CHƯƠNG 6 - KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
CHƯƠNG 6 — KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
Gió chiều thổi qua khung cửa lớp, ánh nắng loang loáng vệt dài trên sàn gạch. Xuân ngồi một mình ở dãy cuối cùng, mắt hướng ra sân trường nhưng tâm trí lại chìm vào những mảng ký ức cũ kỹ—những điều chẳng ai muốn nhớ, nhưng cô chưa từng quên.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào tao hả?"
"Tao không cần biết mày con ai, nhưng đừng bao giờ động tới bạn tao lần nữa."
Cô nhớ rõ ngày hôm đó. Một đứa con gái nhà giàu, xinh đẹp, đi tới đâu cũng có người nâng niu. Nhưng nó lại coi thường bạn Xuân, buông lời xúc phạm chỉ vì cô bạn kia mặc đồ cũ và không sang trọng như người khác.
Không kiềm chế được, Xuân đã lao vào đánh. Đám học sinh xung quanh xì xào, quay clip, người thì can, người thì cười thích thú như đang xem một màn giải trí miễn phí. Nhưng sau đó… hậu quả đến nhanh hơn cả một cơn gió.
Cô bị đình chỉ học. Học bạ bị bảo lưu. Người ta gọi cô là "con nhỏ cá biệt", là "chị đại đụng đâu đập đó". Và từ đó, Xuân trở thành một dấu chấm hết với tuổi trẻ của chính mình.
---
Tối hôm ấy, mẹ cô không về. Ba thì đã rời đi từ khi cô mới học lớp 8. Căn nhà trọ lạnh tanh, chỉ có một mình cô với vết trầy trên tay, và vết thương trong lòng.
Cô đã từng nghĩ: "Nếu không ai cần mình, thì mình cần phải trở nên đáng sợ để không ai dám làm tổn thương mình nữa."
Nhưng giờ đây… nhìn Minh và Hạ cùng nhau cười nói, ánh mắt cậu nhẹ nhàng với cô ấy đến mức khiến trái tim Xuân thắt lại. Cô đã từng hy vọng, chỉ một chút thôi, rằng sự kiên trì của mình sẽ khiến Minh cảm động.
Vậy mà càng cố gắng, cô càng thấy bản thân lạc lõng.
Cô lớn hơn cậu. Cô đã đánh nhau. Cô sống một mình. Cô không dịu dàng, cũng không học giỏi. Cô không phải kiểu con gái mà Gia Minh – một người hoàn hảo như cậu ấy – sẽ để mắt tới.
"Hạ giỏi thật ha… Nhìn hai người đứng cạnh nhau cứ như là ánh sáng ấy… Còn mình thì…"
Xuân cười nhạt, cười với chính hình ảnh phản chiếu trong cửa kính. Một bóng dáng đơn độc với quá khứ đầy vết xước.
Nhưng… dù vậy…
Cô không thể dừng lại. Không thể từ bỏ Minh. Không thể từ bỏ thứ ánh sáng duy nhất mà cô từng nghĩ là hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com