Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 0: Cuốn sổ và chiếc nhẫn

Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm XXXX, là ngày đã quyết định cho hành trình của mình sau này.

Mình tên là Linh, năm nay 13 tuổi và sống ở làng Namaru từ khi còn khóc nhè không dám làm gì một mình tới khi đã biết tự lo cho bản thân, bố mẹ mình mất khi mình mới chỉ 5 tuổi và được ông nội nuôi dưỡng nhưng cũng đi theo bố mẹ vài năm sau đó.

Làng Namaru là một nơi yên bình với những người trong làng thân thiện với nhau, những bãi cỏ xanh biếc, những cây to bóng mát, còn nhiều thứ mình muốn viết về làng lắm nhưng mà nếu kể sẽ dài mất thôi >-<!

Mọi thứ sẽ vẫn bình thường, sáng dậy đón ánh nắng dịu êm cùng bầu trời trong xanh, ăn bữa sáng bằng món mình thích là bánh mì kẹp trứng thêm cốc sữa bò, làm việc vặt và nghỉ ngơi. Có lẽ mọi thứ sẽ như thế nếu như hôm nay mình không dọn lại gác mái.

Ở trong đó, giữa lớp bụi dày và những đồ linh tinh cùng những hộp to nhỏ khác nhau thì có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã thu hút được mình. Bên trong chiếc hộp có một cuốn sổ tay. Bìa da đã nứt, mép giấy thì sờn và ngả màu như bánh mì cháy vậy.

Mở ra bên trong cuốn sổ toàn là ký hiệu lạ, vài tấm bản đồ, hình vẽ của những sinh vật, đồ vật, địa điểm mà mình chưa từng nghe tên, những dòng chữ ông ghi bằng nét chữ còn xấu hơn của mình để miêu tả lại chúng.

Có trang còn vẽ một con chim có sáu cánh trông thật ngầu, một cây cổ thụ treo giữa những đám mây bồng bềnh trắng xóa muốn chạm ghê, chắc êm lắm đây, nhiều thứ lạ không giống ở đây tí nào.

Khi mình lật đến gần cuối cuốn sổ, vẫn còn vài trang giấy chưa được viết.

Nhắc mới nhớ, ở trong làng này không ai biết gì về quá khứ của ông cả, họ chỉ biết qua việc ông kể ông từng đi nhiều nơi trước khi về làng Namaru sống nốt quãng đời còn lại.

Đọc xong cuốn sổ thì mình hiểu sơ lược rồi, ông từng là một nhà thám hiểm với chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú ở một nơi nào đó kỳ diệu.

Nhìn vào trang giấy chưa được viết mình đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo, nếu còn trang giấy trong cuốn sổ ông chưa được viết thì mình-cô cháu gái cưng của ông đây sẽ đi để viết tiếp những trang giấy và xem thế giới kỳ lạ trong cuốn sổ ấy có thật hay không chứ không phải do mình tò mò đâu nha!

Mình thử tìm thêm quanh chỗ cuốn sổ xem còn gì không, và phát hiện ra một chiếc nhẫn đen tuyền, trơn láng như đá obsidian được mài dũa kì công. Cạnh đó là một mẩu giấy ố vàng như cuốn sổ kia, trên đó viết bằng nét mực đã phai:

"Nhẫn du hành tới thế giới kỳ diệu.
Đeo chiếc nhẫn và nhắm mắt, lẩm bẩm câu:
'Hãy đến thế giới kỳ diệu, Obscura'
Khi mở mắt, sẽ ở một thế giới tuy giống nơi mình sống, nhưng có phép thuật và những điều chưa ai từng biết.
Muốn trở về, lặp lại động tác và nói:
'Quay trở về, Obscura'
Lưu ý: Sau khi sang thế giới bên kia, tuyệt đối không được tháo chiếc nhẫn. Khi đã đeo vào, cũng không thể tháo ra."

Mình sau đó nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, mình mất cả buổi chiều để chuẩn bị xong. Có vài gói bánh quy, bánh mì khô, bình nước, dao nhỏ, một lều vải cũ, vài đồ linh tinh khác...Không thể thiếu cuốn sổ của ông và cùng với một cuốn sổ trắng mới toanh mà mình sẽ định viết tiếp nếu hành trình này còn dài.

Mình cho tất cả vào ba lô, khoác lên người chiếc áo choàng đen dài trùm kín từ đầu đến chân, đeo thêm hai túi nhỏ có dây đeo vào hông (mình tìm được trong rương cũ gần đó, có thể ông từng mặc trong chuyến phiêu lưu này chăng?). Kiểm tra lại những thứ mình mang đi và đứng giữa gác mái, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, may là nó vừa. Cảm giác lạnh buốt lan qua ngón tay. Mình nhắm mắt lại, hít sâu, và thì thầm:

"Hãy đến thế giới kỳ diệu, Obscura."

Khi mở mắt, một khu rừng hiện ra trước mắt, cây nào cũng cao vút, những chiếc lá xanh phủ kín toàn bộ khu rừng, Ánh sáng chiều chiếu qua từng khe lá.

Bầu trời giống thế giới của mình và cũng gần tối Nhưng nhìn kỹ... có gì đó không đúng.

Những chú chim bay qua theo làn gió nhưng chúng không giống chim. Cánh thì có, mà cơ thể thì lại lấp lánh như thủy tinh. Một con trong số đó phát sáng màu xanh dương nhạt, để lại vệt sáng nhỏ phía sau như sao băng.

Mình quay một vòng giữa khu rừng. Tất cả đều yên tĩnh. Không có người, không có dấu vết chân, chỉ có gió thổi và tiếng lá thì thầm.
Rồi mình ngẩng đầu lên...

Trên bầu trời là hai mặt trăng.

Một mặt trăng bạc sáng, cái còn lại là một lưỡi liềm ánh tím, cả hai gần sát nhau. Những ngôi sao trên trời lấp lánh đến mức tưởng chừng có thể hái xuống được.

Mình chọn được một khoảng trống đủ để dựng lều và nhóm lửa, cạnh đó còn có một con sông. Dựng lều xong thì mình có tìm vài cành cây nhóm lửa rồi ngồi cạnh, vừa hay trời cũng tối, mở túi bánh mì kẹp thêm trứng đã chuẩn bị sẵn và rót một ít nước, mình chỉ có làm bánh mì kẹp trứng vì nó sẽ không để được lâu. Công nhận cắn một miếng mùi vị của trứng kẹp trong bánh mì ngon thật.

Vừa ăn mình vừa viết lại tất cả mọi thứ hôm nay vào cuốn sổ mới mang theo, mình định dùng của ông nhưng nghĩ lại vẫn là nên dùng cuốn sổ mới, tự dưng cảm thấy bản thân mình chỉ viện cớ viết tiếp trang giấy của ông để được đi khám phá tới một nơi xa lạ ghê.

Cuốn sổ ông mình cất cẩn thận ở balo trong lều, sáng mai mình sẽ đi đến một trong những nơi ông đã đánh dấu ở một bản đồ bất kì vậy.

Dập tắt ngọn lửa, mình chui vào chiếc lều chuẩn bị ngủ, viết những dòng còn lại.

Nếu sáng mai thức dậy mà thấy đây chỉ là mơ... thì ít ra mình đã kịp ghi lại giấc mơ này. Mà khoan, trong mơ thì sao có thể hiện ra ở đời thực được, thôi kệ đi, ngủ rồi tính sau vậy. Mong chờ ngày mai quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com