Đại Kết Cục -- Ôm công chúa
Author : @Elaine小寶貝
Edit : Wendy Nguyễn
< Nhật Ký > Lương Sơn cp [ Đại kết cục – Ôm công chúa ]
Con đường trở về KS Tân Nguyệt quá ngắn, ta và cô ấy cả dọc đường đều không nói chuyện, cứ như thế mà một trước một sau mà đi, không ai muốn mở miệng nói chuyện trước.
Im lặng là khi rất nhiều cảm xúc dồn đến cực điểm.
Từ khi ở ốc đảo ta cùng cô ấy quyết định cắt đứt quan hệ, cam tâm tình nguyện chấp nhận cái cô ấy gọi là “ Trả thù”, cô ấy liền cứ như vậy im lặng không lên tiếng.
Ta biết , ta lại làm tổn thương cô ấy.
Chẳng phải ta cũng tự làm tổn thương chính mình hay sao ?
Cứ ngỡ đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, thế nhưng trái tim này đều đã trao hết cho cô ấy, phải làm thế nào mới đoạn tuyệt được. Có thể ta đúng là vẫn không đủ dũng khí, ta vẫn là không thể chịu được có một ngày cô ấy sẽ ra đi trước ta.
Đến khi nhìn thấy cửa chính của KS Tân Nguyệt , giống như lính đào ngũ, ta tăng tốc nhịp đi.
“ Trương Nhật Sơn .”
Cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, không biết làm sao, ta lại không thể nào bước tiếp mà cứ thế dừng lại.
“ Anh bảo ta đi Cổ Đồng Kinh, ta cũng đã đi rồi , bây giờ ta cũng đã cùng anh quay trở về, những gì cần làm, ta cũng đã làm hết rồi. Đến đây thôi .”
Giờ phút này ngực ta đột nhiên đau đớn, trái tim giống như bị bách xà quấn lấy không ngừng lôi kéo. “ Đến đây thôi” đây không phải là kết quả mà ta mong muốn sao ? Nhưng vì sao ta lại không nỡ như thế.
“ Muốn nói tạm biệt, thực ra , là không bao giờ …. Gặp nữa .”
Ta nghe được cô ấy xoau người rời đi không hề do dự.
Lương Loan, cho đến bây giờ, mặc kệ ta cự tuyệt thế nào, đẩy ra làm sao , cô không phải cũng không bao giờ từ bỏ hay sao ? Thế mà bây giờ, cô lại chấp nhận rời xa ta ?
Ta đột nhiên nhận ra đây không phải là điều ta mong muốn, nhận ra ta không muốn cô ấy rời xa ta, nhận ra là ta đã không thể kiềm chế tình cảm của mình như trước đây được nữa, nhận ra nếu ta không đuổi theo cô ấy, ta sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy…..
Thân là quân nhân, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ.
Khi ta đứng trước mặt cô ấy là lúc cô ấy quay đầu lại trút giận, nói được một nửa không nhìn thấy ta, dường như lại đau lòng.
Khi cô xoay người , chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ta hình như trong chớp mắt nhớ lại lúc khi ở trước cánh cửa trong Cổ Đồng Kinh.
Ta nghe được tiếng kêu gào đau đớn, xé nát tâm can của cô ấy, sau cùng dùng hết sức lực mà đi ra, nhìn thấy tay cô ấy đỏ lên vì đánh vào cánh cửa, ta cuối cùng không khống chế được cảm xúc trong lòng mà kích động kéo cô ấy vào trong lòng, ta ôm chặt lấy cô ấy, giống như muốn đem cô ấy đi vào cơ thể của ta .
Giống như giờ phút này đây, mong muốn giữ chặt cô ấy vĩnh viễn không buông .
“ Này tính cái gì ?”
“ Ta cho cô đi rồi sao ?”
“ Trương Nhật Sơn, anh thật bá đạo ! Anh ỷ vào ta thích anh ….”
Đúng vậy , ta thật đúng là ỷ vào việc em thích ta, cho nên ta không cho phép em rời bỏ ta, không cho phép em nói câu không bao giờ …. Gặp lại nữa, không cho phép em liền như vậy mà bỏ đi.
Ta cố gắng kiếm chế sự thôi thúc muốn hôn lên môi cô ấy, nên liền xoay người bế cô ấy, ánh mắt kiên định hướng về phòng mà bước đi.
Lương Loan, ta nhận thua.
Cho đến bây giờ, là ta không muốn mất đi em, là ta không nỡ.
Là ta không đủ dũng khí, là ta do dự lưỡng lự, sợ hãi rụt rè.
Bất luận quãng đời còn lại sau này, mặc cho năm tháng vô tình.
Ta chỉ muốn em.
Giữ chặt lấy mỗi giây phút từng khoảnh khắc.
Đúng như những gì mà họ gọi là vĩnh hằng.
Lương Loan, ta yêu em.
--- Trương Nhật Sơn ---
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com