#22: yassshh!!
là mẩu chuyện về thằng ở chap 20..
k hẳn là mẩu chuyện.
thì là, thời gian qua, tui vẫn thường xuyên nghĩ về nó...có một khoảng thời gian tui nhìn thấy nó nhưng không hề có chút cảm giác nào, như chưa từng có ý với nó. nhưng đột nhiên, dạo này nghĩ đến nó lại là một loại cảm giác khác. thật sự không biết nói sao...tôi cho rằng tình cảm này không phải thích, vì tôi với nó vốn dĩ một ngày chưa chắc gặp được nhau, nói chuyện với nhau được lúc nào, không hề có phản ứng hóa học gì cả! hơn nữa, nó còn rõ thân với bọn con gái giỏi nhất lớp nó :(((( thế nhưng...dạo này gặp nó tui đều kiểu né né...mà tui luôn nhìn thấy nó trước, xong tự nhiên tim thót lên 1 cái nhẹ, rồi mới dẫn đến sự lẩn tránh như vậy.. tui cũng cảm nhận được là nó luôn tránh chạm mắt với tui. không hẳn là có ý muốn tránh mà là không muốn gọi, nhiều người cũng như thế!! tui buồn :( mà trước đây thì dù thi thoảng nghĩ về nó nhưng tim chẳng hề lay động, còn bây giờ...nó biểu đạt như bị cảm nắng ý!!ngay lúc này, viết về nó cũng khiến tâm thế tui bất ổn, cảm giác do dự, có gì đó hưng phấn nhưng cũng buồn mênh mang...
sáng nay, lúc vòng xe nhìn thấy cái cặp nó rồi ngẩng lên, đúng là nó, đang quay đi để đội mũ bảo hiểm ra về. tui liền mau đi ra, để tránh nó thấy đôi mắt chất chứa những thứ nó không nên biết trong lòng tôi. bởi nó là người tinh ý và cũng phóng khoáng, nếu tôi thể hiện ra, hẳn nó sẽ lờ mờ đoán được nhưng cũng sẽ đồng thời cho rằng suy đoán của nó là không thể, mà điều nó đoán hẳn là đúng...nên gặp nó là cứ như vậy mà lẩn mất. haha, đó chẳng phải cũng là cách tự làm mờ đi sự tồn tại của tôi trong vũ trụ toàn là những nhân vật học tập khủng và thú vị hay sao...?!!
từ lúc dắt xe ra tôi luôn để ý nó xem nó đi đến đâu. ai dè đi đc khoảng 1 cây thì nó phóng qua tui mà không hề gọi như mọi khi luôn!! mọi khi toàn, chào bạn, ừ, lúc nào cũng vaayj~~ không biết đi qua người khác nó có chào hỏi gì không nma đc nó gọi thế, cứ vui vui :333 xong nó phóng nhanh lắm ý :(( không đuổi nổi luôn. xong đột nhiên nó vòng xuống đê, bỏ mũ ra. tui ở làn trên liền cố bám sát nó, nhưng luôn ở sau chút chút...xong nó lại lên dốc và đội mũ vào, rảnh thật :)))) rồi nó đi rất chậm, khiến tui cũng phải chậm theo. tui đi cách nó khoảng khá lớn. rồi nó đi chậm quá, cứ như này cũng kì nên tui đành vượt trước, đi qua nó không quên giơ ngón giữa :)) tui nghe thoáng qua nó gọi bé xíu, tâm!! :))))))))))))))) hehehehehheheh, mọi khi nó chủ động chào tui nên nay tui chào lại cái trở tay không kịp :)))) nhưng mà nó gọi tên tui đó!! :)) áaaaaaaaa~~~ xong tui cứ kiểu, ủa mình đằng trước như này liệu nó có nhìn mình không nhỉ, có để ý động thái của mình không ta?? nhưng hẳn là không rồi!!
lúc đó, trong đầu tui chỉ nghĩ đến bài điều buồn nhất...
sợ anh biết, lại sợ anh không biết...
muốn anh biết lại muốn anh không biết...
điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết!..
ummm. thực sự lúc đấy mình muốn sáng tác một bài hát nhân lúc có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng lại chẳng có kiến thức nhạc lí gì cả :))))))) rồi mình đi qua cái dốc xuống nhà nó một chút, ngoái đầu lại nhưng nó không còn đó nữa rồi...:(((
lúc đấy đi hơi xa nên mình không hụt hẫng lắm.
...
mình nên nói cảm xúc này dành cho nó là sao đây ta?
mình cảm thấy rất buồn và ghen tỵ khi nó ở cùng đứa con gái khác. nó đem cho mình cảm giác luôn mới mẻ và khác lạ, từ nhỏ đến giờ. haha, mình đã kể hồi mẫu giáo là mình rất thích nó chưa nhỉ :)) ừa thì chỉ là, mình là một bé gái mơ mộng, thích những bạn nam học giỏi đẹp trai thú zị thui ;)) mình nhớ mình cứ theo sau nó, nó trượt cầu trượt một phát là mình lại theo sau mình trượt theo :))) trong lớp, mình ngồi cạnh nó còn được ngả đầu vào nó, sướng rên luôn :))) không hiểu sao mình nhớ kí ức ấy đến vậy.. mà lúc đó mình còn phân vân nên chọn văn huy hay nó nữa :)) tại cả hai đều đẹp trai kute xỉu~~ haha có lẽ lúc đấy mình như vậy chỉ vì nó đẹp troai thui :) nhưng bây giờ, bên cạnh đẹp trai thì nó cứ học giỏi và tỏ ra cực kì bad boy như thế, trong khi nó thực chất lại khá good!!! thì mình như này, nói sai thì không hẳn. mà nói đúng thì lại chẳng được lợi ích hay cơ hội nào...
lòng mình cứ nao nao...mình, chỉ hóng đến ngày 20-11 để có dịp được gần nó nữa thôi...
không biết 26-3 nó có thi gì không, nhưng nó mà thi cùng mấy đứa con gái khác thì tui ăn giấm chua hơi bị nhều :((
vừa vào wall nó vu vơ. mn toàn cmt nó có ny mà nó toàn chối thui hà. tui biết nó dù tỏ ra bad boy nhưng vẫn luôn giữ một giới hạn nhất định, như một bức tường thành ở tim nó, không dễ gì mà fall in luv. mà nó với cái đứa tên anh lớp nó, nghe nói thân nhắm, toàn thả thính nhau :(( cmt cũng thân thiết, nó gọi đứa kia là con lợn này mới sợ chề :(( nó cũng con tui là tâm lợn nhưng cái này là biệt danh ai cũng gọi tui rồi, còn đứa kia, gọi thế quá cưng rồi :(((
a, đang nói đến việc xác định cảm giác kia mà! ừ thì...hmmm, mình vẫn nghĩ đây chỉ là cảm giác na ná thích, chứ không chân chính. mình chỉ là thích cảm giác nó mang lại cho mình mà thôi, một cảm giác âm ỉ xảy ra khi cảm thấy cực kì, cực kì bị thu hút...
chợt mình nghĩ, hay cảm giác ấy là mình mơ mộng, ảo tưởng do chính mình đem lại!? không, là cả hai đem lại.
nhưng mình biết, điều này chỉ xảy ra ở giai đoạn thanh xuân rực rỡ này, ở tuổi 17 ngây ngô, lưng chừng trẻ con và người trưởng thành, lưng chừng cảm xúc, lưng chừng cả một đời người...dù cảm xúc này xấu hay tốt, đúng hay sai, nhưng mình thấy đó là một chuyện tốt, vì đây là cảm giác đặc trưng của tuổi thanh xuân, thích mà không cần lí do. à, nói là thích cho văn vở chứ như trên đã nói, na ná thích. hay có thể nói là cảm nắng. bây giờ nó có vẻ hơi cản trở nhưng sau này nghĩ lại, nó sẽ rất đẹp! ừ!
chà, vậy là thanh xuân mình cũng có gì đó đặc biệt đó chứ nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com