Chương 13 - Người Đã Từng Cùng Nhau Ngỗ Nghịch
Chương 13 – Người Đã Từng Cùng Nhau Ngỗ Nghịch
Buổi sáng thứ Hai, trường vang lên tiếng loa phát thanh chào tuần mới, học sinh tụ tập theo từng nhóm trước lớp. Không khí có vẻ rộn ràng hơn bình thường, bởi có một tin lan truyền rất nhanh: lớp 12B có học sinh mới — một nam sinh vừa trở về từ Úc.
“Nghe nói ngầu lắm.”
“Cao mét tám, tóc cắt layer, mặt lạnh nữa.”
“Ủa… hình như nó quen Xuân? Tao mới thấy hai đứa nói chuyện sáng nay!”
Minh, đang đứng nghe đám bạn bàn tán trước lớp, không định để tâm. Nhưng khi nghe nhắc đến Xuân, tay cậu hơi khựng lại khi cài nút áo đồng phục.
Xuân – cô gái đã từng theo cậu như cái đuôi suốt từ đầu năm đến giờ.
Cô từng ồn ào, bướng bỉnh, và cứ mỗi lần cậu gắt lên, cô lại chỉ nhún vai:
“Tôi vậy đó, nhóc chịu thì chịu, không chịu thì cũng vậy.”
Nhưng khoảng một tuần gần đây, Xuân đã không còn bám theo cậu nữa.
---
Ở dãy lớp 12B, Xuân đứng cạnh Hưng — mái tóc đen cắt gọn, đồng phục gọn gàng nhưng vẫn mang chút gì đó bất cần. Anh chàng trông chững chạc, khác hẳn lũ con trai trong trường. Khi Hưng cười, Xuân cũng bật cười theo — nụ cười ấy làm Minh phải ngó sang lần thứ hai.
“Chị vẫn như xưa ha, dữ mà dễ thương,” Hưng trêu.
" Mày im đi. Tao bỏ cái kiểu đánh nhau đó lâu rồi.”
“Thật luôn? Không tin nổi. Cái chị Xuân từng gác sân thượng hồi cấp hai á?”
“Ừ, giờ ngoan rồi. Chắc do… có người khiến tao muốn đổi khác.”
Câu nói ấy nhẹ nhàng rơi vào không trung, nhưng Hưng bắt được sự trầm lại trong ánh mắt Xuân. Cô không nói tiếp. Chỉ khẽ siết quai ba lô.
---
Minh đứng phía xa, giả vờ như không để ý, nhưng thực chất đang nghe từng chữ. Cậu không biết vì sao ngực mình lại nhói. Lý trí vẫn bảo rằng cậu không thích cô, chưa từng — nhưng trái tim thì không nghe theo lý trí.
Từ khi Xuân thôi theo cậu, ngày nào cũng thấy trống.
Cô từng ồn ào đến mức cậu phát bực, nhưng khi vắng đi rồi… lại thấy trống trải lạ thường.
---
Trong lớp, Hạ thấy Minh cứ thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, nơi có thể lờ mờ thấy Xuân đang cười cùng bạn cũ. Hạ không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ dao động.
Có điều gì đó… đang thay đổi.
---
Buổi ra chơi, Hưng bất ngờ đi ngang qua lớp Minh, vẫy tay chào:
“Ê nhóc Minh, học chung trường vui ghê ha! Tao với chị Xuân hồi xưa từng đánh nhau vì thua cá độ đó. Nhớ không chị?”
Xuân đi sau, cười gượng: “Thằng này…”
Tác giả chen ngang: thật ra lúc chơi bóng rổ Minh có gặp Hưng và chung đội nên cũng có quen chút
Minh chỉ gật đầu nhẹ, không đáp. Cậu không biết nên nói gì, khi ánh mắt cậu chạm vào Xuân — người giờ đây chỉ mỉm cười, lướt qua cậu như một người quen xa lạ.
---
Tối hôm đó, Minh mở điện thoại, lướt vào ảnh cũ vô thức.
Tấm ảnh duy nhất còn lưu là hình chụp lớp thể dục chung, ở một góc xa xa, Xuân đang lén nhìn cậu — ánh mắt ấy ngày nào còn hiện rõ trong trí nhớ.
Giờ đây, ánh mắt đó đã không còn hướng về cậu nữa.
Và kỳ lạ thay, chính điều đó khiến cậu… bắt đầu thấy mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com