Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Không Còn Là Chỗ Cũ

từ chương này để tăng sự thân thiết của Hưng và Xuân nên tác giả sẽ để xưng hô mày _ tao nhé

Sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng hơn bình thường vì buổi chụp hình tập san khối 12. Từng nhóm học sinh tụm lại chỉnh áo, vuốt tóc, hò hét gọi nhau tạo dáng.

Minh đến sớm, vẫn bộ dạng lạnh lùng quen thuộc. Cậu khoanh tay đứng cạnh cây bàng cuối sân, mắt lướt qua đám đông như chẳng quan tâm, nhưng lại... không rời khỏi một người.

Xuân.

Cô đang đứng giữa nhóm bạn - lần đầu tiên Minh thấy cô ấy không lạc lõng. Đang cười nói, còn chủ động chỉnh cổ áo cho Hưng, rồi phá lên khi cậu ta cố tình xịt keo tóc lệch sang một bên.

Cái cách cô ấy cười - thoải mái, nhẹ nhõm - không còn là kiểu cười châm chọc để che giấu tổn thương như trước.

---

Lát sau, lớp 12A được gọi vào chụp trước. Xuân đứng hàng trên, hơi nghiêng người vì thấp hơn vài bạn cùng lớp. Khi cô vô thức nhìn quanh, ánh mắt chạm trúng Minh - cậu vẫn đứng yên đó, nhưng nhanh chóng quay đi.

Xuân cúi đầu, im lặng.

Không hiểu sao, ánh mắt ấy vẫn khiến cô thấy tim mình nhói lên.

---

Sau buổi chụp hình, Hưng lôi Xuân ra canteen uống nước mía. Cậu gọi thêm một phần trà đào rồi dúi vào tay cô:

"Nay trông mày sáng sủa hẳn ra nghen."

"Vì tao không quạo nữa mà," Xuân cười hề hề. "Nhờ mày về, tao đỡ bị buồn."

Hưng chống cằm nhìn cô:

"Nhờ tao hay... nhờ không còn theo thằng kia nữa?"

Xuân sững lại. Cô cười, nhưng cười buồn.

"Tao biết rõ là có theo nữa... thì cũng không đi tới đâu."


---

Ở một góc khác, Hạ đang đứng cạnh Minh chờ gọi món. Cô ngần ngừ rồi nói:

" Chị Xuân hôm nay dễ thương ha?"

Minh chẳng trả lời.

" Chị ấy bắt đầu tự chăm chút bản thân. Hưng về, chị ấy cười nhiều hơn... Mà Minh thấy khó chịu, đúng không?"

Minh khẽ nhíu mày:

" Tớ không quan tâm."

"Vậy sao cậu cứ nhìn hoài?" - Hạ hỏi thẳng, mắt vẫn nhìn về phía Xuân đang cười với Hưng.

Minh định phản bác, nhưng chẳng tìm được lời nào. Cuối cùng chỉ buông ra một câu:

"Cậu đừng tò mò mấy chuyện không liên quan."


---

Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Minh vô thức quay đầu lại như mọi khi - nhưng phía sau trống rỗng. Xuân không còn đi theo như trước. Không còn tiếng gọi: "Chờ chị với!"

Cậu bước chậm lại, nhưng không nghe gì cả.

---

Tối hôm đó, Minh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Điện thoại rung nhẹ.

Tin nhắn từ nhóm lớp, có hình Xuân ngồi sau xe Hưng, đang cười rạng rỡ. Cậu ta comment:

"Chở công chúa lớp 12A về nhà, vinh dự quá."

Xuân rep:

"Tao mà là công chúa thì mày là con khỉ đưa công chúa đi bán."

Cả nhóm cười ầm lên bằng reaction. Minh không bấm gì, cũng không tắt điện thoại như mọi khi.

Chỉ lặng yên.

Lần đầu tiên, Minh nhận ra... không phải ai ở lại lâu cũng mãi ở một chỗ.
Đến một lúc nào đó, người ta cũng sẽ quay lưng đi - và không còn nhìn mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh