Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: " chị đã thay đổi vì em"

---

Chương 3: “Chị đã thay đổi vì em”

Sau buổi tối nhận được tin nhắn đầy yêu thương mà chẳng hề mỉa mai từ Xuân, Minh vẫn giữ thái độ thờ ơ như mọi khi. Cậu chưa từng một lần trả lời tin nhắn của cô, cũng chưa từng đáp lại bất cứ điều gì ngoài sự lạnh nhạt, nhưng... Xuân vẫn không bỏ cuộc.

---

Sáng hôm sau tại trường

Cổng trường vừa mở, một chiếc xe máy quen thuộc đã tấp vào lề. Xuân nhảy xuống, cặp xách vắt vai, áo sơ mi xộc xệch, tóc buộc qua loa – đúng chất học sinh cá biệt.

Nhưng điều khác lạ là...

Hôm nay, thay vì tới sân sau để “giải quyết ân oán” như thường lệ, Xuân lại bước thẳng vào lớp, nơi Minh đang ngồi.

– “Ê Minh, chị mua bánh mì trứng chiên bơ cho em nè. Mới làm xong, nóng hổi luôn.”

Minh không ngẩng đầu lên:

– “Tôi không ăn đồ người khác đưa.”

– “Ủa, vậy em sống bằng niềm tin hả?” – Xuân cười hề hề, cố làm dịu không khí.

– “Tôi không muốn nợ chị. Với lại, tôi cũng không thích bị làm phiền mỗi ngày như thế này.”

Xuân đứng khựng lại, tay vẫn cầm ổ bánh mì. Ánh mắt cô thoáng một tia chùng xuống, rồi gượng gạo mỉm cười.

– “Vậy chị để đây, không ăn cũng không sao…”

Cô đặt ổ bánh lên bàn, rồi quay người đi. Đôi vai nhỏ hơi run – không phải vì lạnh, mà vì đang cố nén điều gì đó.

---

Giờ ra chơi – sau trường

Đám nữ sinh lớp bên nói chuyện rôm rả:

– “Ê nghe gì chưa? Chị Xuân bỏ đánh nhau rồi đó.”

– “Gì? Không tin! Bả mà bỏ thì trời sập!”

– “Thật mà! Hôm bữa nhỏ lớp 11 chửi chị ấy trước mặt mà bả chỉ nhìn rồi bỏ đi.”

– “Vì lớp trưởng đó. Nghe nói ảnh ghét mấy đứa bạo lực nên bả mới nín nhịn...”

Ở góc sân, Xuân ngồi một mình, hai tay siết chặt. Trong lòng, cô nhớ lại cuộc đối thoại tối hôm nọ với mấy “đàn em” thân thiết:

– “Chị không đánh nó thật á? Nó láo quá mà!”
– “Không. Từ giờ chị không gây sự nữa.”

– “Ủa sao tự nhiên vậy?”

– “Vì... có người không thích.”

Đó là lần đầu tiên Xuân tự nguyện buông tay nắm đấm – vì một người không hề muốn chạm vào bàn tay ấy.

---

Buổi chiều tan học

Trước cổng trường, Minh ra về với chiếc balo đeo lệch vai, bước chân thong dong. Phía xa, Xuân vẫn như thường lệ – đợi sẵn, tay cầm một chai nước mát và một cây kẹo mút.

– “Tặng nè. Hôm nay nóng quá, em uống cho đỡ mệt nha.”

Minh lướt qua như thể không nghe thấy gì.

Xuân vẫn bước theo, ráng nói vui vẻ:

– “Chị đâu có đánh nhau nữa, em thấy mấy ngày nay chị hiền không? Bạn chị còn tưởng chị bệnh luôn á!”

Minh đột ngột dừng lại. Xuân giật mình suýt tông vào lưng cậu.

– “Chị bỏ đánh nhau thì liên quan gì đến tôi?” – giọng cậu đều đều, chẳng có chút cảm xúc.

– “Vì em không thích mà...”

– “Chị tưởng vì làm vậy thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ à?”

Xuân cắn môi.

Minh nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh:

– “Tôi chưa từng nhờ chị phải thay đổi gì. Chị tự nguyện, thì cũng đừng mong được ghi nhận.”

Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim Xuân. Một lúc sau, cô cúi đầu, khẽ cười, mắt hơi đỏ:

– “Chị biết… Chị không đòi hỏi gì hết… Chỉ là… muốn em nhìn chị một lần bằng ánh mắt khác thôi.”

Minh quay người, không trả lời.

Xuân đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu lần nữa. Mỗi lần như thế, cô đều tự hỏi:

(“Mình còn phải kiên trì đến bao giờ? Nhưng mà... nếu bỏ cuộc thì đâu còn là mình nữa.”)

---

Tối hôm đó – Nhật ký Xuân

> *“Hôm nay cậu ấy lại từ chối mình. Mình biết mình không phải kiểu người mà cậu ấy thích. Nhưng mình đâu thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một ngày được.

Mình đã ngừng đánh nhau, đã kiềm chế mọi bực bội, chỉ để không khiến cậu thấy ghét. Nhưng hình như… cậu vẫn chẳng thấy gì cả.

Thôi thì… mai mình lại bắt đầu lại từ đầu. Lỡ đâu ngày mai cậu ấy nhìn mình thêm 1 giây?”*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh