Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Thuỳ Trang ham ngủ đến độ Lan Ngọc gọi mãi mà không thèm trả lời, cô bất lực đành phải vác cục tạ nặng hơn 50 cân kia vào phòng tắm rồi giúp nàng thay đồ tắm rửa. Vốn dĩ hôm nay hứa sẽ đưa nàng đi dã ngoại cùng với đám Diệp Anh nhưng hôm qua vật lộn mãi nên dậy có hơi muộn, Diệp Anh nó sẽ càu nhàu cô mất.

"Này, em dậy đi bé, còn ăn uống nữa, không ăn lên xe sẽ đói bụng."

"Em còn muốn ngủ mà."

"Em không dậy là tôi không cho em làm giống hôm qua nữa..."

Lời còn chưa dứt cái cục màu hồng kia đã vội bật dậy, Lan Ngọc hối hận rồi, hối hận vì để Thuỳ Trang sống cùng Urania và Libertas. Sau chuyến dã ngoại này cô sẽ tìm hai người họ nói chuyện.

"Đánh rănnggg..."

"Ngọc đánh cho em rồi, xuống nhà ăn sáng thôi, Diệp Anh với Huyền đang trên đường đến đây á."

"Ngọc ơi..."

"Sao thế?"

"Đau hông quá đi, bế em..."

Lan Ngọc bất lực quá chừng, cái cục này làm như hông cô không đau vậy đó, hôm qua ẻm quậy cô quá chừng mà.

"Em đó, mai mốt không được học mấy cái đó nữa. Cấm hong cho xem phim tình cảm luôn, nít nôi coi hoạt hình đi."

"Em thấy hoạt hình cũng đâu khác gì đâu?"

"Bé coi cái gì mà không khác?"

"Bữa bé lấy điện thoại của Urania xem...hình như là Hentai gì gì đó á..."

Mặt mũi Lan Ngọc tối đen như mực, cô bóp nhẹ hai cái má bánh bao kia rồi cảnh cáo.

"Cái đó cũng không được xem."

"Nhưng bé thấy cũng oke..."

"Đã bảo là không được, giờ em nghe Ngọc hay Urania? Nếu nghe lời tên đó thì Ngọc đưa em qua Úc ở chung với tên đó luôn. Không thèm rước em về nữa."

Thuỳ Trang bị nạt nộ liền tủi thân bĩu môi rươm rướm nước mắt rồi khóc oà lên. Lan Ngọc giận nàng, không muốn quan tâm nàng nữa liền quay lưng bỏ xuống nhà. Cứ mỗi lần cô muốn dạy dỗ nàng điều gì đó là lại lấy nước mắt ra hù doạ. Những lần trước lỗi không to tát gì nên cô cũng ậm ừ bỏ qua, nhưng lần này thì khác, cô mà còn không nghiêm túc đe doạ, Thuỳ Trang sẽ hư.

Thấy Lan Ngọc bỏ đi không thèm dỗ mình Thuỳ Trang càng khóc dữ hơn, khóc đến độ mặt mũi đỏ ửng khản đặc cả cổ nhưng người kia vẫn không thèm nhìn nàng. Nàng chẳng biết bản thân mình sai đâu, đầu óc nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng "Ninh Dương Lan Ngọc hết thương nàng rồi."

"Sao thế? Ai làm cục vàng của mẹ khóc?"

Mẹ cô nghe tiếng khóc của nàng thì vội vã chạy lên xem, vốn đã nguôi ngoai được một xíu thì có người hỏi đến làm nàng ấm ức oà khóc.

"Được rồi, đừng khóc nữa...lát mẹ giúp Trang xử cái con yêu nghiệt kia nhé? Giờ cục vàng xuống ăn sáng nha?"

Mẹ cô dỗ mãi cái cục kia mới thôi không khóc nữa, nàng lấy giấy lau sạch nước mắt nước mũi rồi mới cùng mẹ đi xuống nhà.

"Này, sao mới sáng sớm mà mày đã chọc cho con bé khóc um sùm vậy? Nó khóc đến mặt mũi đỏ ửng cả lên mà mày vẫn còn ngồi ung dung ăn sáng được hả cái con trời đánh kia?"

"Dỗ làm gì? Lì như trâu ấy, có nghe ai đâu?"

Lan Ngọc không thèm liếc nàng dù chỉ một cái, lần này là giận thật không có dụ mềm lòng đâu. Thấy người ta cưng chiều cái là được đằng chân lên đằng đầu.

"Ơ cái con này mày ăn nói kiểu gì đấy?"

"Mẹ đừng bênh ẻm nữa, dạo này ẻm hư lắm mẹ có biết hay không? Biết cãi lời rồi, cãi không lại thì khóc lóc ăn vạ. Học đâu ra cái thói hư đấy?"

Biết mình lại bị cô mắng nàng lại bắt đầu mếu máo, Lan Ngọc bất lực chẳng thèm nói đến nữa. Cô hoàn thành xong bữa sáng của mình liền tự giác đứng dậy đem chén bát đi rửa.

"Mẹ bảo ai đấy muốn đi chơi thì lo mà ăn cho nhanh, Diệp Anh sắp đến rồi không có ai rảnh mà đợi đâu, ăn không xong thì ở nhà không có chơi bời gì hết á."

Nạt nộ nàng như thế Lan Ngọc chẳng thích chút nào, cô rất sợ nhìn thấy Thuỳ Trang khóc nhưng lần này cô quyết tâm ra ngô ra khoai với nàng. Không quan tâm nàng một hôm xem nàng có biết sợ là gì không.

"Cái con này mày có thôi chưa?"

Mẹ cô muốn nói gì thêm nhưng đã bị nàng kéo tay lại, nàng mếu máo nhìn bà rồi nói.

"Mẹ...con ăn...ăn xong thì mới được đi chơi..."

Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như thế, Lan Ngọc rất hài lòng, cô rửa xong bát đũa liền rửa tay rồi bước ra phòng khách. Giận thì giận đấy nhưng đồ đạc của nàng cô vẫn phải chu đáo chuẩn bị cho thật kĩ. Từ quần áo đến đồ ăn, còn có cả sữa, kem chống nắng và một số đồ vật linh tinh. Cô vừa chuẩn bị xong thì Diệp Anh cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Huyền cũng tới nơi. Họ vui vẻ ngồi ở sofa chờ đợi nàng mà không than vãn bất cứ điều gì, nhưng Lan Ngọc thì không.

"Ai đó mà còn ngậm đồ ăn không chịu nhai thì tụi này đi luôn, đã nói là không có ai đợi ai đâu."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì mới tủi thân nhai nuốt thức ăn, dù không phải là lần đầu vừa khóc vừa ăn như thế này nhưng nàng vẫn cảm thấy tủi thân khủng khiếp, còn ấm ức hơn hồi ở nhà với ba nữa.

"Cái con này, mày để nó ăn đàng hoàng từ từ. Ma dí hay gì mà hối nhỏ dữ vậy?"

Ngọc Huyền bất mãn lên tiếng trách móc Lan Ngọc, còn tiện tay vả vào vai cô một cái rõ đau. Lan Ngọc thở dài nhìn bạn thân mình, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Sau này đừng cho Thuỳ Trang xem mấy phim tình cảm nữa...chẳng biết vì sao mà con bé biết đến phim người lớn. Sáng tao mới dạy dỗ mấy câu là không được xem thôi đã khóc um sùm, tao không thèm quan tâm nữa mới chịu ngoan ngoãn ăn uống đó, học đâu ra cái thói ăn vạ. Hư ơi là hư."

Ngọc Huyền nghe cô nói thế thì cũng không ý kiến gì, cũng chẳng thèm bênh nàng nữa. Vì lần này Thuỳ Trang hư thật.

"Ăn xong rồi..."

"Đem chén bát xuống cho mẹ rửa đi, lớn rồi phải biết tự phụ giúp mẹ biết chưa?"

"Hức...hức..."

"Nín, ai làm gì mà khóc..."

"Oa...hức...không...thương em..."

"Có nín chưa?"

"Hức..."

"Còn không nín khóc thì ở nhà."

Lan Ngọc không chịu nổi những giọt nước mắt kia, cô vội vã cầm theo đống đồ của nàng bước ra xe...chủ yếu là không muốn nhìn nàng khóc.

"Chết tiệt, em ấy cứ khóc mãi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com