Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1: Cuộc hành trình mới với người bạn mới (P1)

Ngày 7 tháng 7 năm XXXX

Sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên mình ở một nơi lạ. Ra khỏi lều nhìn lên bầu trời vẫn còn sương mù mờ nhẹ chưa sáng hẳn. Không biết bây giờ là mấy giờ nữa, đồng hồ mình mang theo cũng chẳng hoạt động từ khi tới thế giới này.

Nhưng có thể là 6 giờ sáng vì bụng của mình kêu lên vì đói rồi, thường ngày cứ đến khoảng thời gian đó là bụng mình lại biểu tình kêu lên vì đói.

Mình đi tới con sông cạnh đó rửa mặt, tập thể dục để có một cơ thể dẻo dai và nhanh nhẹn.

Tập xong, mình lấy vài chiếc bánh quy ra ăn, nào là hình con mèo, hình con cáo, hình con cún,... bánh quy này là mình tự tay làm đó.

Hồi nhỏ mình hay nhìn ông làm bánh quy, ông thấy thế cũng dạy mình và nói:

“mong được một ngày ăn những chiếc bánh quy do chính tay mình làm”

Chỉ tiếc là ông không thể chờ đến lúc đó rồi, nhưng mỗi khi mình làm, đều để một phần dành cho ông.

Vài chiếc bánh quy này nhìn có vẻ nhỏ nhưng cũng chắc bụng lắm, vị thì khỏi bàn cãi vì đó là do mình làm mà, tất nhiên là phải ngon được >:3!

Nghỉ ngơi chút trước khi thu dọn lại lều và đồ đạc linh tinh, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đeo balo lên vai và túi nhỏ vào hông (túi nhỏ này hai bên để hai cuốn sổ của ông và của mình). Để ý kỹ thì mới thấy, chiếc áo choàng đen này  không hẳn dài và rộng lắm mà gần vừa khít với cơ thể mình, có khi nào ông mình cũng thám hiểm bằng đổ tuổi mình chăng?

Mình mở một trong những bản đồ của ông ra, nhìn một lúc rồi mình nhận ra một điều

“Đi hướng nào bây giờ?”

Bản đồ ông vẽ rất chi tiết, có đầy hình minh họa nhưng lại không có ghi kiểu phía Bắc hay phía Nam gì hết vậy, giờ đi theo hướng Bắc hay Nam, trên cây hay dưới hồ à???

Nhìn bản đồ rồi lại nhìn quanh khu rừng vài lần, mình bất lực không biết đi hướng nào, chẳng lẽ lại phải từ bỏ ngay từ ngày đầu sao, không thể được.

Mình vò đầu suy nghĩ rồi cảm thấy chán nản nằm xuống bãi cỏ thì đột nhiên chiếc nhẫn rung nhẹ trên ngón tay rồi như bị nâng nhẹ lên bởi một lực vô hình.

Tay mình bị kéo về phía bên phải, hướng về một khoảng rừng âm u, trông không được tươi đẹp lắm.

Nó chỉ thẳng về một hướng nhất định như kiểu… cái tay mình đang trở thành kim chỉ hướng luôn vậy!

Mình thử đưa tay về hướng khác thì nó lại không có rung nhẹ hay là kéo tay mình lên, nhưng mỗi khi quay về hướng đó, nhẫn lại có chuyển động.

Chiếc nhẫn đang chỉ đường cho mình ư?

Hướng mà chiếc nhẫn chỉ là một con đường có vẻ trông không được tốt lắm...Hướng đấy là một khu rừng yên tĩnh, cây cối tối màu, không một tiếng chim hót hay tiếng lá được gió thổi qua. Còn có sương mù càng khiến khu rừng trở nên đáng sợ hơn.

Phía ngược lại khu rừng đó là một con đường xinh đẹp như tranh vẽ, bông hoa mọc hai bên, tiếng chim hót líu lo, ánh nắng chiếu rọi qua từng tán lá.

Chưa gì đã gặp thử thách khó khăn rồi.

Mình suy nghĩ một lúc rồi quyết định nếu chiếc nhẫn đã chỉ thì mình cứ thử đi theo xem sao, dù sao nếu có việc gì thì mình có thể quay về thế giới của mình.

“Ông nội ơi, khi còn là nhà thám hiểm phiêu lưu ông cũng đi vào khu rừng âm u như này à?”

Lấy lại tinh thần, mình bước đi vào khu rừng âm u, mong sao không có chuyện gì xấu xảy ra với mình.

Mình bước từng bước vào khu rừng âm u.

Không khí lạnh hơn hẳn. Cây cối cao vút, rễ ngoằn ngoèo như đang bò trên mặt đất, cỏ dại hai bên như sắp héo đến nơi rồi.

Sương mù vẫn bao quanh, không dày đến mức che mắt, nhưng đủ để mình phải căng tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ.

Không tiếng chim. Không tiếng gió.

Trong lúc đi, để cho bớt lo sợ hơn, mình vừa đi vừa hát bài mà ông mình hay hát cho mình những lúc mình cảm thấy lo sợ:

“Chẳng có gì phải lo sợ

Tiến lên phía trước không được lùi bước

Chúng ta là những nhà thám hiểm dũng cảm

Dù cho thử thách có khó đến mấy đi chăng nữa

Cũng không được bỏ cuộc                   

Phải ngẩng cao đầu mà bước tiếp thôi!

La lá la là lá la...”

Đi được một đoạn thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào chân mình. Giật bắn người.

Mình quay lại và nhìn thấy một sinh vật hình tròn tròn, màu đen trong suốt như thạch rau câu. Nó có đôi mắt trắng và giống như hai chiếc cúc áo, đang nhìn mình. Nó không có ý định làm hại hay sợ hãi mình mà còn nhảy thêm vài lần trước chân mình nữa.

Hình như sinh vật này nhìn quen mắt, thấy ở đâu rồi thì phải. Lấy cuốn sổ của ông từ túi bên hông ra và lật từng trang đến khi tới trang thứ 6.

[“Sinh vật: Slime Bóng đêm”]

Đặc điểm: Cơ thể màu đen trong suốt, biểu cảm cảm xúc qua ánh mắt, mềm mát như thạch, không gây hại, thân thiện, một số con còn đi theo.

Kích thước: slime nhỏ 17-18cm, slime trưởng thành 30-35cm.

Khả năng: Sao chép ngoại hình của vật thể, sinh vật và thực vật. Mức độ chính xác tùy thuộc vào cấp độ tiến hóa.

Thức ăn: Ăn tạp.

Các cấp độ tiến hóa:

Cấp 1 – Slime bé:

· Kích thước nhỏ, thể lực yếu.

· Khả năng sao chép ngoại hình còn hạn chế (dưới 50%).

· Không có khả năng tự vệ.

Cấp 2 – Slime trưởng thành:

· Mạnh mẽ hơn cấp 1.

· Có thể sao chép ngoại hình gần như hoàn chỉnh.

· Di chuyển nhanh nhẹn, phản xạ tốt hơn.

Cấp 3 – Slime tiến hóa hoàn toàn:

· Giữ nguyên kích thước nhưng trí tuệ tăng vượt bậc hai cấp trên.

· Có khả năng học hỏi, ghi nhớ và sử dụng nhiều ngôn ngữ.

· Nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh, đôi khi có thể bắt chước hành động xung quanh chúng.

(Cuốn sổ của ông Linh)

Chính là nó, Slime bóng đêm! Slime này nhìn nhỏ nhỏ, là Slime cấp 1 thì phải, trông dễ thương quá!

Chắc là Slime bị thu hút giọng hát của mình khi nãy nên mới đi theo rồi.

Mình ngồi thụp xuống, chạm vào, cảm giác mềm và mát đúng như ông ghi trong cuốn sổ, y như thạch vậy. Slime cũng không phản kháng, dù chỉ có đôi mắt đen tròn cũng nhìn ra được sự vui vẻ."

“Muốn bắt ẻm đi theo quá đi mất”

Mình lẩm bẩm nói thì bỗng Slime nhảy lên đầu mình như thể đồng ý chuyện đó.

"Em muốn theo chị ư...?" Mình bất ngờ khi Slime nhảy lên đầu mình

Slime nhảy thêm vài lần nữa.

Vậy là từ giờ mình có một người bạn đồng hành đáng yêu này rồi.

Nhưng mà bạn đồng hành này cần một cái tên riêng. Nghĩ một hồi, quyết định đặt tên cho Slime là Pipo, nghe dễ thương mà ha?

"Tên em là Pipo, nghe được chứ...?''

Slime nhảy liên tục trên đầu mình, ánh mắt để lộ sự vui vẻ và hạnh phúc, chắc chắn là thích tên này rồi.

“Được rồi, vậy từ giờ em sẽ tên là Pipo nha! Cùng nhau đi khám phá nơi này thôi nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com