#21: mình bắt đầu thấy lại cảm xúc của mình~~
xuyên suốt từ những chap đầu đến vài chap trước đều có vẻ bi quan và mang hơi hướng than vãn, tiếp là động viên bản thân, ngày hôm sau lại quên hết khí thế bừng bừng của ngày hôm qua. mặc dù nhờ vậy mà mình nhận ra nhiều chuyện, nhưng thường cảm thấy vô hồn, vô định.
mọi chuyện bắt đầu từ sự kì vọng vào chính bản thân mình, cứ nghĩ mình phải được cái này, phải tỏ ra như thế kia sao cho người ta thật nể mình, nhưng bản thân lại luôn không đạt được kỳ vọng, thành ra thất vọng, chán nản, rồi tự mình sỉ vả mình, trách bản thân kém cỏi. dần dần, mình mệt mỏi vì điều đó nên tìm cách giảm bớt gánh nặng vô hình mình đặt cho mình, nhận ra những giá trị mình nhận được, những bài học, những trải nghiệm mình tích lũy từ mọi sự việc, mọi khoảng thời gian. rằng dù bớt đi kha khá thời gian học, để đó xem phim thì mình học được cách chạm vào những cảm xúc hồn nhiên và mãnh liệt nhất trong mình, học được cách thư giãn, thả lỏng, yêu đời, thậm chí cả những bài học từ trong phim mà ra, thêm cả kiến thức về văn hóa nữa chứ.
thực sự, xem phim làm mình thư giãn hơn rất nhiều. bắt đầu từ phim true beauty nè. sau, thế quái nào lại xem vườn sao băng 2018. chuyện rằng...mà thui để chap sau nói kĩ hơn :33
đó, xem vườn sao băng làm đầu óc mình thả lỏng hẳn ra. mình nhớ, lúc đó mình đứng đợi nước từ trên téc bơm vào máy giặt, mình mỉm cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc, nhìn lên bầu trời lam nhàn nhạt hửng chút nắng nhẹ, thật...tuyệt vời...lúc đó mình đã nghĩ rằng, đó là một trong những ngày tuyệt nhất của đời mình từ trước đến giờ. không phải vì mình có được mọi thứ mình muốn, đặc biệt là vật chất, hay là hạnh phúc xây dựng cùng ai đó, mà bởi, lúc ấy, mình tự do tự tại, có gia đình, bạn bè, có ngôi nhà thân thương, được tự do xem phim không màng ngày đêm, hơn nữa, đó còn là bộ phim mình rất rất thích, thời tiết thì thật nhẹ nhàng, tuyệt vời biết mấy...và điều mình nhớ rõ hơn cả là, ở khoảnh khắc ấy, mình đã học được cách thư giãn và biết ơn, và còn có rất nhiều động lực tiềm tàng chứ không mong manh như mọi khi. đó cũng là lúc mình tìm thấy bản thể hoàn thiện hơn một nấc của mình so với khoảng thời gian vừa qua.
mình biết sau này sẽ rất* úi vừa có tiếng pháo hoa~~ tối nào cũng thấy bắn mà cứ bắn ri rỉ, cùng lắm 5, 6 quá =))))* ít ngày được như vậy. nghĩ thử đến việc chỉ còn một năm mặc áo trắng mà vô tư ăn chơi, học hành trên những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, xương màu của mẹ, chỉ còn một năm được cắp sách đến trường, có cho mình sự bình yên và hồn nhiên, vô tư lự cùng những người bạn, mình càng trân trọng khoảng thời gian này hơn.
mà sao cảm giác trẻ hơn nhỉ?? dù bây giờ thì mình vẫn là trẻ măng, non tơ, tuổi 17 đẹp nhất đời người, nhưng càng ngày càng thấy trẻ?? mình thấy bản thân đáng yêu hơn, vô tư hơn, vui vẻ hơn nhưng cũng điềm đạm hơn, khiêm tốn hơn và biết cảm thông, suy nghĩ hơn... tự nói mình vậy nghe vẻ cao ngạo nhưng cũng tốt, nên tự tin một chút haha.
có những chuyện mình cũng thông suốt hơn rồi.
có những điều mình dần biết trân trọng.
có những điều mình nhận ra nó thừa thãi và sẵn sàng cự tuyệt.
và có những điều mình đã dám hi sinh để trải nghiệm mà không màng kết quả, dù sai lầm nhưng vẫn làm!
đó chính là tuổi trẻ! chưa bao giờ mình cảm nhận được nó rõ như vậy. ngày trước, mình chỉ cảm nhận được sức trẻ trên mặt thể xác, bây giờ, mình cảm nhận đước nó qua cả tinh thần và hành động. mình chính là muốn một tuổi trẻ va vấp nhiều, sai nhiều cũng được, miễn bản thân tiến bộ, muốn một thời thanh xuân thật cuồng nhiệt, dám thử dám làm và dám chịu. vì chỉ có như thế, sau này mình mới không hối tiếc, sợ hãi hay tự ti nữa.
umm, mình đã không còn như trước, chỉ hừng hực động lực khi đánh máy nữa, mà bây giờ, ngọn lửa ấy vẫn luôn cháy trong mình, không âm ỉ mà cũng không khoa trương mãnh liệt, cũng không bập bùng, phất phơ như ánh nến trước gió...hmm, có thể nói là giống như...đèn điện vậy ;vvv ánh sáng đều đều vậy đó :)))
mình sẽ ổn thôi! ừm! mình không còn là cô gái cố tuân thủ những luật lệ cứng nhắc nữa rồi!! mình sẽ là mình, đơn giản, hồn nhiên, mạnh mẽ, đáng yêu, lạc quan!! mình sẽ phấn đấu để 5 cụm từ này đều thuộc về mình!!
là vậy đó he.
bye
mong lần sau, khi mình tiếp tực viết, sẽ là mình sở hữu trên một cụm từ kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com