Oneshot
Ánh nắng buổi sáng của tháng Chín không mấy dịu dàng, không một đám mây che chắn, chiếu thẳng xuống mặt đất. Châu Thi Vũ một tay cầm ô che nắng, một tay cầm tài liệu tiếng Anh sẽ kiểm tra vào sáng nay đứng đợi Vương Dịch ở đèn giao thông trước cổng trường.
Bài tập tối qua nhiều đến mức không thể tưởng tượng, ba tiết học tối cũng không thể hoàn thành hết, làm cho Châu Thi Vũ hôm nay ngáp liên tục. Đang định dùng tài liệu tiếng Anh che miệng trong lần ngáp thứ tám thì Vương Dịch từ phía sau chính xác không sai chút nào đã bịt miệng nàng lại.
"Ưm ưm...Vương Dịch!" Châu Thi Vũ gọi tên Vương Dịch một cách không rõ ràng.
Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ từ phía sau nhưng vẫn không buông tay bịt miệng nàng.
Nhận ra người phía sau không có ý định buông tha, Châu Thi Vũ không vùng vẫy nữa, trực tiếp cắn cô một cái.
Không mạnh, thậm chí hơi ngứa, Vương Dịch sững người, nhớ lại tối thứ bảy khi cô kìm Châu Thi Vũ trong vòng tay để hôn, vì hôn quá vội, Châu Thi Vũ cũng đã cắn môi cô như thế. Vương Dịch lập tức đỏ mặt, buông lỏng Châu Thi Vũ.
Thoát khỏi vòng tay của Vương Dịch, Châu Thi Vũ đắc ý nói: "Sợ chưa, tớ cắn đau lắm đấy!"
Hoàn toàn không để ý đến Vương Dịch đã đỏ mặt từ lâu.
Đèn xanh đúng lúc sáng lên, Châu Thi Vũ nhìn đồng hồ, khi kim giây từ 35 nhảy sang 36, nàng vội vàng nắm tay Vương Dịch: "Đi nhanh, tớ phải vào lớp lúc 45!"
Chạy hết tốc lực cuối cùng cũng kịp thời gian quy định, nhưng khi Châu Thi Vũ ngồi xuống, nàng chợt nhận ra tài liệu tiếng Anh trên tay đã không cánh mà bay. Nàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng trong biển ký ức mênh mông, nàng thấy mình đã ném cả ô và tài liệu cho Vương Dịch rồi chạy như bay, không ngoảnh lại chào tạm biệt.
"Tài liệu tiếng Anh của mình!!!" Châu Thi Vũ gào lên, nàng và Vương Dịch không cùng lớp, nàng ở lớp Văn tầng sáu, còn Vương Dịch ở lớp Lý tầng một, điều này có nghĩa nếu bây giờ Châu Thi Vũ xuống lấy tài liệu, chắc chắn sẽ vào muộn.
Không còn cách nào khác, Châu Thi Vũ đành mượn tài liệu của bạn cùng bàn Viên Nhất Kỳ giả vờ đọc, may là những kiến thức cần nhớ nàng đã thuộc nên cũng không sao.
Không thể tự học buổi sáng, Châu Thi Vũ rảnh rỗi bắt đầu quấy rối Viên Nhất Kỳ.
"Kỳ Kỳ, đừng đọc nữa, chúng ta hát đi!" Châu Thi Vũ nói giọng điệu ngọt ngào với Viên Nhất Kỳ.
"Chị hai à, mình còn chưa thuộc nữa, đừng làm phiền mình." Viên Nhất Kỳ nhịn cơn khó chịu, liếc nhìn Châu Thi Vũ một cái.
"Rốt cuộc thì người đã quên chưa, quên chưa, quên chưa ~"Châu Thi Vũ bỏ qua ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, trực tiếp cất giọng, mỗi nốt nhạc đều uốn lượn mười tám khúc quanh rồi bay về chỗ của nàng.
"Châu Thi Vũ, có ai từng nói với cậu là cậu rất tự tin không?"
"..."
Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng bỏng đang dán vào họ bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc Châu Thi Vũ cuộn sách tiếng Anh làm micro chuẩn bị trình diễn, một bàn tay đặt lên vai nàng.
"Hát hay lắm!"
Châu Thi Vũ giật mình, từ từ quay đầu lại, đối mặt với trưởng khối.
"Chào trưởng khối..." Châu Thi Vũ cúi đầu yếu ớt.
"Hai em ra cửa đứng đọc!" Tiếng quát dự đoán được vang lên.
Viên Nhất Kỳ bên cạnh nhịn cười, cầm tài liệu cùng Châu Thi Vũ vinh dự đứng ngoài cửa.
"Hôm nay ngày mấy?" Châu Thi Vũ ủ rũ hỏi Viên Nhất Kỳ.
"Ngày 7, sao thế?"
"Tháng này bọn mình đã đứng ngoài cửa bảy lần rồi, tôi đang nghĩ có nên xin một giải chuyên cần trực cửa lớp không." Châu Thi Vũ nghiêm túc nói.
Viên Nhất Kỳ vừa ngừng cười đã bị thái độ nghiêm túc của Châu Thi Vũ làm bật cười lần nữa, "Cậu không sợ lão Lâm lại lôi cậu vào văn phòng à?"
"Vậy thì tốt, bỏ được một tiết, tôi vui quá trời."
Giáo viên chủ nhiệm lớp Văn khối mười hai tình cờ là giáo viên Lịch sử dạy Châu Thi Vũ học kỳ trước, từ năm nhất đã thân thiết với nhiều giáo viên nên nàng không lo lắng chút nào.
Mặc dù nàng thường phạm lỗi nhưng đều là lỗi nhỏ, không phải nguyên tắc, nhà trường không thể xử phạt. Hai là thành tích của Châu Thi Vũ thực sự cho phép nàng buông thả như vậy, trong hai lớp Văn tổng cộng hơn trăm người, thành tích của nàng luôn đứng top ba, một số giáo viên coi nàng như bảo bối, dù có chút vấn đề cũng giúp che đậy.
Tất cả những yếu tố này dẫn đến hành vi ngang ngược hiện tại của Châu Thi Vũ.
Đúng lúc này, giáo viên Lịch sử được gọi là lão Lâm bước từng bước vững chắc về phía họ.
"Châu Thi Vũ! Viên Nhất Kỳ! Lại là hai em nữa à?!"
--------
"Nào, chúng ta xem câu 21, cuộc đại cách mạng chế độ thời Tùy Đường."
Đang giảng say sưa, lão Lâm thấy cả lớp đều gục đầu xuống bàn trong tiết đầu tiên, liền vỗ tay mạnh: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy!"
Châu Thi Vũ cùng mọi người chống cằm, cố gắng tỉnh táo, nhưng chưa đầy hai phút, đầu lại gật gù.
"Còn nhớ khi tôi còn trẻ, mối tình đầu của tôi..."
Châu Thi Vũ mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy hai chữ "tình đầu", để không bỏ lỡ tin tức, nàng lập tức mở to mắt, cố gắng không buồn ngủ nữa.
Trùng hợp là Viên Nhất Kỳ bên cạnh cũng mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn lão Lâm.
Lão Lâm nhìn xuống những đôi mắt đầy tò mò và khát khao muốn biết nghe mình kể tiếp: "..."
"Được rồi, trong ''đại cách mạng", các em chiếm hai chữ -- "đại biến". Lão Lâm đau lòng chỉ vào ba chữ "đại cách mạng" được khoanh tròn trên bảng.
Mọi người: "..."
Đúng lúc chuông hết giờ vang lên, "Thôi, tan học đi, những ''đại biến'' của tôi.''
Mọi người: "..."
Châu Thi Vũ định gục xuống bàn ngủ bù thì bắt gặp ánh mắt của Vương Dịch ngoài hành lang.
"Ra đây, đồ ngốc." Châu Thi Vũ đọc được khẩu hình của Vương Dịch.
"Sao gọi mình là đồ ngốc chứ?" Châu Thi Vũ vừa lẩm bẩm vừa bước ra cửa.
"Sáng nay lại đứng ngoài cửa à?" Vương Dịch đưa tài liệu tiếng Anh cho Châu Thi Vũ, thuận miệng hỏi.
Nhìn vẻ mặt không vui của Vương Dịch, Châu Thi Vũ biết chắc trưởng khối đã tô vẽ thêm tội trạng của nàng trong lớp cho Vương Dịch.
"Thích hát cho Viên Nhất Kỳ nghe lắm à?"
"Cậu ghen hở?"
"Không có."
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Vương Dịch, Châu Thi Vũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Không phải chứ, cậu ghen cái gì?" Viên Nhất Kỳ vừa từ văn phòng lão Lâm về, nghe thấy cuộc đối thoại ngọt ngào của hai người, đầy nghi hoặc.
"Cậu không phải chưa nghe Châu Thi Vũ hát, trình độ hát của cậu ấy mà cậu cũng tán tụng? Hay tôi cũng là một phần trong trò chơi của hai người?"
"Liên quan gì đến cậu." Châu Thi Vũ giơ tay cao lên, giả vờ đánh Viên Nhất Kỳ.
"Này, quân tử động khẩu không động thủ!"
"Tôi là tiểu nhân!"
Vương Dịch: "..."
--------
Buổi chiều tan học, Châu Thi Vũ hớn hở chạy xuống tầng một, vì Vương Dịch nói có bất ngờ cho nàng.
Đứng dưới gốc cây hoa quế già đợi Vương Dịch, hương hoa thoang thoảng bay đến, gió thổi qua, lá cây xào xạc, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi lả tả như đang chia tay cành cây đã nuôi dưỡng chúng.
Ánh nắng chiếu xuống, bóng cây hoa quế phản chiếu sức sống độc đáo của mùa thu. Trường đang phát bài hát "Tình Yêu Đơn Giản" của Châu Kiệt Luân, có lẽ không khí quá đẹp, Châu Thi Vũ cũng hát theo.
"Tôi muốn như thế này nắm tay cậu không buông, tình yêu có thể mãi đơn thuần không buồn phiền..."
"Tôi muốn chở cậu trên chiếc xe đạp." Đúng lúc bài hát đến câu này, Vương Dịch đạp xe ngược sáng, ánh nắng kéo dài bóng của thiếu nữ cao ráo, khiến bóng càng thêm thon thả.
Nếu bỏ qua động tác đạp xe loạng choạng của Vương Dịch và bánh phụ sau xe, Châu Thi Vũ chắc chắn sẽ cảm thán cảnh tượng thật thanh xuân, thật đẹp.
Nhưng lúc này, Châu Thi Vũ chỉ muốn giả vờ không quen Vương Dịch.
Rất là mắc cười, đặc biệt khi Vương Dịch định kết thức bằng một tư thế ngầu lòi, nhưng vì kỹ thuật chưa tới, chỉ có thể dừng xe bằng một tư thế kỳ quặc.
Vương Dịch một tay nắm tay lái, tay kia sờ lên mặt mình.
"Cô bé, có phải bị chị mê hoặc rồi không!"
"..."
"Đi nào, chị đưa em về!"
Nhìn Vương Dịch hào hứng, Châu Thi Vũ nhịn cười, ngồi lên xe.
"Xe đâu ra vậy?" Châu Thi Vũ hỏi.
"Mẹ mới mua cho tớ, sao thế?"
"Dì cũng ngầu thật, còn lắp bánh phụ cho cậu nữa."
Dưới ánh hoàng hôn, Châu Thi Vũ ôm eo Vương Dịch, ngồi trên yên sau, mặt áp vào lưng cô, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội đặc trưng của thiếu nữ.
"Vương Dịch, cậu thơm quá!"
"BIến thái, tránh xa tớ ra!" Vương Dịch cười đáp.
Châu Thi Vũ nghịch ngợm giơ tay lên, bị Vương Dịch đẩy ra.
"Đừng nghịch, về nhà chơi với cậu."
Châu Thi Vũ: "..."
Lúc này không thể không nhắc đến Thẩm Mộng Dao cùng Vương Dịch đi lấy xe.
Thẩm Mộng Dao không có bánh phụ: "Xe của em nhiều hơn chị hai bánh!"
(Câu này là lời bài hát được lấy trong bài 鸭梨大- tạm dịch: Áp lực lớn)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com