2.
- Đứa nào chịu trách nhiệm chăm sóc Thuỳ Trang?
Lan Ngọc tay cầm cây gậy bóng cháy, quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ ửng nhìn về phía đám người mà gằn giọng hỏi.
- Tổng giám đốc Ninh, có gì thì từ từ nói...
- Ông câm miệng lại cho tôi, mở miệng nói thêm câu nào nữa tôi san bằng cái nhà của ông.
Lan Ngọc liếc mắt nhìn ông ta rồi lại nhìn đám người đang run rẩy kia. Không ai dám đứng ra nhận tội, cô tức điên nắm cổ tên quản gia ra mà hỏi tội.
- Nói...ai trong số người này chịu trách nhiệm chăm sóc Thuỳ Trang?
- Dạ...tôi...không rõ.
- Không rõ? Bây giờ tôi cho ông rõ. - Cô thả hắn ra tay nắm chặt lấy gậy vung lên nhưng chưa kịp giáng xuống thì tên quản gia sợ sệt mà cầu xin.
- Tôi nói...xin ngài...tôi nói.
- Nhanh. Tôi không có kiên nhẫn để ngồi đây giỡn chơi với mấy người.
Tên quản gia đưa mắt nhìn về phía cô gái đang run rẩy ở phía xa, Lan Ngọc chậm rãi đứng lên đi về phía cô gái kia. Cô ta sợ hãi quỳ rạp xuống dưới chân cô, vừa khóc lóc van xin vừa kể.
- Thưa ngài...tôi đúng là người phụ trách việc trông nom và chăm sóc cho tiểu thư...nhưng việc tiểu thư bị đánh hoàn toàn không phải do tôi...
- Tôi còn chưa nói lý do vì sao mà tôi đến đây cơ mà?
-...
- Hah, cô bảo cô không phải người đánh em ấy, vậy bằng chứng nào cho thấy cô vô tội? Nếu cô chỉ được người đánh em ấy, tôi sẽ tha tội cho cô...
- Dạ tôi...
- Tôi nói rồi, tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây dây dưa với mấy người. Tôi rất nhiều việc phải làm, nếu cô không thể chứng minh mình trong sạch thì cô chịu tội thay cho người đó đi.
- Là ông chủ...
- Cô nói gì?
- Là ông chủ đã đánh tiểu thư...
- Con ranh kia mày đừng có nói năng xằng bậy, tao cho người đánh chết mày...
- Câm mồm. Cô..tiếp tục. - Lan Ngọc quát vào mặt ông ta rồi ra lệnh cho người kia tiếp tục nói.
- Dạ thưa ngài...tôi vốn dĩ chỉ phụ trách cho tiểu thư ăn uống và tắm rửa cho tiểu thư. Tôi không có ác ý gì với tiểu thư bởi vì bình thường cô ấy rất ngoan ngoãn, ăn uống sạch sẽ còn không quậy phá khi tôi tắm. Tôi không có lý do gì để ghét tiểu thư hết...Còn ông chủ, từ khi bà chủ qua đời tiểu thư luôn phải hứng chịu những trận đòn roi vô lý từ ông ta vì ông ta cho rằng cô chủ là sao chổi, là thứ xui xẻo mà ông ta muốn vứt bỏ. Tôi rất xót cho cô ấy nhưng phận người hầu nhỏ bé tôi không dám lên tiếng chỉ biết ôm cô ấy rồi dỗ cho cô ấy nín khóc, sau đó thì đợi cô ấy ngủ mới lén bôi thuốc cho cô ấy...Nếu ngài không tin, trong phòng tôi có rất nhiều các loại thuốc làm lành sẹo, thuốc giảm đau mà tôi mua cho tiểu thư...
Lan Ngọc nghe xong thì quay sang nhìn người đàn ông đang co rúm sợ sệt trên sofa.
- Lời cô ấy nói có đúng không? Tốt nhất ông nên thành thật khai báo, tôi mà điều tra ra được thì ông đừng có mà trách tại sao tôi lại tàn độc.
- Tôi...dù gì nó cũng là con gái tôi...nên cô không có quyền cấm tôi dạy dỗ n..ó...
Ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt cô rồi hung hăng nói. Lan Ngọc tức giận vung gậy đánh thẳng vào bụng ông ta rồi lại tiếp tục vung gậy nhắm đến chân ông ta mà đánh.
- Mày là thằng khốn...tao nói cho mày biết. Tao nể mày vì mày là người sinh ra em ấy, đến mày cũng biết em ấy không phải tự nhiên mà bị ngốc, chẳng đứa nào sinh ra mà muốn bản thân bị ngốc hết. Tao biết em ấy từng là đứa trẻ rất thông minh, tao đếch biết lý do vì sao em ấy lại xảy ra nông nỗi này. Nhưng em ấy không phải sao chổi càng không phải nơi để mày trút giận. Hôm nay tao sẽ cho mày tàn phế, tao sẽ phế luôn cả tương lai sự nghiệp mày và cả thằng con trai ăn hại của mày nữa...Đừng hòng mà tìm đến em ấy mà cầu xin, tao nói cho mày biết trước, bất kể vô tình hay cố ý mày và người nhà mày chỉ cần xuất hiện trước mặt em ấy một giây, tao sẽ thiêu sống hết tất cả bọn mày...
Lan Ngọc sau khi hả giận thì lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong xuôi lại quay sang nhìn cô người hầu đang run rẩy sợ sệt ban nãy. Khẽ thở dài rồi đưa tay đỡ cô ấy đứng dậy.
- Soạn đồ đi, qua nhà tôi phụ giúp tôi trông nom em ấy...Nếu không đúng như những lời cô nói khi nãy, tôi sẽ phế hai tay hai chân của cô.
- Dạ tôi đội ơn ngài...
Vài phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa nhà. Người bước xuống xe là Diệp Lâm Anh, cô ấy tự nhiên bước vào rồi thả người ngồi xuống chiếc sofa đưa mắt nhìn cô.
- Nhìn cái đ gì? Bố móc mắt mày bây giờ.
- Ơ cái con này mày ngang ngược nó vừa phải thôi chứ? Mày gọi tao đến đây để xem mày tập boxing hay gì?
- Gọi mày đến dọn dẹp tàn cuộc, tao chơi chán rồi. - Lan Ngọc thở dài tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài.
- Thằng cha này là ai?
- Bố vợ tao đấy....
- Đây là cách mày ra mắt bố vợ sao? Coi bộ cũng hoành tráng phết.
- Thằng này nó dám hành hung vợ tao, còn chửi em ấy là đồ sao chổi. Nó còn bán em ấy cho tao vì 10% ăn chia trong hợp đồng...
- Sao mày đi không rủ tao để tao vào đánh phụ?
- Tao giao mọi thứ ở đây cho mày đấy, con bé người hầu này tao chọn về để chăm sóc cho vợ tao. Tí mày chạy ngang nhà tao nhớ cho nó quá giang. Còn nữa, hắn còn có một đứa con trai đang hợp tác với mày đấy, làm sao thì làm bạn hiểu ý mình chứ? Mình đi đây, vợ mình đang đợi, tạm biệt bạn.
Lan Ngọc dúi điếu thuốc còn đang cháy vào tay người đàn ông đang nằm dưới đất kia khiến hắn la oai oái, sau khi trút được cơn giận cô liền vội vã dặn dò Diệp Lâm Anh rồi lấy xe chạy tới siêu thị gần đó, gom hết tất cả bánh kẹo nàng thích ăn theo trí nhớ của cô vào trong giỏ rồi tính tiền.
Diệp Lâm Anh nhìn đống bầy hầy trước mặt thì thở dài, đụng vào Ninh Dương Lan Ngọc là đụng vào con quỷ. Chẳng ai tàn nhẫn đến độ phế đi đôi chân của người khác còn triệt luôn cả đường sự nghiệp của người ta như cô cả.
- Xem như ông xui, tôi chẳng biết phải làm gì hơn.
Lan Ngọc trở về nhà đã là 1 tiếng sau, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình thì thở phào. Cô bước đến ôm lấy nàng vào lòng rồi hôn mấy cái vào má nàng. Nàng đẩy cô ra rồi chề môi.
- Nọc thúi quá điiiii....
- Ơ?
- Nọc đi tắm ii, tắm ròi Trang cho Nọc hunnn
- Em nhớ lời em nói đó.
- Trang hứa màaaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com