Albus Dumbledore tử vong
Rầm!!!
Ta vội vã chạy lên trên đỉnh tháp. Mụ Bellatrix Lestrange khốn khiếp, mụ ta lấy đồng bọn của mình làm lá chắn cùng với một tên người sói chạy lên trước; đám Tử thần thực tử này đúng là một lũ tự sát mà.
"Albus Dumbledore đã chết...Lão già đó rơi xuống rồi..Ngài ấy sẽ hài lòng..."
Mụ già đó vừa mới nói cái gì thế? Ai đã chết cơ? Hiệu trưởng á?
Shannaro!!!
Cánh cửa vốn tan hoang bị ta đấm đến nát vụn. Sasuke-kun đang chiến đấu với cả Bellatrix Lestrange và gã người sói; Snape vẻ mặt trống rỗng đứng gần những lỗ châu mai, Malfoy lại chết lặng ngồi trong góc.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Naruto đâu rồi?
"Bọn mày thấy không, lão già đó rơi xuống như một miếng giẻ rách. Tao cá lão ta cùng thằng ngu kia giờ đã thành một đống thịt nát dưới kia rồi...hahahahaha...."
Bellatrix Lestrange phá lên cười sặc sụa đầy sung sướng nhìn ta: "Mày cũng sẽ nối chân bọn nó thôi ranh con."
Fiendfyre !!! (Lửa quỷ)
Một con rắn lửa chui ra từ đùa phép của mụ, uốn lượn thiêu cháy mọi thứ.
"Lửa quỷ? Sakura tránh xa nó ra, rời khỏi đây."
Một ngọn lửa mà khiến cả Sasuke-kun cũng phải khiếp sợ ư?
Bellatrix Lestrange đã cùng đồng bọn của mụ chạy xuống trước. Sasuke-kun đột nhiên đạp bay một đống đồ đạc, ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu ấy lôi Harry từ trong đó ra nhảy qua lỗ châu mai xuống phía dưới.
"Không...Không...Ngài ấy sẽ giết ta. Bellatrix sẽ nói, mụ sẽ nói với Ngài ấy."
"Draco!"
Ngay khi ta định nhảy xuống phía dưới theo Sasuke-kun, ta nghe thấy tiếng của Snape và Malfoy.
Malfoy dường như bị mất hốn, cứ ở một góc run rẩy mà Snape lại đứng gần phía cửa nôn nóng gọi đối phương, Lửa quỷ đã đốt mọi thứ, những chiếc tủ hay vật dụng xung quanh đều trở thành vật cản, Snape không thể vượt qua Lửa quỷ để kéo Malfoy lại.
"Malfoy!!! Ngẩng đầu lên."
Ta gào lên, giống như những lần huấn luyện vậy; ta luôn bảo hắn phải ngẩng đầu chiến đấu. Mà tên đó cũng nghe lời, mở to hai mắt nhìn ta.
SHANNARO!!!
May mắn khoảng cách giữa hai bọn ta không quá xa. Ta đánh vỡ bức tường cạnh hắn; không nghĩ nhiều liền ôm đối phương nhảy xuống dưới.
Trạng thái tâm lý của Malfoy rõ ràng không ổn định. Ta đã dự kiến trước rằng đối phương sẽ gào lên sợ hãi nhưng lại hoàn toàn không có, hắn run như cầy sấy ôm chặt lấy cổ ta tựa như một người chết đuối cố bám lấy một khúc gỗ vậy.
"Ngài ấy đã biết...Ngài ấy biết ta chạy trốn...Ngài ấy sẽ giết ta!!! Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ô ô ô.... !"
"Cậu sẽ không chết. Không phải còn anh trai sao, anh trai cậu rất mạnh; cậu không tin anh ta thì tin tôi đây này. Tôi mạnh thế nào cậu biết mà, anh trai cậu mạnh hơn tôi rất nhiều."
"Tôi không muốn chết...Tôi không muốn chết..."
"Đừng vùng vẫy, sắp tiếp đất rồi. Cậu sẽ không chết...Ý? Cửu vĩ?"
Là thần hộ mệnh của Naruro, con cửu vĩ nhỏ đó chạy đến chỗ ta vòng quanh một vòng rồi giọng Naruto vang lên "Phòng Hiệu trưởng"
Ý là ta cần đến phòng Hiệu trưởng hả? Ở giữa không trung, trong lúc ta đang rơi tự do sao? Cái này cũng không quan trọng, ta rơi như thế nhiều rồi.
"Tiếp đất rồi. Cậu chưa chết. An toàn rồi nè. Buông tay ra, tôi còn có nơi phải đi."
"Không! Không! Cô không phải nói sẽ cứu ta sao? Ngài ấy sẽ giết ta...Ta không có phản bội Ngài ấy...ta sẽ chết...bọn họ sẽ giết cả nhà ta...Ta không muốn chết."
Ta mang đứa nhỏ này đến đó liệu có được không nhi? Chắc không sao đâu ha?
"Sasuke-kun......"
Cậu ấy đang vật lộn với Harry mất rồi. Ồ, Harry đã Tước đũa phép của Sasuke-kun ư? Xem ra ta phải đến Phòng Hiệu trưởng một mình, cùng với một bọc hành lý to ngang người.
------------------------------------------
"Naruto!"
"Sakura. Draco? Lúc này không có thời gian đâu, Sakura cậu mau xem Albus." Naruto vội vã kéo ta lại gần chiếc giường tạm thời mà ta nhớ trước đó không có ở đó.
"Draco, là anh này. Không sao rồi."
"Ngài Grinder...ngài...Ôi trời, nguyền rủa sao lại lan ra nhanh như thế được chứ?"
Tình trạng của Hiệu trưởng đừng nói đến ta, ngay cả Sư phụ ra tay thì để khôi phục lại như trước chính là một chuyện viển vông.
"Sao lại thế này? Trong người ngài ấy có một loại thuốc độc ta chưa thấy bao giờ."
"Ôi trời ạ."
.
.
.
Ngay cả nước mắt Phượng hoàng cũng vô dụng. Ta chỉ có thể ngăn lại nguyền rủa lan ra, ngay cả ngài Grinder cũng đã hạ đũa phép xuống lắc đầu. Nhưng ít ra thì Hiệu trưởng không còn nguy kịch nữa, ta đã nghĩ là như thế...
"Ôi trời ạ, lẽ nào ta đã Độn thổ trong lúc ngủ ư? Gail, cậu vừa mới uống thuốc Lão hóa đó hả?"
"Ariana vẫn còn đang ở nhà. Ta cần phải về chăm sóc em ấy..."
Hiệu trưởng không còn tỉnh táo nữa, giống như mắc chứng bệnh hay quên ở người già. Là do thứ độc dược trong người ngài ấy? Một thứ khiến con người rơi vào ảo giác?
Ta nhìn Hiệu trưởng câu được câu không trò chuyện với ngài Grinder nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, một người vĩ đại như Hiệu trưởng, chúng ta mới trò chuyện với nhau mấy ngày trước thôi; bây giờ lại như hai người xa lạ.
---------------------------
"Albus Dumbledore đã chết."
"Gellert..."
"Cái gì? Gellert? Là Gellert Grindelwald sao? Chúa tể Hắc ám?"
Tạm thời bỏ qua tiếng hét của Draco Malfoy sang một bên.
"Ý ngài là tuyên bố rằng Hiệu trưởng đã tử vong ư? Đúng là tình trạng hiện tại của ngài ấy rất nghiêm trọng...ý tôi là...những tổn thương của ngài ấy..."
"Những tổn thương vĩnh viễn. Ta nói Albus đã chết, cậu hẳn là hiểu ý của ta Chalice."
"Tôi hiểu rồi." Naruto mím môi, cuối cùng dường như thất bại mà gật đầu.
"Khoan. Cứ nói không vậy liệu có ai tin không?"
"Nếu dùng Hình nhân thế mạng thì có thể đánh lừa được mọi người. Thánh Đồ có một cái, ông mang đến chứ Gellert."
Đáp lại là cái hừ đầy cọc cằn của đối phương.
"Còn nữa... Draco...Để thằng bé đi theo ông một thời gian được chứ?"
"Khoan... Tôi sao? Chalice..."
"Yên tâm đi, đó là gia sư của anh. Ông ấy sẽ không làm gì em đâu."
"Cái đó thì ta chưa chắc." Ngài Grinder chép miệng, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn qua Draco Malfoy.
Thế giới lại yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com