Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - NGAY CẢ MỘT LỜI CŨNG KHÔNG KỊP NÓI


CHƯƠNG 9 — NGAY CẢ MỘT LỜI CŨNG KHÔNG KỊP NÓI

Sau chuyện hôm đó, chị Xuân gần như biến mất khỏi tầm mắt tôi trong vài ngày.

Tôi biết chị vẫn đến trường — nhưng chẳng thấy chị đứng trong căng tin như mọi lần, cũng không ngồi bệ đá dưới gốc phượng nữa. Có lần đi ngang dãy nhà sau, tôi lướt thấy bóng chị qua ô cửa sổ lớp học, ngồi cúi đầu lên bàn, tóc che gần hết khuôn mặt.

Chị không còn bám theo tôi như trước, không còn đợi tôi ngoài cổng như một cái đuôi cứng đầu nữa. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy có chút trống trải.

---

Tôi cứ nghĩ chị đã từ bỏ rồi. Nhưng tôi sai.

Chiều hôm ấy, khi tan học, tôi cùng Hạ ra về như thường lệ. Mặt trời nghiêng xuống, nhuộm vàng từng bậc thang. Tôi đang nói chuyện với Hạ về bài kiểm tra sắp tới thì từ góc tường, chị Xuân bước ra.

Chị đứng ngay lối xuống cầu thang, dáng người cao và gầy hơn đám con gái cùng tuổi, tóc xõa dài, đồng phục nhàu nhĩ vì suốt buổi ngồi cuộn người trong lớp học phụ.

Chị nhìn tôi — như thể đã đợi rất lâu.

“Tôi muốn nói chuyện. Chỉ một chút thôi.”

Tôi dừng lại, ánh mắt không còn quá bất ngờ. Từng ấy thời gian, tôi biết kiểu gì chị cũng sẽ tìm cơ hội.

Hạ cũng khựng lại, quay sang nhìn tôi. Tôi không phản ứng, chỉ nhích chân về phía trước một chút để giữ khoảng cách.

'Chị  biết nhóc nghĩ gì… Nhưng chị không gây sự. Chị đã cố nhịn rồi. Là bọn nó kiếm chuyện, bọn nó xúc phạm tới gia đình chị… chị  chỉ…”

Giọng chị nghẹn lại. Ánh mắt sắc sảo mọi khi giờ trở nên hoang mang, như người bị kéo xuống đáy nước.

  " chị đánh em trai một thằng trong đám đó vì nó từng sàm sỡ bạn chị. Em nhớ không? Cô bạn mà hay đi học trễ, hay ngồi ở bồn hoa? Nó làm vậy với nhỏ. chị đâu phải loại người thấy bạn bị như vậy mà làm ngơ…”

Tôi im lặng. Chị tiếp tục:

“ Chị đã không đánh lại ngay. Chị đã giữ lời với em . chị chỉ mất kiểm soát khi tụi nó nhắc tới má chị…”

Tôi nắm chặt tay, rồi thở ra, nhích người lên một bước:

“Vấn đề không phải là chị đánh ai vì lý do gì.”

“Mà là chị vẫn đánh.”

“Tôi từng nghĩ, chị có thể thay đổi. Tôi đã tin. Nhưng cuối cùng, chị vẫn chọn dùng nắm đấm để giải quyết.”

Chị nhìn tôi, không chớp mắt. Tôi tiếp lời:

“Chị thay đổi vì tôi, không phải vì bản thân chị. Vậy nên chị chưa bao giờ thật sự thay đổi cả.”

Không khí đặc quánh lại. Hạ bước tới, hơi khom người, nhẹ giọng:

“Minh, em nghĩ chị Xuân… chị không cố ý. Có những lúc, con người ta không thể lựa chọn cách phản ứng. tôi nghĩ cậu nên—”

Tôi quay sang nhìn Hạ, giọng trầm hẳn:

“Hạ. Đừng vì tốt bụng mà đi bênh ai cũng được.”

“Người như chị ấy không đáng để cậu phải khó xử.”

---

Câu nói vừa dứt, tôi nghe như gió tắt hẳn quanh sân trường.

Chị Xuân đứng chết trân, mắt chị trống rỗng đến đáng sợ. Hạ thì sững người, môi mím chặt không nói thêm được câu nào.

Tôi quay người bỏ đi, không ngoái đầu lại. Bóng tôi đổ dài xuống hành lang, trộn với cái bóng nhỏ hơn của Hạ đang lặng lẽ bước theo sau.

---

Tối hôm đó, tôi lật vở Toán ra học. Nhưng không hiểu sao, đầu tôi cứ lặp đi lặp lại ánh mắt trống rỗng của chị. Như thể tôi vừa tự tay kéo một người đang cố đứng dậy xuống hố sâu thêm lần nữa.

Còn ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng trọ cũ, có lẽ chị đang nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, tay đặt lên ngực. Tự hỏi: "Giá như lúc đó mình không giơ tay lên… Giá như mình không để cậu ấy thấy cảnh đó…"
_Nhật Ký của Xuân_
Hôm nay thật sự rất buồn tên nhóc thối đó lại nói những lời khó nghe, nó cứ vang trong đầu tôi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh