"Chúng ta là một, tao thất bại và mày cũng thế..."
Ngày hai,
Cảm giác trong đầu lúc nào cũng có bản thể đang đấm mình ấy nhỉ? Mấy cái nội tâm gì gì đó cứ đánh nhau suốt khiến đôi lúc tôi như phát điên. Mỗi khi muốn làm, thực hiện một thứ gì đó thì nó cứ hiện lên và bảo rằng:
"Mày không làm được đâu, đủ giỏi chưa mà làm? Thứ đó cũng chỉ dành cho người giỏi, người thạo. Mày nghĩ mày là ai?"
Nhiều khi còn quá đáng hơn nữa, tôi còn tưởng nó đang đè tôi xuống mà bóp chặt cổ cơ. Nó cười vào mặt tôi với vẻ khinh bỉ:
"Mọi người rồi sẽ quên mày thôi, mày chẳng là ai ngoài kẻ vô dụng và thất bại đâu. Cố làm gì, ai quan tâm, công nhận mày?"
Có lẽ giờ tôi cứ như kẻ tâm thần ấy nhỉ, khi nó cứ tranh cãi mãi không hồi kết. Đôi lúc tôi còn chẳng kiềm chế nổi sự tức giận của mình với thứ tồn tại trong đầu tôi. Cầm cuốn sổ vẽ trên tay, tôi bực dọc đập nó xuống bàn dù chẳng có chuyện gì cả. Chà, cái cảm giác chết tiệt này khiến đầu tôi muốn nổ tung như bắp rang bơ.
Tôi cứ đi qua đi lại trong phòng hàng giờ, không biết đi vì điều gì. Chán nản đến tột cùng nên pha một ly trà nóng hòng giải tỏa bớt, nhìn làn khói mờ khiến tôi suy nghĩ. Có khi nào bản thân mình sẽ lên cao tựa làn khói đó, chạm đỉnh vinh quang và hòa tan vào thứ danh vọng tôi hằng mong ước không?
Một ngụm rồi tựa lưng vào tường suy nghĩ, vị trà chát đắng và chẳng ngọt ngào gì. Tôi mong chờ gì ở một thứ chán ngắt như vậy chứ, nhưng tại sao lại không thể vứt nó. Dường như ngày nào tôi cũng uống trà, dù vị nó chẳng như tôi mong muốn. Có lẽ, vì nó là đúng bản chất của mình, không cần theo mong muốn của bất cứ ai nên mới đặc biệt đối với tôi như vậy.
Tôi dần nhận ra, tại sao cứ mong cầu công nhận người khác làm gì. Sự kiêu ngạo của tôi không thích nhận thứ bố thí như vậy. Giờ nhận ra có lẽ hơi muộn, dù tôi có cô đơn nhưng tôi biết giá trị mình ở đâu. Việc gì phải nói giá chỉ để đổi lại thứ công nhận rẻ tiền, tôi vẫn là chính tôi thôi. Một lời nói, một tiếng chê trách cũng đâu giúp tôi xây dựng được tiền đồ.
Nghĩ ra được thế tốt thật, nhưng buông bỏ và đối diện thứ kia chẳng dễ dàng. Ít nhất, tôi đã đủ dũng khí mà tát cho nó một cú đau điếng, bởi nó cũng như mấy thử thách bất công cũng chỉ là thứ công cụ để tôi rèn giũa. Lấy tư cách hay quyền gì mà phán xét tôi?
"Mắc cười thật, không phải thứ yếu đuối như mày mới cần đi theo đán sao? Nên nhớ, chúng ta là một, tao thất bại và mày cũng thế. Đừng cố gắng làm gì!"
Cô đơn là thật, trên cái con đường nghệ thuật này tôi dường như chỉ có một mình. Không, chỉ là nó che mắt tôi, nhằm biến tôi thành kẻ vô ơn thôi. Hành trình này tôi chưa từng một mình, tôi là ai thì chính bản thân tôi rõ và sau lưng tôi vẫn có những người bạn ở đó. Hóa ra, một mình đôi khi chỉ là cảm giác hoang tưởng nhất thời.
Nếu vui vẻ nhẹ nhàng, chẳng mong cầu gì. Thứ gì cũng cần đến thời điểm nhất định, viết lách, vẽ tranh hay bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng cần thời gian mà thẩm thấu. Dục tốc thì bất đạt, dù sao tôi vẫn còn đang độ thanh xuân thì việc gì phải vội vàng. Khác gì trồng hạt mà cứ muốn lên cây nhanh thì cùng lắm là giá đỗ không hơn.
Bạn tôi từng bảo, nếu không công nhận bản thân thì đời nào mới sáng hơn được. Không lẽ tôi khắt khe đến mức bản thân còn muốn chống lại mình, nên nó mới buông ra những lời để lôi chân tôi lại. Thì ra, trước giờ thứ gì ép buộc, khuôn khổ quá cũng không tốt, đúng không?
Đã là cục bột thì nên làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, chứ đừng mong cầu thành kim cương làm gì cho khổ tâm. Đời còn dài mà, vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày, sao không ưu tiên thứ nào vui trước nhỉ? Ai rảnh đâu mà buồn sầu mãi, đúng không?
Thành tựu đầu tiên xem như tôi đã đạt được đi, là tôi dám đánh bại bản thân mình để bước tiếp. Nhưng công nhận rằng tôi từng yếu kém và tồi tệ, bởi đó là khuyết điểm của con người. Đã là con người thì hoàn hảo quá mức cũng chán mà, nên cứ để những khuyết điểm đó mà lợi dụng nó thành điểm mạnh của mình. Tự công nhận bản thân cũng gọi là một loại thành tích rồi đó.
"Kẻ tham vọng trong thân xác lười biếng... hay chỉ là ảo tưởng bản thân?"
Ngày ba,
Tôi khá thích lướt tik tok, không phải đó là điều giới trẻ ngày nay thường làm sao. Nó vui, nó giải trí và nó thư giãn. Chợt thấy một đoạn clip làm tôi suy nghĩ mãi, thế nào là kẻ tham vọng trong thân xác lười biếng nhỉ?
"Thật sự là có người dám thốt ra câu này?"
Rốt cuộc định nghĩa một người tham vọng trong mắt họ là như nào? Tiền bạc, vật chất hay của cải, sai rồi, đó là tham lam không phải tham vọng. Tham vọng là có ý chí muốn mọi thứ phải thuộc về mình, bằng cách nào đó như nỗ lực, phấn đấu để khiến nó là của mình chứ không phải tham lam?
Người tham vọng thật sự là kẻ có tầm nhìn xa hàng trăm nãm, tính toán từng đường đi nước bước bằng con mắt thực tế. Chứ không phải kẻ mộng mơ mong ước thứ mong muốn tự nhiên mà có, há miệng chờ sung là kẻ lười biếng không phải tham vọng.
Đúng, họ là những người sẵn sàng làm mọi thứ để có được cái bản thân mong cầu. Không đơn giản những thứ vật chất nữa, mà là quyền lực danh vọng đến tột cùng. Đó là sẵn sàng mang trách nhiệm dù có khó khăn, họ cũng dám đứng lên mà làm để đổi lấy vị trí lãnh đạo. Đó chính là tham vọng.
Không kẻ tham vọng nào là lười biếng cả, nếu họ lười biếng đã là an phận thủ thường. Sống một đời êm đềm trôi qua, tội gì phải tham vọng cho mệt nơ ron não. Nếu có cũng chỉ là kẻ ảo tưởng bản thân, tưởng rằng cuộc đời chỉ là trò chơi dễ dàng để đạt đỉnh cao danh vọng.
Cũng có khi, ngựa non háu đá lại chẳng biết hiện thực nó vốn tàn khốc tột cùng. Cứ nghĩ rằng, mọi thứ cứ mơ tưởng mà ngồi không sẽ có. Có viện tâm thần, có bệnh ảo tưởng vẽ nên chuyện đấy.
Cảm giác tiêu cực nhỉ? Nếu tích cực mà nói, tham vọng mang cho chúng ta và cả tôi có động lực bước tiếp. Muốn có tham vọng, trước hết phải biết bản thân mình là ai, cần gì và muốn trở thành như thế nào.
Động lực để chúng ta bước tiếp, đánh đổi nó bằng những giây phút chăm chỉ. Leo lên từng bước một, để đạt vinh quang, làm gì có chuyện đốt cháy giai đoạn. Kể cả tôi cũng vậy, có thất bại có trượt môn cũng là do bản thân không đủ kiến thức, nếu vậy thì cứ học lại mà bồi dưỡng thêm vì tính mạng, sức khỏe con người đặt lên hàng đầu. Thiếu kiến thức mà tốt nghiệp cũng chỉ có thể hại người.
Không thứ gì đạt được dễ dàng, nhưng có tham vọng thì ắt có chí để cố gắng. Chứ không phải kẻ tham vọng trong thân xác lười biếng, ảo tưởng vô thực đến khó tin. Ái kỷ là chứng bệnh khó chữa, đừng tự đề cao mà hãy xem bản thân có khuyết điểm gì mà cải thiện. Giỏi cũng chưa phải giỏi nhất, cố gắng mới là thứ để công nhận.
Tôi từng nghĩ, sao cứ phải khó khăn như vậy nhỉ? Cứ bỏ quách cho xong, vì thú thật tôi cũng chẳng phải loại giỏi giang gì. Tôi cũng nản, tôi cũng chán và muốn bỏ cuộc. Nhưng giây phút đó tôi lại tự hỏi, bỏ bây giờ thì không phải quá đáng tiếc sao? Vì đường hầm nào cũng có ánh sáng cuối lối ra mà, bước tiếp đi dù có khó khăn, trắc trở cũng phải bò dậy mà bước tiếp. Tiền bạc, danh vọng không rơi từ trên trời xuống đâu.
Đôi lúc tôi cũng tự nhủ minh cố lên rồi nghỉ, tham công tiếc việc. Nhưng tôi cũng lười biếng như bao người thôi, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn rồi tôi cũng đứng dậy mà đi tiếp. Đôi khi tôi cũng mong muốn sống cuộc đời nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây là chán lại thôi. Vì vận mệnh của mỗi người là khác biệt, đâu thể nào giống nhau.
Bản thân lười biếng thì sao có thể gọi là kẻ tham vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com