Chương 41
Tôi mơ màng tỉnh dậy khi Nhật Anh lay lay người tôi, nó bảo:
- Nấm, dậy đi nào, đến nơi rồi
Lúc tôi nhìn ra ngoài thì đã thấy khung cảnh nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân, là khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, tôi là lần đầu đến đây nên có chút hứng thú. Tôi rất thích đi đến mấy nơi có di tích lịch sử, tôi hay chụp ảnh để làm tư liệu tìm hiểu, lúc giấy tham quan phát xuống tôi đã vô cùng thích thú...
Lúc chuẩn bị xuống xe, Nhật Anh đỡ lấy tôi khi tôi bước xuống, tôi không nghĩ mà đưa tay cho nó, nó trở lại bình thường rồi à?
Thuỳ đi sau tôi thấy thế thì lên tiếng:
- Ôi trời, đôi bạn trẻ tình cảm quá, thôi tao không làm kì đà cản mũi, tao đi cùng Hoàng với tụi kia, tụi mày cứ thắm thiết đi, sởn hết da gà da vịt lên rồi!
Nói xong nó chạy đi để tôi ngơ ngác, lúc này tôi mới để ý tay Nhật Anh đang nắm lấy tay tôi, tôi nhìn nó không biết nói gì, dường như nó cảm nhận được ánh mắt đang hướng vào nó thì nó đã bỏ tay tôi ra rồi chúng tôi theo đoàn của trường đi vào...
Sáng nay trời mưa phùn nhẹ, đến bây giờ đã ngớt hơn, tôi bảo Nhật Anh:
- Mày có mang mũ hay ô không Nhật Anh?
Nó đưa tôi cái mũ đội lên đầu tôi bảo:
- Có chuẩn bị cho mày, hôm qua tao xem dự báo thời tiết rồi
Chu đáo quá ta...Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả, không biết có giống như giấc mơ hồi nãy không, tự dưng thấy Nhật Anh đẹp trai hơn bình thường mặc dù biết nó sắc đẹp chả kém thằng nào...
Đến hơn 10h trưa, chúng tôi bắt đầu di chuyển đi đến địa điểm ăn trưa. Lần này trường cho học sinh ăn trong nhà hàng, đây là lần đầu tiên nhà trường làm kiểu vậy cho nên chi phí đắt đỏ hơn so với mấy năm trước. Lớp tôi ngồi 3 bàn sát nhau nên cũng rôm rả, Nhật Anh thì cứ gắp đồ ăn cho tôi, tôi thì ăn cũng không được nhiều. Lúc ăn xong Nhật Anh đưa tôi chai nước bảo:
- Nước sau bữa ăn cho mày, cái này mẹ tao bảo giúp tiêu hoá nhanh đỡ đầy bụng
Tôi bĩu môi nhìn nó
- Mẹ mày pha cho tao hay mày thấy tao bị rối loạn tiêu hoá nên chuẩn bị đầy đủ?
Nó im lặng quay đi chỗ khác, tôi lại chả biết thừa nó nghĩ gì...
Ăn đến gần chiều chúng tôi mới bắt đầu di chuyển lên xe để đến khu vui chơi Hạ Long Park, lúc trên xe đứa nào cũng hú hú hét hét như mấy thằng vừa từ trên núi xuống thành thị, lớp tôi bất ổn nhất khối rồi!
Thuỳ ở dưới ngó lên bảo tôi:
- Thuỳ Anh ơi, tí nữa mày có chơi cảm giác mạnh không đấy? Nếu chơi thì tao đợi ở dưới chứ tao không lên đâu nha
Hoàng nghe thế thì chen lời:
- Mày sợ trò chơi cảm giác mạnh hả?
Thuỳ gật đầu, nó tiếp lời
- Thế tao đi chơi với mày, tao cũng không chơi mấy trò đó, hôm nay chắc đông nên chắc xếp hàng cũng lâu lắm, tao không đủ kiên nhẫn đến thế
Biết lại không muốn để bạn Thuỳ một mình rồi nhưng có cần công khai thế không ạ?
Tôi quay Nhật Anh hỏi:
- Mày chơi cùng tao hơm?
Nhật Anh gật đầu nhưng sau vẫn lại nói thêm:
- Nhưng mà...mày có chắc chơi được trò mạo hiểm ở đây không? Nó không giống lúc đi Hồ Núi Cốc đâu mày, về lại mệt lả người đấy, tao xót bỏ bố ra
Tôi cười hì hì khẳng định
- Chắc chắn tao chơi được mà, tao mệt thì mày chăm tao, có khác gì đâu
Thuỳ đằng sau ngó lên bảo:
- Sao tụi mày làm bạn được hay thế? Khác gì mấy đứa mới yêu không?
Tôi nghe thế thì đỏ hết cả mặt, phủ nhận:
- Đâu, bạn bè nhưng là bạn thân, mày không nghe hôm trước nó bảo tao là "bạn đời" à?
Hoàng chen lời:
- Bạn đời ở đây là vợ chứ ý gì khác nữa đâu
Ừ biết rồi, đã tránh còn nhắc, hai anh chị được lắm, tôi cho hai anh chị ngồi chung để hai anh chị trêu tôi à!?
- Đừng trêu Thuỳ Anh, mày trêu nữa tao nói mày đấy nhé Hoàng?
Nghe thấy thế xong thằng Hoàng câm nín, khoá mỏ, hiểu liền! Nhật Anh mà nói phát kiểu gì thằng Hoàng có 7749 cái mồm cũng chả cãi lại được...
Tôi ra kí hiệu tay "tốt", Nhật Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình cười cười xoa xoa đầu tôi...Ây ya, rung động thật rồi, không biết nó có thích tôi hay không nhỉ?
Lúc đến nơi, lớp tôi chạy lằng nhằng đến khi cô giáo với anh hướng dẫn viên bảo vào đoàn thì lớp tôi mới yên ổn, trong lúc đợi anh hướng dẫn viên đi lấy vé, tôi đã lấy điện thoại chụp lại bản đồ khu để tí nữa còn tìm chỗ để chơi, chứ cứ đi xung quanh cái khu rộng này bao giờ mới tìm được trò ưng ý...
Sau tầm hơn 5 phút thì anh Tiến - anh hướng dẫn viên đoàn lớp chúng tôi quay lại phát cho mỗi đứa một vé, nhận vé xong lớp tôi bắt đầu di chuyển tán loạn, chưa kịp định hình gì, tôi nhìn khu vui chơi rộng lớn mà không biết chơi trò gì đầu tiên. Tôi cùng với Nhật Anh, Thuỳ với Hoàng đi một vòng xung quanh thì cuối cùng cũng tìm được một trò, tôi kéo Nhật Anh vào xếp hàng, nhìn nó dài lắm nhưng kiên nhẫn chờ là sẽ được chơi. Thuỳ với Hoàng thì không chơi nên kéo nhau đi chỗ khác rồi...
Đâu đó tầm khoảng hơn 10 phút xếp hàng thì chúng tôi đã vào được bên trong, tưởng sắp được chơi ai dè mới vào được cửa, còn bên trong phải xếp thêm nữa để lấy vé, thật là lâu, mất thời gian quá trời!
Nhật Anh thấy tôi đứng nãy giờ mệt, mặt thì bí xị hết cả thì hỏi:
- Hay đi chơi trò khác?
Tôi quả quyết lắc đầu khẳng định
- Chơi xong trò này thì đi đâu cũng được, mất công xếp hàng xong mày bảo tao đi chơi trò khác bây giờ
May quá! Sau 5 phút xếp thêm thì tôi đã được ngồi vào ghế chơi, ngồi hàng đầu luôn mới khoai, tôi thích chơi trò cảm giác mạnh nên khi nó bắt đầu di chuyển lên dốc tôi đã gần như hú hét lên khiến Nhật Anh phải bảo tôi nhỏ giọng lại, nó điếc tai. Chơi trò mạo hiểm không hét thì sợ lắm đấy, hét lên mới vui!
Lúc xuống mặt Nhật Anh tái xanh mét, tôi nhìn mà chả nhịn được cười nhưng mà cứ phải hỏi thăm bạn trước đã:
- Mày có sao không? Hay mày ngồi nghỉ nhé?
Tôi dìu Nhật Anh đến quán kem gần đấy, mua cho nó một cây kem ốc quế, đồ đắt thật, que kem bán 30k. Bình thường tôi mua 5k được ăn rồi, cùng lắm 10k là đủ, đây gấp 3 lần. Đúng là khu vui chơi đắt đỏ thật!
Nhật Anh ngồi được một lúc thì giọng thều thào bảo:
- Nấm, tao mỏi quá, đầu óc quay cuồng luôn...
Tôi nhìn mà chỉ biết cười bất lực, tưởng bạn sức khoẻ thế nào, đi có một trò mà thế này thì sao chơi được nữa...Tôi tiếp lời:
- Thế ngồi nghỉ một lát, tí nữa đi dạo quanh xem có gì không
Nó gật đầu rồi tựa vào vai tôi, mắt nhắm vào, chắc nó bị sang chấn tâm lí sau cái trò tàu lượn siêu tốc rồi...
Được tầm nửa tiếng sau thì tôi gặp Thuỳ với Hoàng, Thuỳ đến chỗ tôi hỏi:
- Thằng này ốm à? Chơi xong 1 trò chơi lăn ra là sao thế?
Hoàng ngồi xuống bên cạnh Thuỳ tiếp lời:
- Chắc vừa sang chấn tâm lí chắc luôn, Hoàng thấy trò kia nhìn hãi lắm, lên đấy can đảm thật ấy chứ đùa đâu à!
Tôi cười nhạt bảo:
- Ừ, sang chấn tâm lí, bất ổn lắm mày, xuống phát nó đi như mấy ông say rượu luôn, tí ói ra ngoài nên tao mới dìu nó vào đây
Tôi lay lay người Nhật Anh để nó dậy rồi hỏi:
- Nhật Anh, Nhật Anh, mày đỡ chưa? Có cần tao đi mua nước cho mày không?
Nó tỉnh dậy dụi dụi mắt đáp lại lời tôi:
- Không cần đâu, đi thôi, tao đỡ rồi
Tôi thấy nó ổn hơn rồi nhưng nhìn mặt nó có vẻ trái với lời nói. Nhưng mà thôi, nó nói thế rồi thì mình đi chứ ngồi lâu quán người ta mà không gọi đồ cũng hơi ngại thật!
Sau một ngày vui chơi thì gần như cả lớp tôi đã mệt lả, đứa nào quần áo chơi xong cũng ướt sũng. Ra cổng chụp ảnh tập thể lớp xong chúng tôi bắt đầu khởi hành về vào lúc 5h chiều, dự kiến giờ về đến nhà là hơn 8h tối. Chưa năm nào tôi về muộn như thế nên mong chờ lắm. Vừa đặt mông xuống ghế thì Nhật Anh đã bảo:
- Cho tao mượn vai một tí
Tôi gật đầu cho nó dựa, chắc nó mỏi rồi...Tôi bảo:
- Mày đeo tai nghe vào đi, tí nữa song ca đấy mày
Đặc sản lớp tôi mỗi năm đi tham quan kiểu gì cũng có đứa đam mê ca hát trong nhóm, bạn Diệp và bạn Đan là hai bạn cây văn ca của lớp. Giọng cao mà hát cũng hay cơ...
Đúng như tôi nghĩ, ngồi xe được gần một tiếng thì 2 bà này đã cầm micro bảo bác tài bật nhạc. Nữa rồi, đến rồi đó...
- "Từ nay ranh giới của của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua...
Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mâyyyyy...."
Giọng ca để đời giữa hai bạn, mắc gì hát bài của Mr.Siro, rõ suy....
Không chỉ có vậy đâu, bài "Người tình mùa đông" tụi nó cũng chơi nhưng bất ngờ đối với tôi là có một thiên tài mới được phát hiện, là con trai nữa cơ nhé! Không ai xa lạ, bạn Bảo - đội trưởng đội van ca của lớp tôi mới lên chức, giọng nó bình thường nghe cứ ồm ồm nhưng cất giọng là chilling luôn! Bảo với Diệp song ca vứ phải gọi là êmmmmmmmm....
Cả lớp đồng loạt bật flash điện thoại chill theo điệunhạc, tôi sẽ mãi nhớ phút giây ở bên bạn bè này...Thật sự rất tuyệt vời! Tôi muốndừng ở thời khắc này lâu một chút để tôi có thể tận hưởng nó một cách thoả mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com