Chương 4: Người Con Gái Ấy Không Phải Là Mình
Chương 4: Người Con Gái Ấy Không Phải Là Mình
Buổi sáng trời trong. Gió nhẹ và nắng vừa đủ vàng.
Xuân ngồi phía sau lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng lơ lửng như đám mây lững thững kia. Tối qua cô không ngủ được. Câu nói phũ phàng của Minh vẫn lặp đi lặp lại trong đầu như kim khâu vào lòng ngực:
> “Tôi chưa từng nhờ chị thay đổi gì. Đừng mong được ghi nhận.”
Cô cười nhạt, tự giễu:
> “Ừ thì không mong được ghi nhận. Nhưng chí ít… cũng mong được hiểu.”
Cánh cửa lớp mở ra. Tiếng thầy giáo vang lên:
– “Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến. Em ấy từng đạt giải quốc gia môn Văn, vừa từ trường chuyên chuyển qua.”
Cả lớp ồ lên một chút. Xuân không quan tâm cho đến khi người con gái ấy bước vào.
Chiếc áo trắng thẳng nếp, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt thanh tú và ánh mắt điềm đạm. Mọi thứ nơi cô gái ấy đều nhẹ nhàng như gió sớm.
– “Chào các bạn, mình tên là Thanh Hạ”
Giọng nói ấm áp, vừa cất lên đã khiến không ít trái tim lặng đi.
Xuân quay đầu ra cửa sổ lại, khẽ bĩu môi.
> “Tên nghe là thấy hợp làm nữ chính rồi.”
---
Giờ ra chơi
Nhiên được xếp ngồi cạnh Minh – ngay hàng đầu. Ban đầu cô còn hơi e dè, nhưng với sự thân thiện của mình, chẳng bao lâu sau đã có thể trò chuyện với Minh một cách tự nhiên.
– “Hình như bạn đọc Sapiens?”
– “Ừ.”
– “Mình từng đọc rồi. Ấn tượng nhất là chương về tiến hoá nhận thức. Bạn nghĩ sao?”
Minh khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu điều gì đó sâu đến vậy, không phải mấy câu “trà đào không” hay “có mệt không”.
Minh nhìn Hạ thêm vài giây, rồi đáp ngắn gọn:
– “Mình cũng thích chương đó.”
Xuân từ xa nhìn thấy – ánh mắt Minh, giọng điệu của Minh – cái sự dịu dàng mà cô chưa từng có được.
---
Chiều hôm đó
Xuân đứng lặng ngoài hành lang, tay cầm hai ly trà đào quen thuộc. Cô tính mang vào lớp, như mọi hôm. Nhưng khi vừa tới cửa lớp, cô thấy Minh đang cười nhẹ với Hạ.
Nụ cười.
Cái nụ cười mà cô theo đuổi biết bao tháng ngày, giờ lại dành cho người khác – một người quá hoàn hảo.
Cô đứng đó thật lâu, rồi lặng lẽ quay đi, bỏ hai ly nước vào thùng rác bên cạnh. Không ai biết, cả Minh cũng không.
---
Tối hôm đó – Điện thoại Xuân
> [Chị Đại Đáng Yêu]:
“Hôm nay em cười rất đẹp đó. Nhưng… em chưa từng cười như vậy với chị, nhỉ.”
Không ai trả lời.
Xuân nhìn dòng tin nhắn, rồi xoá.
Cô đã thôi mong Minh sẽ đọc nó. Cô gửi, chỉ vì không biết làm gì khác để kìm nén nỗi buồn nữa.
---
Một tuần sau
Minh bắt đầu thân với Hạ – mọi người đều thấy. Hai người thường ngồi cùng tổ học nhóm, đôi lúc còn ra thư viện cùng nhau. Cả trường lại bắt đầu đồn, nhưng lần này… không ai dám nói Xuân sẽ “đập” người ta nữa.
Vì Xuân đã thực sự đổi khác.
Dù lòng chua xót đến đâu, Xuân cũng không làm gì cả. Chỉ im lặng. Im lặng và cười.
---
Tác giả chen ngang
“Người ta nói yêu đơn phương là mỏi, nhưng yêu đơn phương mà phải giả vờ không buồn – thì là đau.
Xuân đã không còn đánh nhau, không còn gây chuyện, không còn làm mọi người sợ.
Nhưng đổi lại… không còn ai để ý cô ấy nữa.
Cả Minh – cũng bắt đầu nhìn về phía một người khác.
Liệu tình cảm này còn tiếp tục được không?
Và… liệu Minh có thực sự thích Hạ hay chỉ vì cô ấy giống ‘một người mà cậu từng muốn tìm’?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com