Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giới tính... sao lại dùng nó áp đặt lên con người vậy nhỉ?"

Ngày năm,

Khoa thần kinh nằm gần khoa sản trong bệnh viện, mỗi lần đi ngang đó dường như tôi thấy hàng tỷ thứ thú vị. Cuộc đời như chuỗi bi hài kịch, chỉ được nhìn rõ nhất khi ở bệnh viện. Nơi người ta chữa bệnh nhưng lại vô tình bộc lộ bản chất con người nhất của của mình.

"Lại vịt giời... Đẻ cho lắm vào, toàn thứ vịt giời."

Cái chất giọng chua chát khản đặc, làm tôi chú ý đến dù đang trên đường qua khoa thần kinh. Mẹ cầm tờ khám bệnh của tôi đi một đoạn, rồi mới nhận ra con mình đang đứng nhìn người ta cãi nhau đằng kia, thật sự là tôi thấy thú vị đến mức không rời mắt được cơ mà.

"Chỉ là sinh linh nhỏ mới hình thành đã bị áp đặt giới tính rồi sao?"

Chẳng phải dù có giới tính gì cũng là huyết thống nhà mình. Mong cầu một đứa con trai nối dõi tông đường nghe nó cũ kỹ, mà trong mắt tôi không khác nào hủ tục phong kiến. Vốn dĩ chẳng ai quyết định được giới tính con mình, lẽ ra thứ người ta nên trăn trở là cách làm sao để dạy đứa trẻ đó thành người tử tế, chứ chẳng phải là gái hay trai.

Phái nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nếu thế giới này chỉ còn một giới tính thì giống nòi sẽ diệt vong à? Điên thật, đến cả thứ sáng tạo như quần áo cũng phải có áp đặt giới tính cực đoan, gái phải bận váy còn trai phải mặc vest. Có lẽ sự áp đặt đó lại vượt mức tưởng tượng.

Cộng đồng thì sao? Cứ sống thật với bản thân mình thôi, còn tôi đơn giản là đam mê cái đẹp. Người ta cứ kiểu giới tính thứ ba là xấu, nhưng trên giấy tờ chỉ có hai giới tính và cái bro nói là xu hướng tình dục. Thích ai là quyền của người ta, con người bình đẳng nên hạ cái tôi thấp vào. Không đủ trình mà đứng đấy thượng đẳng đâu.

Đôi khi tôi cũng bực vì áp đặt giới tính, điên thật. Chỉ vì cốt truyện nhân vật chính là nữ nên bị từ chối? Thay vì từ chối ban đầu, thì tên biên tập viên vô sỉ của nền tảng đó lại bắt tôi chỉnh sửa suốt hai ngày trời. Đến đâu thì chiều đến đó, nhưng rồi hắn bịa ra những lý do nhảm nhí đến mức khiến tôi bật cười, một biên tập viên nhưng quá yếu kém để phân biệt văn AI à. Lẽ ra tôi đừng đánh giá cao một tên khốn không đáng như vậy.

Đó là lý do nữ quyền ra đời ấy, nữ quyền không phải nữ quyền độc hại nên làm ơn phân biệt và đừng đánh đồng. Thứ cần thiết đó chính là bình đẳng giới, không phải để giới tính nào áp đảo giới còn lại.

Loài người thú vị thật, đến cả giới tính còn thích đấu đá lẫn nhau cơ mà. Gì mà phụ nữ phải ở nhà sinh con chứ, đừng khiến tôi cười đến mức tử vong vậy. Chúng ta qua thời đồ đá hàng tỷ năm rồi, nâng cấp tư duy khi AI dần phát triển giúp, nhé?

Tôi cũng khá ghét mấy câu như kiểu mày là thằng đàn bà nên mới nói thế, hay thậm chí lôi cả mẹ người khác ra nhục mạ. Ngầu quá nhỉ? Tôn trọng người khác, là tôn trọng bản thân chứ đừng thú vật như vậy, không hay đâu. Ba mẹ thầy cô của bro sẽ tưởng đang huấn luyện thú chứ chẳng phải nuôi dạy con người đấy.

Không phải chỉ được sống là tốt lắm rồi sao, việc gì cứ phải tìm mấy thứ nhảm nhí thế để cãi nhau nhỉ? Thời đại đang phát triển thì bản thân cũng phát triển đi nè, không cần giữ mãi quả óc chó trong đầu đâu nha.

Tôi chưa bao giờ thất vọng bản thân là con gái, ừm tại nó không quan trọng ấy. Nhưng tôi ghét áp đặt giới tính, vì con gái thì làm gì có tội. Có tội vì sống như một con người sao? Mắc cười, đời tôi thì tôi sống, có ai mua giúp một thứ gì đâu mà lèm bèm như Pi tơ mãi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com