#7: căn phòng kí ức...
Nghỉ ở nhà hoài thấy nhớ lớp quá, lớp 9a1 ngày xưa. Tối hôm sinh nhật cô Thắng, cả lũ lại tụ tập với nhau, bầu không khí thân quen lại lạ lùng...theo hướng tích cực. Đứa nào cũng lớn hơn rồi, lũ con trai cầm khư khư cái điện thoại ngồi ăn dưới tầng 1 (giận ghê :))), một số cùng đám con gái trên tầng hai buôn muối, tranh thủ đánh chén hoa quả, bánh kẹo. Lũ con trai giờ ăn mặc lớn quá, áo bò, quần vải hoặc jeans, chứ ngày xưa toàn quần đùi hoặc mấy cái quần hay mặc đi lớp ấy, áo cũng rất giản dị. Đầu tóc thì xoăn tít, có đứa bỏ đôi hoặc hớt tóc ra đằng sau bóng loáng...Con gái thì xinh hơn, hay già hơn nhỉ há há...Có đứa làm xoăn sóng, đứa thì cắt mái hoặc cắt ngắn, một vài cô nàng vẫn như xưa, ví dụ như mình :))) Có vẻ như càng lớn càng hiểu chuyện nên không khí vui vẻ hơn, biết phân bua công việc, có đứa lấy thân mình ra làm trò cho cả lũ, điển hình là Trà :)) có lẽ sau cuộc tình đổ vỡ thì nàng ấy trở nên bình thản, phóng khoáng và cả lạc quan hơn. Thằng lớp trưởng cũng thi thoảng bình luận vài câu với cái mặt nhăn nhó nhưng không mang vẻ bất cần và u ám như cái dạo ''ấy'' nữa...Thật tốt cho nó. Mai Thương vẫn bên nóng bên lạnh, nhìn 2 đứa chí chóe chỉ biết cười thầm. Về mình... nói chuyện với lũ con trai được rồi, cả với Phúc nữa, còn được đùa nghịch với cái Hương. Cái Trâm ngồi sau mình trên ghế, mình dưới đất, cảm thấy cần co ngắn khoảng cách 2 đứa lại nên mình cứ không ngừng đút cho nó mấy miếng quýt. Đột nhiên nó nhắc cái vụ hát bài I love you 3000 làm mình ngại muốn chết huhu :< nhưng ít nhất mình cũng đã tạo được kỉ niệm rồi~ Thằng Duy lợn lại đòi hát nữa, cuối cùng lại thôi. Căn phòng ấy ngập tràn tiếng cười, sự tươi mới, trong trẻo, thư giãn đến phát nghiện. Đến giờ nhớ lại cảm thấy thật ấm áp.
Ngày đó mình còn đang ở bên trong căn phòng ấy, bây giờ tâm trí mình bao trọn nó, mình chỉ có thể ngó vào căn phòng kí ức ấy mà cảm nhận và cố sống với kỉ niệm ấy lần thứ hai, ba,vv...nhưng không thể bằng lúc đó được.
Ở một căn phòng kí ức khác, xung quanh là những bức tường sơn màu vàng cùng những cánh cửa sổ- nơi chúng mình từng ngày ngày thơ thẩn nhìn ra cây bằng lăng với những chùm hoa bạc phếch từng ngày.
Gió từng qua khung cửa ấy mơn man trên gương mặt những bạn trẻ đang cặm cụi học bài của 9a1.Năm cuối cấp ấy thật tuyệt vời, kỉ niệm đong đầy bên những người bạn mình yêu quý. Mình chỉ hối hận nhất là không dành nhiều thời gian để hiểu hơn lũ con trai.Đôi khi ghen tỵ với Hương vì nó giữ rất nhiều bí mật của vài đứa con trai, đặc biệt được bọn đực rựa mồm sắt ấy yêu thích. Mà thôi, gác lại chuyện này, trở về với những căn phòng...Đột nhiên lại muốn ''ra ngoài trời'' một chút.
Kỉ niệm khó phai nhất trong lòng mình, và có thể của rất nhiều thành viên khác nữa là hôm bế giảng. Đứa nào cũng mặc áo lớp màu xanh biển và trắng, háo hức chờ đợi cuộc chiến bột màu. Đến lúc nó nổ ra đúng là rất rất rất(...) vui luôn~~~
Bọn con trai đúng là chơi rất ác, nhưng nhờ vậy kí ức ấy mới đẹp, mới sâu sắc như thế. Bột màu bám vào mọi nơi, từ đầu đến chân. Đứa nào cũng có mục tiêu để mà rượt đuổi. Cái Ngọc bình thường nhạt nhẽo như vậy nhưng cũng nhờ Lanh và thằng cu con cr nó cứ đuổi theo tộp bột thẳng mặt nên nó cũng rất vui. Cũng mừng cho nó vì nó quên rất nhiều kỉ niệm đẹp... Mình có lẽ là người chơi ít nhất vì làm camera man, nhưng mình không hề hối hận chút nào, vì mình là người giữ bức ảnh đẹp nhất ngày hôm ấy~
Hết bột màu thì cũng trưa, mấy bạn trẻ bắt đầu mua bút dạ và kí lên áo nhau. Vâng mình vẫn mải chụp hình nên được rất là ít chữ kí, nhưng ít nhất giặt cũng không có phai mất, may quá...
Nhìn mấy đứa lớp mình ra đồng nướng đủ thứ rồi ăn thấy ghen tỵ quá đi mất...Chỉ vì mình không có tiền nên...Chúng nó vẫn không ngừng tạo kỉ niệm với nhau, hiểu nhau, cùng nhau đi về phía trước, mình thì cứ hoài niệm về ngày xưa haha. Mới năm đầu cấp 3 nên chưa có thân với lớp mới được nên cứ nhớ về lớp cũ, có lẽ phải chờ thời gian gắn kết mình với hai lớp.
Rất muốn được quay lại trường cũ, quay lại khoảng trời gây thương nhớ ấy để lòng mình bớt ảo não, hoài mong. Muốn đạp xe, chui vào căn phòng ấy để từ cửa sổ ngắm hoa bằng lăng, đứng bên lan can nhìn ra sân trường...Nhưng..xe đạp mình hỏng rồi :v Chỉ mong ai đó đèo mình đi thăm lại trường cũ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, để kỉ niệm sống dậy...
''Ta nhớ chúng mày quá đii hiccc''
* mé hơn 1k từ ???:v*
~24.05.2020~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com