Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Trốn Cùng Một Chỗ


Chương 15 – Trốn Cùng Một Chỗ

Tấm bảng thông báo trước lớp sáng bừng như Tết:

"Thứ Sáu tuần này, trường tổ chức dã ngoại tại khu du lịch sinh thái... Học sinh mang đồng phục thể dục, tập trung lúc 6h30 sáng tại cổng trường. Mang theo nón, nước và… tinh thần vui vẻ!"

Nguyên lớp 12A nhao nhao như ong vỡ tổ.

“Cuối cùng cũng được đi chơi!”

“Không biết ngồi xe ai nha~~”

“Ê Xuân, đi nhóm tụi tao không? Đừng lẽo đẽo theo ai nữa đó!”


Xuân chỉ cười cười, ngoảnh sang Hưng đang nhai kẹo:

“Tao lết theo mày được không?”


“Tao chở mày trên vai luôn cũng được.”



---

Hôm dã ngoại, lớp xếp hàng leo lên xe. Minh ngồi ghế gần cuối, Hạ ngồi kế bên. Ghế phía trước là Hưng và… Xuân.

Xuân quay đầu xuống nhìn Minh:

“Chị ngồi đây, được không?”


Minh ngước lên, mắt chạm mắt.

“Ghế không phải của tôi.”


“Ờ, thì chị cũng không còn là của ai.”


Cô nói nhỏ, nhưng đủ để Minh nghe. Hạ khẽ liếc nhìn Minh, rồi quay ra cửa sổ.

---

Đến khu du lịch, cả khối được chia nhóm chơi trò chơi teambuilding. Xuân và Hưng vào đội Xanh, còn Minh và Hạ đội Đỏ.

Đội Xanh được giao nhiệm vụ: tìm kho báu trong rừng tre.

Xuân leo lên đồi, té 3 lần, trượt xuống một lần, còn hét “ trời đất mẹ ơi” một lần làm cả đội cười nghiêng ngả.

Hưng đưa tay kéo cô dậy:

“Công chúa đâu có chạy như bò lết vậy?”


“Người ta gọi là bò chiến đó!”

---

Trong khi đó, Minh cứ liên tục bị phân tâm. Mỗi lần Hưng chạm vào tay Xuân, cười lớn với cô, mắt Minh lại co giật. Hạ đang ngồi nhai xoài, thấy rõ điều đó.

“Cậu khó chịu khi thấy chị ấy vui vậy sao?”


Minh lảng tránh:

“Chắc chị ấy vui vì không còn bị ai làm phiền.”

---

Chiều, cả khối được nghỉ tự do tại bãi cỏ ven hồ. Đám bạn tụm lại chơi ma sói, vài người trốn ra xa chụp hình sống ảo.

Xuân lén trốn ra góc vườn hoa lau, một mình nằm dài lên bãi cỏ. Trời xanh, nắng nhẹ, cỏ thơm mùi tự do. Cô thở ra:

“Cảm giác… không có người để theo cũng không tệ.”

Một giọng nói vang lên sau lưng:

“Vậy giờ theo ai?”

Xuân bật dậy — là Hưng. Cô búng trán cậu:

“Không ai theo ai hết. Tự do là nhất!”

Hưng ngồi xuống cạnh, giọng chậm rãi:

“Hồi xưa mày lúc nào cũng dữ, giờ biết mỉm cười như vậy, tao thấy… hơi lo.”

“Lo gì?”

“Lo có đứa khác sẽ thích mày trước tao.”

Xuân đỏ mặt, nhưng vờ như không nghe thấy. Cô gối đầu lên cỏ, đưa mắt nhìn trời. Gió thổi qua nhẹ tênh, mà lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

---

Phía xa, Minh đứng ở lan can gỗ, nhìn về phía đó.

Cậu thấy Xuân cười. Không phải kiểu cười cố gượng, không phải kiểu cười để giấu đi tổn thương. Là nụ cười thật sự.

Và người bên cạnh cô ấy… không còn là cậu.

---

Cuối buổi, xe chở học sinh rời khu du lịch trong tiếng cười đùa. Nhưng riêng Minh — cậu im lặng suốt quãng đường.

Lúc xuống xe, Hạ chần chừ một chút rồi nói khẽ:

“Tớ biết cậu không quen với cảm giác bị bỏ lại…”

Minh ngước nhìn cô.

“Nhưng nếu cậu còn chần chừ… sẽ có người thật sự thay cậu ở bên cạnh chị Xuân.”

Minh không nói gì.

Trong lòng cậu chỉ còn văng vẳng câu nói hôm nào:

"Chị không còn là của ai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh