23.
Bình thường Diệp Lâm Anh sẽ là người cầm lái và Quỳnh Nga sẽ ngồi ở ghế phụ lái, nhưng hôm nay thì khác. Lan Ngọc không muốn để tâm đến cái cục màu hồng kia nữa, không muốn lại gần nàng nên cô đã chủ động lái xe. Diệp Anh ngồi ghế phụ thở dài thườn thượt, còn nàng thì đang được Ngọc Huyền và Quỳnh Nga ôm ấp dỗ dành.
"Có nín chưa thì bảo? Có thấy mình phiền hay không?"
Lan Ngọc lạnh giọng nạt nộ vì ai kia đã khóc từ lúc ăn sáng xong đến giờ vẫn chưa ngưng, xót thì có xót thiệt đó nhưng cái gì cũng phải giới hạn. Được nước khóc là nàng cứ khóc mãi như thế thôi, càng dỗ lại càng khóc.
"Hức...Ngọc...không thương em nữa..."
"Chẳng ai muốn thương một đứa trẻ hư hỏng lì lợm như em hết."
"Thôi...đủ rồi đó, mày xuống dỗ con bé đi. Để Diệp Anh lái xe."
Ngọc Huyền cũng bắt đầu cảm thấy mệt rồi, Thuỳ Trang căn bản không thèm nghe lời Huyền với Nga, cứ thút thít gọi tên cô mãi thôi. Hết cách, Lan Ngọc đành phải tấp vào lề đổi tay với Diệp Anh. Khi cô vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, Thuỳ Trang đã mếu máo bám chặt lấy tay cô.
"Bỏ ra coi."
"Đừng giận Trang mà..."
"Em có nín chưa thì bảo?"
"Hức...Ngọc...đừng quát...sợ..."
"Cũng biết sợ?"
"Hức..."
Thuỳ Trang vẫn ôm chặt lấy cánh tay cô không buông, Lan Ngọc bất lực đành gỡ tay nàng ra, ôm lấy nàng đặt nàng ngồi lên đùi mình.
"Sau này Ngọc nói em còn cãi lời không?"
"Dạ không ạ..."
"Không được xem mấy cái phim đó nghe chưa?"
"Dạ vâng ạ..."
"Ngoan, Ngọc không thích nói nhiều với em đâu, nhưng những lời Ngọc nói là vì muốn tốt cho em. Em đừng có lấy nước mắt ra mà hù doạ Ngọc, em có muốn Ngọc giận em giống hôm nay không?"
"Hong mà..."
"Ừm...Thuỳ Trang ngoan ngoãn như này ai cũng thương hết, nếu em trở thành đứa trẻ hư...mọi người sẽ không thương em nữa đâu."
Thuỳ Trang được dỗ dành liền ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ cô mà làm nũng. Lan Ngọc lúc này mới là của nàng, Lan Ngọc lúc nãy thật đáng sợ mà huhu.
Lan Ngọc hôn lên má nàng, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.
"Ngọc ơi..."
"Hửm?"
"Ngọc đừng giận em nữa nha..."
"Em ngoan thì Ngọc không có giận nữa."
"Em ngoan mà..."
"Ừ...ngoan dữ rồi đó. Là ai khóc lóc ăn vạ từ sáng đến giờ hửm? Sao? Gào dữ lắm mà? Cái cổ họng em không biết đau sao?"
"hong mà..."
Tuy nàng nói không đau nhưng sự thay đổi trong giọng nói của nàng rất rõ rệt. Lan Ngọc thở dài vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của người kia, sau lại lấy nước ấm mà mình đã chuẩn bị trước đưa cho nàng.
"Ở đâu ra nước ấm mà có sẵn luôn vậy má?"
"Sáng ẻm gào dữ quá, biết thế nào cũng đau họng nên tao thủ trước. Trời ơi bạn mày tinh tế vờ nhờ."
"Mắc ói."
Ngọc Huyền bĩu môi chê nhỏ bạn mình ra mặt rồi quay đầu đi hướng khác. Khổ thân, chơi chung 3 đứa mà mỗi lần đi chơi chúng nó dắt bồ theo không hà, chẳng bù cho Huyền...vì xì trây nên không thể mang ông xã đi cùng.
"Ngẫm lại cũng mắc cười, trừ tao ra hai đứa bây đứa nào cũng yêu đương ngộ l hết sức. Một đứa thì đem bé ngốc về bao nuôi, một đứa thì ẵm con người ta lên giường khi gặp mặt chưa được 1 tiếng. Tao đang không hiểu sao tao chơi được với hai bây luôn á."
"Ê bạn êy nãy giờ mình im lặng mình không lên tiếng rồi bạn bớt xỉa xói mình nha." - Diệp Lâm Anh ngồi không cũng dính đạn, khó chịu lên tiếng.
"Chứ bộ Huyền nói không đúng hay gì mà cô tỏ vẻ khó chịu?"
"Emm...sao em lại tàn nhẫn như thế? Em không bênh chồng em sao?"
"Khi nào cưới hỏi đàng hoàng đi rồi xưng chồng."
Diệp Lâm Anh ấm ức không nói thành lời, một lần lầm lỗi cả đời bốc shit là thật. Sao số cô khổ quá vậy nè?
"Ngọc ơi...bé đói..."
Thuỳ Trang níu lấy vạt áo Lan Nhọc mè nheo, sáng sớm vì sợ hãi Lan Ngọc nên nàng gào thét quá trời, đồ ăn cũng vì thế mà tiêu hoá rất nhanh.
"Sáng em có chắc là ăn hết đồ ăn không đấy?"
"Em ăn hết rùi ạ."
"Ò, chắc là do cái con heo nhà em khóc lóc dữ quá nên mới thế, cũng may là Ngọc có mang theo bánh cho em đó."
Lan Ngọc xé bịch bánh rồi đưa nó cho Thuỳ Trang, cục bông màu hồng được ăn thì vui lắm, cứ tựa vào lòng cô vừa ăn vừa ngâm nga bài hát mới học được trên TV.
"Vì yêu...ta đã trao nhau thật nhiều...xin anh đừng rời xa...ồ bây bê ồ bây bế...chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi...chút ấm áp những lúc người kề bên..."
"Em hát bài gì đấy?"
"Nọc hỏng bít bài này hả?"
"Ngọc có rảnh rỗi như em đâu bé."
"Bài này là bài "Chỉ là chỉ là một chút thôi..." của cô Trang Pháp á, cổ giỏi quá chừng luôn em cũng muốn giống cổ. Vậy mà Nọc hong biết...đồ quê mùa...lêu lêu."
"..."
"I'm a sweetie chocolate. Baby honey chocolate. Are you still my chocolate...Hoá ra như vậy là fall in love...hoá ra như vậy là biết yêuuu..."
"Lần này lại là bài gì nữa?"
"Hong biết...thấy cô ca sĩ cổ hát sao bé hát y chang vạy á."
Lan Ngọc phì cười hôn mấy cái lên má nàng, cô nhìn nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ê tính ra con bé hát cũng oke á, mày có suy nghĩ đến việc cho con bé đi làm ca sĩ chưa?"
"Không bao giờ. Showbiz rất phức tạp...em ấy muốn hát, tao sẽ cho em ấy hát. Nhưng làm ca sĩ thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com