Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quá khứ của kẻ vô tri! (part 1)

(Góc nhìn dấu mình)

5 năm trước...

- Nấm ơi, dạy đi con, đến giờ đi học rồi đấy, dậy đi không lại muộn học, thằng Bi đứng dưới nhà từ 6h15 rồi đấy!

Lời của mẹ vang lên phòng khiến Thuỳ Anh chợt tỉnh giấc. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, thứ 7 Chủ Nhật trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đường khiến Thuỳ Anh chưa vội chơi đã phải vác cặp đến trường. Lúc ăn sáng xong cũng là lúc Thuỳ Anh đi ra ngoài cổng thấy Nhật Anh đã đứng đợi từ lâu. Gương mặt cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng lại đẹp trai đến lạ khiến Thuỳ Anh cũng phải ngây người lúc lâu mới hoàn hồn trở lại gọi với:

- Mày đi học sớm thế làm gì? 7h15 mới vào lớp mà mày đứng đây đợi tao hẳn 1h, mày không biết giữa cái thời tiết 39 40 độ C hiện tại thì con người ta chỉ muốn đắp chăn nằm điều hoà hay không?

Nhật Anh đứng nghe con trễ giờ lải nhải nhức cái óc, nó nói thời tiết nóng mà bây giờ vẫn đứng đây nói mấy thứ chẳng thể nào liên quan đến giờ giấc. Nhật Anh búng vào trán Thuỳ Anh một cái bảo:

- Thế bây giờ mày muốn đứng đây cho chảy mỡ hay đi học?

Nghe xong Thuỳ Anh cười hì hì nhanh chân đi trước. Nhật Anh lẽo đẽo chạy theo bóng lưng đứa bé gái đang vui vẻ tung tăng nhún nhảy, hoà mình với thiên nhiên, cậu bất giác cười, Thuỳ Anh đằng trước vẫn hồn nhiên nói với ra sau:

- Hế bây giờ là tao hay mày đi chậm hơn đây?

Nhật Anh nghe vậy thì nhanh bước tới đi song song với Thuỳ Anh, khung cảnh buổi sáng gần hè, nắng đã lên cao nhưng chẳng gắt mà chỉ dịu nhẹ chiếu xuống đôi bạn đang vui vẻ cùng nhau đi đến trường.

7h sáng là lúc con người ta vẫn chỉ muốn nắm ôm gối ngủ nhưng những học sinh hay sinh viên thậm chí những người làm xã hội đã nhấc mình dậy chuẩn bị cho một ngày học, một ngày làm việc thật nhiều năng lượng.

Khi hai người bước vào lớp thì đã thấy lớp gần như đông đủ, chỉ thiếu vài mống còn chưa chịu đến. Năm cấp 1, Nhật Anh chỉ là lớp phó học tập, lớp trưởng là Châu. Cô bạn lớp trưởng nhỏ nhắn đáng yêu, cái má phúng phính chỉ muốn nựng một cái cho đã cơn thèm. Lúc thấy Thuỳ Anh bước vào lớp thì Châu chạy lại hớn ha hớn hở bảo:

- Thuỳ Anh tới rồi, nay cậu đến muộn vậy?

Cô chỉ cười trừ rồi bước vào chỗ ngồi, đặt cặp xuống bàn xong mới trả lời lại Châu:

- À, do sáng nay tớ bận cứu người ấy mà

Châu nghe vậy mắt sáng quắc cả lên. Nếu ai cả tin sẽ thấy Thuỳ Anh anh dũng và tốt bụng biết bao nhưng Nhật Anh ngồi bên cạnh lại bĩu môi, nhìn Thuỳ Anh đã nói dối không chớp mắt ở bên cạnh. Cậu thừa biết Thuỳ Anh chỉ đang có bao biện và che đậy đi tính hay thức dậy muộn của mình, cậu hiểu cô hơn ai hết, nói dối là không tốt nhưng mà Châu lại tin lời Thuỳ Anh thì mới là chuyện chẳng thể nào ngờ đến cơ mà!

Hiện giờ mỗi lớp học đều được trang bị hai cái điều hoà và bốn cái quạt trần mát rười rượi nhưng mỗi khi bước vào lớp lại ngửi thấy mùi mồ hôi của đám con trai khiến ai bước vào lớp cũng phải nhăn mặt một cái thì mới có thể thích nghi được với cái mùi ấy. Do mỗi người mà lượng mồ hôi tiết ra cũng tuỳ theo người đó, Nhật Anh có một cơ thể khoẻ mạnh nhưng lượng mồ hôi tiết ra lại khiến người ta nghi ngờ rằng cơ thể của cậu có phải là một người vừa đá bóng hay không hay chỉ ngồi trong lớp ngồi điều hoà mà học bài.

Thuỳ Anh sau giờ ra chơi vào lớp thì ngửi thấy cái mùi chua chua ấy thì nhăn mặt rõ rệt hỏi:

- Ối, cái mùi gì thế này!?

Mấy đứa con trai vừa từ ngoài sân vào vẫn đang ngồi dưới quạt hưởng thụ, đám con gái thì né chẳng kịp. Một đứa trong đám con trai kia nói:

- Chịu tí, tụi tao vừa vào vẫn còn mùi, mở cửa ra tí là hết ấy mà, thông cảm đi bạn

Thuỳ Anh cau mày hậm hực đi về chỗ, Thuỳ Anh có cái mũi rất thính nhưng vì thính như vậy lại khiến chiếc mũi ấy có đôi phần nhạy cảm. Những mùi khiến cô khó chịu thì người cô cũng khó chịu theo vì không ngửi được cái mùi kia trong môi trường, dù biết tụi con trai không phải muốn có mùi nhưng chịu thì cũng phải chịu chứ biết làm sao được.

Nhật Anh lúc vừa ngồi vào chỗ thấy Thuỳ Anh hậm hực ngồi xuống ghế vẻ mặt đầy bất mãn cậu mới hỏi:

- Sao, làm gì mặt mày cau có thế? Giẫm với c** à?

Lửa vừa tắt đã bùng, Thuỳ Anh lườm Nhật Anh một cái rõ dài bảo:

- Cái đ** m* mày, thích gây sự à, đã khó chịu rồi còn...

Chưa nói hết câu Nhật Anh đã đưa thứ gì đó lên mũi của Thuỳ Anh, cô từ cơn tức giận dịu xuống vì mùi hương thoải mái kia lấn át cả mùi mồ hôi trong lớp, cô cầm lấy thứ đang được Nhật Anh đưa lên mũi mình kia rồi quay sang hỏi:

- Cái gì thế?

Nhật Anh buông tay khỏi thứ kia đáp lại câu hỏi của cô:

- Là sáp thơm. Chẳng lẽ tao lại không hiểu mày, mũi mày có ngửi được mấy mùi kia đâu, ngửi xong về lại đau đầu ra, lúc đấy kêu than tao mệt mỏi với mày lắm

Thuỳ Anh nhìn sáp thơm trong tay rồi nhìn Nhật Anh với vẻ mặt khó hiểu hỏi:

- Mày mang sáp thơm ở trong nhà tắm đi học làm gì? Dở à? Học nhiều quá bị làm sao đấy?

Từ nụ cười đang hiện trên mặt biến thành vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết, nụ cười sau đó khiến Thuỳ Anh có dự cảm không lành nhưng cô chẳng hiểu tại sao Nhật Anh lại cười như vậy. Một tiếng "bốp" hạ xuống đầu Thuỳ Anh khiến cô không kịp phản ứng mà chỉ ôm đầu nhìn Nhật Anh với vẻ bất mãn. Cô xoa xoa đầu nói:

- Sao mày đánh tao?

Nhật Anh thở dài đáp lại vẻ bất đắc dĩ:

- Do mày hâm quá đấy, học thì giỏi mà đầu óc load chậm đến thế là cùng

Thuỳ Anh vẫn vẻ bất mãn đó, Nhật Anh tiếp lời:

- Cái này là sáp loại bé cô ạ, cái này tôi mua cho cô định giờ về đưa để cô ngửi mỗi lúc thấy mũi khó chịu, sao cô lại bảo tôi dở hâm hả cô!?

Nghe xong Thuỳ Anh sượng tại chỗ, một hồi sau khi loading xong thì cô mới cười cười bảo:

- À à, sorry sorry, tao hơi chậm, thông cảm, cảm ơn bệ hạ đã ôn tồn chỉ bảo!

NhậtAnh bất lực quay ra lấy sách vở, Thuỳ Anh thì chỉ biết cười ngượng rồi cùng lấysách vở ra học bài. Vô tri đến thế là cùng! Không hiểu sao Nhật Anh lại chơi đượcvới Thuỳ Anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com