Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Không Còn Bên Cạnh


Chương 12 — Không Còn Bên Cạnh

Lớp học vẫn vậy, nắng vẫn đổ qua khung cửa sổ cuối dãy, nhưng mọi thứ dường như đã đổi thay.

Xuân ngồi ở cuối lớp, vị trí cũ, nhưng không còn là cô gái hay chống cằm nhìn về phía Minh, hay cố chen vào mỗi cuộc trò chuyện của cậu nữa. Cô chỉ im lặng, lắng nghe, viết bài và... không làm gì cả.

Cô nhận ra rồi.
Dù có cố gắng đến đâu, thì ánh mắt Minh cũng chưa từng vì cô mà dịu lại.

Hạ học giỏi, ngoan ngoãn, dịu dàng. Cô ấy đi cạnh Minh rất vừa vặn. Còn Xuân? Tính tình cộc cằn, quá khứ đầy vết xước, lại còn từng đánh nhau đến mức bị bảo lưu học bạ một năm. Gia đình thì chẳng ra sao, người thân không ai ở bên. Làm gì có cửa để chen vào thế giới gọn gàng của người như Minh?

“Tôi đã cố rồi… nhưng hóa ra, có những người dù mình đứng gần đến mấy, họ cũng chẳng quay lại nhìn đâu.”

Xuân khẽ bật cười, tự giễu bản thân. Trước đây cô cứ nghĩ nếu đủ chân thành thì sẽ cảm hóa được người khác. Nhưng Minh không giống như những người từng lướt qua cuộc đời cô — cậu ấy không cần một người như Xuân. Cậu cần sự yên ổn, mà cô thì lại quá ồn ào.

Vậy nên… từ hôm nay, Xuân sẽ không cố nữa. Không chen vào cuộc trò chuyện giữa Minh và Hạ. Không hỏi bài kiểu gượng gạo. Không lẽo đẽo theo sau. Chỉ đơn giản là — dõi theo từ xa, rồi biến mất lúc không ai để ý.

---

Còn Minh?

Dù không nói ra, cậu bắt đầu cảm thấy… có gì đó trống trải.

Không có ai làm phiền giờ học. Không ai gọi cậu là “nhóc con” hay chìa tay ra xin mượn viết như một cái cớ vụng về để bắt chuyện. Không ai gõ nhẹ vào lưng cậu mỗi khi cậu nhìn ra cửa sổ quá lâu.

Cậu cũng chẳng biết tại sao lại chú ý đến điều đó. Chẳng phải cậu đã từng thấy phiền sao?

Vậy mà bây giờ, khi Xuân không còn ở bên cạnh, không còn phá vỡ không khí yên tĩnh của cậu… cậu lại thấy khó chịu một cách lạ lùng.

Một buổi chiều tan học, Minh vô thức nhìn ra hành lang phía sau lớp. Chỗ Xuân hay đứng chờ ai đó đi về chung. Hôm nay không thấy. Hôm qua cũng không. Mấy hôm trước, Xuân đều đi về sớm, lặng lẽ, chẳng ai hay.

“Chị thật sự từ bỏ rồi à?”
Minh không nói thành tiếng, nhưng trong đầu lại có câu hỏi đó hiện lên rõ ràng.

Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. Rằng Xuân sẽ lại xuất hiện và hỏi: “Ê nhóc, đi về chung không?” hay chỉ đơn giản là một ánh mắt liếc ngang như trước?

Dù sao thì... Minh cũng chưa từng từ chối quá quyết liệt những lần tiếp cận đó. Vì... có lẽ một phần nào đó trong cậu từng quen với sự tồn tại của cô.

---

Ở cuối lớp, Xuân ngồi chống cằm nhìn ra sân trường. Mái tóc dài khẽ bay trong gió chiều.

Cô không còn ồn ào nữa, nhưng trái tim thì vẫn chưa đủ tĩnh lặng.

“Không sao đâu Xuân. Mày không cần phải được yêu, chỉ cần không hối hận vì đã thật lòng.”

Cô tự nhủ như thế, rồi quay lại với bài học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh