8.
- Tao đố tụi bây gỡ xuống được á, đứa nào gỡ được tao tặng cái túi Chà Neo...
- Vậy thôi mày giữ mày ăn dọng luôn đi.
- Nhìn bé ngốc này còn stop hơn cả mày nữa Ngọc ạ, thế mà cũng đòi làm chồng người ta. Nhìn con bé xem có khác gì người chồng gia trưởng đang giữ của không?
- Ê nói thế là mất quan điểm liền nha hai bạn, mình đi công viên nước mà bây bắt tao mặc vest giống tổng tài bá đạo nó còn khó coi hơn bây giờ nữa á...
- Chứ mày nhìn mày bây giờ dễ coi lắm hả?
Quỳnh Nga chứng kiến cảnh 3 con người kia cứ đứng giữa trời nắng chang chang cãi lộn thì bắt đầu quạo, nhìn sang thấy cục màu hồng đang đu trên người Lan Ngọc chịu nắng thì còn quạo hơn.
- Này, xin lỗi 3 người muốn cãi nhau thì tìm chỗ nào mát mát mà cãi tiếp được không? Chang iu ơi đứng nắng nhiều bị cảm...
Lan Ngọc nghe thế mới chịu để ý đến bé iu của mình, đành phải bế cục màu hồng kia vào chỗ mát hơn.
- Chang iu ơi...bé iu ơi...cục cưng ơi...
- Ơi ạ...
- Bé đi xuống được hong?
- Hong chịu. Muốn ôm Nọc.
- Đấy hai đứa mày có thấy chưa? Lỗi không phải tại tao nhé!
Quỳnh Nga thở dài lắc đầu, Lan Ngọc dỗ quá non, banh mắt ra mà nhìn đây nè.
- Bé Chang ngoan xinh iu của chị Thỏ đâu rồi...
- Đây dồyyyy...
- Bé Chang ngoan xinh iu có muốn ăn kem hong nè...
- Có ạ...
- Vậy bé Chang ngoan xinh iu lại đây chị Thỏ dắt bé đi mua kem nà...
Lời chưa kịp nói xong thì cục bông màu hồng kia từ trên người Lan Ngọc mà trèo xuống, lon ton chạy về phía Quỳnh Nga đưa cặp mắt long lanh nhìn cô.
- Chị Thỏ dắt bé đi mua kem nhá!
- Vâng ạ...
Ba người còn lại trố mắt nhìn màn tỷ muội tình thâm trước mắt mà ngưỡng mộ. Sao cùng là chị em bạn dì chơi thân mà người ta tình cảm thế kia, dòm lại 3 đứa này thấy ba gai xà lơ mà nản dễ sợ, muốn nghỉ chơi ghê.
- Ê má, rồi cục đó đòi lấy tao làm chồng mà sao gái gọi một cái là đi liền vậy?
- Do mày non.
- Ê tao cũng giống con Ngọc nè, rồi bà kia vợ tao hay chồng của cục bông nhà mày mà nắm tay con người ta đi tỉnh bơ vậy?
- Do mày sống lỗi.
Ba người chỉ biết nhìn nhau rồi lẽo đẽo đi theo hai cái con người kia. Bé nhỏ màu hồng được ăn kem thì vui vẻ cười tít cả mắt. Tay cầm cây kem mà chạy về phía Lan Ngọc.
- Nọc ơi, bé có kem nè...Cho Nọc ăn nè...Nọc ăn đi...Nọc ơi, ăn kem đi nè..ăn kem...
- Ò ăn...Nọc ăn mà..bé từ từ coi chừng té..
Quỳnh Nga phì cười rồi đưa cây kem cho Ngọc Huyền. Nàng ta vui vẻ mà cười tít mắt, Diệp Lâm Anh thấy thế thì liền hỏi.
- Ơ? Thế kem của chồng đâu? Chồng cũng muốn được ăn kem mà 🥹
- Có tay có chân không?
- Thì có...
- Có thì tự lết ra mà mua.
Ngọc Huyền nghe xong thì cười xỉ vả vào mặt Diệp Lâm Anh khiến cô tức điên giật lấy cây kem trên tay Huyền rồi cong chân một cước đạp Huyền xuống hồ.
- Mẹ mày con khốn kiếp đốn mạt, tao mà leo lên được trên bờ là mày tới số mày với tao.
- Thử xem mày leo lên được bờ không cái đã...
Ngọc Huyền tức giận trèo lên thì bị Diệp Lâm Anh ở trên đẩy xuống lại. Hai người cứ lặp đi lặp lại mấy lần, cây kem cũng bị Diệp Lâm Anh liếm sạch. Lan Ngọc đang ngồi ăn kem với bé iu màu hồng nhìn thấy ngứa hết cả mắt đành đi tới đẩy Diệp Lâm Anh xuống hồ, nhưng xui sao Diệp Lâm Anh phản ứng nhanh nắm lấy tay của Lan Ngọc kéo xuống theo.
- Há há mày chết mẹ mày với tao Diệp ơi. - Ngọc Huyền giữ lấy người Diệp Lâm Anh mà dìm xuống. Lan Ngọc thấy thế cũng vào góp vui, Diệp Lâm Anh vùng vẫy thoát ra rồi cong mông bỏ chạy.
- Thật đáng sợ, hai đứa tụi mày là hai con quỷ chứ đếch phải người nữa, buông tha cho tao đi...
Thuỳ Trang thấy ba người kia chơi đùa vui quá thì cũng muốn xuống, nhưng hồ thì sâu nàng lại chẳng biết bơi. Quỳnh Nga không kịp ngăn cản thì đã thấy cục bông kia nhảy luôn xuống hồ, cũng may Lan Ngọc sớm để ý thấy mà bơi lại đỡ lấy nàng.
- Bé có biết bơi không?
- Bơi là gì ạ?
- Rồi xong luôn...
Lan Ngọc thở dài nhìn cục bông đang bám chặt lấy người mình, chẳng lẽ bây giờ đứng đây hoài? Đành bất lực mà gào thét tên hai đứa bạn.
- Ê hai đứa kia, bớt giỡn lại đây giúp bạn với...
Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền nghe thế thì nhanh chóng bơi về phía Lan Ngọc.
- Vụ gì?
- Mày không thấy hay sao mà còn hỏi?
- Hai bây đẩy tao lên bờ giúp coi...ôm cứng ngắc như này tao không có cử động được chứ đừng bảo là bơi...
- Rồi sao con bé này nó nhảy xuống đây lúc nào vậy?
- Tao biết tao chết liền luôn đó, không biết bơi mà nhảy xuống làm tao nãy giờ có dám buông tay đâu...
Sau khi ẵm cục bông kia lên bờ, cục bông kia vùng vằng không chịu đòi xuống dưới lại, Lan Ngọc hết cách đành bế nàng qua hồ bơi dành cho trẻ em. Ba người kia cũng bất đắc dĩ mà đi theo.
- Ê tao nói thiệt hên hôm nay là ngày thường á...chứ nhìn 5 đứa tụi mình tục thì thôi luôn á.
- Tao tưởng có một mình tao thấy thế...
- Chịu...
Sau khi chơi bời chán chê, họ nhanh chóng thay đồ rồi di chuyển sang quán ăn gần đó. Thuỳ Trang vì chơi quá mệt nên ngủ gục trong lòng Lan Ngọc.
- Ê mày...
- Gì?
- Kêu bé nó dậy ăn đi, mày không cho bé nó ăn là tí mày về mày tới số với mẹ mày luôn đó.
- Thôi để ẻm ngủ đi...nhà tao có đồ ăn...tối ẻm đói tao lấy cho ẻm ăn...
- Ò...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com