Chương 11: Người thứ ba... và người thừa
Chương 11: Người thứ ba… và người thừa
Tiết cuối cùng trong ngày, lớp 12A im ắng lạ thường. Tiếng giảng bài như chìm trong không khí nặng nề. Xuân ngồi bàn cuối cùng, ánh mắt không còn đảo qua đảo lại nghịch ngợm như mọi khi, mà chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn vở trống trơn, đầu bút dừng mãi trên một dòng chữ nguệch ngoạc: "Mình đã sai ở đâu?"
Phía trước, Minh đang trao đổi bài với Hạ. Giọng nói của cậu tuy nhỏ nhưng vẫn đủ rõ ràng để chạm vào từng dây thần kinh trong cô. Xuân ngồi xa, nhưng ánh mắt chị chưa từng rời khỏi hai người họ. Hạ thì thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Xuân, ánh mắt chứa đựng nhiều bối rối lẫn áy náy.
Ra về, Minh và Hạ cùng sánh bước. Xuân lặng lẽ xách cặp, đi sau. Không còn những tiếng gọi giật ngược: “Minh ơi, chờ chị với!” như mọi khi. Chỉ là một bóng lưng lặng lẽ nối dài trong ánh chiều vàng vọt.
Đến cổng trường, Hạ khẽ lên tiếng:
“Minh, hay là… cậu có thể nghe chị Xuân nói một chút được không? Có thể… chị ấy không như cậu nghĩ đâu.”
Minh dừng chân, lạnh lùng đáp mà không quay đầu lại:
“Cậu không cần phải tốt bụng như vậy đâu, Hạ. Có người không cần được bênh vực.”
Hạ mím môi. Câu nói của Minh không có vẻ nặng nề, nhưng lại sắc như dao cứa.
Sau lời nói đó, Minh bước đi thẳng, bỏ lại Hạ đứng lặng thinh và Xuân – vẫn nấp sau một gốc cây gần đó, không ngờ rằng mình vừa nghe được mọi lời. Chị không tức giận. Chị chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, như có ai bóp chặt.
“Phiền phức đến thế sao?” – Xuân nghĩ thầm.
---
Tối hôm ấy, Xuân trèo lên mái nhà trọ cũ kỹ – nơi chị thường tìm sự yên tĩnh sau mỗi trận giông trong lòng. Trên tay chị là một hộp thuốc cá nhân cũ, bên trong có vài bức ảnh bạc màu: hình ba mẹ thuở còn cười bên nhau, tấm giấy đình chỉ học tạm thời cách đây một năm, và... mảnh giấy do chính chị viết:
“Mình sẽ không đánh nhau nữa. Mình sẽ ngoan. Vì cậu ấy không thích.”
Chị bật cười nhạt. Bao nhiêu lần kiềm chế bản thân, bao nhiêu lần gồng mình để sống khác đi – rốt cuộc đổi lại là gì?
---
Sáng hôm sau, lớp học trở nên nhộn nhịp vì bài kiểm tra đột xuất. Hạ ngồi cạnh Minh, còn Xuân vẫn ở cuối lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, gọi lớn:
“ Tô Yên Xuân, em lên phòng giám thị gặp phụ huynh!”
Cả lớp xôn xao. Xuân nhíu mày:
“Phụ huynh nào? Em đâu còn ai để gặp…”
Vừa bước ra khỏi lớp, chị thấy mẹ mình – người mẹ đã bỏ đi từ lâu – đang đứng ở hành lang cùng một người đàn ông lạ mặt. Mẹ nhìn chị bằng ánh mắt không cảm xúc:
“Xuân, về ở với mẹ đi. Mẹ không yên tâm để con sống một mình nữa.”
Xuân sững người, không nói một lời.
Sau đó, mọi chuyện cứ thế cuốn đi. Rồi đến chiều, khi Xuân định quay về lớp tìm Minh như mọi ngày, chị thấy cậu đang đứng dưới sân bóng – cùng với Hạ. Cậu cười nhẹ, đưa chai nước cho Hạ, nụ cười đó Xuân đã từng thấy, nhưng là khi họ còn chưa có khoảng cách.
Xuân định bước đến. Nhưng đôi chân bỗng dưng dừng lại.
---
Trong lòng Xuân lúc đó chỉ có một cảm giác:
"Có lẽ mình đã không còn chỗ đứng bên cạnh cậu ấy từ lâu rồi... chỉ là mình không chịu thừa nhận mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com