Chương 5: Chị Cũng Muốn Học Mà
Chương 5: Chị Cũng Muốn Học Mà
Thư viện chiều hôm ấy, nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi vào hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.
Minh đang chăm chú nhìn vào quyển sách, thỉnh thoảng lắng nghe lời giải thích từ Hạ – cô gái dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, từng chữ đều mạch lạc và sáng rõ. Dường như, Minh rất tập trung, rất… thoải mái.
Ở góc xa, Xuân đứng nấp sau giá sách, lặng lẽ quan sát.
Mắt cô rũ xuống, tay nắm chặt quyển tập như muốn bóp nát. Gương mặt ngầu ngầu ngày nào giờ đầy bất lực.
"Học cái quái gì mà cười hoài vậy... cậu chưa từng cười như vậy khi nói chuyện với tôi." – Xuân nghĩ thầm, môi mím chặt.
---
Ngày hôm sau – trong lớp
Minh ngồi ở bàn đầu cùng Hạ, cậu chủ động hỏi cô vài câu về bài tập Hóa. Hạ mỉm cười, giải thích tận tình. Giọng nói của cô khiến cả không khí quanh họ như yên ả hơn.
Ở phía sau lớp, Xuân cắn đầu bút. Ánh mắt không rời khỏi họ.
Một ý tưởng thoáng vụt qua đầu.
---
Giờ ra chơi
Xuân bất ngờ bước đến chỗ hai người đang nói chuyện. Cả lớp ngạc nhiên, còn Minh nhíu mày:
– “Chị tới đây làm gì?”
Xuân nghiêng đầu, nở nụ cười nửa thật nửa gượng:
– “Thì… thấy em với bạn Hạ học bài chăm quá, chị cũng muốn học theo.”
Minh im lặng. Hạ khẽ gật đầu lịch sự:
– “Nếu Xuân muốn học thì càng tốt. Mình sẵn lòng giúp.”
Xuân ngồi xuống ghế bên cạnh Minh, mở sách… nhưng không lật nổi đúng trang. Tay cô run nhẹ, ánh mắt thì lén nhìn Minh liên tục.
Hạ thì vẫn giảng bài, không để tâm gì mấy. Còn Minh… thỉnh thoảng cau mày nhìn sang Xuân:
– “Chị không hiểu gì hết mà ngồi đây làm gì?”
Xuân bật cười:
– “Chị đang… cố học mà. Bộ em thấy chị ngồi đây phiền sao?”
– “Rất.” – Minh đáp ngay, không chút do dự.
Tim Xuân nhói lên. Nhưng cô vẫn cười, vẫn chống cằm nhìn vào quyển sách mở ngược, rồi nói nhỏ:
– “Nhưng chị muốn học… vì em.”
Minh quay mặt đi, không trả lời. Hạ khẽ liếc nhìn Xuân, ánh mắt thoáng một tia gì đó khó hiểu. Nhưng cô vẫn không nói gì.
---
Chiều hôm đó – lúc tan trường
Hạ dắt xe ra cổng, Minh cũng dắt theo sau. Xuân đứng gần đó, nghe lỏm được tiếng họ nói chuyện.
– “Minh này, cậu có thể giúp mình giải đề toán này không? Mình hơi lúng túng phần cuối.”
– “Được. Ngày mai đem theo, tôi coi thử.”
Xuân bỗng chen ngang:
– “Gì vậy? Toán à? Hay để chị học cùng luôn nha. Chị cũng đang muốn học phần đó.”
Minh thở dài, nhìn cô:
– “Chị không cần phải cố gượng như vậy đâu.”
– “Gượng gì chứ? Bộ em nghĩ chị không muốn học thiệt hả?” – Xuân cố cười, dù giọng hơi run.
– “Tôi nghĩ chị chỉ muốn chen vào thôi.”
Lần này, Xuân chết lặng trong vài giây. Không phải vì Minh đoán trúng, mà vì… cậu nói quá thẳng. Quá đau.
Nhưng rồi cô cười, một nụ cười chua chát.
– “Ừ. Chị muốn chen vào thật đó. Bởi vì nếu không chen, chị sẽ không còn cơ hội nào nữa…”
Nói rồi, cô quay người bỏ đi, không đợi Minh nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com