Giang hồ học thức
Từ ngày mở quán cà phê, tôi thành ra nghiện cái việc tự tay làm cà phê ship đến cho Yeonjun. Phần vì muốn nhìn em trong giờ làm việc – thật, nhìn em mặc áo blouse, cười nhẹ với bọn trẻ con thì hết nước chấm. Phần vì muốn thể hiện tôi đây cũng là người yêu chu đáo, chẳng thiếu gì ngoài sự chịu chơi.
Vậy mà lần nào vào khoa nhi, tôi cũng cảm thấy không khí nó cứ... là lạ. Đám bác sĩ và y tá vẫn lịch sự nhận cà phê, nhưng ánh mắt họ ám chỉ kiểu: "Từng là giang hồ thì làm quán cà phê cũng chẳng thay đổi được gì đâu ông ơi."
Tôi không nói gì, chỉ cười xã giao. Nhưng trong bụng thì hơi ngứa ngáy. Chẳng lẽ làm giang hồ thì trí óc tôi cũng phải hạng bét chắc?
Lần này ship cà phê, tôi còn mua cả bánh cho bệnh nhân nhỏ. Đúng lúc bước vào, Yeonjun lại bận kiểm tra hồ sơ nên nhờ tôi phát bánh cho lũ trẻ. Một đám y tá đứng gần đó, nói khẽ nhưng tôi nghe rõ mồn một:
"Anh Soobin này tốt thật, nhưng mà... từng là giang hồ thì cũng khó thay đổi."
"Ừ, nghe nói mấy người đó đâu được học hành tử tế gì. May ra biết pha cà phê là giỏi."
Đang cúi xuống đưa bánh cho một bé con, tôi khựng lại. Mấy người này là đang coi thường tôi đó hả? Tôi nén cơn giận, mỉm cười với lũ trẻ rồi quay sang. "Mấy cô nói gì đấy?"
Cả đám lúng túng, rồi một cô cười gượng. "À không, bọn em chỉ nói chuyện vui thôi mà anh. Đừng để ý."
"Thế à?" Tôi cười, nhưng lần này không phải kiểu thân thiện. "Thế cô có biết 9 x căn bậc hai của 49 bằng bao nhiêu không?"
"...Dạ?"
"Đơn giản mà. Đáp án là gì?" Tôi nghiêng đầu, nhìn họ.
Một y tá lắp bắp. "9... nhân 7... 63?"
"Tốt, nhưng đó mới chỉ là phép tính cơ bản." Tôi gật gù. "Thế còn nguyên lý pha trộn tỷ lệ espresso để tạo thành flat white đúng chuẩn thì sao? Hoặc phân tích chiến lược vận hành quán cà phê sao cho lợi nhuận tăng trưởng bền vững?"
Bọn họ ngớ ra, mặt ai cũng đỏ như cà chua.
"Không biết à?" Tôi nhếch mép. "Tôi tưởng mấy người đều là bác sĩ, y tá thông minh cơ mà. Tôi từng là giang hồ thì sao? Chứ bằng cấp từ cấp 1 đến đại học của tôi đủ cả, chuyên ngành quản trị kinh doanh, loại giỏi, đâu phải mua về mà có."
Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lật hồ sơ ở góc phòng.
"À," tôi nói tiếp, vẫn cười. "Các cô cứ rảnh thì ghé quán tôi uống cà phê. Tôi tặng thêm quyển sách về kinh tế hoặc nguyên lý hóa học trong pha chế, đọc cho vui. Giang hồ nhưng giang hồ có học thức, biết không?"
Đúng lúc đó, Yeonjun từ trong phòng bước ra. "Soobin? Anh nói gì thế?"
Tôi quay lại, gãi đầu. "À, không có gì đâu. Anh chỉ giới thiệu sách cho mấy cô này thôi."
Yeonjun nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi quay sang đám y tá. Cả đám cười cười, lí nhí. "Cảm ơn anh Soobin."
Ra về, Yeonjun kéo tôi lại, khẽ nhíu mày. "Anh lại doạ người ta đúng không?"
"Không," tôi đáp ngay. "Anh chỉ dùng trí thông minh để thuyết phục thôi."
Yeonjun thở dài, nhưng lại mỉm cười, ánh mắt bất giác dịu đi. "Đừng gây chuyện nữa, nhé?"
"Biết rồi mà," tôi nói, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm. Thôi thì mấy người kia nghĩ gì cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là Yeonjun luôn nhìn tôi như tôi muốn: một người yêu tốt, dù từng là giang hồ, nhưng giờ đã đổi thay vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com