về xem cái gì quan trọng thì lấy ra nhé, về mẹ xếp đồ dần luôn "

" Con nhất định phải đi ạ "

" Mẹ không yên tâm để con ở đây một mình"

" Thôi con ăn xong rồi con về trước "

" Con cũng vậy, con đi cùng em nha "

Hyeonjun buông đũa rồi chạy theo Wooje

"  Wooje...Đợi anh "

"....."

" WOOJE "

"...."

Mặc dù Hyeonjun vẫn đi theo sau em nhưng tốc độ Wooje cứ thế tăng dần rồi vọt thẳng lên giường Hyeonjun, chùm chăn kín mít rồi khóc

" Wooje à....em sao vậy "

// lắc lắc //

" Thôi nói anh đi mà "

// lắc mạnh hơn "

Hyeonjun vẫn không từ bỏ, cứ thế quỳ cạnh em rồi ôm cổ mà lắc

Một lúc sau thấy Wooje không còn thở đứt quãng nữa nên cậu nhẹ nhàng vén chăn ra

Trước mặt cậu là cái đầu tròn như cục bông nhưng cạnh tai, mắt, mũi lại có chút đỏ....Hyeonjun oà khóc, thậm chí to hơn cả Wooje

" Sao anh lại khóc, nín đi chứ "

" An...anh kh...không mu...muốn Wo...Wooje kh...khóc đâu.......OAAAAA "

" Rồi rồi...em không khóc nữa, Hyeonjun hyung nín đi mà "

Wooje dỗ rồi nhưng hai hàng lệ Hyeonjun vẫn cứ chảy, nước mắt nước mũi tèm lem trước mắt

" Anh nín đi màaa "

" Hức....hức.....khịt "

Nói mãi không nín nên Wooje nhớ ra, có một cách đặc biệt lần nào cũng thành công, như kiểu em chỉ cần thả thôi thì sẽ bách phát bách trúng

Em cúi xuống, hôn vào má Hyeonjun rồi vòng tay ôm vào cổ anh

" Hyeonchunchi nín đi mà, anh khóc nữa em cũng sẽ khóc đó "

Sau khi Wooje ôm anh một hồi, Hyeonjun lặng đi một chút, cứ nghĩ anh sẽ nín nhưng hoá ra là một trận to hơn

" AAAAA.....XẤU HỔ QUÁ ĐIIII "

" MÀY NÍN CHƯA, TỐN HẾT THỜI GIAN CỦA ÔNG, TAO ĐI VỀ "

" Ơ thôi đừng đi mà "

Wooje chơi chiêu làm mềm buộc chặt nên để Hyeonjun càng níu Wooje sẽ tỏ vẻ càng muốn đi

" Rồi anh không khóc nữa Wooje đừng đi mà...xin em đóoo "

" Trước sau gì em cũng....đi mà "

/ Ể....sao giọng khàn rồi /

Hình như Wooje làm mềm nhưng buộc lại hơi chặt quá khiến Hyeonjun tưởng em định đi thật hay sao í

" Yể....anh lại khóc à "

" A...ai ba...bảo e..em b...bỏ anh "

Wooje nghe xong cũng bất lực chỉ còn cách chạy đến dỗ. Nâng mặt Hyeonjun lên, vặn vặn như thể đang ngắm điều gì đặc biệt lắm

" Oaaa....trong mắt anh có cả vũ trụ luôn nè...lóng lánh dã man luôn "

" Mắt anh có em thôi mà "

" Thế em là vũ trụ của anh được chưa "

/ ĐÚNG RỒI ĐÚNG RỒI...WOOJE LÀ VŨ TRỤ CỦA ANHHHHH /

Em và anh cũng nằm xuống. Ban đầu chỉ là nằm nói chuyện phiếm, kiểu nói xấu ấy. Xong là đến mấy cái kỉ niệm từ bé tẹo như con tó. Cho đến chuyện...sau này

" Anh có định đi Canada với em luôn không"

" Anh muốn đi với em...nhưng mà mẹ anh thực sự là chưa muốn...Em có gia đình ở cùng nhưng anh thì không "

" Ò "

/ Sao em lại ò, hay mình nói chuyện nhạt vãi cớt nhỉ /

" Thôi muộn rồi...em về trước nhé "

" Em về đi, lát anh sang nha "

" Sang làm gì "

" Chơi, đưa đồ "

" Ò....Baibai "

Nhìn theo bóng lưng em rời đi, đợi đến lúc em bước ra khỏi phòng Hyeonjun bật dậy chạy đến bàn học

Nhưng lần này không phải để viết nhật ký, lần này để viết thư. Lúc Hyeonjun đặt bút viết chính cậu cũng không hiểu mình viết với mục đích gì, chỉ biết viết những gì cậu muốn nói vào mẩu giấy nhỏ này

Hì hục một lúc, Hyeonjun cũng viết xong, dù chữ cậu khá xấu nhưng vẫn có thể đọc được. Chắc là vì hôm nay cậu thích viết hoặc là viết cho người cậu thích nên xét độ dài, bức thư phải dài gấp đôi nhật ký hằng ngày

Còn bên phía Wooje em đang phải chọn, vì mấy cái mẹ bảo quan trọng với em thì toàn là đồ Hyeonjun tặng

Mà Hyeonjun tặng nhiều thứ vô cùng. Như kiểu gấu bông, bi, mấy cái cốc và vô vàn thứ khác. Nhiều khi không dịp gì Hyeonjun cũng tặng rồi bảo là " muốn tặng thì cần gì dịp" khiến bây giờ Wooje vô cùng khó lựa chọn

" Wooje ơ- "

" Mẹ nói con rồi mà, không thể mang hết được "

" Oaaaa...hong chịu đâu....con muốn mang hết...MANG HẾT MANG HẾT "

" Thằng bé này học tính mít ướt đâu không biết "

Hyeonjun thấy có vẻ khó xử cho cả mẹ lẫn em nên nhẹ nhàng xen vào câu chuyện

" À...mẹ ơi....con gặp Wooje xíu nhé ạ "

" Anh Hyeonjunnnn "

" Anh đây, Wooje sao thế "

" Mẹ không cho em mang quà anh tặng đi "

" Em nói lại mẹ đi...có lẽ mẹ sợ em nặng thôi..À cho em này "

" Gì đấy ạ "

" Thư đấy "

" Thư tình à...cảm ơn nha "

" Không phải mà....chắc là vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus