#17: Lâu lắm rồi mới có chút sương nơi khóe mi
Hôm thứ 2, mình có hỏi cô Huyền xem bố đã nộp tiền học cho mình chưa...Rồi hỏi xong đột nhiên cô hỏi về gia cảnh. Hẳn là vì đầu năm lớp 10, do mình viết rõ ràng thái quá quá nên cô nghĩ nhà mình có vấn đề về tài chính :v Nhưng đúng là có vấn đề thật mà. Mẹ là trụ cột gia đình chứ bộ...Cô cứ bảo viết cái đơn xin miễn giảm học phí làm mình khó xử dã man ysyyy!! WTF!! miễn giảm học phí á??! Nhà mình đâu đến mức đấy đâu! :vv
Nhìn tụi nó, năm học mới hân hoan ghê chưa kìa. Dép quai hậu gọn gàng, cặp sách mới xinh xắn, những cuốn vở viết trông thật đẹp đẽ. Mình, vẫn đôi dép xí xí :)) cặp rách quai rách ngăn trong ngăn ngoài, đứt mợ cái đóng mở ngăn ngoài nhất.
Nay mẹ được lương, cũng chính là bắt đầu của sự thất nghiệp, một lần nữa. Thực sự, mình không muốn để dồn thứ tận khi nào có tiền mới mua,đến lúc đấy lại chẳng tiết kiệm được đồng nào, mà lòng tham thì vô đáy. Trong bữa cơm, mình nài mẹ cho tiền mua cặp sách. Mẹ từ chối thẳng thừng.
...
Mình chực rơi nước mắt. Ăn miếng cơm thấy ứ nghẹn nơi cổ họng. Mình muốn khóc không phải vì mình tủi thân, mình ganh tỵ với các bạn khác đâỳ đủ hơn mình, mình cũng không như vậy vì thấy mẹ keo kiệt. Mình muốn khóc vì cảm thấy nhà mình thật...thảm hại. Nói vậy hơi nặng nề, nhưng dùng từ gì nữa đây?
Thằng em mình cần may áo lớp, mà nó phải ăn cơm tự rang thay vì mua đồ bên ngòai một tháng.
Những cái áo rách tươm, mình vẫn mặc, chẳng than, chẳng đòi thêm áo.
Muốn mua cái này, cái kia, đều phải vay nợ, không thì "thêm vào giỏ hàng".
Làm hết việc nhà, vẫn bị chửi.
Trên lớp, mình cứ như trở nên khác thường. "Những ai ra kết quả này, giơ tay.", chỉ có mình và 2 đứa khác, nó là một kết quả sai.
Nước nhà mình, thật sự bẩn! Nhưng mình chẳng thể làm gì hơn sau nhiều lần nói mẹ thay quả lọc.
Một cái xưởng to chình ình, nhưng rỗng tuếch. Như cái két nhà mình vậy.
Bố ngày ngày chỉ biết nằm võng đu đưa trong sự buồn chán và rảnh rỗi, rồi lại đi lang thang.
Trên tầng 3, chưa lắp cửa. Bụi bẩn.
Tất cả những điều trên, mình đều chịu được cả. Mình vẫn lạc quan khi sống với chúng, nếu như mọi thứ nằm trong kế hoạch, trong "timtable" một ngày của mình. Chỉ cần có một buổi đi chơi chen ngang, những điều xấu xí trong căn nhà này mới bắt đầu nổi cộm lên. Mình không phải tham lam, đòi hỏi gì cả, mà mình hiểu rằng, ngày nay, cha mẹ có thể đáp ứng những gì, và thế nào là tối thiểu nhất. Mình khóc vì, tại sao mỗi lần cần đến tài chính, ai ai trong nhà cũng phải khắc khổ đến như vậy, cứ phải dùng hạ sách mới được? Cứ phải đem tiền ăn sáng đi cắt bỏ, dù đã mặc cả là sẽ đúc tải trả tiền mẹ, nhưng mẹ vẫn không cho, sang xin ông thì bị ngăn cản kịch liệt?
Một cái cặp sách, mình biết nó đáng giá so với nhiều người khó khăn, nhưng ở mặt bằng chung, mình nhất định phải gặp những sự thiệt thòi nay hay sao? Năm học mới, nhà nhà sắm sửa cho con là điều dĩ nhiên, năm nay mình đã tối giản hết sức so với mọi năm rồi, vẫn không được hay sao?...
Mình rửa bát.
Nghiệm ra cái ranh giới giữa nhà mình và nhà người khác. Mình đã luôn cố tự mình xóa mờ ranh giới ấy, để cảm thấy hòa nhập, để mỗi khi lũ bạn rủ đi chơi, tụi nó không cần quá dè chừng mình, để rồi có muốn làm bữa cũng không muốn rủ mình. Buồn lắm.
Trước đây, mình cứ nghĩ nghèo một chút cũng được, mình sẽ chăm chỉ học hành hơn, đỡ sa lầy vào những thú vui lạc lối. Nhưng lớn rồi mới hiểu hơn rằng, nghèo thì rất quê, đi uống trà sữa thì chả biết topping là gì. Có điều kiện biết cách giao tiếp với phục vụ, với người khác nhiều hơn, muốn tham gia khóa học giao tiếp chẳng có gì khó, trở nên tự tin hơn, sành điệu hơn, giải quyết được nhiều rắc rối tiền bạc nhiều hơn, nghĩa là ít phiền muộn hơn...
Nghĩ mà thấy thiệt thòi.
Trong mình dâng lên cảm giác khao khát, nỗ lực mãnh liệt. Muốn sau này thích gì, mua đấy. Muốn trả ông bà tiền xây ngôi nhà này. Muốn mua một ngôi nhà độc thân. Muốn tự do về tiền bạc. Muốn được tôn trọng!
Mình sẽ không quên ngày hôm nay! Để mà cố gắng, để sau này được tự do tự tại, không cần phả dùng bất kì hạ sách nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com