#18: "Boredom"
Một sáng sớm nọ, mình bắt gặp một video trên TED (vid bên trên), nói về cách cho bộ não tập trung. Và mình đã được khai sáng!
Những câu hỏi mà bâý lâu nay tui thường tự hỏi trong sự tự vấn và dằn vặt! Rằng vì sao mình mau quên như vậy? Sao người ta hướng dẫn mấy việc ngoài đời sống đầu óc lại cứ ngơ ngơ, làm việc cứ chầm chậm, thi thoảng có tiếng loảng xoảng như vầy?? Sao mỗi khi học cảm giác cứ căng căng não, không thể tập trung?? Sao không thể giải quyết được hết những bài toán nữa?! Vì sao bản thân cảm thấy thiếu thốn cảm xúc, mỗi ngày trôi đi thật giống nhau và thiếu ý nghĩa, không còn thấy hững khởi như ngày xưa nữa??
Câu trả lời là do "overstimulation"- sự kích thích quá mức của não!
Sự thật thì mình nhớ nhất, có 2 lần mình đã tiếp cận với đáp án này, đó là một lần đọc về "sự lười biếng có nghĩa" (hình như vậy :v) và vid của mr Quéo về multi-task. Nhưng đúng là cho đến hôm đấy mình mới nhận ra rõ ràng cái đáp án: our brains are overstimualted.
Chính là việc mà não lúc nào cũng căng căng lên, chính vì thiên về số lượng nên giảm về chất lượng, tức là não sẽ dần giảm sút sự sáng suốt, tinh nhạy và hứng thú khi gặp cái mới, kèm theo đó là sự trì trệ trong việc nảy ra những ý tưởng mới và sự quan tâm, nhạy cảm đối với thế giới xung quanh.
Trở về những ngày thơ bé, nhìn ra xung quanh, không biết cái gì lập tức tò mò và tìm hiểu về cái đấy bằng sự hiếu kì, hồn nhiên và toàn bộ sự TẬP TRUNG của trí não. Lớn lên, với sự can thiệp của công nghệ- cụ thể là chiếc điện thoại, và sự thiếu hiểu biết về cách quản lí bản thân, bộ não dần bị căng thẳng thường xuyên, dẫn đến cảm giác thiếu sự nhạy bén, hưng phấn.
Dễ hiểu hơn, so sánh với lúc ta fall in love với ai đó ;)) Bản thân chỉ nghĩ đến người đó, tìm hiểu về người đó bằng cả cái con tim và sự quan tâm, đọc cái gì về người ấy một lần là nhớ liền, không thể nào quên. Vì người đó mà cố gắng, trở nên vui vẻ, nên làm cái gì cũng không nghĩ ngợi nhiều, không bị overstimulated, chỉ có cái cảm xúc dâng trào sóng sánh trong lòng, nhìn cũng thành màu hồng hết á. Chính ở cái chỗ làm mà không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc trước mắt đang làm và người ấy khiến cho não bớt căng thẳng, thư thái và hưng phấn hơn. Thế mới nói, tình yêu có sức mạnh như vậy đấy :333
Một minh chứng cho việc này, chính là mẹ mình! Dạo gần đây, mình tậu em phone mới, nên mẹ dùng lại cái cũ của mình. Chình vì vậy, cũng nhưu bao người mới dùng điện thoại, cứ suốt ngày nhìn vào nó, đi đâu, làm gì cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh. Mẹ vừa đi vừa cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, vừa cho Thúy ăn vừa xem phim, vừa bla bla nhiều lắm. Sau đó, mẹ dần quên nhiều thứ hơn. Vì não mẹ đang overstimalte đó!! Vì luôn phải cứ căng căng như một cái dây được kéo căng về hai phía, nên làm chuyện gì cũng ngơ ngơ, phản ứng ít lại, mọi thứ trở nên đều đều hoặc không xảy ra điều gì, vì đó là đoạn dây căng, không có chỗ nào trùng, cũng không có chỗ nào căng hơn. Tiếp tục tưởng tượng như vậy, một chiếc dây trùng sẽ dễ dàng được đưa lên cao hơn so với một cái dây đang căng có cùng chiều dài.
Chính là như này đó! Dễ hiểu thôi!
Tức là nếu chúng ta ít sử dụng diện thoại lại, hoặc những thứ ăn mòn sự tập trung trong thời gian dài thì chúng ta sẽ dẫn tìm lại cái "boredom", sự nhàm chán để trí não có thời gian ngơi nghỉ và lang thang đây đó để sáng tạo và thiết kế ý tưởng.
Như hồi mình còn bé xíu, no phone, no high tech, bình thường chảng biết làm gì, chính vì vậy, chính vì vậy, chính vì vậy, khi gặp cái mới, mình thấy cực kỳ hứng thú, vì mình nghĩ chúng khiến cuộc sống mình thú vị, bớt nhàm chán hơn! Cái vậy ở đây chính là BOREDOM đó!
Thực ra nãy giờ nói nghe vẻ hơi mang tính khoa học nhưng cũng rất dễ hiểu thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, mình lại nhận ra điều liên quan đến vấn đề này.
Khoảng 8h tối, mình đang chuẩn bị làm bài vẽ công nghệ, mình tìm lấy cái tót gọt bút chì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, với tiếng nhạc lofi từ chiếc máy tình, tiếng tót bút xẹt xẹt đều đều, những lát gỗ được tót đều rụng ra, mọi thứ chợt làm mình chú ý đến. Những suy nghĩ liền bay đi đâu mất. Lúc đó, thời gian như ngừng lại. Thật bình dị, nhưng thật sâu sắc.
Điều mình nhận ra ở đây là gì?
Chính là, làm việc gì, chỉ để tâm vào việc đó. Hãy tận hưởng từng giây phút, lắng nghe những thanh âm, ngắm nhìn sự chuyển biến của vạn vật, hòa mình vào khoảnh khắc ấy, xua tan mọi suy nghĩ bề bộn đi ra nơi khác. Để trí óc lang thang trong khi cảm xúc đang được chiều chuộng, những ý tưởng tuyệt vời nhất định sẽ gõ cửa.
Và mình chợt nhận ra, như thế chính là sống, sống THẬT SỰ!
-22:56 * 07.10.2020-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com