Chương 13: Đám Cưới.
Ba mẹ của Liễu Hạ Trình bay về ngay trong đêm, mẹ Liễu vừa gặp đã ưng người "con dâu" này còn cha hắn có vẻ như chưa chấp nhận nổi sự thật.
Tô Vũ Đào mặt mày nghiêm trọng ngồi đối diện ba Liễu.
Cậu cẩn thận đưa qua một cuốn lý lịch dày cộp, rụt rè nói: "Chú Liễu, đây là lý lịch từ nhỏ đến lớn của con."
Tô Vũ Đào đưa ra cuốn lý lịch này khiến một nhà ba người chấn động.
Ba Liễu và mẹ Liễu lật từng trang, càng xem, mày của ba Liễu càng dãn ra.
Cuối cùng, ông thở dài nói: "Ba không cấm cản các con yêu nhau, nhưng kết hôn là chuyện cả đời."
"Ba, chúng con sẽ yêu thương lẫn nhau." Liễu Hạ Trình nắm chặt tay Tô Vũ Đào nghiêm túc nói.
Cha Liễu và mẹ Liễu nhìn nhau, ánh mắt như chứa cả ngàn nỗi lo nhưng cuối cùng họ buông bỏ tất cả gánh nặng trong lòng: "Hai đứa định khi nào cưới?" Mẹ Liễu hỏi.
Hắn đến bên Tô Vũ Đào, hai người tay đan tay đồng thanh nói: "Tháng 4 ạ"
"Mẹ thấy tháng tư quá muộn rồi, hay là tháng hai luôn nhé"
Cả hai thấy bố mẹ hắn ưng thuận thì vui lắm. Ngày hôm ấy, hai người họ cảm thấy hạnh phúc nhất.
Đám cưới tổ chức vào tháng 2, cha mẹ đôi bên hẹn nhau ngày lành bàn chuyện cưới hỏi.
Mọi việc trước mắt đều suôn sẻ, không gặp chút sự cố nào.
Đầu tháng 11, Liễu Hạ Trình đưa Tô Vũ Đào đi chụp ảnh cưới.
"Nào, nhìn vào ống kính!" Người chụp hình hô to.
Anh thầm cảm thán trong lòng, đôi uyên ương này mang đến cho người ta cảm giác ngọt ngào lại tươi mới, tựa đóa hoa trong sương sớm, tươi đẹp, đọng lại một ấn tượng sâu sắc.
...
"...A, em cảm thấy hôm nay mình đã dùng hết sinh lực rồi..." Tô Vũ Đào ôm chăn, lăn lộn trên giường.
"Bà xã, em đẹp lắm..." Liễu Hạ Trình lật album ảnh, nói.
"Vợ anh tất nhiên là đẹp nhất!" Tô Vũ Đào vừa tự luyến liền bị hắn búng trán.
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức đám cưới. Hai người không mời quá nhiều khách, chỉ mời những người bạn và đối tác quan trọng. Đám cưới tổ chức trong một khu vườn xanh mát. Giữa tiếng nhạc du dương và khung cảnh mộng mơ, đôi uyên ương mới bước vào lễ đường giữa cơn mưa hoa tươi.
Liễu Hạ Trình chọn vest đen như thường lệ chỉ là đây là bộ đặc biệt nhất từ trước đến giờ, trên ngực cài nhành hoa tươi màu trắng tinh khôi.
Tô Vũ Đào mặc vest trắng, cổ thắt nơ đen, trước ngực cũng cài một đóa hoa trắng y như của hắn. Bộ vest của cậu vừa vặn, phía sau còn có một tà áo dài vừa phải.
Cả hai cùng nhau sánh bước vào lễ đường, cả hôn trường lập tức tràn ngập mùi vị của tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc.
Sau một hồi làm lễ, một âm thanh vang lên tuyên bố: "Từ giờ phút thiêng liêng này, Liễu Hạ Trình và Tô Vũ Đào chính thức nên duyên vợ chồng!"
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn dã, từ thời khắc đó, cặp đôi ấy sẽ gắn bó với nhau đến trọn đời. Được yêu nhau, ở bên nhau đến mai sau là cả một hành trình dài.
Liễu Hạ Trình sắp cười đến nỗi không ngậm được mồm, thi thoảng hắn lại thơm cái "chụt" lên môi cậu khiến cậu đỏ mặt.
...
"Bà xã, sau này chỉ giáo anh nhiều hơn nhé."
Đêm tối, Liễu Hạ Trình ôm chặt cậu trong lòng không ngừng thủ thỉ.
Cậu quay lại, chu môi hôn hắn một cái sau đó nép vào ngực hắn.
"Mong cho chúng ta hạnh phúc viên mãn." Tô Vũ Đào nói.
Hắn hôn lên mắt cậu như khẳng định, tương lai hắn sẽ khiến cậu là người hạnh phúc nhất.
_______
Vậy là bộ truyện này cũng đã kết thúc rồi, mong là các bạn đã có những khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com