góc FanFic👬 MeanPlan
Đồng hồ chỉ điểm 24h, Bangkok, Thái Lan
Cậu vừa hoàn thành màn trình diễn khép lại Fanmeeting ngày hôm nay. Dịch covid bùng nổ phải hoãn đi hoãn lại cả mấy lần. Lần này cuối cùng cũng thực hiện được. Chạy vội vào trong cánh gà, P'Zaa ân cần đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cậu. Cầm lấy chai nước uống một hơi vừa đủ dập tan cơn khát lại nghe P'Zaa bảo: "Lúc nãy Plan nó xuống nó dặn anh khi nào em xong nhớ nhắn tin cho nó." Vâng dạ với P'Zaa, cậu vội rút chiếc điện thoại ấn một dãy số quen thuộc với nụ cười híp mắt. Lập tức bên đầu kia có hồi âm:
"Mày xong rồi hả? Có mệt lắm không? Ổn chứ?"
Mỉm cười vì sự đáng yêu của anh, cậu đáp: "Em vừa xong, xuống là gọi cho anh liền này. Sao anh còn chưa ngủ? Đợi em hả?"
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi cũng trả lời: "Ờ, tao đợi mày gọi xong yên tâm mới ngủ được. Tao cũng khen mày trên Twitter rồi đó."
"Em không đọc đâu. Em muốn nghe à."
"Mày.... Ờ hôm nay mày hát hay lắm, nhảy cũng đẹp, gì cũng tuyệt hết. Còn..."
"Còn gì nữa anh?"
"Còn... còn rất đẹp trai, ôm tao rất ấm."
Cậu bật cười, anh đáng yêu thật.
"Anh ở nhà à?"
"Không ở nhà chứ ở đâu. Cái thằng này, thôi tao cúp đây. Mày đi về cẩn thận, ngủ sớm đi nhé. Có gì mai nói chuyện, tao còn chơi game nữa. Ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon."
0h30 phút, Bangkok, Thái Lan
Chiếc xe Mercedes bon bon trong màn đêm, chạy về chung cư.
Ngước lên cánh cửa sổ ấy như mong chờ một điều gì đó, lại nhẹ nhàng lắc đầu, mày nghĩ gì vậy chứ ảnh đã bảo ảnh ở nhà mà. Nhập dãy số 1905, vào nhà thật tối. Vói tay bật công tắc đèn, cởi đôi giày mệt mỏi đi đến phòng ngủ. Mắt lờ mờ mở cửa phòng, khựng người dụi mắt. Một thân ảnh bé bé đang nằm trên giường cậu cầm điện thoại chơi dở ván game, lưng quay về cửa. Mơ sao? Chầm chậm đi tới, vì đeo headphone nên giờ anh mới phát hiện ra cậu đã về liền tắt điện thoại xoay người, như thẹn mà càu nhàu: "Đã bảo về sớm mà tao chơi hết 3 ván mới về."
Lập tức bổ nhào vào ôm anh thật chặt, mặt vùi vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Này bỏ ra coi. Lớn rồi mà làm như con nít."
Miệng thì nói nhưng tay vẫn xoa đầu cậu yêu chiều.
"Sao anh bảo anh ở nhà?"
"Ờ thì muốn cho mày bất ngờ. Sao không thích hả?"
"Em thích lắm."
"Mệt lắm không? Còn khóc nữa mà. Nằm xuống đây anh mày xoa bóp cho. Ngàn năm được một lần đấy."
Kê đầu lên đùi anh. Ôi thật thoải mái còn hơn cả cái gối cả đống tiền kia. Anh bắt đầu xoa đầu cậu, tay nghề anh tốt thật.
"Tất cả suôn sẻ chứ?"
"Dạ, em cảm động lắm luôn. Thì ra mọi người rất thương em."
"Tao cũng thương mày."
"Em yêu anh."
Dừng động tác trên đầu cậu khoảng 2 giây anh đáp:
"Ừ tao cũng yêu mày."
Anh cúi người hôn lên môi cậu.
Khoảnh khắc chuyển sang ngày mới, có một đôi tình nhân hạnh phúc.
Vtrans: thời gian của mình trên sân khấu thì hết rồi, nhưng thời gian của mình trong cuộc đời bạn... còn dài lắm. Số phận chúng mình buộc với nhau, hãy nhớ điều đó. Hôm nay làm tốt lắm, ai baby Mean, khen 1 ngày thôi đấy nha .
#MeanonthefloorFM

Đồng hồ chỉ điểm 24h, Bangkok, Thái Lan
Cậu vừa hoàn thành màn trình diễn khép lại Fanmeeting ngày hôm nay. Dịch covid bùng nổ phải hoãn đi hoãn lại cả mấy lần. Lần này cuối cùng cũng thực hiện được. Chạy vội vào trong cánh gà, P'Zaa ân cần đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cậu. Cầm lấy chai nước uống một hơi vừa đủ dập tan cơn khát lại nghe P'Zaa bảo: "Lúc nãy Plan nó xuống nó dặn anh khi nào em xong nhớ nhắn tin cho nó." Vâng dạ với P'Zaa, cậu vội rút chiếc điện thoại ấn một dãy số quen thuộc với nụ cười híp mắt. Lập tức bên đầu kia có hồi âm:
"Mày xong rồi hả? Có mệt lắm không? Ổn chứ?"
Mỉm cười vì sự đáng yêu của anh, cậu đáp: "Em vừa xong, xuống là gọi cho anh liền này. Sao anh còn chưa ngủ? Đợi em hả?"
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi cũng trả lời: "Ờ, tao đợi mày gọi xong yên tâm mới ngủ được. Tao cũng khen mày trên Twitter rồi đó."
"Em không đọc đâu. Em muốn nghe à."
"Mày.... Ờ hôm nay mày hát hay lắm, nhảy cũng đẹp, gì cũng tuyệt hết. Còn..."
"Còn gì nữa anh?"
"Còn... còn rất đẹp trai, ôm tao rất ấm."
Cậu bật cười, anh đáng yêu thật.
"Anh ở nhà à?"
"Không ở nhà chứ ở đâu. Cái thằng này, thôi tao cúp đây. Mày đi về cẩn thận, ngủ sớm đi nhé. Có gì mai nói chuyện, tao còn chơi game nữa. Ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon."
0h30 phút, Bangkok, Thái Lan
Chiếc xe Mercedes bon bon trong màn đêm, chạy về chung cư.
Ngước lên cánh cửa sổ ấy như mong chờ một điều gì đó, lại nhẹ nhàng lắc đầu, mày nghĩ gì vậy chứ ảnh đã bảo ảnh ở nhà mà. Nhập dãy số 1905, vào nhà thật tối. Vói tay bật công tắc đèn, cởi đôi giày mệt mỏi đi đến phòng ngủ. Mắt lờ mờ mở cửa phòng, khựng người dụi mắt. Một thân ảnh bé bé đang nằm trên giường cậu cầm điện thoại chơi dở ván game, lưng quay về cửa. Mơ sao? Chầm chậm đi tới, vì đeo headphone nên giờ anh mới phát hiện ra cậu đã về liền tắt điện thoại xoay người, như thẹn mà càu nhàu: "Đã bảo về sớm mà tao chơi hết 3 ván mới về."
Lập tức bổ nhào vào ôm anh thật chặt, mặt vùi vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Này bỏ ra coi. Lớn rồi mà làm như con nít."
Miệng thì nói nhưng tay vẫn xoa đầu cậu yêu chiều.
"Sao anh bảo anh ở nhà?"
"Ờ thì muốn cho mày bất ngờ. Sao không thích hả?"
"Em thích lắm."
"Mệt lắm không? Còn khóc nữa mà. Nằm xuống đây anh mày xoa bóp cho. Ngàn năm được một lần đấy."
Kê đầu lên đùi anh. Ôi thật thoải mái còn hơn cả cái gối cả đống tiền kia. Anh bắt đầu xoa đầu cậu, tay nghề anh tốt thật.
"Tất cả suôn sẻ chứ?"
"Dạ, em cảm động lắm luôn. Thì ra mọi người rất thương em."
"Tao cũng thương mày."
"Em yêu anh."
Dừng động tác trên đầu cậu khoảng 2 giây anh đáp:
"Ừ tao cũng yêu mày."
Anh cúi người hôn lên môi cậu.
Khoảnh khắc chuyển sang ngày mới, có một đôi tình nhân hạnh phúc .
Đồng hồ chỉ điểm 24h, Bangkok, Thái Lan
Cậu vừa hoàn thành màn trình diễn khép lại Fanmeeting ngày hôm nay. Dịch covid bùng nổ phải hoãn đi hoãn lại cả mấy lần. Lần này cuối cùng cũng thực hiện được. Chạy vội vào trong cánh gà, P'Zaa ân cần đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cậu. Cầm lấy chai nước uống một hơi vừa đủ dập tan cơn khát lại nghe P'Zaa bảo: "Lúc nãy Plan nó xuống nó dặn anh khi nào em xong nhớ nhắn tin cho nó." Vâng dạ với P'Zaa, cậu vội rút chiếc điện thoại ấn một dãy số quen thuộc với nụ cười híp mắt. Lập tức bên đầu kia có hồi âm:
"Mày xong rồi hả? Có mệt lắm không? Ổn chứ?"
Mỉm cười vì sự đáng yêu của anh, cậu đáp: "Em vừa xong, xuống là gọi cho anh liền này. Sao anh còn chưa ngủ? Đợi em hả?"
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi cũng trả lời: "Ờ, tao đợi mày gọi xong yên tâm mới ngủ được. Tao cũng khen mày trên Twitter rồi đó."
"Em không đọc đâu. Em muốn nghe à."
"Mày.... Ờ hôm nay mày hát hay lắm, nhảy cũng đẹp, gì cũng tuyệt hết. Còn..."
"Còn gì nữa anh?"
"Còn... còn rất đẹp trai, ôm tao rất ấm."
Cậu bật cười, anh đáng yêu thật.
"Anh ở nhà à?"
"Không ở nhà chứ ở đâu. Cái thằng này, thôi tao cúp đây. Mày đi về cẩn thận, ngủ sớm đi nhé. Có gì mai nói chuyện, tao còn chơi game nữa. Ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon."
0h30 phút, Bangkok, Thái Lan
Chiếc xe Mercedes bon bon trong màn đêm, chạy về chung cư.
Ngước lên cánh cửa sổ ấy như mong chờ một điều gì đó, lại nhẹ nhàng lắc đầu, mày nghĩ gì vậy chứ ảnh đã bảo ảnh ở nhà mà. Nhập dãy số 1905, vào nhà thật tối. Vói tay bật công tắc đèn, cởi đôi giày mệt mỏi đi đến phòng ngủ. Mắt lờ mờ mở cửa phòng, khựng người dụi mắt. Một thân ảnh bé bé đang nằm trên giường cậu cầm điện thoại chơi dở ván game, lưng quay về cửa. Mơ sao? Chầm chậm đi tới, vì đeo headphone nên giờ anh mới phát hiện ra cậu đã về liền tắt điện thoại xoay người, như thẹn mà càu nhàu: "Đã bảo về sớm mà tao chơi hết 3 ván mới về."
Lập tức bổ nhào vào ôm anh thật chặt, mặt vùi vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Này bỏ ra coi. Lớn rồi mà làm như con nít."
Miệng thì nói nhưng tay vẫn xoa đầu cậu yêu chiều.
"Sao anh bảo anh ở nhà?"
"Ờ thì muốn cho mày bất ngờ. Sao không thích hả?"
"Em thích lắm."
"Mệt lắm không? Còn khóc nữa mà. Nằm xuống đây anh mày xoa bóp cho. Ngàn năm được một lần đấy."
Kê đầu lên đùi anh. Ôi thật thoải mái còn hơn cả cái gối cả đống tiền kia. Anh bắt đầu xoa đầu cậu, tay nghề anh tốt thật.
"Tất cả suôn sẻ chứ?"
"Dạ, em cảm động lắm luôn. Thì ra mọi người rất thương em."
"Tao cũng thương mày."
"Em yêu anh."
Dừng động tác trên đầu cậu khoảng 2 giây anh đáp:
"Ừ tao cũng yêu mày."
Anh cúi người hôn lên môi cậu.
Khoảnh khắc chuyển sang ngày mới, có một đôi tình nhân hạnh phúc.
Vtrans: thời gian của mình trên sân khấu thì hết rồi, nhưng thời gian của mình trong cuộc đời bạn... còn dài lắm. Số phận chúng mình buộc với nhau, hãy nhớ điều đó. Hôm nay làm tốt lắm, ai baby Mean, khen 1 ngày thôi đấy nhé.
#2wish
#MeanonthefloorFM
Muốn kể cho mọi người nghe thêm một chút về ý nghĩa bài song ca hôm qua.
Bài hát là OST của bộ phim "รอยฝันตะวันเดือด" (tựa tiếng Anh: The Rising Sun) do cặp đôi diễn viên rất nổi tiếng là Nadech và Yaya trình bày khoảng 6 năm trước.
Bài hát này nói về hai người dù yêu nhau nhưng chẳng bao giờ chịu tỏ bày, ngược lại ngoài miệng lại cứ hay trêu chọc, xỉa xói nhau. Vậy nên họ tự hỏi đến bao giờ thì bản thân mới đủ dũng cảm nói tiếng yêu, và liệu có bên nhau được không.
Chính Plan đã rất muốn song ca cùng Mean bài hát này. Một bài hát đã từ khá lâu, cũng không còn trending nữa mà lại còn khó hát nữa chứ. Nhưng miễn là nó thay lời bộc bạch cùng đối phương thì bản nhạc ấy mãi là bất hủ 💚💙
Cre: @2_songsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com