#8: ''Chấm hết''
aaa~ hết ngày mai là thật sự kết thúc những ngày giãn cách xã hội, cũng là dấu chấm tự mình đặt ra cho chuỗi ngày hưởng thụ và có chút buông thả. Từ ngày mai sẽ cắm đầu vào học, không xem phim, chơi bời, edit video nữa, bởi sắp lớp 11 mất rồi, lớn tướng đến nơi rồiii...Chuẩn bị cho kỳ thi đại học gian nan. Thứ mình cho phép bản thân làm ngoài lề việc ôn thi sẽ là, ừm, tương tư chẳng hạn, đọc manga true beauty, thi thoảng up chap lên wttp nhắc nhở bản thân, vẽ vời xả stress...Đôi khi không nên cố quá, nếu không mình sẽ đánh mất sự tự do, vô tư của tuổi trẻ, của những ngày tháng an yên, không lo lắng về tiền điện, nước, về mối nguy hiểm tiềm tàng vây quanh khi phải sống xa nhà,...Có những chuyện nếu không làm sẽ chẳng thể làm và hưởng thụ một cách trọn vẹn. Vì vậy ba tháng vừa rồi mình mới xem phim nhiều như vậy, gần đây nhất là phim Memorist và phim công chúa Mononoke Hime. Sau này sẽ rất bận rộn đây, đặc biệt là 2 năm tới.
14/7 là đã hết năm học rồi, tháng 9 quay lại trường và rồi mình phải đi theo con đường mình đã chọn, thật sự trở thành học sinh lớp 11, mức độ buông thả bản thân sẽ phải giảm mạnh. Thật sự nhanh quá đi huhu. Năm nay ''bị'' nghỉ nhiều như vậy nên không thể tham dự kì thi học sinh giỏi được, không biết có phải ông trời cho mình cơ hội rèn luyện thêm không nữa, nhưng ba tháng vừa rồi mình không thể chú tâm vào môn tiếng anh được vì phải học truyền hình(đôi khi cảm thấy gò bó khó chịu), rồi còn môn lý, còn phải trông cái thúy nữa! Con đũy con, làm mất bao nhiêu thời gian của mình T~T
Tổng kết ba tháng lại:
* Điều làm được: +edit 6 video(áaaa tự hào sương sương hihi)
+ đọc được hơn 10 cuốn sách, thấy dễ đồng cảm với người khác hơn
+ làm gần 20 đề anh, làm xong bài tập phần nguyên âm, vài vocab lists
+ làm xong bài tập lý chương 3, 4
+ có vài kỉ niệm đáng nhớ: cùng chúng bạn ra đồng.30/4 sinh nhật bạn Thịnh đơ được bao đi ăn bên Phùng ngon vc. Hôm 1/5 được ăn bún đậu mẹt cùng nhà ngoại vui ơi là vui; lúc mình đang ngồi rửa rau đột nhiên anh Vũ cầm con nhện dí sát mặt, sau đó một lúc lại dọa mình làm hết hồn huhu; lúc trưa mn xem phim kinh dị, mình ngủ khò khò; hồi chiều còn nướng ngô với các anh, chị, sau đó ăn ngan vào bữa tối; chủ nhật lại ăn ngô tập thể nhà già Huệ, sau những ngày đó cũng khám phá ra sự khác lạ của anh Vũ, và hình như cả mối quan hệ của Tú và Thương.
+ nhận ra một vài điều ý nghĩa: ''đôi khi, những điều đúng thì cứ làm đi, không cần biết tại sao, vì kết quả sẽ cho bạn biết lí do''; thi thoảng mình rất nhạy cảm, lạc quan và hơi yếu đuối vào buổi sáng; trình tự cảm xúc khi tạo lập một thói quen: hưng phấn->khốn khổ, gò bó-> quen thuộc-> hưởng thụ; thứ gắn kết hai người chính là những cuộc trò chuyện và đồng điệu tâm hồn, thiếu nó, khoảng cách hai người sẽ hình thành và lớn dần. Mình dạo trước không hiểu sao chỉ thích nói mấy vấn đề ''tầm cỡ'', sâu sắc, mấy thứ bản thân cho là nhảm nhí, lặt vặt như hôm nay cô này dạy thế nào, đứa kia cà khịa mình ra sao,..Và mình biết mình sai rồi, mình vui lắm vì biết sớm để sửa chữa. Có lẽ vì mình bị ám ảnh bởi việc thi đại học nên quên mất rằng mình còn trẻ, hồn nhiên như vậy sao lại không hưởng thụ cơ chứ...Quay trở lại với những điều khác: có những người bạn khó lòng thay thế, đó là những đứa trẻ cùng mình lớn lên từ năm 6 tuổi đến 15 tuổi; mình không thể tham lam, không ai có tất cả, cho nên ngừng tham lam, muốn được thỏa mãn mà không ngừng sử dụng mạng xã hội, nên đi ra ngoài, chạy bộ, đi xe đạp, gặp lại một vài người bạn, đến nhà người thân chơi, quan tâm đến đời sống hiện hình xung quanh; một ngày đàn ông nói 2000 từ, đàn bà nói 7000 từ nên ít trách bố không quan tâm đến mình, trách mẹ có quá nhiều năng lượng để nói ngay khi mới mở mắt thức dậy; thứ tạo nên một con người có rất nhiều yếu tố: thời đại, hoàn cảnh, giáo dục, trải nghiệm,bản tính,...nên đôi khi người ta xấu tính, mình ''biện hộ'' cho họ rằng:''chỉ là chưa đủ trải nghiệm thôi mà, và còn nhiều điều khác nữa''; cảm xúc thực chất theo sau hành động; hẳn là con trai sẽ biết mình động tâm khi có ai đó cho mình cảm giác muốn bảo vệ, chiều chuộng; đôi khi tự hỏi :''học cái này chẳng có ích gì cho tương lai cả'', nhưng sự chuyên cần, tập trung được mài giũa dần dần khi học những thứ đó nhất định sẽ có ích ;...(còn rất nhiều mà không nhớ hết)
+nhận ra rằng bản thân mình thường lo lắng nên không thể đắm chìm vào một cuộc trò chuyện để kết nối, tìm hiểu lẫn nhau, nguyên nhân sâu xa là quá tham lam, cho nên tập khiến cuộc sống này đơn giản một chút
+ mình sẽ khóc khi quá buông thả bản thân, không có gì để làm hoặc làm điều vô nghĩa
+Hướng đi cho kỳ thi đại học đã dần rõ ràng
+...(nhớ thì lại viết tiếp haha)
*Điều chưa làm được: +chưa cày hết tài liệu anh, lý chương 5, văn NLXH
+chưa vẽ ra hình tượng cô gái mình muốn trở thành
+chưa học vẽ; chưa vẽ cả bức tranh cảnh cu cậu Trí tỏ tình Việt Chinh trong ''Hành lang hai lớp'' :)))
+chưa nghe nhiều tiếng anh
+chưa hình thành một số thói quen tốt như: chạy bộ, viết nhật kí, dậy từ 5h, ngủ đúng giờ
+chưa rèn trí nhớ và trí tưởng tượng thường xuyên bằng con số ảo thuật của Fususu
Nhớ được như vậy thui haiz. Phải cật lực đấu tranh để đến với chân trời mới, một thế giới rộng lớn cùng những con người thú vị~~ Chai yooo!!
~02.05.2020~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com