#24: GONE!..??
đoán xem là về ai?
về nó chớ ai huhu...
hôm qua mình trốn tiết hóa hehe. xong lúc về gặp nó. tim vẫn cứ bị lay động ý!! không phải đập thình thịch nhưng đúng là không rời mắt khỏi được...nó đi qua mình nó luôn nhìn về hướng khác, thực ra đó cũng chỉ là xu hướng tâm lí chung của mn thôi. rồi tự nhiên nó quay lại phòng học nó lấy cái gì đó, lúc mình lấy cặp ra khỏi lớp học cũng là lúc gặp nó. lần này thì nó chịu "thấy" và gọi mình rồi, gọi bé tí hà. rồi mình đi qua nó, gọi. tự nhiên nó kiu " mất mịa tai nghe rồi". xong mình rep, nó còn bảo tai nghe 4 triệu! ban đầu mình còn ngây ngốc, đòi đưa xem tai nghe trong túi áo nó. mà vẫn chưa load được là nó kêu mất tai nghe mà nó vẫn giữ, hình như còn một cái. mình đòi lấy thì nó còn kiểu tránh xa một xíu, bảo "nói thế cũng tin".
từ đó tới giờ, mình vẫn luôn bị nó lừa như thế...mình nhạt nhẽo ngu ngơ vậy sao? trong tất cả những đứa con gái nó quen, không phải xinh xắn học giỏi thì cũng mặn mòi thân thiết...mình chỉ là đứa gần như không được nó để vào mắt và thân thiết, chính là cô gái cuối cùng trong danh sách những người bạn nữ?...mà cũng không biết mình được nó coi là "cô gái" không nữa...mình chưa từng cảm nhận được nó xem mình là con gái mà nhẹ nhàng, dịu dàng...uhmmm, mình cũng không biết nữa. mà lúc đấy mới được nhìn nó gần sau một khoảng thời gian ít tiếp xúc như vậy, nó thật sự vẫn đẹp trai đến độ khiến mình...xao xuyến...
hôm trước đi học về, đến bậc cầu thang, nó về đằng sau mình, nó hát vu vơ: " I need sbd who can love me at worst". tự nhiên mình lại nghĩ: " i can be the one"?????? lúc về, mình còn nghĩ, dù mày có at worst đi chăng nữa, mày vẫn thật thu hút...
rồi lúc nãy đi học thêm, mình ngồi gần ngọc, mình có hỏi nó là phải nó thích cái m**** lớp nó không, thì ngọc nó bảo, PHẢI! mình hỏi, có phải từ rất lâu rồi không, ngọc bảo từ cuối năm lớp 10 bắt đầu rộ lên tin đó...vậy mà giờ sắp 12 rồi đấy :( rồi ngọc nó kể tiếp là, lúc đấy cô giáo có bảo không được yêu đương gì cả, rồi bọn nó cũng bớt, nhưng theo như sự quan sát và cảm nhận của ngọc thì chính xác cả hai đều thích nhau... ngọc bảo bây giờ bọn nó thể hiện rõ lắm. rồi mình cứ nhìn nhìn phía hai chúng nó. giờ nghĩ lại, lúc đầu giờ cô thủy bắt nó ngồi bàn 1, mà nó cố tình ngồi trong cho gần m****. mình thấy nó cười. không phải nụ cười "khả ố", phớ lớ như mọi khi mà cười rất dịu dàng..nó luôn trong tư thế chực quay xuống với đứa con gái ấy, gọi là crush của nó đi.
mình thấy tim mình có chút vụn vỡ. chỉ là một chút, rất nhỏ. nhưng nó kéo theo nỗi buồn man mác, mà chính vì man mác mới dai dẳng...hiện tại mình vẫn buồn nhẹ như vậy. không hẳn là hụt hẫng vì mình vốn biết chuyện này từ lâu, cũng không hẳn là bi lụy...chỉ biết diễn tả là buồn man mác mà thôi. có lẽ có rất nhiều sự thất vọng. về mình. mình so với crush nó, đúng là một khoảng cách cực kì lớn... thì mình biết làm sao được :((( haiz
vì vậy, mình chắc nên từ bỏ.
vì hôm nay mình đã tận mắt chứng kiến nó hạnh phúc ra sao bên bạn kia...mình nên chấm dứt thứ tình cảm không rõ ràng này thôi, một tình cảm một chiều không có kết quả...
mình thấy trong mình thật não nề, ủ rũ. có lẽ vậy đi. ngừng lại thôi. mình làm được...
ừm, nên chúc phúc cho tụi nó đi thì hơn, còn mình nên tự tạo cho mình giá trị và chăm chú học...
đúng nhỉ. nên vậy thôi. đừng khù khờ nữa...
" all my love is gone. now you're dead and gone.."
~30.03.2021- ngày quốc tế tình yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com