"Tôi overthinking... với mọi thứ."
Ngày một,
Hừm, khó thật, ý là bác sĩ bảo tôi nên viết nhật ký hàng ngày. Nhưng cảm giác đối diện với bản thân nó cứ khác lạ thế nào ấy. Thôi thì, xin chào nhật ký nhé và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành với nhau. Tôi khá mong chờ đấy, những trang nhật ký của một kẻ thất bại mà còn suy nghĩ nhiều như tôi sẽ có thứ gì thú vị nhỉ?
Tôi khá thích cuộc sống xa nhà, cảm giác tự do vùng vẫy dưới bầu trời lớn không phải tuyệt lắm sao. Ngày đầu khi bước chân xuống thành phố hoa lệ này, tôi đã nghĩ bản thân sẽ trở thành một ai đó vĩ đại tựa tòa Landmark cao lớn kia. Tuổi trẻ mà, mộng mơ thì lắm đến khi đối diện hiên thực tàn khốc lại gục ngã.
Đại học? Có lẽ tôi không có duyên với học hành cho lắm, vì nó luôn trắc trở một cách kỳ lạ. Cũng có thể là do tôi lười biếng, chán nản mọi thứ mà cày trò chơi điện tử xuyên đêm chăng? Cảm giác đứng từ xa nhìn bạn mình lên nhận thưởng, nó khiến tôi có gì đó hụt hẫng. Nhưng xen vào đó là sự thất vọng về bản thân mình gấp bội.
Trong mắt người khác, kể cả bạn bè hay gia đình, tôi đều không phải kẻ yếu kém. Ít nhất là vậy, chỉ có tôi nhìn bản thân mình một cách tiêu cực. Nhưng thay vì cố gắng như bao người, tôi lại chán nản mà bỏ tất. Đối với tôi, ngồi học thật sự là thứ gì đó cực hình và cần giải tỏa. Và thứ duy nhất tôi có thể làm trong thời khắc bức bối đó, chính là vẽ.
Đâu có ai nghĩ tập sách của một đứa đang học trong lớp đứng đầu trường, lại đầy hình vẽ vô tri. Tôi ghét khuôn mẫu, ghét sự kìm nén nên chỉ có thể vẽ để mang đến thứ thỏa mãn duy nhất.
Đúng, tôi yêu nghệ thuật đến tận xương tủy, nhưng đời lại bắt tôi phải học ngành sức khỏe_dược học. Nó trái ngược hoàn toàn, và ngay ngày đầu bước lên giảng đường tôi như bị tát một cú đau điếng. Bởi vì tôi nghĩ chắc hẳn sẽ không có khăn gì, nhưng những lời giảng trên kia dù một câu tôi cũng không hiểu họ nói gì.
Điên thật sự, tài liệu thì chất thành chồng, bôi đỏ xanh vàng lên từng trang mà đến lúc học lại tưởng thỉnh kinh Tây thiên về. Mấy công thức đó, mấy thứ cao siêu nó cứ loạn thế nào ấy. Điểm thì cứ giảm dần, còn quầng mắt tôi cũng thâm đen từ đó. Cái cảm giác thức đến bốn, năm giờ sáng cả tuần chỉ đổi lấy con năm đỏ hỏn nó lạ lắm.
Tôi dần cảm giác mình bế tắc, và cần giải thoát. Đêm nào tôi cũng rửa mặt bằng nước từ khóe mi cơ mà. Áp lực, nó lớn đến tột cùng. Ngành cứu người cao quý gì chứ, giờ đây đến cả bản thân tôi còn chẳng cứu nỗi nữa. Tôi... ghét nó.
Tôi đổi ngành, tôi muốn đổi ngành đến phát điên. Tôi tìm mọi cách để thoát khỏi cái khoa này, thậm chí còn nghĩ đến việc gieo mình nếu như không thành công. Bởi vì, nó không còn đơn giản chỉ là ngành học, mà giờ đây nó như cơn ác mộng tồn tại giữa hiện thực tàn khốc này.
Chán nản, tuyệt vọng và về nhà như một con thú bị thương. Tôi không nhớ bản thân đã khóc bao lần, nó như thứ gì đó gặm nhấm tôi từng giây phút. Và đúng như dự đoán, tôi không thể chuyển ngành, vì ngành cách qua xa so với ngành tôi thích. Chết tiệt...
Tôi bảo mẹ, chắc con sẽ bỏ hết. Mẹ tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó tôi biết bà đang thất vọng tột cùng. Giây phút đó, cứ như tôi sẵn sàng bỏ những giấc mộng, hoài bão nơi thị thành để về nhà. Trở thành một người bán quán cà phê ven đường, nhẹ nhàng và chẳng cần tốn nhiều công sức. Mẹ tôi đã đồng ý, rốt cuộc mục đích học cũng chỉ là kiếm tiền, vậy nếu không học nữa thì kiếm tiền kiểu khác. Đâu cần phải câu nệ làm gì, và bà quyết định để tuần sau sắp xếp lên dọn hết đồ ở trọ, đến lúc tôi cần phải về nhà.
Đúng là nản và tuyệt vọng, nhưng có gì đó lại chẳng buông được. Giống như biết rằng người đó tồi, mà ta không quên được cảm giác ở bên cạnh họ. Đáng ghét, tôi căm ghét nó tột cùng đến thế mà. Tại sao lại không bỏ được chứ?
Khoảng thời gian hai năm nay, tôi đã phải chịu đắng nuốt cay thế nào. Làm sao quên được, nhưng đến khi từ bỏ mọi thứ, có gì đó trong lòng không nỡ. Hành trình này, tôi không muốn bỏ và cứ nghĩ tôi sẽ gác lại mọi thứ để quên đi nó thì...
Một cuộc gọi cuối, mẹ tôi điện cho bạn cùng phòng. Cũng là bạn học chung với tôi, hỏi rằng sao lại thành ra thế này? Giây phút đối diện sự thật đó làm tôi sợ hãi tột cùng, chết tiệt nó sẽ nói hết sao, nó sẽ bảo mình trượt môn nên mới nản chí về nhà. Không xong rồi, làm sao ngăn được nó bây giờ.
Và như tôi dự đoán, nó khai việc đó nhưng lại không nói hết. Tôi đỏ mặt, không dám đối diện với mẹ. Bản thân giờ vào thế hèn rồi thì cứu nỗi gì? Mẹ tôi mới ồ lên, cứ tưởng tôi quậy quọ gì trong trường, thì ra chỉ là thi điểm thấp?
Ngơ ngác? Đúng, tôi như kiểu không tin vào tai mình. Chắc cũng là một phần do bạn cùng phòng bảo rằng, nếu được thì bảo lưu đừng bỏ dỡ, ít nhất tôi học vẫn khá được nên đâu đến nỗi nào. Tôi hoài nghi nhân sinh, thật sự một đứa khó chịu đôi lúc còn hơi quá như nó lại có thể giúp đỡ tôi lúc này sao?
Mẹ tôi hỏi lại, xem tôi có thật sự muốn nghỉ không? Làm sao mà có được, đến nước này tôi chỉ còn cách quay lại cuộc hành trình đó. Chứ bản thân tôi cũng không nỡ bỏ, xem như thứ gì đó trải nghiệm đi, suy cho cùng ít nhiều gì cũng là nghề cứu người mà, đúng không? Hợp với cái tính bao đồng của tôi quá rồi, đau đớn khổ cực rồi cũng qua thôi. Thành quả cuối cùng chính là sự xứng đáng cho quá trình gian nan đó.
Nhưng tôi vẫn phải đi khám, hóa ra bản thân bị suy nhược thần kinh và rối loạn lo âu nhẹ. Bảo sao lúc nào tôi cũng overthinking quá lên, một chuyện nhỏ xảy ra thôi mà cứ ngỡ tận thế đã đến chân không ấy.
Và giờ đây để dồn đống suy nghĩ thừa ấy vào cuốn nhật ký này, cảm giác đúng là nhẹ đầu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com