Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Ngày.... Tháng .... Năm

1. Em

Hôm nay anh hẹn em đi uống nước, em bảo để em tự đi nhưng anh nhất định đón và bảo em yên tâm anh không bắt cóc em đâu, sẽ trả em về an toàn trước 10h30p. Em bật cười, và lên ngồi phía sau anh. Anh chở em đi lòng vòng bao nhiêu con phố mà chẳng thấy anh rẽ vào quán nước nào, em đang nghĩ không biết anh định giở trò gì? Anh bảo yên tâm là anh sẽ trả em về đúng thời gian giao hẹn, em ngạc nhiên vì anh có thể đọc được suy nghĩ của em chăng? Nhưng vẫn cứng rắn nói anh không chở em về thì em đi xe ôm, em không thiếu xe ôm quen đâu, gọi cái là được ngay, anh cười. Sau này khi nhắc lại lần đầu tiên đi uống nước ấy anh mới cho em biết là anh chỉnh gương chiếu hậu để nhìn mặt em nên anh đoán được em nghĩ gì, và cái mặt em lúc cố gắng tỏ ra cứng rắn trông như thế nào, nghĩ lại em vẫn cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng anh cũng chọn được một quán, quán này em đã từng được nghe một chị bạn kể về mối tình đầu của chị ấy, anh người yêu cũ của chị ấy đã tỏ tình với chị ấy ở đây, hai người ấy đã có một mối tình đẹp nhưng lại không có kết thúc hạnh phúc. Quán này trước khi vào phải tháo giầy dép cất gọn một chỗ rồi mới được vào trong, trước đây nó yên tĩnh lắm, nhưng giờ thì ồn ào hơn rất nhiều rồi, anh bảo thế. Hôm nay là thứ bảy, em biết tuần nào anh cũng về quê, em hỏi sao tuần này anh không về, anh bảo hôm nay có hẹn nên mai anh mới về sớm. Chẳng lẽ cuộc hẹn hôm nay anh nhắc là với em sao, em ngộ nhận hay là tự tin nhỉ? Chúng ta đang nói chuyện thì có một nhóm khách đến và chúng ta chuyển chỗ để nhường chỗ cho nhóm khách mới đông người, nhưng chỗ mới ồn ào quá và em thì ho nhiều quá (em bị ho sẵn rồi mà lúc nãy anh ko biết nên để em đi ngoài đường lâu quá chắc em bị lạnh) anh bảo về thôi. Lúc ra cửa em còn chưa kịp đeo giầy thì bạn phục vụ mở cửa, anh vội vàng bảo bạn phục vụ đóng cửa lại, còn nói chị ấy đã đi xong giầy đâu, mở cửa gió chị ấy sẽ lạnh, anh còn lấy ghế cho em ngổi để đi giầy dễ hơn nữa. Em bất ngờ vì cái cách quan tâm nhẹ nhàng của anh, em thật sự cảm động.

2. Tôi

Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu rồi, nhưng cũng chưa từng ngồi nói chuyện với nhau trực tiếp nên tôi mời em đi uống nước. Em bảo để em tự đi, nhưng tôi là con trai, đón em thì có vấn đề gì đâu, nên tôi bảo để tôi đón, em bảo không muốn phiền tôi, hơn nữa nhà trọ đóng cửa lúc 10h30p nên em tự đi để chủ động về, em sợ tôi lừa em chăng? Tôi bảo cứ để anh đón và không quên bảo em yên tâm, tôi sẽ đưa em về trước 10h30p, em bật cười rồi cũng đồng ý. Tôi chở em lòng vòng khắp các con đường Hà Nội, lại còn để gương chiếu hậu chiếu vào mặt em, em có nụ cười rất duyên. Em thấy tôi mãi chẳng vào quán nước nào thì có lo lắng, khuôn mặt hơi nhăn lại, tôi biết nhưng không nói gì, vì em không hề biết tôi nhìn thấy hết biểu hiện của em qua gương. Tôi hỏi dò ý em nhưng em tỏ ra không sợ, còn nói em nhiều xe ôm lắm, anh không đưa em về thì em sẽ gọi xe ôm đón. Tôi buồn cười nhưng cứ mặc em tỏ ra cứng rắn. Đi vài vòng nữa thì tôi thấy em bắt đầu ho, có lẽ do ngoài trời lạnh, tôi đành tạt vào một quán gần nhất cho ấm, càng ngày em càng ho nhiều hơn, tôi thật lòng thấy lo cho em. Em bảo em không sao, em bị viêm họng mãn tính nên cứ lạnh là em lại ho, thế mà tôi không biết nên đã để em ở ngoài đường lâu như vậy. Chúng tôi ngồi một lúc thì bị chuyển chỗ, mà em thì ho nhiều nên tôi bảo để tôi đưa em về. Trông em bây giờ ngoan ngoãn như một chú cún con vậy, khác hẳn vừa nãy, có lẽ ho làm em mệt không còn sức để chí chóe với tôi. Ngay lúc này đây tôi có cảm giác muốn được ôm em vào lòng, thật sự tôi có một thứ cảm xúc rất lạ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: