---171223---
đôi lúc cảm thấy bản thân thật sự vô dụng nhỉ? Học lực thì kém, vẻ ngoài thì không được như người... biết sao giờ, sinh ra đã vậy liệu còn có thể thay đổi?
Bao nhiêu ngày vùi đầu trong sách vở, thức học tới gần sáng không ai biết cũng chả ai hay, mà chỉ vì 1 lần điểm thấp mà mọi người xúm vào chỉ trỏ bàn tán. Nào là: "học hành như này chỉ tốn tiền bố mẹ", "nhìn ngta mà học hỏi kìa", "con cái nhà ngta giỏi giang, bổ mẹ tự hào, còn con nhà mình thì...chán chả muốn nói"....và rất nhiều lời qua tiếng lại lăng mạ, xúc phạm con. Nhưng con làm gì sai cơ chứ...Sức chịu đựng của con người có giới hạn, rồi đến lúc con kiệt sức vì mệt mỏi, áp lực lại nói con không học bài, suốt ngày chỉ biết chơi, lí do để trốn học...
Công nhận rằng bản thân không xinh như ngkh, nhưng khi con cố gắng để thay đổi, chăm sóc bản thân nhiều hơn, lại bảo là ăn chơi đua đòi, xinh mà không học thì có làm được gì đâu... Lạ nhờ! Như nào cũng có thể nói được.
Rồi đến thiên vị, ừ thì không phải quá giỏi giang nhưng là đứa có học lực tốt nhất trong nhà, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ ngoài ngoan ngoãn, làm sao cho vừa lòng mọi người. Thế vì cái gì mà lại không được qtam, yêu thương, nuông chiều như những đứa trẻ khác. Chúng khóc lóc, nhõng nhẽo, nghịch ngợm thì lại có được sự chú ý, còn đứa hiểu chuyện, không đòi hỏi thì lại không được như vậy? Hay càng hiểu chuyện thì càng được cho là đã lớn, không cần phải qtam, chăm sóc nữa? Rồi vì cái gì mà khi những đứa khác dù chỉ là vết xước nhỏ mà cả nhà đã lo lắng, cuống cuồng hết cả lên, còn mình sốt cao mà vẫn không 1 ai biết, vẫn phải học, vẫn gồng mình tỏ ra bản thân không sao. Lớn rồi nhưng không có nghĩa là không biết buồn, không biết tủi thân, không biết khóc.
Luôn đặt quá nhiều áp lực lên con, mọi người nói "Áp lực tạo nên kim cương" nhưng đâu phải ai cũng có thể toả sáng đâu, mọi thứ đều có giới hạn nhất định, nếu tạo áp lực quá lớn thì thứ nhận được không phải là kim cương mà là sự hối hận muộn màng. Áp lực từ học hành, gia đình, bố mẹ, thầy cô, xã hội...tất cả đều đặt lên đôi vai của những đứa trẻ. Rồi dần dần, chúng thu mình lại, chỉ muốn ở 1 mình, tách biệt với xã hội, thì họ mới bắt đầu nhận ra cái sai của mình.
Luôn muốn con cái phải thật hoàn hảo từ trong ra ngoài nhưng liệu những phụ huynh đó có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những đứa trẻ hay không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com