CHƯƠNG 10 - LẦN ĐẦU MUỐN TỪ BỎ
CHƯƠNG 10 — LẦN ĐẦU MUỐN TỪ BỎ
Căn phòng trọ nhỏ hẹp, vỏn vẹn mười mấy mét vuông, nằm trên tầng ba của một khu nhà cũ kỹ giữa lòng thành phố. Gió đêm len qua khe cửa sổ, thổi lật vài tờ giấy kiểm tra còn chưa làm. Một bóng người nằm co lại trong chiếc chăn mỏng — Xuân, lặng lẽ như cái cách cô vẫn tồn tại suốt một năm qua: không ai nhớ, không ai quan tâm.
Từ khi ba mẹ ly hôn, Xuân sống một mình. Tiền chu cấp được gửi theo tháng, đủ để cô không chết đói. Còn lại? Tự lo.
Hôm nay là một ngày dài.
Dài đến mức cô ước gì nó đừng bao giờ bắt đầu.
---
“Người như chị ta không đáng để cậu phải khó xử.”
Giọng Minh vẫn còn vang bên tai, rõ ràng như mới vừa nãy.
Xuân lặng lẽ kéo chiếc áo khoác ra khỏi vai, nhìn vết bầm nhạt dần sau lần ẩu đả hôm trước. Đôi bàn tay từng dứt khoát nắm cổ áo người khác, nay chỉ biết siết lấy vạt áo mình, cố gắng không bật khóc.
Cô chưa từng xin lỗi ai vì đã đánh nhau.
Nhưng lần này — cô thật sự muốn xin lỗi.
Chỉ tiếc… không ai cho cô cơ hội.
---
Sáng hôm sau.
Trời mưa lất phất, đủ lạnh để người ta muốn nghỉ học. Nhưng Xuân vẫn đến trường. Cô đến sớm, rồi lại lang thang trong thư viện để né đám đông. Khi bước vào lớp, ghế của Minh trống. Cô nhìn lướt qua chỗ Hạ — cô gái ấy đang ngồi đọc sách, gương mặt dịu dàng như mọi khi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Minh mới bước vào, cùng với tiếng nói nhỏ giữa cậu và Hạ. Họ đứng nói chuyện vài giây ở hành lang, ánh mắt Minh vô tình lướt qua Xuân — không biểu cảm.
Xuân cụp mắt xuống. Cô không đợi nữa.
---
Ra chơi. Cả lớp túa ra sân trường.
Xuân giả vờ lục ba lô, giả vờ ngủ gục. Nhưng thật ra, cô đang chờ… một ai đó quay lại hỏi cô có ổn không. Chỉ cần một người. Nhưng không ai cả.
Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng, quen thuộc — Hạ.
“Chị Xuân…”
Giọng nói mềm mại, tử tế, không chút phán xét.
Xuân ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
“Muốn nói gì nữa? Bênh chị hả? Coi chừng em bị Minh ghét đó.”
“Em không quan tâm.” – Hạ đáp gọn, không do dự.
“Sao em tốt vậy? Em không thấy chị vô dụng sao? Chị đánh nhau, chị thất học, chị sống một mình… Người như chị xứng đáng bị ghét.”
“Chị không vô dụng. Chị chỉ… chưa gặp ai thật lòng muốn hiểu chị.”
---
Hạ nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh mì và hộp sữa lên bàn. Không nói nhiều. Chỉ đơn giản là có mặt ở đó.
“Hôm đó… em thấy chị cố nhịn. Em biết. Chị chỉ ra tay sau khi họ nhắc đến gia đình chị. Em nghe hết.”
“Lúc đó, chị như muốn nổ tung. Nhưng chị đã cố. Rất cố. Em đã nghĩ… nếu là em, chắc em đã khóc tại chỗ mất rồi.”
Xuân nhìn Hạ — thật lâu.
Có một cái gì đó rất tệ nhen lên trong lòng. Một nỗi sợ lạ lẫm: sợ được thương. Vì nếu quen với sự tử tế, sau này mất đi… sẽ đau hơn rất nhiều.
---
“Minh… cậu ấy không ghét chị đâu.” — Hạ khẽ nói, giọng ngập ngừng.
“Chị không cần em dỗ. Chị không phải con nít.”
“Em không dỗ. Em chỉ nói thật. Cậu ấy đang giận, hoặc có thể cậu ấy sợ… Nhưng em thấy ánh mắt cậu ấy nhìn chị vẫn có điều gì đó.”
Xuân bật cười, nhưng là kiểu cười buồn.
“Ánh mắt đó… là nhìn ai đó đang mất giá trị.”
“Không. Đó là ánh mắt của người không biết nên đối mặt ra sao.”
---
Cô gục đầu xuống bàn. Lần đầu tiên, không còn mạnh mẽ, không còn ngang ngạnh.
“Nếu em là chị, em sẽ làm gì?”
“Em sẽ cho bản thân được khóc trước. Rồi ngày mai, lại sống tiếp như chưa từng yếu đuối.”
Xuân im lặng. Một lát sau, cô khẽ thì thầm:
“Hạ… Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn. Em chỉ… không muốn thấy một người mạnh mẽ như chị phải một mình chịu đựng nữa.”
---
Giờ ra chơi kết thúc.
Hạ đứng dậy, rời khỏi lớp. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay lại:
“Nếu chị cần ai đó nghe chị nói. Em sẵn sàng.”
Xuân ngồi lại, ánh mắt đăm đăm nhìn ra sân trường mưa bay. Từng hạt mưa như len vào lòng, lạnh ngắt.
Và trong lần đầu tiên tôi muốn bỏ cuộc — lại là một cô gái mà từng xem là “người chen ngang” dang tay ra kéo tôi lại.
Chỉ một chút thôi. Một chút dịu dàng, cũng đủ để người như tôi… không ngã hẳn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com