chương 2 : không thích là không thích
Chương 2: Không Thích Là Không Thích
Sáng hôm đó, sau màn giằng co đầy “ân tình” ở nhà Minh, hai người cùng nhau đi học. Chính xác hơn là… Minh đi phía trước, Xuân lẽo đẽo theo sau như một cái bóng.
Trên đường, Xuân cứ thỉnh thoảng lại mở miệng bắt chuyện.
– “Ê Minh, hôm nay em định ăn gì trưa? Hay để chị nấu mang lên lớp cho nha~”
Minh chẳng quay đầu lại, chỉ đáp cụt lủn:
– “Không cần.”
– “Chị nấu ngon lắm đó, món chị nấu ai cũng khen...”
– “Tôi không phải ai đó.”
Xuân nghẹn họng. Nhưng như thường lệ, cô không bỏ cuộc. Một lúc sau lại lên tiếng:
– “Trưa nay chị rảnh, hay mình cùng đi ăn bánh tráng trộn ở cổng sau trường nha?”
– “Tôi ghét bánh tráng.”
– “Ủa? Sao hôm qua chị thấy em còn mua ăn mà?”
Minh dừng bước, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng:
– “Chị theo dõi tôi?”
Xuân cứng người mất vài giây, rồi bật cười ngượng:
– “Không phải theo dõi... chỉ là tình cờ... đi ngang... đúng lúc... nhiều lần thôi.”
Minh thở hắt ra đầy chán ghét, quay đi tiếp:
– “Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Dù câu nói ấy chẳng khác nào lưỡi dao xé toạc sự kiên nhẫn, Xuân vẫn cố nở nụ cười méo mó, rồi thì thầm:
(Cậu nói vậy rồi mai lại gặp tôi nữa thôi. Tôi phiền thật, mà tôi phiền đẹp, cậu chịu cũng phải chịu...)
---
Tại lớp học
Tiết học bắt đầu, nhưng thay vì chú ý bài giảng, Xuân cứ lén nhìn Minh. Dù cậu ngồi ở bàn đầu, không hề liếc ra phía sau, cô vẫn đều đặn truyền giấy qua từng bạn khác:
> “Ê, chuyền cho Minh giùm.”
Nội dung tờ giấy:
“Chiều nay đi học về chị chở nha. Chị có mua trà đào nè~ :3”
Chưa đến 1 phút sau, tờ giấy được truyền ngược lại. Xuân hồi hộp mở ra:
> “Tôi không thích đồ chị mua. Tôi cũng không cần chị chở. Cảm ơn vì đã làm phiền.”
Tờ giấy không có nét nào nguệch ngoạc, nhưng lại lạnh lẽo đến khó tin. Giống hệt người viết.
Xuân ngồi thừ ra vài giây rồi... cười khẩy.
– “Cậu càng phũ, tôi càng thích. Nói không là có, Minh à.”
---
Giờ tan học
Minh bước ra cổng thì thấy Xuân đứng đó từ bao giờ, tay cầm hai ly trà đào, mặt mày tươi rói.
– “Tôi chờ em nãy giờ luôn á! Mau uống đi không đá tan mất~”
– “Tôi không uống.”
– “Vậy chị uống cả hai luôn cũng được. Nhưng mà em không về với chị thiệt hả?”
– “Tôi có chân, không cần chị.”
– “Nhưng có chị thì đỡ mỏi mà...”
Minh quay lại nhìn thẳng vào cô, giọng đều đều nhưng lạnh đến rợn người:
– “Chị có biết mình đang làm gì không? Người ta gọi đó là quấy rối.”
Xuân cứng đờ trong vài giây.
Minh bước đi, bỏ lại Xuân đứng một mình dưới ánh chiều tà. Nhưng khi bóng lưng cậu khuất dần, Xuân lại bật cười nhỏ.
– “Quấy rối hả? Ừ thì... nếu tình cảm này bị gọi là quấy rối, thì để chị ‘quấy’ tiếp cho tới khi em động lòng vậy.”
---
Tối hôm đó
Điện thoại của Minh vang lên một tiếng “ting”. Là tin nhắn từ số lạ:
> [Chị Đại Đáng Yêu]:
“Chúc em ngủ ngon nha, đừng mơ thấy ác mộng nha... mà nếu có thì chị sẽ xông vào giấc mơ của em để đánh tụi nó hộ em 💪🏻”
Minh không trả lời. Cậu tắt máy, thở dài.
– “Cái thế giới này đúng là không yên nổi với loại người như chị.”
Dù vậy, trong lòng... có một chút gì đó rất nhỏ len vào. Như là... ấm ấm? Dễ chịu? Hay là… phiền thiệt nhưng lại không muốn dứt hẳn?
Không. Minh lắc đầu. Với cậu, thích là thích, không thích thì mãi mãi là không.
Hay... không chắc nữa?
---
Tác giả chen ngang:
“Minh nói không thích, nhưng không hiểu sao vẫn cứ nhớ đến Xuân mỗi tối nhỉ? Liệu có phải cậu ấy đang bắt đầu mâu thuẫn với chính mình?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com