Chương 54: Tao không muốn làm bạn với mày nữa!
Tôi khi về nhà cứ nhớ đến câu hỏi của Nhật Anh, tôi biết mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là “trên tình bạn dưới tình yêu” nhưng tôi vẫn muốn làm người bạn thân khác giới với Nhật Anh, thật sự là không muốn mất đi tình bạn.
Tôi biết khi tôi với Nhật Anh bước vào mối quan hệ yêu đương thì đương nhiên sẽ chẳng thể nào tự nhiên như lúc còn là bạn thân nữa, điều tôi không muốn chính là nó!
Tôi sang phòng anh Bảo tâm sự với anh, tôi gõ cửa thì anh ra mở, anh hỏi:
- Có chuyện gì mà sang phòng anh thế Nấm?
- Anh có đang bận không ạ?
Tôi ngó vào trong phòng thấy anh đang call với anh Khoa nhưng anh vẫn bảo:
- Anh không bận, có chuyện muốn nói với anh à?
Tôi gật đầu, anh bảo tôi vào trong rồi cầm điện thoại nói với anh Khoa:
- Có gì tao gọi sau nhé
Sau đó anh tắt máy để ghế ra để tôi ngồi, tôi tiến đến ngồi xuống cạnh anh ôm gối vẻ mặt suy tư, anh hỏi:
- Có chuyện gì nói anh nghe
Tôi im lặng mất một lúc thì tôi mới nói:
- Cũng không có gì, chỉ là em chỉ muốn hỏi anh xem em nên làm gì hiện tại. Lúc anh với anh Khoa còn là bạn, anh có nghĩ đến viễn cảnh khi hai người yêu nhau sẽ ra sao không?
Anh trả lời không chần chừ
- Anh có chứ. Lúc đó anh nghĩ nhiều lắm, anh cứ nghĩ là Khoa không phải giống như anh, anh bị mặc cảm và overthingking nữa nhưng mà sau đó Khoa tỏ tình với anh. Khi đó anh còn bất ngờ và phải mất thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại xem có nên đáp lại tình cảm của Khoa hay không, anh cũng thích Khoa. Sau mấy ngày thì anh đã đồng ý tình cảm của cậu ấy, anh với Khoa đến với nhau cũng có mấy lời sân si rồi nói xấu bảo hai tụi anh “bị bệnh” nhưng sau đó Khoa đã bảo vệ anh nên tụi anh mới được như giờ đây. Anh có lúc nghĩ nếu không có Khoa đứng ra nói với đám kia thì tụi anh còn bị bàn tán đến nhường nào nữa
Tôi trầm ngâm nghe anh nói, tôi cũng nghĩ nhiều về tình cảm của Nhật Anh dành cho tôi. Anh hỏi:
- Nhật Anh tỏ tình em rồi à?
Tôi lắc đầu phủ nhận
- Không ạ, cậu ấy chỉ hỏi em là chúng em có đơn thuần chỉ là thanh mai trúc mã không thôi.
- Vậy em nghĩ sao?
- Em...
- Đôi khi em cũng phải nghĩ xa một chút, không phải là lo xa mà là lo cho tương lai của chính mình. Anh không thể nào chen vào tình cảm của em và bảo em rằng là nên đồng ý hay không nên đồng ý vì đang tuổi ăn học. Cái đó là do em tự quyết định, yêu hay không chính em là người quyết định số mệnh của mình. Không phải số phận nào cũng đã được vẽ ra trước. Em hiểu ý anh nói đúng chứ?
Tôi gật đầu rồi xin phép anh về phòng. Khi về phòng tôi nhắn cho Nhật Anh:
- Bi ơi, sáng mai mày có rảnh không?
Nó rep tin nhắn lại:
- Tao có, sáng nào tao chả rảnh, giờ thi xong rồi thì đi đâu nữa đâu mà
- Ừ thế 9h sáng mai mày ra quán cũ nhá, tao chán quá đi chơi với tao đi
- Ok baby~
Sau một buổi tối suy nghĩ kĩ thì tôi đã đưa ra quyết định là nói thẳng, nếu còn làm bạn được thì tốt, còn không thì...thôi.
Lúc tôi đến quán thì đã thấy Nhật Anh đang ngồi bấm điện thoại. Nó thấy tôi thì cất điện thoại đi mỉm cười nói:
- Mày đến rồi à, hôm này đi đâu chơi đây?
Tôi nhìn nó hồi lâu rồi nói:
- Tao không muốn làm bạn với mày nữa
Nụ cười hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là gương mặt ngơ ngác hỏi lại tôi:
- Mày nói gì cơ?
- Tao muốn dừng làm bạn với mày, mày thấy sao?
Nó cười nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sự buồn bã, nó bảo:
- Tuỳ mày thôi, dù gì thì mày không muốn thì tao cũng không thể thay đổi quyết định của mày, tao...
- Tao muốn mày với tao tiến đến mối quan hệ trên tình bạn
Nó ngơ ngác, tôi nhắc lại:
- Tao không muốn làm bạn với mày nữa, tao muốn mày với tao tiến đến mỗi quan hệ trên tình bạn. Được không?
Nó im lặng hồi lâu khiến tôi có chút buồn, chắc bị từ chối rồi...
- Tao đồng ý. Tao chờ câu này lâu lắm rồi đấy, tao cứ tưởng tao sẽ là người nói trước ai ngờ mày trên cơ rồi
Tôi đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bị Nhật Anh kéo ra bởi câu trả lời của nó. Tôi vui như chơi hội nhưng trên mặt chỉ nở nụ cười bảo nó:
- Thế bây giờ, tao với mày inrelationship rồi à?
Nó gật đầu cười tươi, nó hỏi:
- Thế bây giờ như thế, Nấm muốn bí mật hay công khai đây?
- Như nào chả được, dù gì tao với mày từ trước đến giờ cứ bị bảo là một cặp, giờ thành hiện thực rồi đây còn gì?
- Ừmmmm, thế thì tao có thể công khai động chạm thân thiết với Nấm rồi!!!!
- Nắm tay, ôm là cùng, còn chạm môi thì để sau đi, thơm má cũng được...
- Riu o phếch?
- Thật mà, tao nói đùa làm gì, 15 tuổi đầu chả lẽ không cho nắm tay, kì lắm mày, mày chắc cũng không biết ngại đâu ha?
- Ngại chứ sao không nhưng mà giờ Nấm cho phép thì Bi làm thoải mái không kiêng rè gì hết chơn
- Thôi đi ông tướng ạ, đi về tôi còn nấu cơm trưa
- Tuân lệnh!
Chúng tôi cùng nhau về nhà trong không khí không hề ngại ngùng hay xa cách vì mới yêu, vẫn như lúc trước, vẫn cứ đi gần gũi với nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com