Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Lan Ngọc và mẹ cô đơ người khi nghe cục bông kia hỏi, ừm thì ham học hỏi cũng tốt á nhưng mà học cái gì đáng học thôi chứ như cái cục màu hồng kia thì có ngày cô nhập viện mất.

- Sao mẹ với Nọc hong trả lời Trang gì hết dọ?

- Ừm thì...

- Haha, Chang còn nhỏ con không biết vợ là gì đâu. Sau này Chang lớn rồi mẹ nói cho Chang nghe nhá...

Cục bông màu hường kia chống cằm suy nghĩ gì đó rồi vui vẻ gật đầu tiếp tục ăn. Lan Ngọc ngồi cạnh toát hết cả mồ hôi, hên là có mẹ yêu dấu gánh cô qua khỏi kiếp nạn này.

Ăn uống xong xuôi cục bông kia ngoan ngoãn ngồi trên sofa cùng với mẹ cô coi phim và ăn trái cây. Lan Ngọc thở dài nhìn nàng, nhân lúc nàng chưa chán xem phim mà tìm đến mình mè nheo thì cô đã nhanh chân chạy về phòng làm việc. Hôm nay nghỉ làm một hôm chắc hợp đồng với mail của đối tác chất một đống rồi...

"Dạ em nghe sếp ơi..."

- Xin lỗi vì trễ rồi mà vẫn làm phiền cậu...Cậu gửi hết mail lẫn hợp đồng cần giải quyết ngày hôm nay qua cho tôi đi. Tôi giải quyết cho xong ngày hôm nay luôn...

"Dạ em làm liền ạ..."

- Phiền cậu quá, tháng này cậu được tăng lương, ngày mai tôi nói với kế toán tăng lương cho cậu.

Sau khi được thư ký bàn giao công việc sáng nay, Lan Ngọc đeo kính nghiêm túc xử lý. Đến khi nhìn thấy báo cáo công ty thua lỗ mấy tỷ do bộ phận của thằng em trai quý hoá làm trưởng phòng đảm nhiệm thì tức điên. Nhanh chóng bấm gọi cho người đàn ông mà đáng ra cô phải gọi bằng ba kia.

"Alo ba nghe..."

- Ông kêu thằng chó kia sáng mai viết đơn nghỉ việc nộp liền cho tôi.

"Có gì từ từ nói, em con dạo này nó cũng cố gắng phần đấu làm ăn dữ lắm..."

- Nực cười, nó phấn đấu kiểu gì mà công ty lỗ mấy tỷ thế? Tiền của tôi làm ra là giấy sao? Mấy tỷ có thể đối với ông và nó như cỏ như rác nhưng nó cứu được biết bao nhiêu người biết không? Tôi không nói nhiều, nó mà không viết đơn nghỉ việc. Tôi có thể dùng tư cách là cổ đông lớn nhất khởi kiện nó...Vậy nhé, tôi rất bận không có thời gian dây dưa với mấy người. Hy vọng sáng mai tôi đến công ty thứ đầu tiên tôi thấy là tờ đơn nghỉ việc chứ không phải một màn ăn vạ như mấy lần trước...

"Ba biết ro..."

Không đợi ông ta nói hết câu, Lan Ngọc nhanh chóng ngắt máy. Cô xoa xoa hai bên thái dương rồi tiếp tục làm việc. Đến khi giải quyết gần xong thì có tiếng gõ cửa.

- Ai đấy? Chang iu hả? Vào đây đi bé.

Cánh cửa được mở ra, là cục bông màu hồng đang đứng ôm gấu dụi dụi mắt bước vào trong. Lan Ngọc bỏ dở đống tài liệu kia mà chạy đến ôm nàng.

- Nọc ơi bé buồn ngủ...

- Để Nọc ru bé ngủ nhé, hôm nay bé ngủ trước nha. Nọc còn một vài việc phải giải quyết...

- Vậy Nọc làm đi a, bé ngồi đợi Nọc. Bé muốn ôm Nọc ngủ cơ....

Lan Ngọc phì cười hôn cái chóc vào má nàng rồi để nàng xuống sofa đưa điện thoại cho nàng chơi rồi nhanh chóng giải quyết nốt đống tài liệu còn lại.

Nửa tiếng sau, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã xong, cô đưa mắt nhìn cục bông màu hồng trên sofa. Vừa ôm gấu vừa cầm điện thoại nhưng mắt thì đã nhắm từ lúc nào. Đành nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc rồi bế cục bông kia về phòng ngủ.

Thuỳ Trang trong mơ không biết đã mơ thấy thứ gì mà cứ cười mãi không thôi. Nhận thấy hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc kia thì nép vào lòng người kia ôm cứng ngắc không rời.

- Bé ngốc....

Lan Ngọc phì cười trước sự đáng yêu này, cô hôn nhẹ lên trán và tóc nàng, với tay tắt đèn ngủ ở trên đầu giường rồi ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài.

.

.

.

Sáng sớm Lan Ngọc vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi thì mới vào đánh thức cục bông kia dậy. Nhưng bé con ham ngủ này gọi mãi không chịu dậy, cô đành bất lực nhấc máy gọi cho Huyền.

- Alo, Huyền hả?

"Không tao chắc vong"

- Mới sáng sớm mà mày vậy đó...

"Rồi gọi tao chi má?"

- Hôm nay cục bông nhà tao làm biếng rồi, không có qua chỗ mày được, tao gọi mãi không dậy đây nè...

"Rồi sao?"

- Thì bạn tranh thủ qua đây đi chứ sao, yên tâm nhà còn có mẹ mình nữa. Không sợ bị bỏ đói đâu bạn hiền.

"Mày với con báo Diệp Lâm Anh báo đời tao chưa đủ hay gì mà còn rủ thêm con bé kia nữa?"

- Đi mà, giúp bạn đi mà...Năn nỉ ó...nha nha.

"Dẹp mẹ cái giọng đó giúp tao, thấy mà gớm. Được rồi, tầm 10h gì đó tao mới qua được, để tao gọi con báo Diệp Lâm Anh chở vợ nó qua nhà mày luôn..."

- Khỏi đi mày ơi, mày khỏi gọi đi, tao nghe cái giọng vịt đực ồm ồm của nó đang chào mẹ tao ở dưới rồi...

"Ò vậy thôi, mình đang bận, mình cúp đây"

Lan Ngọc thở dài tiến lại gần cục màu hồng đang ôm gấu ngủ kia đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới nhanh chóng chuẩn bị đi làm.

Bước xuống nhà, thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi thảnh thơi trên sofa xơi trà, kế bên là Quỳnh Nga và đối diện là mẹ cô. Quỳnh Nga thấy cô xuống thì liền chạy tới hỏi.

- Chang iu ơi đã dậy chưa a?

- Chưa, cục màu hồng đó hôm qua mê coi phim nên ngủ hơi muộn. Cô ở đây chăm sóc Chang giúp tôi nhé! Tầm trưa có Huyền qua nữa cô yên tâm.

Quỳnh Nga nhìn Lan Ngọc không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Lan Ngọc hài lòng tiến đến sofa từ phía sau mà ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh làm người kia giật mình xém rơi luôn chén trà.

- Má ơi giật mình...

- Đi thôi bạn yêu ơi, hôm nay mình có nhiều thứ muốn TÂM SỰ với bạn lắm.

- Gì nghe nghiêm trọng vậy?

- Mẹ ơi con với Diệp đi làm đây, trưa tụi con về ăn cơm. Hôm nay có Huyền qua nữa mẹ nấu cơm nhiều một chút nha. Yêu mẹ nhiều....

Lan Ngọc báo cáo với mẫu hậu đại nhân xong thì kẹp lấy cổ Diệp Lâm Anh mà kéo ra ngoài. Mẹ cô chỉ biết nhìn rồi lắc đầu cười trừ.

- Hai đứa này không biết bao giờ mới trưởng thành nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com