Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - DỊU DÀNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGU NGỐC


CHƯƠNG 8 — DỊU DÀNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGU NGỐC

Sau khi Minh rời đi, sân sau chỉ còn lại Xuân với vài đứa con ông cháu cha đang lồm cồm bò dậy, gào đòi kiện cáo. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ đứng đó, mồ hôi thấm ướt lưng áo, môi khô rát, tim đập loạn không phải vì sợ… mà vì tổn thương.

Phía cuối hành lang tầng hai, sau cánh cửa lớp đang khép hờ, có một người đã chứng kiến tất cả—từ lời sỉ nhục đến cú đấm, và cả ánh mắt đau đớn khi Minh quay lưng rời đi.

Là Hạ.

---

Giờ tan học. Trời đổ mưa nhẹ. Xuân không về mà ngồi ở nhà vệ sinh nữ tầng ba, nơi không ai đến. Cô lau sơ vết thương, tay vẫn còn run, đầu gối bầm tím vì bị đá.

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên bên ngoài. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Chị Xuân…”

Xuân ngẩng đầu. Là Hạ—với ô dù nhỏ trên tay, bộ đồng phục vẫn gọn gàng, nhưng khuôn mặt lấm tấm nước mưa. Ánh mắt cô ấy không chê trách, cũng không thương hại. Chỉ là sự dịu dàng đúng nghĩa.

“em đến đây làm gì?” – Xuân lầm bầm, tránh ánh mắt cô ấy.
“Đến xem con cá biệt vừa đánh người hả?”

Hạ im lặng một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:

“em thấy hết rồi. Nhưng em không nghĩ chị sai.”

Xuân ngẩng phắt lên, ánh mắt ngỡ ngàng.

“Những gì họ nói với chị… thật kinh khủng. Nếu là em,chắc em đã khóc từ lúc đầu rồi.”

Xuân cười khẩy:

“ Em không hiểu đâu. Em là kiểu con gái mà cả thế giới yêu quý. Còn tôi, chỉ cần lỡ trừng mắt một cái, ai cũng mặc định là tôi muốn gây sự.”

Hạ bước lại gần, lấy từ trong cặp ra một hộp băng cá nhân nhỏ, ngồi xuống cạnh Xuân, chậm rãi dán lên vết xước nơi tay cô:

“em không muốn làm Minh hiểu lầm chị… Nhưng chị cũng không thể cứ cô đơn như vậy hoài được.”

Xuân cứng người lại. Một lúc sau mới thốt ra:

“Minh sẽ không bao giờ tin tôi nữa đâu. Trong mắt cậu ta… chị vẫn chỉ là một đứa thích đánh nhau.”

Hạ nhẹ giọng:

"Chị có thể để em giúp được không? Không phải để giành Minh… mà vì em thật lòng muốn làm bạn với chị.”

Lần đầu tiên, Xuân thấy ánh mắt ai đó nhìn mình mà không có sự đề phòng. Không có sợ hãi, không có soi xét.

Chỉ có… sự dịu dàng.

Nước mắt Xuân trào ra lúc nào không hay. Cô quay đi, che mặt bằng cánh tay, nhưng giọng run lên:

“Đừng tốt với tôi… tôi không quen…”

“Vậy thì… từ giờ quen dần đi nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh